Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Còn tưởng là người đứng đắn

Chương 35

Chuyển ngữ: Tuyền

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Lê mở mắt ra thì lập tức phát hiện bản thân còn đang ngủ trong vòng tay của Tần Chiêu.

Tần Chiêu vẫn chưa tỉnh.

Cảnh Lê nhìn lên, Tần Chiêu nhắm mắt nằm yên bên cạnh cậu. Từ góc độ của Cảnh Lê có thể thấy rõ từng sợi lông mi hơi cong của đối phương.

Mặc dù đã sống cùng nhau lâu như vậy rồi nhưng Cảnh Lê vẫn hơi thất thần.

Cậu chưa từng gặp qua người nào khôi ngô tuấn tú như Tần Chiêu.

Mà hắn không chỉ có mỗi vẻ ngoài này, học thức của hắn, cốt cách của hắn, sự dịu dàng của hắn, không gì có thể bắt bẻ.

Chưa kể... người này còn đối xử tốt với cậu như vậy.

Cảnh Lê ngẩn ngơ nhìn gương mặt đang ngủ ngon kia, ma xui quỷ khiến vươn tay ra khẽ chọc lên mặt Tần Chiêu.

Ấm áp, căng mịn, trơn nhẵn.

Gương mặt ấy gầy vô cùng, có lẽ đây là chỗ duy nhất không hoàn mỹ trên người Tần Chiêu. Cảnh Lê không thể tưởng tượng nổi nếu hắn không bị bệnh vậy thì sẽ trông như thế nào.

"... Đang nghĩ gì vậy?" Tần Chiêu không biết đã mở mắt từ khi nào, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn đặc trưng buổi sáng sớm.

Cảnh Lê bất ngờ đối diện với ánh mắt của Tần Chiêu, toàn thân run rẩy, vô thức lùi về sau nhưng một tay Tần Chiêu còn đang ôm eo cậu đã ngăn cản tất cả đường lui.

Cảnh Lê hoảng đến không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Ta không, không nghĩ gì hết."

Tần Chiêu rõ ràng không tin.

Nhưng hắn không nói gì thêm, nhấc bàn tay đang đặt ở eo Cảnh Lê lên khẽ nựng mặt cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Trả cho ngươi đó."

Nói xong thì đứng dậy khoác thêm quần áo.

Cảnh Lê giữ nguyên tư thế không đổi, qua một lúc mới phát hiện hai tai mình nóng lên. Cậu ảo não sờ sờ tai, Tần Chiêu mang quần áo của cậu qua: "Đã nói là hôm nay đi lên trấn mà, mau thay đồ đi."

Bọn họ vừa chuyển sang nhà mới, vẫn còn vài món đồ cần phải mua thêm.

Ví dụ như một ít hoa cỏ trồng trong vườn.

Hai người thuê xe bò lên trấn, sau khi Cảnh Lê trả tiền thì đi về phía chợ.

Kể từ khi quyết định để Cảnh Lê quản lý tiền bạc, Tần Chiêu nói được thì làm được, giao hết toàn bộ cho Cảnh Lê, không thèm giữ lại một đồng nào.

Trên trấn có một nhà chuyên bán cây cảnh, bên ngoài bày biện đủ loại hoa hòe.

"Một gói hạt giống này tận 8 văn á?" Cảnh Lê khó mà tin được, "Mắc quá..."

Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên vẻ ngoài hiền lành, nghe thấy Cảnh Lê nói vậy cũng không giận, đáp: "Đây là hoa Hải Đường, loài Hải Đường hợp với thời tiết mùa này, một cây hoa trưởng thành có thể bán mấy chục văn đó."

"Oa..." Cảnh Lê lộ vẻ khó xử.

Một gói hạt giống tầm hai mươi hạt, nảy mầm được phân nửa đã là may lắm rồi.

Nếu muốn trồng đầy sân nhà cậu thì ít nhất phải mua ba bốn gói.

Trong tiệm cũng có bán cây hoa đã nảy mầm nhưng giá còn đắt hơn hạt giống gấp mấy lần, càng không mua nổi.

Lần đầu Cảnh Lê giữ tiền lên trấn đã gặp phải trở ngại to lớn.

Cậu quay lại nhìn Tần Chiêu đang đứng phía sau, Tần Chiêu chỉ nhìn cậu rồi cười: "Muốn thì mua."

Chủ tiệm hoa cũng nói theo: "Đúng đó, loại này ra hoa đẹp lắm, mật hoa và cánh hoa còn có thể dùng làm bánh ngọt. Đến cả phu quân của ngươi cũng nói là có thể mua, ngươi còn lo lắng cái gì?"

"Hắn không phải..." Cảnh Lê muốn phủ nhận theo bản năng thì ngón tay bị Tần Chiêu móc nhẹ.

Cảnh Lê khép môi lại, không nói tiếp.

... Ở chỗ này cũng phải giả vờ hả?

Cảnh Lê không nói tiếp, nhưng bàn tay đang móc lấy tay cậu cũng không buông ra.

Cậu hơi ngượng ngùng, ánh mắt mất tự nhiên đảo tới đảo lui, nhìn thấy trên quầy để một loại hạt giống khác: "Loại kia bán thế nào vậy?"

Chủ tiệm đang nhìn bàn tay nắm chặt của hai người họ, nghe nói thì cười cười, lấy loại đó qua cho Cảnh Lê xem: "Đây là một ít hạt giống trộn lẫn với nhau, một gói 2 văn thôi. Tuy hơi khó nảy mầm nhưng lượng hạt thì nhiều hơn loại kia gấp đôi."

2 văn một gói, ba gói chỉ 6 văn.

Loại này đa số đều là hoa dại, một gói có nhiều hạt giống khác nhau, tốt xấu lẫn lộn, ngẫu nhiên có thể trồng ra một hai loại hoa hiếm, dựa hết vào vận may.

Có điều bởi vì loại hoa khác nhau nên việc gieo trồng chắc chắn không dễ dàng như chỉ trồng một loại.

Thế nhưng Cảnh Lê lại rất vừa lòng.

Dù sao cũng chỉ dùng để trang trí sân vườn, tuy là phải phí chút công sức nhưng trồng như vậy thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

"Loại này được không?" Cảnh Lê hỏi Tần Chiêu.

Tần Chiêu bình tĩnh nói: "Nghe theo phu nhân hết."

Cảnh Lê : "..."

Cảnh Lê mua ba gói hạt giống trong ánh mắt trêu chọc của bà chủ. Bà chủ còn tặng thêm một gói nhỏ hạt hoa hồng, chúc bọn họ trăm năm hòa hợp, chọc cho Cảnh Lê lúc ra khỏi tiệm như đang chạy trối chết.

Biết cá nhỏ nhà mình không chịu nổi khi bị trêu ghẹo nên Tần Chiêu không nói gì, chỉ lịch sự cảm ơn bà chủ rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Mua hạt giống xong bọn họ còn phải đi đến nhà sách mua sách.

Trên trấn có hai nhà sách, Tần Chiêu trực tiếp dẫn Cảnh Lê đến nhà sách mình quen biết hơn.

Bây giờ vẫn còn sớm nên trong tiệm không có ai, anh làm thuê đang đứng trước cửa lau chùi kệ sách. Nhìn Thấy Tần Chiêu đi vào thì nhiệt tình tiếp đón: "Là Tần Chiêu à, dạo này sức khỏe thế nào?"

Tần Chiêu gật đầu: "Vẫn khỏe."

"Ta cũng thấy sắc mặt ngươi không tệ, tốt hơn đợt mùa đông nhiều rồi." Anh làm thuê nói, "Vừa khéo ngươi đến rồi, mấy hôm trước ông chủ nhà ta còn nói phủ thành vừa cho ra bộ sách ôn tập cho khoa thi năm sau, có vài quyển trong tiệm bán rất chạy, bảo ta mau chóng gửi đến chỗ ngươi để chép."

Tiệm sách đa số bán sách in, nhưng giá thì cao mà sách cần cho thi cử lại nhiều nên rất nhiều người không trả nổi số tiền lớn như vậy. Thế nên mua sách chép tay chính là phương pháp giải quyết lấy lùi mà tiến ổn thỏa.

Có điều tiền công chép sách thấp hơn tiền công chỉnh sửa nhiều, tính ra chép một quyển chỉ có thể nhận được chừng 50 văn.

Chỗ tốt là chép sách đỡ tốn công sức hơn chỉnh sửa.

Hơn nữa, Tần Chiêu muốn tham gia khoa thi năm sau nên bản thân hắn cũng muốn đọc mấy quyển đó.

Tần Chiêu hỏi đại khái là những quyển nào, gật gật đầu: "Không thành vấn đề, bảo ông chủ sửa sang lại rồi gửi về thôn là được."

"Vẫn là ngươi làm ăn nhanh gọn, đúng rồi, vị này là..." Ánh mắt người nọ dừng trên người Cảnh Lê.

Tần Chiêu nói: "Đây là phu lang nhà ta, hôm nay muốn đưa y đến mua vài quyển học vỡ lòng."

"Phu... phu lang?" Đối phương ngạc nhiên, "Tiểu tử ngươi được quá nhờ, mới vài ngày không gặp mà lấy cả phu lang luôn rồi à?!"

Tần Chiêu chỉ cười không đáp.

Người nọ trêu chọc thêm vài câu rồi dẫn bọn họ vào: "Đi hết lối này thì rẽ phải, sách học vỡ lòng ở trong cùng."

Tần Chiêu dắt Cảnh Lê đi thẳng, từ đầu đến cuối cậu đều không nói chuyện, Tần Chiêu hơi nghiêng người qua: "Giận hả?"

Trong nhà sách rất yên tĩnh, Tần Chiêu đè giọng xuống rất thấp.

"Không, không phải." Cảnh Lê nhìn đi chỗ khác.

Cậu chỉ cảm thấy, Tần Chiêu giới thiệu cậu là phu lang của hắn càng ngày càng trôi chảy hơn.

Biết rõ chỉ là giả bộ ở trước mặt người khác nhưng không hiểu sao Cảnh Lê lại cảm thấy hơi ngại ngùng, đánh trống lảng: "Tìm sách trước đã."

Mấy ngày nay Cảnh Lê chỉ nhận biết được vài từ, nếu muốn đọc hiểu sách thì vẫn còn học hành nhiều hơn, vậy nên chỉ có thể để Tần Chiêu chọn lựa.

Tần Chiêu chọn hai quyển nhận mặt chữ thường dùng ở các lớp vỡ lòng rồi lấy thêm vài quyển dùng cho khoa thi, vừa định gọi Cảnh Lê quay lại quầy thì nhìn thấy một thứ.

Giá sách ở giữa có xếp một hàng những thoại bản thịnh hành thời bấy giờ.

Đặt ở nơi cao nhất chính là "Xuân khuê mật sự" quyển 3.

Tần Chiêu: "..."

Cảnh Lê vẫn đang đứng bên cạnh lật xem sách, cố gắng tìm ra những chữ mà mình biết trong đó, không chú ý đến hắn. Đôi mắt Tần Chiêu khẽ chuyển động, lẳng lặng rút ra một quyển kẹp vào đống sách ôn thi của mình.

Anh làm công vừa kiểm kê sách vừa nói: "Rốt cuộc ngươi cũng quyết định tham gia thi cử rồi à? Ông chủ nhà ta đã nói rồi mà, ngươi nên đi thi thử đi, nếu không thì chẳng phải là lãng phí học thức sao? Hầy, con trai ông chủ nhà ta sang năm là thi lần thứ ba đấy, không biết có đậu nổi không."

Anh này là một người lắm mồm, nói không ngừng nghỉ. Khi cầm đến quyển "Xuân khuê mật sự" thì ngẩn ra, hắn nhướn mày: "Hóa ra ngươi cũng đọc cái này hả?"

Cảnh Lê ngẩng đầu nhìn qua.

Sách chép tay khó tránh khỏi sai sót nên để cẩn thận thì Tần Chiêu mua sách in hết. Sách in trong nhà sách đa số là cùng một kiểu, bìa ngoài màu chàm, trên bìa ghi tên sách, không thể nhìn ra sự khác biệt.

Nhưng quyển sách trên tay người kia còn vẽ thêm vài hoa văn lên bìa, không những mỏng hơn những quyển sách khác mà màu sắc trang bìa cũng hơi nhạt hơn.

Cảnh Lê không biết mấy chữ trên đó, hỏi: "Đây là sách dành cho khoa cử à?"

Tần Chiêu bình tĩnh đến không chút kẽ hở, gật đầu: "Đúng."

Anh làm công: "???"

Tần Chiêu ung dung liếc hắn một cái.

Anh làm công: "..."

Đối phương hiểu rõ trong lòng, gật đầu với Cảnh Lê: "Đúng vậy, là sách dành cho khoa cử."

Sách in đắt hơn sách chép tay rất nhiều, một chồng sách tốn hơn 500 văn. Có điều đối với những việc quan trọng thì Cảnh Lê không bao giờ gò ép phải tiết kiệm, vui vẻ trả tiền rồi cùng Tần Chiêu ôm sách rời khỏi.

Hai người ra khỏi cửa tiệm, anh làm thuê nhìn theo bóng lưng kia, lẩm bẩm: "Trông còn tưởng là một người đứng đắn."

Rất biết chơi.

Hắn tặc lưỡi, sau lại cũng tự lấy một quyển "Xuân khuê mật sự", trốn vào một góc để đọc.

.

Tần Chiêu và Cảnh Lê lại đi dạo một vòng quanh chợ, mua thêm vài đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt rồi mới thuê xe bò trở về thôn.

Hai người tới chỗ ruộng xem thử, mạ non bị hư hại hôm qua quả thật đã được cấy lại, ngay cả những chỗ rau khác cũng đã được người chăm sóc, còn tưới nước cẩn thận.

"Chắc chắn là Đại Lực ca làm." Cảnh Lê nói.

Tần Chiêu gật gật đầu.

Lý Đại Lực là người thành thật, hắn làm như vậy không nằm ngoài dự tính của Tần Chiêu.

Hắn làm như vậy còn giúp hai người bớt không ít việc. Hai người đi quanh ruộng một vòng, thấy không có chỗ nào cần xử lý nữa thì quay về nhà.

Vừa mới về đến trước nhà trúc đã nhìn thấy bóng người ngồi ở cửa nhà.

Là Lý Đại Lực.

Lúc này đã sắp đến trưa rồi, mặt trời nóng như thiêu đốt. Không biết Lý Đại Lực đã ngồi đây bao lâu, phơi nắng đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi.

Hắn vừa thấy Tần Chiêu đi về từ phía ruộng đã lập tức hiểu ra bọn họ mới đi thăm ruộng về, hơi xấu hổ gãi gãi mũi: "Hôm qua ta đi cấy mạ thì tiện thể giúp các ngươi luôn."

Tần Chiêu gật đầu với hắn rồi mở cửa sân: "Vào trong ngồi đi."

Cảnh Lê chủ động đi cất những thứ mới mua về hôm nay. Tần Chiêu mời Lý Đại Lực vào nhà ngồi xuống bàn rồi rót cho hắn chén nước: "Tìm ta có việc à?"

Lý Đại Lực đang khát vô cùng, lập tức uống hết một hơi rồi mới hậm hực cười: "Còn không phải là vì đệ đệ kia của ta sao."

Tần Chiêu rũ mắt không đáp, lại rót thêm một cốc nước cho hắn.

Lý Đại Lực lau mồ hôi trên trán, nói: "Cái thằng A Vũ này từ nhỏ đã ngang bướng hay gây sự, đến cả cha hắn cũng không quản được hắn. Chỉ là hắn yêu thương nhất chính là muội muội A Tú, cho nên hắn mới..."

Lý Đại Lực là người thô kệch, trước nay không biết ăn nói sao cho khéo, than thở: "Hôm qua thằng láo đấy đã bị cha hắn dạy dỗ một trận, cũng biết sai rồi. Tần Chiêu, ngươi... nếu ngươi muốn bồi thường gì thì cứ nói, chỉ cần bọn ta có thể làm thì sẽ chấp nhận hết."

Tần Chiêu nhìn hắn một hồi, không tỏ thái độ gì mà chỉ nói "Đợi một lát" rồi quay người đi vào phòng ngủ.

Một lúc sau, hắn đi ra rồi đưa vài đồng tiền đến trước mặt Lý Đại Lực: "Đây là tiền công ngươi giúp nhà ta làm cỏ tưới rau, nhận lấy đi."

Lý Đại Lực nhíu mày: "Tần Chiêu, ngươi như vậy là ý gì?"

Tần Chiêu nói: "Cấy lại những cây giống đó là nhà họ Lý nên bồi thường, nhưng những việc khác thì không phải, ta không thể nhận không ân tình này."

"Ngươi..." Lý Đại Lực không hiểu rõ ý của hắn, hỏi: "Cho nên ngươi không truy cứu nữa hả?"

Tần Chiêu ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Về phần ân oán giữa ta và Lý Hồng Vũ, nếu hắn đã biết sai thì tại sao người đến tìm ta lại là ngươi?"

"Hắn..." Lý Đại Lực nghẹn lời.

Tần Chiêu nói: "Việc này từ đầu đến cuối chỉ là chuyện của một mình Lý Hồng Vũ, không lý gì lại để ngươi làm người giảng hòa thay hắn. Tâm ý của Đại Lực ca Tần mỗ xin nhận, nhưng bất luận là đến xin lỗi hay tìm ta nói lý, đều nên do hắn tự mình đến."

"... Nếu không còn việc gì khác, vậy mời về cho."

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Lê: Thực sự là ức hiếp cá không biết chữ mà, hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro