7.1 .Kỳ Dương Thành
Một vài ngày sau chuyến đi, Hoàng Duy nhận được tin là mẫu thân bị ốm nặng. Vừa mới biết tin, y lập tức quấn gói đồ về quê ngay. Và Hoàng thượng để y ở quê bao lâu cũng được.
Quê của Duy khá xa, đi cũng phải mất sáu đến bảy canh giờ. Không như nhiều vị quan khác, y đến từ một ngôi làng nhỏ. Nhà có hai anh em, tuy không giàu sang nhưng cũng đủ tiền cho cả hai anh em đi học. Bởi luôn miệt mài chăm chỉ đọc sách, kèm với trí óc hơn người nên Duy được thi làm quan. Tiền nong cho việc này cũng khá cao nên em y phải nghỉ học, làm công việc đồng áng và phụ bố mẹ làm quán ăn.
Y thi đỗ và ngay lập tức được làm Quan văn của triều đình. Nên đôi lúc y cũng muốn mang ngân lượng về quê, để cả nhà sống sung sướng hơn, đỡ vất vả được phần nào. Nhưng cứ mỗi lần y đề nghị như vậy là mẫu thân lại quyết liệt từ chối. Bà nói rằng bà vẫn còn khỏe, vẫn đủ sức đi làm mà kiếm miếng ăn nên không cần y lo lắng. Hãy dành hết sự quan tâm cho triều đình và công việc.
Do đó hiện tại y không biết mẹ mình bị làm sao, nguyên nhân mang bệnh cũng như tình cảnh gia đình hiện tại. Làm quan văn thì việc bù đầu, khó về quê lắm!
Đi được nửa chặng thì Quan văn dừng chân lại mua ít đồ. Vừa dừng chân xuống ngựa thì có tiếng người chạy lại kèm theo tiếng lớn...
"Hoàng Duy đại sư huynh, sư huynhhhhhhhh, lâu rồi không gặppppppp!!!!"
Chưa kịp nói năng gì mà người kia đã lao tới, tay bắt mặt mừng, cười tươi như chưa từng được gặp ai bao giờ. Hiệu tại y đang rất hoang mang, không biết đây là ai mà lại biết tên mình, mình từng quen người này à... Xong y nghĩ, chắc chắn đây là người xấu! Thấy hành lý đồ đoàn của mình mà tỏ ra thân thiết. Toan tính lấy đồ trong cái vỏ bọc người quen. Vậy nên ngay lập tức Duy lùi xa, làm bộ như đã sẵn sàng đánh nhau với tên người xấu kia.
Bỗng tên kia bật cười... Mất mấy mươi giây mới dừng lại. Vừa nói lại vừa cười nên chẳng biết hắn đang nói gì..
"Há..há sư huynh làm cái gì đấy! Nhìn cứ như kiểu đệ là người xấu chẳng bằng. Hay là sau mấy năm xa cách nên sư huynh quên ta rồi?"
"..."
"Trí nhớ quả vẫn thế! Người thì tài mà chẳng nhớ gì cả, lạ lùng ghê..."
Nói xong thì tên kia tiến từng bước từng bước một về phía Quan văn. Đi như thế chắc là để phòng nỡ có bị đánh còn né được.
"Đệ là tiểu đồ đệ của huynh đấy, nhớ không?? Thành- Kyyyyỳ Dươnggggg Thànhhhhh đooooó!!"
Hắn tự nhiên lại ngân dài cái tên của mình ra. Nghe tên quen quen, chắc là người quen thật. Nên Quan văn cũng đã hạ tay xuống, bớt lo hơn phần nào.
"Ta từng quen đệ hả?"
"Quả nhiên sư huynh quên ta rồi.. Haiz.."
"Hiện tại ta không có gì để chứng minh huynh quen ta đâu. Nhưng dù sao đừng có đánh ta."
Rồi hắn tự nhiên nhìn xuống, đôi mắt bỗng bừng sáng lên..
"A! Đúng rồi! Ta với huynh có làm vòng đôi! Gọi là đôi nhưng chỉ có kiểu dáng giống thôi... Đặc biệt là chỉ có hai ta có vòng này."
"Cái này là để chứng minh tình nghĩa huynh đệ của ta đấy, huynh nhớ không?"
"Ta cá là không..."
"Ừ! Mà.. đệ nói là có vòng đôi, vậy cái của đệ đâu?"
"Kể ra hơi ngại nhưng ta..ta.. làm mất rồi!"
"Huynh đang về quê hả? Nhìn cái bộ này chắc đang về quê rồi. Ta đi luôn với huynh. Mẫu thân huynh biết ta đấy!"
"Ừm."
Dù là một người không quen không rõ, cuối cùng thì Hoàng Duy vẫn quyết định đi cùng với Dương Thành luôn. Vốn là người khá dễ tính và cũng đơn giản, thành ra người ta bảo quen mình nghĩa là mình cũng quen người ta luôn. Trên đường về nhà, cả hai còn nói chuyện vui vẻ, cười hả hê như hai người bạn tri kỉ nữa.
Nhưng vì mới đi đến giữa chặng đường, nên chiều chiều cả hai mới đến nơi. Chà! Ngôi nhà yêu dấu! Ta thật nhớ ngươi làm sao!
Vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng lạch cạch loảng xoảng. Hoá ra là đệ đệ,mẫu thân đang ốm nằm giường nên đệ ấy phải rửa chén dọn dẹp phụ mẹ.
"Mẫu thân, đệ đệ, con về rồi đây."
Dứt câu chào thì đệ đệ đã chạy ngay ra cửa, ôm chầm lấy y. Mẹ y thì gượng cười, bởi sự mệt mỏi đã bao trọn luôn con người ấy rồi. Rồi y xoa đầu sư đệ, bảo để ta xem mẫu thân thế nào, và đi về phía cái giường. Hai mẹ con thì thầm to nhỏ gì đó, xong Quan văn đi ra cửa cầm hành lý vào, kèm cả Dương Thành nữa. Lạ lùng thay, Thành vừa mới bước vào nhà mà sư đệ đã cười hớn hở, nhìn vui sướng biết bao. Cả mẫu thân nữa! Nãy còn cố gượng cười với Hoàng Duy, giờ thì rạng rỡ như bà vẫn rất khỏe vậy.
"Thành! Qua chơi với ta hả con. Ra đây ta xem mặt mũi cái nào."
"Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ, lâu rồi không gặp huynh!!!"
Mọi người nói chuyện xong thì Quan văn xin phép được ra ngoài, tham quan lại ngôi làng của y. Đi cùng còn có Dương Thành nữa. Đi được một lúc cả hai mới nói một lời. Toàn là chuyện phiếm cả, chuyện này nối tiếp chuyện kia mà không cần liên quan tới nhau. Đôi lúc Thành độc thoại, nói liên hồi nhưng đối phương lại không phản ứng gì. Bỗng Thành kêu Á một cái...
"Thôi rồi! Ta quên chưa kể huynh nghe về ta. Mà cả huynh nữa, sao lại không nói gì ?!"
"Ta tính hỏi rồi. Nhưng mọi người đang nói chuyện nào ai dám chen."
"Thôi để tối, trước khi ta quay về nhà ta sẽ bảo mẹ huynh kể cho."
Quan văn gật gật, ý là đồng tình. Xong hai người lại đi tiếp...
————————————————————————————
(To be continued)
____________________________________________________
Xin chào m.n . Cuối cùng sau chuỗi ngày dài mới cũng được mẹ trả máy. Thành ra H mới đăng truyện được. GomenTT^TT
Chú thích thêm nè: đoạn lần này do phần nội dung quá dài nên tụi mình sẽ chia thành nhiều chap nhỏ. Đó là lý do vì sao chap này tên là 7.1 chứ k phải 7 như bthg.
Chú thích thêm nữa: phần này nội dung vẫn chưa hết=> tụi mị sẽ không giới thiệu về nhân vật Kỳ Dương Thành.
Đón xem chap tiếp theo có gì nhé!! Iu các bạn vì đã ủng hộ truyện cho tụi mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro