Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65

A Thanh kể sơ qua về những gì y và A Quý đã chứng kiến trên núi Mục Lan. Những điều ấy khiến Cố Diễn, người bấy lâu nay vẫn chìm trong sương mù, cuối cùng cũng sáng tỏ mọi chuyện.

"Thì ra là vậy!"

"Thiếu tướng quân, giờ chúng ta phải làm gì? Nếu là lục hoàng tử, vậy thì e là kinh thành lúc này..." Cố Đình lo lắng nói.

Cố Diễn và A Thanh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự kiên định.

"Dám cá không?"

Giống như năm năm trước trên núi Mục Lan, khi bọn họ cũng rơi vào đường cùng, nhưng chỉ cần dốc toàn lực mà đánh cược, thì trong tuyệt cảnh vẫn có cơ hội xoay chuyển, muốn phá bỏ để dựng nên điều mới, ắt phải làm nên chuyện lớn.

Cố Đình vẫn như mọi khi, chẳng bao giờ hiểu nổi họ đang nói gì, cũng chẳng theo kịp suy nghĩ của họ. Nhưng hắn tin chắc một điều___chỉ cần hai người này còn ở đây, dù có trời sập xuống, họ cũng có thể đâm thủng một lỗ mà chui ra.

Dù không phải chiến trường, nhưng máu nóng trong người Cố Đình cũng bắt đầu sôi trào.

---

Lúc này, điện Thừa Đức đã bị người của Lý Mục và Quý Phỉ bao vây.

Thống lĩnh cấm quân phản loạn đã bị bắt, cấm vệ quân rơi vào cảnh rắn mất đầu, nhanh chóng tan rã và đầu hàng.

Bên cạnh Thành Khang Đế, một hàng dài hắc y đứng ngay ngắn, không cần thử cũng biết__đây đều là những cao thủ hàng đầu.

Lý Tích tức giận gào lên: "Bọn chúng là ai?!"

A Thanh cười khẩy: "Lục điện hạ, ngài bị ngốc rồi sao? Hoàng thượng đã làm hoàng đế bao nhiêu năm như vậy, trong tay chẳng lẽ không có mấy quân bài tẩy? Các ngươi thật quá ngây thơ, quá đơn giản! Nghĩ rằng chỉ cần tạo phản là có thể lật đổ hoàng quyền? Mau tỉnh mộng đi!"

Thực ra, trong lòng A Thanh cũng đầy bực bội.

Cái ông hoàng đế Thành Khang này đúng là cáo già! Mãi đến gần đây y mới biết, thì ra cái tổ chức treo thưởng nổi danh thiên hạ - Thưởng Kim Các - lại do hoàng thất lập ra. Chỉ có vị hoàng đế kế thừa ngai vàng mới có quyền tiếp quản Thưởng Kim Các.

Dù vậy, vì để đảm bảo sự công bằng và tránh để nó trở thành công cụ riêng của một vị hoàng đế nào đó, hoàng thất không có quyền trực tiếp khống chế hay ra lệnh cho Thưởng Kim Các. Tổ chức này có quy tắc riêng, ngay cả hoàng thất cũng phải tuyệt đối tuân theo.

Tuy nhiên, trong tay hoàng thất lại có một tấm lệnh bài, truyền từ đời này sang đời khác. Nếu gặp nguy cơ mất nước, hoàng đế có thể dùng lệnh bài này để cầu viện Thưởng Kim Các, và bọn họ sẽ dốc toàn lực tương trợ.

Ngày đó, khi A Thanh tỉnh dậy mà không thấy Vô Trần đâu, sau này mới biết thì ra y đã nhận lệnh của Thành Khang Đế, mang theo lệnh bài đi cầu viện Thưởng Kim Các.

A Thanh nghĩ ngợi một hồi, chợt vỡ lẽ__hóa ra Vô Trần và lão hòa thượng kia đều là người của Thưởng Kim Các!

Vô Trần khẽ kéo góc áo, len lén nhìn sắc mặt A Thanh, nhỏ giọng nói: "Sư phụ ta nhận nhiệm vụ bảo vệ A Thanh vô thời hạn. Sau khi sư phụ viên tịch, nhiệm vụ này đã truyền lại cho ta."

A Thanh híp mắt nhìn chằm chằm Vô Trần, nhìn đến mức y nổi cả da gà. Vô Trần nhanh chóng xoay não, vội vàng nói tiếp: "A, đúng rồi! Người đã tráo đổi lệnh truy nã của ngươi lúc trước... cũng là ta đó!"

A Thanh vốn chưa nghĩ đến chuyện này nhưng nghe y nói vậy, lập tức tức đến mức gan cũng đau nhói.

"Là thánh thượng dặn dò ta làm đó!"

A Thanh đảo mắt một vòng: "Vậy nên, nhiệm vụ bảo vệ ta của lão hòa thượng, cũng là do thánh thượng giao phó sao?"

Vô Trần gật đầu.

"Chỉ... chỉ sau khi ta và sư phụ nhặt được ngươi trên núi Mục Lan, mới nhận được nhiệm vụ này."

Vô Trần không biết quá khứ của A Thanh, sư phụ bảo y bảo vệ A Thanh thì y bảo vệ A Thanh, sư phụ bảo y nghe lời thánh thượng thì y nghe lời thánh thượng.

"Ta đâu có biết lệnh truy nã đó là muốn ngươi đi quyến rũ thiếu tướng quân. Nếu sớm biết thì ta đã chẳng tráo đổi nó rồi." Vô Trần có chút ấm ức.

Nhưng A Thanh không để tâm đến chuyện này, y chỉ nghĩ___đúng là hoàng đế, có thể nhìn xa hơn tất cả mọi người. Khi người khác bày mưu tính kế, thánh thượng cũng đã âm thầm bố trí ván cờ của riêng mình.

Việc đưa y đến phủ Tướng quân, chắc chắn cũng là vì muốn tốt cho y. Nhưng đồng thời, hoàng đế cũng đã chắc chắn rằng chuyện xảy ra trên núi Mục Lan năm đó không hề đơn giản, rằng y nhất định biết một điều gì đó.

Và người duy nhất trên đời này có thể khơi gợi ký ức của y, e rằng chỉ có Cố Diễn.

"Đúng là một con cáo già."

Không cần nghĩ nhiều, Công Tôn Giản chắc chắn cũng nhận lệnh từ thánh thượng mà đến chăm sóc sức khỏe cho y. A Thanh cũng không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì, nhưng y kiêu ngạo nghĩ rằng___bản thân nhất định sẽ không nói lời cảm kích với lão hoàng đế.

Ai bảo ông ta chẳng chịu nói gì với y chứ!

...

Nhờ Cố Đông Hải và Minh Ngọc ngày đêm hành quân ngàn dặm, nguy cơ ở Ung Châu cuối cùng cũng được hóa giải, nội loạn ở kinh thành lúc này mới thực sự kết thúc.

Nhị hoàng tử và Chu Nghiêm bị áp giải từ Bắc Cương về, trực tiếp tống vào thiên lao, giam ngay sát vách lục hoàng tử Lý Tích.

Hai huynh đệ gặp nhau, đôi mắt đều đỏ ngầu, chỉ hận không thể xé xác đối phương. Nhưng hối hận cũng chẳng ích gì, cuối cùng điều chờ đợi họ chỉ là một ly rượu độc.

Những quan lại tham gia vào cuộc phản loạn lần này đều bị Thành Khang Đế nghiêm trị___ Chu gia, Lục gia bị xử trảm toàn tộc, những kẻ còn lại bị lưu đày đến vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt, vĩnh viễn không được phép quay về kinh thành. Các triều thần công khai tạo phản trong điện Thừa Đức đều bị bãi chức, bắt giam, ba đời con cháu không được phép bước chân vào triều đình.

Đây là cuộc trừng phạt nghiêm khắc nhất kể từ khi Đại Lương lập quốc, mục đích là để răn đe những kẻ về sau, nhắc nhở bọn họ phải làm tròn bổn phận của bề tôi.

Những kẻ ngã ngựa khiến triều đình lập tức trống ra một nửa số quan chức, sáu bộ bận rộn đến mức chân không chạm đất. Kỳ thi khoa cử vốn bị trì hoãn do cuộc tạo phản của hoàng tử nay được đẩy lên làm ưu tiên hàng đầu.

Các bộ ngành phối hợp chặt chẽ, tận tâm tận lực tuyển chọn nhân tài cho triều đình. Cả triều Đại Lương rơi vào một bầu không khí bận rộn chưa từng có.

"Thất điện hạ, người có thấy Minh Ngọc không? Hôm đó phá được Ung Châu, Minh Ngọc cũng có công. Ta còn định cùng người của Thượng Võ Đường cầu xin cho hắn, ai ngờ vừa quay đầu đã chẳng thấy bóng dáng đâu." Trên mặt của Quý Phỉ lộ ra vẻ sốt ruột.

Lý Mục bực bội nói: "Tìm Minh Ngọc, tìm Minh Ngọc, ngươi chỉ biết tìm Minh Ngọc thôi sao? Hắn có tay có chân, là người lớn rồi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

Quý Phỉ bĩu môi: "Ta chẳng qua chỉ là lo lắng cho hắn, hỏi một chút xem sao mà."

Lý Mục lườm hắn một cái: "Đi theo ta, Phương Tranh và mấy người khác thấy hắn ở ngoài thành, không biết có chặn được hay không."

Quý Phỉ vừa nghe liền vội vàng theo Lý Mục ra ngoài thành. Còn cách một đoạn xa, bọn họ đã nghe thấy tiếng đánh nhau.

"... Minh Ngọc, nhị hoàng tử và lục hoàng tử đều đã chết, nhưng thánh thượng không động đến hoàng tử phi, cũng không động đến Minh gia quân sau khi quy thuận. Thánh thượng đây là đang cho ngươi một con đường sống, hà tất phải cố chấp như vậy?"

"Đúng đó, Minh Ngọc, đừng đánh nữa, mau theo bọn ta về đi. Ngươi lần này có công cứu giá, thánh thượng sẽ không làm gì ngươi đâu."

"Tránh ra, đừng cản đường ta, các ngươi không phải đối thủ của ta."

"Hừ, trước đây có lẽ không phải, nhưng bây giờ chưa chắc đâu. Huynh đệ, bày trận, để Minh Ngọc thấy rằng những ngày qua chúng ta không phải luyện tập uổng phí!"

Các học viên của Thượng Võ Đường, dưới sự huấn luyện của Quý Khang, không chỉ võ công tăng tiến mà còn ăn ở, sinh hoạt cùng nhau một thời gian dài, khiến sự ăn ý giữa họ hơn hẳn người thường.

Dù Minh Ngọc có lợi hại đến đâu, nhưng chỉ có một mình, làm sao địch lại những người đồng lòng hợp sức như họ?

"Minh Ngọc, Thượng Võ Đường chúng ta là một tập thể, không thể thiếu một ai!"

Minh Ngọc đánh đến kiệt sức, hắn ngồi bệt xuống đất, tựa vào gốc cây, thở dốc từng hơi.

"Các ngươi đừng khuyên nữa, ta biết các ngươi là muốn tốt cho ta. Nhưng phụ thân ta đã làm chuyện tày đình, đó là tội tru di cửu tộc. Thánh thượng khoan hồng cho ta, ta rất cảm kích. Càng cảm kích hơn là các ngươi chưa bao giờ từ bỏ ta."

"Nhưng, ta rốt cuộc vẫn là người của Minh gia, là con trai của kẻ phản thần Minh Nghị. Cho dù ta có công cứu giá, cũng không thể bù đắp cho tội ác khiến bách tính Bắc Cương rơi vào cảnh lầm than mà phụ thân ta gây ra. Ta ở lại kinh thành, chỉ càng làm mọi người nhớ đến chuyện đó mà thôi. Ở lại cũng chỉ chuốc thêm phiền não, chi bằng rời đi, để những ký ức không vui ấy theo thời gian mà phai nhạt."

Mọi người im lặng.

Cho dù bọn họ không để tâm, nhưng bách tính trong kinh thành thì sao? Dù Minh Ngọc có chính trực đến đâu, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng phụ thân hắn là kẻ tạo phản. Hắn càng xuất sắc, người ta càng nhớ đến chuyện này.

Đó là vết dấu hằn sâu trên người hắn, vĩnh viễn không thể xóa bỏ.

"Minh Ngọc, nam tử hán đại trượng phu, phải trở thành người có ích cho quốc gia. Ngươi như vậy là đang tự hủy hoại chính mình, chẳng phải lãng phí bản lĩnh của ngươi sao?" Quý Khang không biết từ đâu xuất hiện.

Minh Ngọc cười khổ: "Ta còn có chỗ nào để dụng võ đây?"

Quý Khang nói: "Có một nơi, chỉ là không biết ngươi có bằng lòng không."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Quý Khang, ngay cả trong mắt Minh Ngọc cũng lóe lên tia sáng khó nhận ra.

Quý Khang tiếp tục nói: "Một khi đã đi con đường này, ngươi sẽ không còn là Minh Ngọc nữa, tên của ngươi chỉ là một ký hiệu. Có lẽ cả đời này ngươi sẽ sống trong bóng tối, cho dù lập được công lao bất hủ, cũng không ai biết, càng không ai nhớ đến."

"Nếu việc tốt mà nhất định phải có người biết đến thì sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Cho nên, chỉ cần là việc có ích cho quốc gia, dù là gì đi nữa, ta cũng sẽ làm." Minh Ngọc đứng dậy, từng chữ đều kiên định, vững chắc.

Quý Khang mỉm cười gật đầu: "Ám binh, ta và A Thanh muốn giao cho ngươi thành lập đội ám binh của Đại Lương."

Ám binh, chính là lực lượng đối trọng với kỳ binh. Họ học những thứ giống hệt kỳ binh, thậm chí huấn luyện còn tàn khốc hơn. Họ vĩnh viễn hoạt động trong bóng tối___ám sát, thâm nhập, nhưng tuyệt đối trung thành, có ý chí phi thường.

Dù không thể đường đường chính chính xuất hiện trên chiến trường, nhưng vai trò của họ là không thể thay thế.

Ánh mắt của Minh Ngọc kiên định: "Yên tâm, ta nhất định sẽ khiến ám binh rạng danh trong tay ta!"

"Minh Ngọc, dù sau này không thể bên nhau, nhưng ngươi phải nhớ, Thượng Võ Đường chúng ta, không thể thiếu một ai!"

Quý Phỉ là người đầu tiên đưa tay ra, Lý Mục theo sau đặt tay lên, rồi từng bàn tay khác cũng nối tiếp, nắm chặt lấy nhau.

"Huynh đệ tốt! Không thể thiếu một ai!"

...

Cố Diễn và A Thanh đứng trên đỉnh núi phía Tây, nhìn đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết bên dưới, như thể thời gian lại quay về năm xưa, khi họ cũng từng đứng ở vị trí ấy.

Cố Đình, Thiếu Dung, thái tử, còn có huynh đệ Thạch gia chưa theo phụ thân trấn thủ biên giới phía Tây___khi ấy, bọn họ cũng mang trong mình một lòng nhiệt huyết vì nước, cũng từng khoác áo gấm cưỡi ngựa chiến, cũng từng phong lưu một thời.

"Điện hạ, mỗi người đều có trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Chỉ khi nội tâm thực sự mạnh mẽ thì mới không có điểm yếu, mới khiến kẻ địch không tìm được sơ hở và mới có thể cai trị thiên hạ tốt hơn. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Chúng ta đều không để tâm, vậy cớ gì điện hạ phải tự nhốt mình trong khổ đau?"

"Ngài hãy nhìn giang sơn vạn dặm này, nhìn nụ cười trên gương mặt bách tính. Từ nhỏ, chí hướng của ngài đã là trở thành một minh quân như thánh thượng, gây dựng thời kỳ thịnh thế cho Đại Lương. Nếu không có định lực kiên cường thì làm sao có thể thực hiện được?"

Lý Túc lặng lẽ dõi theo những thanh niên bên dưới đang vui đùa cùng nhau, ánh mắt sâu thẳm, như thể có ai đó vừa khai thông huyệt đạo trong lòng hắn. Hắn xoay người, cúi mình thật sâu trước Cố Diễn và Tiết Thanh.

"Quả thật là may mắn khi có được những tri kỷ như các huynh. Đa tạ chỉ giáo."

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt của Lý Túc đã khôi phục vẻ trầm ổn thường ngày, nhưng trong sự trầm ổn ấy lại mang theo vài phần thấu suốt và khoáng đạt.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, Cố Diễn khẽ nói: "Sau chuyện này, thiên hạ Đại Lương ắt sẽ yên bình thịnh trị, muôn dân an vui."

Tiết Thanh chắp tay giấu vào trong tay áo, khóe mắt cong lên, nụ cười rạng rỡ: "Cố bá bá sắp về rồi, A Diễn ca ca có nghĩ xong chưa, khi nào hạ sính lễ đây?"

Cố Diễn nhướng mày đầy ý cười: "Lễ vật đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ phụ thân trở về thôi."

Tiết Thanh cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho hắn: "Lễ vật của thánh thượng cũng đã sẵn sàng rồi đây. Thánh thượng đã ban tặng cả ngọn núi ở thung lũng ấy cho chúng ta. Sau này, đó sẽ là nhà của chúng ta. Chúng ta có thể dựng nhà, khai hoang trồng trọt, nuôi dưỡng bọn Nhị Hắc, còn có thể làm một bãi chăn ngựa. Khi đó, Truy Phong và Thiểm Điện có thể tha hồ chạy nhảy rồi."

Cố Diễn cười rạng rỡ: "E rằng thánh thượng muốn ngày nào cũng được ăn rau A Thanh trồng đây mà."

Tiết Thanh bĩu môi: "Lão hồ ly tính toán rào rào như mưa rơi, nhưng không thể để ông ấy ăn không được. Muốn ăn thì phải trả tiền mua, chúng ta còn phải nuôi gia đình nữa chứ, cái gì cũng cần tiền cả!"

Cố Diễn liếc nhìn y, khóe môi cong lên đầy ý cười: "Còn chưa gả qua đây mà đã tính toán chi li thế này rồi. Chử đại nhân đúng là có con mắt tinh tường, A Thanh quả nhiên là hiền thê trợ giúp ta đắc lực!"

Tiết Thanh kiêu hãnh hất cằm: "Bản thiếu tướng lên được chiến trường, vào được phòng khách, cưới ta rồi, huynh tuyệt đối không thiệt thòi đâu!"

"... A Thanh, thánh thượng nói rồi, sẽ xây cho ta một ngôi chùa ngay cạnh nhà ngươi đó. Ta sẽ trở thành một trụ trì đường đường chính chính. Sau này rảnh rỗi nhớ đến dâng hương nhiều nhiều nhé!"

Vô Trần đứng trên ngọn núi đối diện, vẫy tay hét lớn: "Phải quyên góp nhiều hương lửa đó nha..."

Cố Diễn bật cười thành tiếng: "Cuối cùng ta cũng biết A Thanh học cái tính ham tiền này từ đâu rồi."

Tiết Thanh quay đầu nhìn Cố Diễn, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười đẹp như một đóa hoa ngọt ngào đang nở rộ.

Niệm niệm không quên, ắt có hồi đáp; tháng năm dài rộng, thanh mai trúc mã thành đôi.

________________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Bộ truyện đến đây là hoàn thành rồi, tung hoa cho bản thân nào! Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ủng hộ đến cuối cùng! 🎉🎉🎉

________________________________________________________________________________

Còn 0 chương.....

☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆☆*: .。. 

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro