Chương 8: Một tia sáng đỏ nhạt chợt lóe lên trong thùng gỗ
Chương 08
Chuyển ngữ: Long
Nhóc mập mạp cả năm cũng không vận động nhiều như vậy, bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt Tần Chiêu, vừa thở hổn hển vừa nói.
Tần Chiêu vỗ vỗ tay hắn: "Ngồi xuống trước đã, ta rót cho ngươi ly nước."
"Giờ đã là lúc nào rồi!" Trần Ngạn An tức giận nhìn dáng vẻ chậm chạp của hắn, buồn bực nói: "Thân thể này của ngươi nếu bị đánh thì còn mạng sao, chạy ngay đi!"
Nói xong, Trần Ngạn An nhìn thấy thịt gà và trứng Tần Chiêu để trên bàn bếp, sửng sốt: "Tần Chiêu, ngươi phát tài hả? Đây là như thế nào..."
Tần Chiêu: "Ngồi trước đã, từ từ ta sẽ nói với ngươi."
Trần Ngạn An còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vọng lại tiếng bước chân, một giọng nữ truyền đến: "Ngạn An, không phải con đi học à, sao lại ở đây?"
Một người phụ nữ cùng vài người đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ bước vào cửa.
Người phụ nữ trông có vẻ trẻ tuổi, mắt hồ ly, khuôn mặt sắc sảo.
Trần Ngạn An lập tức sợ hãi: "Mẹ..."
Thấy hắn vẫn đang nắm tay Tần Chiêu, người phụ nữ lạnh giọng nói: "Lại đây!"
Trần Ngạn An do dự một chút, không nhúc nhích: "Mẹ, Tần Chiêu hắn..."
"Con muốn cầu xin cho hắn hả?!" Người phụ nữ lập tức khó chịu, giọng nói sắc bén, "Người này lúc trước ở nhờ nhà họ Trần, ăn của chúng ta, mặc của chúng ta, không biết cảm kích thì thôi, còn mãi không chịu trả tiền thuê nhà, ngươi cầu xin cho hắn làm gì?"
Trần Ngạn An: "Nhưng..."
"Im lặng đi." Người phụ nữ quát, quay mặt về phía Tần Chiêu, vẻ mặt dịu lại, "Tần Chiêu, đại tẩu biết ngươi cũng không dễ dàng gì, cũng không muốn làm khó ngươi. Không bằng thế này, bây giờ ngươi rời khỏi thôn, đồ đạc trong nhà cũng đừng mang đi, coi như trả số tiền ngươi nợ Trần gia mấy năm nay."
Thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Cảnh Lê trốn trong thùng gỗ, lén lút nhìn ra ngoài, chỉ để lộ hai mắt.
Tiền trên người Tần Chiêu hiện tại thừa đủ để trả tiền thuê nhà, Cảnh Lê vốn dĩ hoàn toàn không lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ hùng hổ của những người này thì trong lòng không khỏi có chút e sợ.
Luôn cảm thấy... mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tần Chiêu không trả lời.
Gian nhà đất này vốn không lớn, chen chúc thêm mấy người đàn ông cao lớn thô kệch nên càng chật chội hơn.
Trần đại tẩu liếc nhìn xung quanh, trong lòng đã có tính toán.
Trước nay bà khôn khéo tháo vát, bằng không cũng không thể một mình nuôi con khôn lớn, cho nó lên trấn học sau khi chồng chết sớm được. Phải biết rằng, tầm tuổi này có thể đi học thì cả thôn Lâm Khê cũng chỉ có một mình con của bà.
Sĩ nông công thương, thời đại này phân chia giai cấp vô cùng rõ ràng.
Nhưng đối với hầu hết nông dân mà nói, đọc sách biết chữ vẫn còn quá xa với họ.
Do những năm gần đây cuộc sống không tốt, cho một người đi học thì sẽ ít đi một sức lao động. Hơn nữa, nuôi một người đi học tiêu tốn rất nhiều công sức tiền bạc, còn không chắc có thể thi đậu, nhà ai nguyện ý làm loại mua bán lỗ vốn này?
Nhưng Trần đại tẩu thì không.
Từ đầu bà đã không để con trai làm bất kỳ việc đồng áng nào. Bởi vì bà biết hiện tại ở lại thôn chỉ có thể làm ruộng cả đời, tổ tiên bao đời nay không có cơ hội đứng lên, nhưng thi được công danh thì khác.
Đó là cơ hội một người đắc đạo, gà chó lên mây.
Về phần đến đây gây khó dễ cho Tần Chiêu cũng là do không còn chọn lựa nào khác.
Trong nhà không có đàn ông, tất cả việc đồng áng, nội trợ trong nhà đều do một mình bà gánh vác, lại phải nuôi con trai đang ăn học, khó khăn thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày đóng tiền học phí cho thư viện, nếu không nghĩ ra cách nào thì năm nay có khi không trả nổi học phí.
Trước đây bà còn có thể mặt dày vay tiền họ hàng nhà chồng, nhưng bây giờ bà cụ Trần sắp chết, mấy đứa em trai em dâu đều đang đợi chia nhà ở riêng, đừng nói tới mượn tiền, lúc chia nhà chưa chắc chiếm được những gì.
Phải ra tay trước chiếm lợi thế.
Bà đã nhìn trúng nhà ở này của Tần Chiêu từ lâu.
Gian nhà đất này là ngôi nhà cũ trước đây của nhà họ Trần, năm đó bà tốn bao công sức mới khiến bà cụ Trần đồng ý để phòng này cho con trai đọc sách. Ai ngờ con trai lại không biết tranh giành, nhặt về một thằng con ghẻ, chiếm không nhà ở ba năm liền.
Hiện tại bà cụ Trần nằm liệt giường, bà phải nhân cơ hội này đòi lại nhà.
Không chỉ như vậy, bà biết chỗ Tân Chiêu còn có đồ tốt.
Khi người này mới được cứu trở về, chỉ một bộ quần áo rách nát trên người hắn đã đủ tiền chi trả ăn uống thuốc men trong vòng nửa năm.
Lúc đó trên người hắn đâu chỉ có mỗi bộ quần áo.
Những thứ đó hiện tại khẳng định còn giấu trong gian nhà này, chỉ cần đuổi người đi, đồ chính là của bà.
Trần đại tẩu nghĩ đến đây, nở một nụ cười đắc thắng.
Trần đại tẩu nói: "Tần Chiêu, đại tẩu cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi, ngươi muốn tự mình đi hay để đại tẩu bảo người đưa ngươi đi?"
Bà vừa dứt lời, mấy người đàn ông phía sau lập tức bước lên.
Động tác của Tần Chiêu vẫn như cũ, không nhanh không chậm. Hắn lấy túi tiền trong ngực ra, trong lúc chuyển động, tiền đồng ở bên trong kêu leng keng.
Tần Chiêu nói: "Cảm tạ Trần gia chăm sóc lâu như vậy, trả tiền là đương nhiên."
"Ngươi có tiền?" Vẻ mặt Trần đại tẩu thay đổi nói, "Không biết có đủ hay không, để ta đếm thử."
Bà đưa tay ra định nhận lấy, nhưng Tần Chiêu đã gạt tay bà đi.
Tần Chiêu khách khí nói: "Người đứng tên trên khế ước thuê nhà là bà cụ Trần, cho dù muốn trả tiền cũng phải trả cho bà cụ Trần chứ không phải đại tẩu."
Trần đại tẩu có chút mất mặt, bất đắc dĩ cười nói, "Mẹ ta hiện tại hơn nửa người đều không cử động được, nói không ra lời, chỉ đành để cho đám con cháu chúng ta thay bà thu nợ."
"... Hay là ngươi căn bản không đủ tiền, cố ý kéo dài thời gian?"
Mục đích của Trần đại tẩu là những đồ vật có giá trị mà Tần Chiêu giấu trong nhà, đừng nói là để hắn đến nhà họ Trần trả tiền, đến cả cơ hội thu dọn đồ đạc cũng sẽ không cho hắn.
Bà không chậm trễ thêm nữa, lớn tiếng nói: "Đừng lôi thôi với hắn, đuổi người ra ngoài!"
Mấy người đàn ông tiến lên.
Cảnh Lê gấp đến mức định nhảy lên, nhưng lại thấy Tần Chiêu nhấc chân đá băng ghế bên cạnh bàn, còn thuận tay nhấc thùng gỗ trên bàn lên.
Hắn không dùng quá nhiều sức, chiếc ghế dài vừa vặn đập vào bắp chân người đàn ông đứng gần nhất, người nọ hét lên đau đớn, lại bị người phía sau đẩy nên ngã thẳng xuống bàn, thân dưới đập vào góc bàn.
"A—!"
Bát đất trên bàn rơi xuống đất, người nọ đau đến mức gương mặt vặn vẹo, nhìn thấy thế, người đàn ông phía sau đánh về phía Tần Chiêu.
Ánh mắt Tần Chiêu hơi động, nghiêng người tránh khỏi nắm đấm đang lao tới của đối phương. Ngược lại, người đàn ông dùng lực quá mạnh, suýt nữa ngã vào đống củi bên cạnh.
"Ngươi... ngươi..." Trần đại tẩu sắc mặt khó coi, ngón tay run run chỉ vào Tần Chiêu, "Một con ma ốm mà các người cũng không đối phó được. Lên hết cho ta, lấy được tiền ai cũng có phần!"
"Đủ rồi!" Trần Ngạn An chắn trước mặt Tần Chiêu, không thể nhịn được nữa nói, "Mẹ, nếu Tần Chiêu nói hắn có tiền, sao mẹ còn dồn ép người ta như vậy!"
Mọi người thấy Trần Ngạn An chắn trước mặt Tần Chiêu, không dám tiếp tục động thủ.
"Con biết cái gì, tránh ra!" Trần đại tẩu nói, "Hắn như thế là muốn trả tiền sao? Hắn đang câu giờ thì có! Nếu hôm nay chúng ta không đòi được tiền, sau này bà nội con mất rồi hắn lại gói đồ chạy đi mất thì tìm ai đòi tiền? Năm nay con còn muốn đi học tiếp không?!"
Trần Ngạn An thì thào: "Vốn dĩ con cũng không muốn..."
"Trần Ngạn An!"
"Bà cụ Trần... là bị trúng gió à?" Tần Chiêu nhẹ giọng ngắt lời.
"Đúng thì sao?" Trần đại tẩu cười trào phúng, "Nghe nói ngươi hiểu y thuật, sao nào, còn muốn chữa bệnh cho mẹ ta?"
Tần Chiêu: "Có thể thử xem."
"Thật sao? Ngươi thật sự có thể cứu bà nội ta?" Ánh mắt Trần Ngạn An sáng lên.
"Bà cụ Trần có ân với ta, ta sẽ cố gắng hết sức." Tần Chiêu nhìn Trần đại tẩu, "Đến lúc đó nếu không cứu được người, đại tẩu đuổi ta ra khỏi thôn cũng không muộn."
Trần đại tẩu thay đổi sắc mặt liên tục.
Bà nhìn Tần Chiêu, sau đó nhìn về phía Trần Ngạn An đang chắn trước mặt Tần Chiêu, nói: "Ba ngày."
"Ta cho ngươi ba ngày. Nếu không trị được thì ngươi phải cút ra khỏi thôn."
Tần Chiêu: "Một lời đã định."
Trần đại tẩu dẫn người rời đi.
Ra khỏi cửa, mấy người đàn ông không hài lòng nói: "Trần đại tẩu, trước đó chúng ta không nói như vậy. Mấy người bọn ta bỏ việc đồng áng không làm, theo chị chạy một chuyến, kết quả một xu cũng không lấy được!"
Trần đại tẩu: "Đi đi đi, mỗi người đến nhà ta lấy nửa túi bột mì, đừng ở nơi này chướng mắt ta."
Mấy người này mãn nguyện rời đi, Trần đại tẩu quay đầu nhìn gian nhà đất của Tần Chiêu, nói nhỏ: "Tốt nhất là ngươi có thể chữa khỏi cho mẹ ta."
Trong phòng, Tần Chiêu đóng cửa.
"Bọn họ đi rồi." Tần Chiêu nói.
Trần Ngạn An xụi lơ ngã xuống đất: "Ta... vừa rồi có phải ta đã quát mẹ ta không? Xong rồi xong rồi, trở về sẽ bị đánh chết..."
"..." Tần Chiêu mặc kệ hắn, nhìn xuống cá chép nhỏ đang ôm trong lòng, "Bị dọa sợ rồi hả?"
Cảnh Lê ở trong nước ngước mắt lên nhìn.
Cậu không ngờ Tần Chiêu còn có chút thân thủ, sự nhanh nhẹn vừa rồi nhìn kiểu gì cũng giống đã từng luyện võ.
Cậu càng ngày càng tò mò trước đây Tần Chiêu là người như nào.
Quan trọng hơn, vừa rồi Tần Chiêu như vậy... còn, còn rất đẹp trai.
Đầu Cảnh Lê có hơi choáng váng.
Tần Chiêu đặt thùng gỗ trở lại trên bàn, dựng ghế ngã lên, nhấc Trần Ngạn An đang ngã trên đất, ấn người ngồi bên cạnh bàn: "Chuyện đã làm rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích."
Trần Ngạn An không vui: "Ta mới cứu ngươi đó, thái độ này của ngươi là gì hả?!"
Tần Chiêu rót cốc nước đặt trước mặt Trần Ngạn An, nói: "Cảm ơn."
"Vậy còn tạm được..." Trần Ngạn An uống hớp nước, bình tĩnh lại một chút, hỏi: "Đúng rồi, ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho bà nội ta à? Nhà ta đã tìm rất nhiều đại phu ở trấn trên về xem bệnh, tất cả đều bó tay không có biện pháp. Ngươi thậm chí còn chưa đi nhà ta xem thử, làm sao dám chắc chắn rằng có thể chữa khỏi?"
"... Hay là vẫn chạy đi?"
Tần Chiêu hỏi: "Nếu ta chạy thật thì nhà ngươi không cần tiền nữa à?"
Trần Ngạn An nghẹn lời.
Tần Chiêu chọc chọc cá chép nhỏ trong nước, nhàn nhạt nói: "Mẹ ngươi nóng lòng xoay sở tiền cho ngươi là vì sắp phải đóng học phí rồi nhỉ?"
Trần Ngạn An trầm mặc không nói, Tần Chiêu lại nói: "Ngươi không muốn mẹ ngươi lấy được tiền là vì không muốn đến thư viện đi học."
Cảnh Lê bừng tỉnh đại ngộ.
Cậu còn cho rằng Trần Ngạn An bộc phát lương tâm nên mới đến mật báo cho Tần Chiêu.
Hóa ra chỉ là muốn trốn học.
Bị Tần Chiêu chọc thủng, Trần Ngạn An không giả vờ nữa, chán nản nói: "Ta căn bản không phải là người có thiên phú học tập, trong lớp cũng chỉ còn mình ta không thi đậu Đồng Sinh. Lãng phí nhiều tiền như vậy, còn không bằng về nhà làm ruộng."
Tần Chiêu nói: "Lần thi Đồng Sinh tiếp theo là tháng hai năm sau, vẫn còn thời gian."
"Hừ, có cho ta thêm mấy năm cũng thi không đậu..." Trần Ngạn An thở dài đứng lên, "Không nói nữa, ta phải trở về dỗ mẹ ta đây, khi nào ngươi đến xem bệnh cho bà nội ta?"
Tần Chiêu: "Ta còn phải chuẩn bị, sáng mai đi."
"Được." Trần Ngạn An liếc nhìn vào nhà trong, tò mò nói. "Đúng rồi, mới mấy ngày không gặp mà giờ ngươi ăn uống khá nhỉ? Có cá có gà, nhặt được tiền trên đường hả?"
Ta không phải đồ ăn!
Cảnh Lê vỗ vỗ nước hai lần.
"..." Tần Chiêu thuận tay ấn đầu cá chép nhỏ vào trong nước, nói: "Chuyện dài lắm, ta sẽ giải thích cho ngươi sau."
Tiễn Trần Ngạn An, Tần Chiêu trở lại bàn.
"Vẫn chưa hoàn hồn?" Tần Chiêu cười hỏi, "Không muốn ăn thịt nữa hả?"
Tất nhiên là muốn!
Từ sáng đến giờ Cảnh Lê vẫn chưa ăn gì, đói đến mức da bụng dính da lưng, cậu đột nhiên không muốn nghĩ gì nữa, ánh mắt trông mong nhìn Tần Chiêu.
Tần Chiêu sờ sờ lưng cậu, xoay người vào bếp nấu cơm.
Nửa con gà đã được xử lý sạch sẽ, Tần Chiêu trực tiếp chặt đùi gà ra, rắc chút gia vị để ướp.
Phần còn lại tách lấy thịt, xương gà hầm canh, thịt để riêng dùng sau.
Động tác nấu nướng của Tần Chiêu linh hoạt trôi chảy, có thể nói là cảnh đẹp ý vui.
Cảnh Lê ở trong thùng gỗ nhìn rồi lại nhìn, ánh mắt vô thức rơi trên tay đối phương. Dù là cầm bút viết chữ hay cầm dao làm bếp đều đẹp không tì vết.
Tay áo cuộn lên vài vòng, lộ ra xương cổ tay trắng trẻo mảnh mai.
Tần Chiêu đập thêm hai quả trứng vào bột mì, trộn thành hỗn hợp sền sệt rồi cho vào chảo rán, nhanh chóng rán một ít bánh trứng. Phần thịt gà dùng để xào với rau rừng, nấu xong là có thể ăn cơm.
Chỉ thế này?
Cảnh Lê vẫn trông mong nhìn đùi gà trên bàn bếp, Tần Chiêu gắp một miếng thịt gà nhỏ, dùng nước rửa sạch dầu mỡ trên bề mặt mới ném cho Cảnh Lê: "Cái đó phải ướp một lúc, tối sẽ làm chân gà nướng cho ngươi."
... Được rồi.
Cảnh Lê miễn cưỡng đồng ý, cắn miếng thịt gà sắp chìm xuống đáy nước.
Ăn cơm trong nước sẽ ảnh hưởng đến hương vị ban đầu của thức ăn, nhưng không còn cách nào, ai bảo cậu bây giờ chỉ là một con cá.
Có đồ ăn là tốt rồi.
Ăn xong cơm, Tần Chiêu tìm bùn đất và lá sen, gói đùi gà đã ướp rồi cho vào bếp nướng.
Làm xong, Tần Chiêu quay sang nói với Cảnh Lê: "Ta phải đi ra ngoài một lát, ngươi đi cùng ta hay ở nhà ngủ?"
Cá chép nhỏ đã sớm no căng ngửa bụng ở trong nước, nghe vậy, vây mềm lười nhác lắc lắc, đầu cũng không nâng lên.
"Lần sau không thể cho ngươi ăn nhiều như vậy nữa." Tần Chiêu lắc đầu thở dài, đẩy cửa đi ra.
Ngay khi hắn quay đi, một tia sáng đỏ nhạt chợt lóe lên trong thùng gỗ.
Tần Chiêu như có cảm giác mà quay đầu lại, cá chép nhỏ vẫn yên lặng nằm ngửa trong nước, ngay cả mặt nước cũng không chút dao động.
Nhìn nhầm sao?
Tần Chiêu không nghĩ thêm, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro