CHƯƠNG 63
Đêm dài dằng dặc, như thể không bao giờ có điểm tận cùng.
Thành Khang Đế và các triều thần đã bị vây khốn trong điện Thừa Đức suốt một ngày một đêm. Một số đại thần không chịu nổi áp lực đã sớm ngất xỉu vì hoảng sợ, thậm chí có kẻ hèn nhát đến mức run rẩy quỳ xuống dưới ánh mắt bức người của Thành Khang Đế, lựa chọn quy phục Lý Tích – Lục hoàng tử. Nhưng phần còn lại, những kẻ trung thành, vẫn kiên quyết đứng thành một vòng tròn, che chở cho Thành Khang Đế và thái tử phía sau.
"Phụ hoàng, trời sắp sáng rồi."
Lý Tích đứng đó, giọng điệu thong dong mà đầy ép buộc.
"Người đã suy nghĩ xong chưa? Giao ra truyền quốc ngọc tỷ, viết một đạo chiếu thư nhường ngôi. Nể tình phụ tử, nhi thần có thể để người làm một thái thượng hoàng nhàn tản, hưởng thụ vinh hoa tột cùng. Bằng không..."
Ánh mắt của hắn chợt chuyển sang Lý Túc, tràn đầy ác ý.
"Một canh giờ nữa, nếu phụ hoàng vẫn không quyết định được, nhi thần sẽ thay người đưa ra quyết định này."
Nếu không phải đã lục tung cả hoàng cung mà vẫn không tìm thấy truyền quốc ngọc tỷ, Lý Tích đâu cần phải khách khí với Thành Khang Đế đến vậy.
Những triều thần trung thành đau đớn đến rơi nước mắt, họ đấm ngực dậm chân, giận dữ mắng thẳng vào mặt Lý Tích, gọi hắn là nghịch thần tặc tử, là kẻ đại nghịch bất đạo. Họ than trời trách đất, than vãn vì đạo trời không công bằng, để kẻ tiểu nhân đắc thế, còn chính thống lại chịu kiếp nạn này.
Nhưng Thành Khang Đế vẫn chỉ nhắm mắt, tựa như đang dưỡng thần, mặc kệ bầu không khí trong đại điện mỗi lúc một căng thẳng, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ngay vào thời khắc đen tối nhất trước bình minh, hoàng cung vốn yên tĩnh bỗng vang lên một trận huyên náo. Ngay sau đó, tiếng hò hét giết chóc rung trời dậy đất.
Không biết trận giao chiến này kéo dài bao lâu.
Cho đến khi ánh sáng lờ mờ đầu tiên của bình minh xuyên qua cửa sổ điện Thừa Đức, in bóng lên nền đá ngọc, kéo dài những vệt bóng xám xịt.
Trời đã sáng.
Nhưng tiếng chém giết vẫn chưa dừng lại.
"Quân từ đâu tới?"
Lý Tích quay lưng về phía ánh sáng, toàn bộ gương mặt chìm trong bóng tối, u ám đến đáng sợ.
"Bẩm... là năm nghìn quân Hữu Võ Vệ đóng tại Đông Đại Doanh. Trước kia vốn do Minh thiếu tướng quân thống lĩnh, nay đã được giao lại cho Quý công tử cùng với thất điện hạ dẫn quân tấn công hoàng cung. Ngoài ra, họ còn liên thủ với La Nghĩa, thủ vệ của cổng Thừa Khánh, cùng cấm vệ quân giao chiến."
"La Nghĩa! Tốt lắm, La Nghĩa!"
Lý Tích nghiến răng siết chặt nắm tay, nhưng không có chỗ nào để trút giận.
Cổng Thừa Khánh là cánh cổng quan trọng nhất dẫn vào điện Thừa Đức. Lý Tích đã tìm cách chiêu dụ La Nghĩa từ lâu. Tất nhiên, hắn không làm việc này dưới danh nghĩa của mình mà mượn danh nhị hoàng tử Lý Đoan – kẻ vốn luôn bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió.
Chỉ là, La Nghĩa có tính tình cứng nhắc, cổ quái, lại cố chấp. Nhiều chuyện không thể nói thẳng ra với ông ta, nhưng cũng không biết do ông ta thực sự chậm hiểu hay vì bọn họ nói quá hàm súc, mà suốt một thời gian dài, bất kể nói gì, La Nghĩa cũng chẳng tỏ thái độ rõ ràng, không chủ động cũng chẳng từ chối. Ông ta cứ mập mờ như vậy, khiến ai cũng phải thấp thỏm chờ đợi.
Quan trọng hơn, La Nghĩa lại rất được Thành Khang Đế tin tưởng. Chỉ cần thu phục được ông ta, đồng nghĩa với việc hoàn toàn kiểm soát được cửa Thừa Khánh, có thể làm ít mà đạt hiệu quả cao.
Mãi đến không lâu trước đây, La Nghĩa mới chịu 'khai thông'. Ban đầu, Lý Tích vẫn bán tín bán nghi, cho đến khi biết được một chuyện___một người huynh đệ của La Nghĩa trong quân vừa được thăng chức làm phó thống lĩnh Cấm vệ quân. Kẻ đó trước đây chỉ là một thủ vệ cổng An Hòa, địa vị còn thấp hơn cả La Nghĩa, vậy mà nay lại được đề bạt. Trong khi đó, La Nghĩa vẫn chỉ là thủ vệ cổng Thừa Khánh suốt hơn mười năm, lẽ nào ông ta không nuốt trôi cục tức này?
Thêm nữa, Chử Tiêu đã thay con gái La Nghĩa sắp xếp hôn sự với một gia tướng của phủ Trấn Bắc tướng quân___điều này càng khiến ông ta bất mãn.
Phủ Trấn Bắc tướng quân bây giờ chỉ còn hư danh, không còn binh quyền. Nếu thái tử thuận lợi kế vị thì còn ổn, nhưng nếu không___thì tương lai phủ Tướng quân sẽ vô cùng khó khăn. Những điều này, tất nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Chu Nghiêm, kẻ vẫn luôn theo dõi La Nghĩa.
Chu Nghiêm nhân lúc La Nghĩa còn đang do dự, giả vờ mời ông ta uống rượu, chuốc cho ông ta say mèm rồi phân tích lợi hại. Nhị hoàng tử Lý Đoan thừa cơ chớp lấy thời cơ, hứa hẹn sau khi thành công sẽ phong La Nghĩa làm đại tướng quân, còn con gái của ông ta, La Quỳnh, sẽ được lập làm quý phi.
Gả cho một gia tướng của Cố phủ và được phong làm quý phi__sự chênh lệch này có khác gì trời với vực? Lại thêm những lời xúi giục của Lý Đoan và đồng bọn, La Nghĩa cứ như vậy mà hồ đồ bước lên con thuyền phản nghịch.
Từ đó trở đi, La Nghĩa cũng tận tâm tận lực làm tròn bổn phận của một kẻ phản bội. Cho đến khi Lý Đoan giương cờ tạo phản ở biên cương phía Bắc, cho đến khi Lý Tích từ vương phủ xuất phát, cho đến khi điện Thừa Đức bị bao vây, Thành Khang Đế và thái tử rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc...
Cuối cùng, La Nghĩa đã chờ được cơ hội thuộc về mình. Ông ta xúi giục gần một nửa Cấm vệ quân tạo phản, rồi trước lúc trời sáng, mở cổng Thừa Khánh, nghênh đón Lý Mục và Quý Phỉ tiến cung, dẫn quân thẳng đến điện Thừa Đức để giải cứu hoàng đế.
Cho đến lúc này, Lý Tích mới hiểu ra___từ đầu đến cuối, hắn vẫn tưởng rằng bản thân đang nắm giữ toàn bộ cục diện. Nhưng trên thực tế, mỗi người trong cuộc đều chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Có thể bọn họ không đặt hắn ở vị trí dễ thấy, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến hắn, nhưng chỉ cần vẫn còn trong bàn cờ này, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt hắn phát huy vai trò của mình.
Có lẽ bọn họ không biết ai là người đã sắp đặt mọi thứ phía sau, nhưng điều đó chẳng quan trọng__họ chỉ cần 'tương kế tựu kế' là đủ. Bất kể là nhị hoàng tử hay hắn, hễ có ai muốn chiếm giữ cổng Thừa Khánh, tức là trong lòng đã mang ý đồ bất chính. La Nghĩa chỉ cần giả vờ quy thuận, đợi đến khi sự việc bại lộ, bất kể ai tạo phản, chỉ cần có La Nghĩa trấn giữ thì cổng Thừa Khánh sẽ không bao giờ thất thủ.
Lý Tích nhìn Thành Khang Đế đầy u ám, người vẫn ung dung ngồi trên long ỷ.
Dường như tất cả những gì hắn đã làm, trong mắt hoàng đế chẳng khác nào một trò cười.
Hắn từng nghĩ rằng mình có thể điều khiển tất cả, biến mọi người thành con rối dưới chân mình. Nhưng cuối cùng, hắn mới chính là kẻ đáng thương nhất.
"...Ha ha ha, ha ha ha! Người tưởng vậy là ta sẽ nhận thua sao?"
Lý Tích bật cười điên dại, rút bảo kiếm kề thẳng vào cổ Lý Túc. Hoàng hậu hoảng sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Buông con ta ra! Có hận gì thì nhắm vào ta đây!"
Lý Tích nở một nụ cười tà dị:
"Ngươi thì có ích gì? Phụ hoàng, mau giao ra truyền quốc ngọc tỷ và chiếu thư nhường ngôi, nếu không thì đừng mong gặp lại đứa con mà người đặt kỳ vọng từ nhỏ đến lớn nữa."
Thành Khang Đế hờ hững liếc hắn một cái. Không biết có phải ảo giác của Lý Tích hay không, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của phụ hoàng nhìn mình đã không còn hận ý nữa.
Mà chỉ còn lại sự thương hại, xót xa và thất vọng tột cùng.
Sau khi chớp mắt, đôi mắt đã trải qua bao sóng gió kia lại trở nên nghiêm nghị như xưa.
Dù Lý Tích có làm ra bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo, dù hắn đã tính đến chuyện giết vua đoạt ngôi, nhưng dưới ánh nhìn thâm sâu của Thành Khang Đế, một nỗi sợ hãi và sự thần phục tận sâu trong lòng hắn vẫn không thể kìm nén mà trỗi dậy.
Tay cầm kiếm của hắn bắt đầu run rẩy. Hoàng hậu căng thẳng đến mức không dám rời mắt, chỉ sợ một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến thái tử mất mạng.
"Ta nói lại lần cuối cùng, giao truyền quốc ngọc tỷ ra___A"
Chưa dứt lời, một mũi ngân châm từ đâu bay tới, đâm thẳng vào hổ khẩu* tay hắn.
(*giữa ngón cái và ngón trỏ)
Tê dại, đau nhói, cứ như có hàng vạn con kiến đang cắn xé cánh tay hắn.
Ngay sau đó, một tiếng 'rầm' vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Cùng lúc ấy, nền đá ngọc trong điện Thừa Đức nứt ra một khe lớn, chia cắt Lý Tích và Thành Khang Đế cùng các triều thần.
Không ai kịp chuẩn bị. Nếu không nhờ một số người nhanh tay giữ chặt các vị đại thần lớn tuổi, e rằng họ đã rơi xuống khe nứt rồi.
Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, từ khe nứt đột nhiên trồi lên một tấm lưới sắt.
Trên thanh chắn sắt có gắn cơ quan bí mật, mỗi một khoang nhỏ trong đó đều chứa đầy ám khí.
Mà cơ quan điều khiển những ám khí đó___lại nằm ngay trên tay vịn long ỷ của Thành Khang Đế.
Cha con đối diện, cách nhau bởi tấm lưới sắt.
Không ai nói lời nào.
Những đại thần và phi tần trong hậu cung đã sớm phản bội mà theo phe Lý Tích giờ đây hối hận khôn nguôi, trong khi các đại thần và nội giám đã đến được nơi an toàn thì mừng rơi nước mắt.
Hãy nhìn xem, thánh thượng của bọn họ vẫn luôn mưu lược vô song!
Thành Khang Đế đầy đắc ý vuốt ve cơ quan hình tròn trên tay vịn long ỷ, như thể cố ý nói cho mọi người nghe:
"Tiết Vương huynh quả là sinh được một đứa con giỏi giang! Năm đó, Vương huynh tận tâm bảo vệ giang sơn Đại Lương, không hề oán than. Ngày hôm nay, con trai của huynh ấy, Tiết Thanh, cũng đã bảo vệ trẫm, bảo vệ các trung thần của Đại Lương. Cơ quan trong điện Thừa Đức đã được A Thanh cải tạo từ sáu, bảy năm trước, trẫm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày thực sự phải dùng đến nó."
"Trẫm cũng không biết giờ nên vui hay nên thất vọng. Tiết Vương huynh có một người con xuất sắc như vậy, trẫm lấy làm tự hào thay huynh ấy. Nhưng còn trẫm thì sao? Con trai trẫm ngày ngày đêm đêm chỉ chăm chăm tính toán làm sao giết cha mình, giết huynh đệ mình, làm sao ngồi lên chiếc long ỷ bằng vàng ròng này!"
"Còn các ngươi nữa!" Thành Khang Đế giận dữ chỉ vào đám triều thần đang phủ phục trong đại điện, giọng đầy uy nghiêm: "Các ngươi không xứng làm bề tôi! Suốt ngày chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau, ngồi không hưởng lộc, chưa từng làm được một việc thực sự vì nước vì dân, vậy mà lại nhảy nhót vui vẻ giữa các bè phái!"
"Những kẻ như vậy, không xứng đáng làm triều thần Đại Lương của trẫm!"
Lý Tích đau đớn ngã gục xuống đất. Không biết trên ngân châm kia tẩm thứ gì, nhưng lúc này, nửa người hắn đã hoàn toàn tê liệt. Lục quý phi sợ đến mức mặt hoa thất sắc, hoảng loạn không biết phải làm gì, chỉ có thể liên tục gọi tên Lý Tích, hết lần này đến lần khác hỏi khi nào Lục gia mới đến.
"Quý phi nương nương, ngài không cần phải trông đợi nữa, Lục đại nhân chẳng phải đã đến rồi sao?"
Không biết từ lúc nào, tiếng chém giết ngoài điện Thừa Đức đã dần im ắng. Hai thanh niên, một mặc y phục trắng, một khoác y phục đỏ, ung dung bước vào từ ngoài điện.
Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi trên người họ, khiến cả hai trông như những tiên nhân vừa giáng thế từ chín tầng trời.
Phía sau họ, một nam tử mặc áo vải thô bị mấy người áp giải vào. Hắn lảo đảo bước đi, dáng vẻ vô cùng chật vật, giữa đôi hàng lông mày vẫn ẩn hiện nét dữ tợn.
Lục quý phi nghe thấy giọng của A Thanh, theo bản năng nhìn sang, vừa thấy người mới đến liền giật mình thảng thốt: "Đại ca!"
Người đó không ai khác chính là Lục Dung, trưởng tử của nguyên Trung thư lệnh Lục Văn Hãn, cũng chính là tên gian tế mà A Thanh từng bắt gặp trong quân doanh Đại Tề tại núi Mục Lan năm năm trước.
Hóa ra, tất cả những chuyện này đều do Lục gia dàn dựng. Ngay từ khi lục hoàng tử còn nhỏ, Lục Văn Hãn đã bắt đầu sắp đặt cục diện.
Từ thị vệ thân cận của thái tử là Thứ Bình, đến mưu sĩ kiêm đường đệ của nhị hoàng tử là Chu Nghiêm, tất cả đều là quân cờ do cha con Lục Văn Hãn – Lục Dung âm thầm an bài.
Nực cười thay, cả thái tử và nhị hoàng tử đều vô cùng tin tưởng bọn họ. Nhị hoàng tử thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ rằng Chu Nghiêm sẽ phản bội Chu gia. Những năm qua, hắn luôn tưởng mình đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng thực ra, tất cả chỉ là một ván cờ do Lục gia thao túng, đẩy hắn lên vị trí đó.
Đây cũng chính là điểm cao minh của Lục Văn Hãn. Ông ta quả thực có thủ đoạn và bản lĩnh hơn người.
Vụ án Hà Nam do Tề Mẫn khơi ra nằm ngoài dự đoán của Lục Văn Hãn, nhưng ông ta lập tức xoay chuyển tình thế, thuận nước đẩy thuyền, để lục hoàng tử gánh tội, đồng thời cho Lục gia rút khỏi triều đình.
Từ đó, thái tử và nhị hoàng tử lao vào tranh đấu lẫn nhau. Sau đó, ông ta cố ý thả Dương Lại và Chu Nghiêm ra, buộc nhị hoàng tử và Chu gia ở Sơn Đông phải tạo phản, khiến Bắc Cương và Ung Châu rơi vào thế cầm chân.
Đến lúc đó, lục hoàng tử ra khỏi phủ, kiểm soát toàn bộ Thượng Kinh.
Nếu không phải có sự xuất hiện bất ngờ của Cố gia quân thì chỉ dựa vào Chu Cương của thành Bột Hải thôi, e rằng khó mà chống đỡ nổi quân đội Đại Tề và binh mã Minh gia. Cả Đại Lương này ắt hẳn đã long trời lở đất.
Nhưng cuối cùng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Những điều Lục Dung không tính được, nào chỉ có một đội quân của Cố gia.
Còn có A Thanh nữa!
________________________________________________________________________________
Còn 2 chương.....
( *︾▽︾)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro