#2: Về nhà
~Sau 30' ngồi trên xe với anh Quang 'đẹp trai' cuối cùng cậu cũng về tới nhà
~Biệt thự họ Nguyễn
Cậu vừa bước xuống xe đã có hai con người lao tới ôm lấy cậu và đó chính là ba mẹ cậu (t/g: cái giề cũng phải từ từ chứ; bme: hức con trai ta mà😤). Không để cậu kịp nói gì hai người họ đã tuôn ra một tràng...
Ba: Sao bố bảo ra đón mà con không chịu?
Mẹ: Ông im đi!!! Để tôi quan tâm con đã nào. Con ở bên đấy có tốt không? Ăn uống có đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Có phải chờ toa-let lâu không? Có đứa nào giành áo mặc không? Mới lại có đứa nào cướp giường vào ban đêm không? Với cả có đứa nào bắt con chỉ ăn rau mà không ăn thịt không?
Ba: Bà nói ít thôi để tôi còn hỏi con đã nào. Ở bên ấy có nhiều gái theo không con? Có đứa nào tặng quà, tỏ tình vào ngày va-lung-tung như bố mày thời còn trẻ không?
..........
Ba: Ở bên đấy con có đứa người yêu nào chưa? Gớm, không khoe chứ anh được cái giống ba nên mới nhiều đứa theo như thế đấy. Mẹ anh ngày sưa phải trèo cây mít rách quần rồi ngồi ăn vạ ông bà nội anh dữ quá nên bố mới thèm lấy đấy. Thử hỏi ngày ấy ba không thương tình lấy bả thì có chó nó rước.
Mẹ: Gớm. Có ngày xưa ông theo tôi thì có. Nào là nếu Huyền không lấy tôi thì tôi sẽ đến bắt đền bố mẹ Huyền. Nào là nếu Huyền không lấy tôi thì chẳng thằng nào dám rước Huyền về đâu....
........
Mẹ: Sao không dẫn đứa bạn gái nào về vậy? Ít ra cũng phải cho mẹ biết mặt một đứa chứ(t/g: ẻm còn bé lắm cô ơi☺)
..... vân vân và mây mây....
Sau 1000 câu hỏi tu từ 'không' cuối cùng anh Quang mới có cơ hội cất tiếng nói (t/g: từ nãy làm người vô hình chắc anh mệt lắm nhỉ?☺; anh Quang: tại t/g không cho tui nói chứ bộ):
- Thôi cô Huyền, chú Đông ơi! Em Đăng ẻm vừa mới về còn mệt. Cô chú không cho em ấy vào nhà nhỡ em ấy ngất ở đây thì sao.
Đến lúc này ba mẹ Đăng mới nhận ra. Mẹ Huyền nói:
-À phải rồi. Tại ba thằng Đăng nói nhiều quá nên cô quên mất. Thôi hai đứa vào nhà đi- Bà nhìn Đăng và amh Quang với ánh mắt đầy yêu thương, hối lỗi rồi liếc sang ba Đông với ánh mắt 'đầy trìu mến', đầy thiện cảm:
-Ông còn không mau giúp bọn trẻ mang vali vào nhà😡.- Rồi mẹ cùng hai anh đẹp trai vô nhà để ba Đông một mình với đống đồ.
Ba Đông tự cảm thán với lòng mình một câu:" Why me???😭😭😭" rồi xách đồ vô nhà. Đi được nửa đường ông chợt nhận ra rằng nhà mình có rất nhiều người giúp việc tại sao mình phải đem đồ vào. Ba Đông liền cất tiếng 'è hèm' nhằm cứu vãn một chút danh dự còn xót lại của vị chủ tịch một tập đoàn mang tầm cỡ thế giới J&S và kêu quản gia Lâm cho người làm ra mang đồ vào. Từ này đến, cả quản gia Lâm và người làm đều đang cố nhịn cười vì ông chủ bị bà chủ bắt nạt đến khi nghe ông chủ gọi ai nấy người thì suýt sặc, người thì suýt nghẹn, người thì ôm bụng cười vì không nhịn được nữa,... khiến cho biệt thự họ Nguyễn trở lên thật náo nhiệt giống như có gameshow Cười Xuyên Việt ở đây vậy khiến cho ai đi qua cũng phải nhìn vào. Còn về phần ba Đông, ông chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu về đám người làm, sải chân bước theo ba người kia vô nhà mà trong lòng thầm rủa:" Bọn này đúng là không biết giữ thể diện cho chủ mà. Tháng này phải trừ lương thật nặng, nhất là mấy đứa cười to nhất, kiểu như chưa được cười bao giờ í."
#25/12/2017
#Kookie
#Mọi người thấy truyện như thế nào? Làm ơn cho mình ý kiến đi❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro