Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64

A Thanh đã hôn mê nhiều ngày mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong khi đó, chiến loạn ở Bắc Cương đang diễn ra ác liệt, Chu gia tạo phản khiến cả Thượng Kinh chìm trong hoảng loạn. Cố Diễn lòng nóng như lửa đốt.

"A Diễn, lúc này quốc gia lâm nguy, con là thiếu tướng quân của phủ Trấn Bắc, phải gánh vác trọng trách trên vai."

Trưởng công chúa hiếm khi rời khỏi chủ viện, nhưng giờ đây, bà cũng không thể ngồi yên được nữa. Tướng quân của bà vẫn còn ở Bắc Cương, trước có Đại Tề, sau có Minh gia, lúc nào cũng như bước đi trên lưỡi dao sắc bén. Làm sao bà có thể không lo lắng cho được?

Quân của Chu gia đã gần như phá được Ung Châu. Đến lúc đó, cho dù Cố Đông Hải có chiến thắng ở Bắc Cương, nhưng nếu mất Thượng Kinh, ông cũng sẽ trở thành một kẻ đơn độc, không nơi nương tựa.

Cố Diễn đương nhiên hiểu rõ điều đó, chỉ là lúc này, hắn không thể hành động vội vàng. Hiện nay, trong Thượng Kinh trung thần hay gian nịnh vẫn chưa thể phân biệt rõ ràng, ai là người, ai là quỷ, phải đợi đến phút cuối mới có thể nhìn thấu. Một khi bước sai, e rằng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Trưởng công chúa thấy hắn im lặng, tưởng rằng hắn vẫn lo sợ bà sẽ nhân lúc hắn không có mặt mà lại đuổi A Thanh ra khỏi phủ, trong lòng không khỏi bực bội.

"Con yên tâm, đến nước này rồi, chuyện giữa con và A Thanh, ta sẽ không can thiệp nữa, càng không nhân lúc người ta gặp nguy mà đuổi đi. Dù sao đi nữa, thằng bé thành ra thế này cũng là vì cứu ta."

Cố Diễn khẽ thở dài, bất đắc dĩ đáp:

"Mẫu thân, người hiểu lầm rồi. Con chỉ đang cân nhắc cục diện trước mắt. Chỉ sợ rằng khi chúng ta ra tay, sẽ có kẻ khác làm ngư ông đắc lợi."

Trưởng công chúa tuy không am hiểu chính trị nhưng bà rất thông minh. Nghe Cố Diễn nói vậy, bà cũng phần nào hiểu ra.

Nhị hoàng tử đã giương cờ tạo phản ở Bắc Cương, Chu gia vây hãm Ung Châu, thoạt nhìn có vẻ như họ đang chiếm thế thượng phong. Nhưng trên thực tế, tình hình ở Thượng Kinh vẫn còn vô cùng phức tạp.

Nói cách khác, nếu tất cả chuyện này đều do nhị hoàng tử đứng sau thao túng, vậy thì thế lực của hắn tại Thượng Kinh chắc chắn không nhỏ. Cho dù bị dồn vào đường cùng, hắn cũng không cần phải chạy xa đến Bắc Cương để tạo phản.

Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng ___ phía sau nhị hoàng tử vẫn còn một người khác.

Và người đó, mới thực sự là kẻ đứng sau tất cả, là kẻ thao túng toàn bộ cục diện.

"Hiện tại chúng ta đang ở thế bị động, phải cẩn trọng từng bước. Cố Đình, ngươi gọi Quý Khang đến đây, ta có chuyện cần bàn với hắn."

Trưởng công chúa biết Cố Diễn đang bận trăm công nghìn việc nên cũng không làm phiền nhiều. Chỉ sai người đưa một ít dược liệu đến viện Phù Dung rồi trở về chủ viện.

Cố Bình nhìn theo bóng dáng có phần cô đơn của trưởng công chúa, khẽ gật đầu. Dù sao thì bà cũng đã chấp nhận Thanh thiếu gia, như vậy ít nhiều cũng khiến thiếu tướng quân yên lòng hơn một chút.

Bất kể trước đây trưởng công chúa đã làm gì, bà vẫn là mẹ ruột của thiếu tướng quân. Nếu có thể hóa giải mâu thuẫn, đó là điều đáng mừng. Nếu hai mẹ con cứ tiếp tục đối địch như trước, Thanh thiếu gia cũng sẽ không vui. Y đối xử rất tốt với thiếu tướng quân, chắc chắn cũng không muốn vì mình mà khiến mẹ con họ bất hòa.

Dĩ nhiên, trưởng công chúa sẽ không thể nào yêu thương Thanh thiếu gia như thể con ruột của mình giống lão tướng quân, nhưng chỉ cần giữ được thái độ không can thiệp như hiện tại, vậy là đủ tốt rồi.

Chỉ tiếc rằng, thiếu tướng quân khó khăn lắm mới đón được Thanh thiếu gia trở về, vậy mà giờ y lại rơi vào hôn mê...

Haizz, vì sao hai chàng trai trẻ này lại luôn phải chịu đựng nhiều trắc trở đến vậy?

"Thanh thiếu gia à, mau tỉnh lại đi. Thiếu tướng quân bề ngoài có vẻ bình thản nhưng lão nô biết, trong lòng ngài ấy rất sợ. Ngài ấy sợ ngài cứ thế rời đi mà không nói lời nào. Hai tháng nay, ngài ấy không đêm nào ngủ yên, mắt thấy gầy đi một vòng rồi."

"Thanh thiếu gia không biết đâu, năm năm trước, thiếu tướng quân từng bị thương ở mắt. Khi tỉnh lại mà không thấy ngài đâu, ngài ấy hoảng hốt đến mức lão nô có khuyên thế nào cũng không nghe..."

Nhắc đến chuyện cũ, đôi mắt của Cố Bình cũng không khỏi hoe đỏ.

Trong cơn hôn mê, A Thanh không ngừng lặp đi lặp lại những cơn ác mộng về trận chiến ở núi Mục Lan. Cơn ác mộng giống như một làn sương đen quấn chặt lấy y, dù y có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

Mãi đến khi một bàn tay gầy guộc, khô khốc vươn ra kéo y lên, A Thanh mới cảm thấy như thể linh hồn mình đã lìa khỏi xác, lơ lửng giữa không trung, không thể tìm được điểm tựa...

Cho đến khi màn sương đen tan đi, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, tựa hồ là phủ Tướng quân mà y vô cùng quen thuộc.

Y nhìn thấy thiếu niên áo trắng mà mình ngày đêm mong nhớ, nhưng không rõ đây là giấc mơ hay hiện thực.

"...Bình thúc, A Thanh đi đâu rồi? Y đi đâu rồi? Có phải y giận ta không? Có phải vì ta không hồi đáp, không nói với y rằng ta cũng thích y? Nên y tức giận rồi, y không để ý đến ta nữa, đúng không?"

Gương mặt của Cố Diễn hốc hác tiều tụy, tái nhợt không chút huyết sắc. Đôi mắt vốn ôn hòa giờ đây phủ một màn hơi nước, từng giọt theo gò má gầy gò mà rơi xuống.

Sau khi biết Thanh thiếu gia bị trưởng công chúa đuổi đi, trong lòng Cố Bình rối bời, ông phái người đi tìm khắp nơi hai người thường lui tới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng y. Ông cũng lo lắng lắm, nhưng lại không thể trực tiếp nói cho thiếu tướng quân rằng chính trưởng công chúa đã ép Thanh thiếu gia rời đi.

"Thiếu tướng quân, Thanh thiếu gia sao có thể giận ngài được? Có lẽ... có lẽ y có chuyện quan trọng phải làm."

"Y có chuyện gì quan trọng chứ? Trước đây lúc nào cũng bám lấy ta, làm sao nỡ rời xa ta. Nhất định là A Thanh đau lòng nên mới không để ý đến ta nữa. Không được, Bình thúc, ta phải đi tìm A Thanh."

Cố Diễn gắng sức muốn xuống giường, Cố Bình không cản được, cuối cùng vẫn là Quế ma ma bưng thuốc đến, khuyên hắn uống trước rồi hãy đi tìm người cũng chưa muộn.

Thuốc có tác dụng an thần, Cố Diễn uống xong chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Nhưng mỗi sáng khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm chính là muốn ra ngoài tìm A Thanh. Chỉ là sức khỏe của hắn không tốt, trưởng công chúa còn sai người canh giữ viện Phù Dung, khiến hắn không cách nào ra ngoài.

Mãi đến ngày đại hôn của hắn và công chúa Hà Dương, Cố Trọng mang về bộ khôi giáp nhuốm máu của Tiết Thanh, cả thế giới của Cố Diễn lập tức sụp đổ.

Khi biết đôi mắt của mình được thay thế bằng mắt của A Thanh, hắn hoàn toàn suy sụp.

Sau khi vào cung tố giác công chúa Hà Dương, vị thiếu tướng quân ấm áp như ánh mặt trời ngày nào đã không còn nữa. Không còn A Thanh, thế giới của hắn chỉ còn lại mùa đông lạnh giá, không chút sức sống, chỉ còn lại sự chết lặng.

Hắn lấy một dải lụa trắng dùng để buộc tóc, che lên đôi mắt mình, tuyên bố bệnh cũ tái phát, từ nay không màng chuyện triều chính.

"Thiếu tướng quân, người đây là..."

Cố Diễn khoác bạch y, đứng dưới hành lang của Thanh Các, dải lụa trắng bịt mắt phất phơ trong gió.

"Bình thúc, đôi mắt này là A Thanh cho ta. Đôi mắt thuần khiết, sáng ngời như thế, ta làm sao nỡ để chúng nhìn thấy thế gian nhơ bẩn này, nhìn thấy những lòng dạ dơ bẩn ấy."

Nói đến đây, Cố Bình cũng không kìm được mà mắt rưng rưng.

"Bình thúc, dọn dẹp lại Thanh Các đi, ta muốn lập một linh đường cho A Thanh."

Từ hôm đó, Cố Diễn liền ở lại Thanh Các. Hắn tự tay viết bài vị cho A Thanh, mỗi sáng sớm đều bày ra những món ăn A Thanh thích trước bài vị, mỗi hoàng hôn đều tự tay thắp một ngọn đèn. Ngày qua ngày, hễ ngọn đèn nào tắt, hắn đều cẩn thận thắp lại.

Hắn còn viết một bài vị khác, trên đó đề: 'Linh vị của Thần Uy Tướng quân Cố Diễn'. Hắn đem bài vị này giấu sau bài vị của A Thanh.

"Chưa báo thù cho A Thanh, ta không có mặt mũi nào cùng y sánh vai. Cứ lặng lẽ ở bên cạnh như vậy đi..."

Khung cảnh chuyển đổi, đến võ trường của phủ Trấn Bắc tướng quân.

Một thanh niên áo trắng quỳ giữa sân, đôi mắt bịt bởi dải lụa trắng, sau gáy buộc thành nút thắt, phần lụa dư nhẹ nhàng lay động theo gió.

Xung quanh hắn, người hầu quỳ rạp trên đất, thống thiết van xin:

"Thiếu tướng quân, không thể làm vậy, không thể làm vậy đâu!"

Khóe môi của Cố Diễn cong lên một nụ cười tự giễu:

"Năm ngoái vào ngày này, A Thanh ở núi Mục Lan, chịu vạn tiễn xuyên tim, bị lóc thịt rút xương. Y chịu được, ta cũng chịu được."

"Thiếu tướng quân, chuyện này không phải lỗi của người, hà tất phải hành hạ bản thân như vậy? Nếu Thanh thiếu gia có linh thiêng, nhất định sẽ rất đau lòng."

"Bình thúc, thúc không hiểu. Ta chỉ muốn cảm nhận nỗi đau mà A Thanh từng chịu, để ta nhớ rõ những kẻ đó đã làm gì với y. Để ta biết rằng ta vẫn còn sống, không phải chỉ là một cái xác không hồn."

"Bình thúc, nếu không phải vì chuyện này còn quá nhiều bí ẩn, ta đã sớm đi theo A Thanh rồi, đâu cần cố gắng sống đến ngày hôm nay. Thúc cứ yên tâm, tên của Cố Đình đã bọc lớp bảo vệ, không thể gây thương tổn chí mạng. Đại thù của A Thanh chưa báo, ta sao có thể chết được? Nếu không, khi xuống hoàng tuyền, ta làm sao dám đối mặt với A Thanh."

Cố Bình không lay chuyển được hắn, đành phải để hắn hành hạ bản thân.

Mưa tên dội xuống như trút, khiến Cố Bình kinh hồn bạt vía. Vị thanh niên gầy gò vẫn quỳ tại chỗ, bất động. Mũi tên không cắm sâu vào thân thể hắn, nhưng máu tươi đã loang lổ. Chỉ tưởng tượng cảnh Thanh thiếu gia năm xưa ở núi Mục Lan, vạn tiễn xuyên tâm, lòng người đã không khỏi lạnh toát. Y khi đó, đã tuyệt vọng đến nhường nào...

A Thanh đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Thiếu gia, người nhất định phải sống tốt, phải báo thù cho vương gia, báo thù cho Cố gia quân đã chết oan tại núi Mục Lan ..."

....

Nhìn A Thanh vẫn đang say ngủ trước mắt, Cố Bình thở dài một hơi. Ông tuyệt đối tin rằng, nếu Thanh thiếu gia vĩnh viễn không tỉnh lại thì thiếu tướng quân của bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà đi theo y.

"Bình thúc, thúc ở đây à? Vô Trần đâu? Trước nay chẳng phải lúc nào y cũng ở bên chăm sóc A Thanh sao? Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu?" Cố Diễn vừa xoa trán, vừa từ bên ngoài bước vào, sắc mặt tràn đầy âu lo.

"Thiếu tướng quân." Cố Bình thu lại suy nghĩ, lúc này mới sực nhớ, đúng là hôm nay không thấy Vô Trần đâu. Ngày thường, vào giờ này, không cần ai gọi, y cũng đã chạy đến líu ríu hỏi trưa nay ăn gì rồi.

"Có lẽ ra ngoài rồi."

Võ công của Vô Trần rất cao, Cố Diễn cũng không quá lo lắng, chỉ nghĩ rằng y có việc phải làm nên đã rời đi.

"Sắc mặt của thiếu tướng quân không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là vừa cùng Thiếu Dung bàn bạc về tình hình trước mắt..."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, A Thanh dường như lại nhìn thấy thiếu niên năm đó dang rộng vòng tay dưới ánh mặt trời, cười rạng rỡ với y:

"Nhảy xuống đi, ta đỡ ngươi."

Đó là quãng thời gian A Thanh nhớ nhung nhất, đẹp đến mức khiến người ta chìm đắm.

Ngay sau đó, hình ảnh đột nhiên thay đổi, y nhìn thấy Lục Dung xuất hiện trong đại doanh quân Tề trên núi Mục Lan.

Ông ta muốn chặt đứt huyết mạch của Đại Lương, hủy diệt phủ Tướng quân, thậm chí muốn cắt nhượng sáu thành biên cương phía Bắc mà cha anh của y đã liều chết bảo vệ!

"Không được, không được, tuyệt đối không được..."

Giọng nói yếu ớt của A Thanh vang lên như một hồi chuông nện mạnh vào tim Cố Diễn, khiến hắn không kìm được mà lao đến.

"A Thanh, em nói chuyện rồi, em tỉnh rồi sao?"

Nhưng A Thanh vẫn nhíu chặt mày, dường như vẫn mắc kẹt trong cơn ác mộng không thể thoát ra.

Phủ Tĩnh Nam vương bị diệt môn, Cố gia quân bỏ mạng thảm khốc trên núi Mục Lan, A Quý luôn âm thầm ở bên y, cuối cùng lại chết đến cả hài cốt cũng chẳng còn, và gương mặt dữ tợn của Lục Dung...

"Là Lục Dung! Là Lục Dung!"

A Thanh đột ngột bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, nhưng lúc này y chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến chuyện đó, chỉ siết chặt lấy tay áo Cố Diễn, nghiến răng nói từng chữ một: "Kẻ chủ mưu thực sự là lục hoàng tử và Lục Dung!"

________________________________________________________________________________

Còn 1 chương.....

~(>_<。)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro