Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62

Quân đội áp sát thành, Cố Đông Hải xếp trận nghênh chiến.

"Minh Nghị, không ngờ ngươi lại cố chấp đến mức này! Ngươi đã từng nghĩ đến Minh Ngọc chưa? Một khi trận chiến hôm nay nổ ra, Minh gia sẽ mãi mãi bị gán danh phản thần nghịch tặc!"

"Đến nước này rồi, nói những lời đó còn có ích gì? Cố Đông Hải, khai chiến đi!"

Minh Ngọc tuyệt vọng ngồi trong trướng, lắng nghe tiếng hò hét giết chóc vang trời bên ngoài, lòng hắn như rơi xuống vực sâu không đáy.

"Phó tướng, thả ta ra! Trận chiến này, phụ thân chắc chắn sẽ thua. Ta nhất định phải ra chiến trường ngăn ông ấy lại. Ông ấy không thể tiếp tục sai lầm, càng không thể đem quân của Minh gia ra làm canh bạc!"

Nước mắt của Minh Ngọc lăn dài trên má, phó tướng cũng chỉ biết thở dài:

"Tướng quân có lệnh, thuộc hạ..."

"Phó tướng, đến nước này rồi, nếu ngươi còn chần chừ, tất cả sẽ không kịp nữa đâu!"

"Thiếu tướng quân, dù ngài có ra chiến trường cũng vô ích thôi."

"Ít ra còn hơn ngồi đây chờ chết. Nếu đi, ta vẫn còn một tia hy vọng!"

Phó tướng cuối cùng cũng gật đầu, cởi trói cho Minh Ngọc. Minh Ngọc vớ lấy binh khí, phi ngựa ra khỏi Thổ Thành.

Bên ngoài đã chém giết hỗn loạn.

Minh Nghị và Cố Đông Hải đứng trong trận địa chỉ huy, sắp sửa trực tiếp giao chiến.

Minh Ngọc lao thẳng đến trước mặt Minh Nghị, đâm một nhát ngay chính diện:

"Phụ thân! Mau dừng lại, dừng lại ngay!"

Minh Nghị đã đỏ mắt vì chém giết, kẻ nào cản đường, ông ta sẽ giết kẻ đó, dù đối phương có là con trai mình đi nữa.

"Cút ngay!"

Hai cha con giao chiến giữa trận. Minh Ngọc không nỡ làm tổn thương phụ thân, chỉ thủ không công, còn Minh Nghị một lòng muốn tìm Cố Đông Hải, không đoái hoài gì đến Minh Ngọc, chỉ muốn nhanh chóng đánh ngã hắn.

Dù Minh Nghị từng xông pha chiến trường nhiều năm nhưng lúc này ông ta quá nóng vội. Minh Ngọc lại trầm ổn, hơn nữa võ nghệ còn vượt xa phụ thân. Khi bị Minh Nghị dồn ép đến cực hạn, hắn rốt cuộc cũng phản kích. Ngọn thương trong tay Minh Ngọc sắp đâm vào ngực Minh Nghị thì Cố Đông Hải ra tay.

Ông dùng thương gạt văng thương của Minh Ngọc. Minh Nghị thấy Cố Đông Hải liền lập tức đâm tới, nhưng Cố Đông Hải xoay thương đón đỡ, rồi phản kích một nhát trúng ngay ngực Minh Nghị.

Mũi thương lạnh lẽo xuyên thủng lồng ngực, Minh Nghị phun ra một ngụm máu tươi:

"Cố Đông Hải... không công bằng!"

Cố Đông Hải rút thương ra, Minh Nghị liền rơi khỏi lưng ngựa. Minh Ngọc lăn xuống, bò đến bên cạnh phụ thân:

"Phụ thân!"

Minh Nghị khó nhọc mở mắt, chỉ thốt ra ba chữ:

"Ta không xứng."

Cố Đông Hải đứng bên cạnh, nói với Minh Ngọc:

"Cha của ngươi do chính tay ta giết. Nếu muốn báo thù, đợi ta giải nguy cho Thượng Kinh xong, ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào."

Minh Ngọc đỏ hoe mắt nhìn Cố Đông Hải, rồi khẽ nói:

"Cố tướng quân... cảm ơn ngài."

Mọi người đều thấy rõ, người đáng lẽ phải đâm Minh Nghị chính là Minh Ngọc. Nhưng để hắn không phải gánh tội danh giết cha, Cố Đông Hải đã ra tay. Minh Ngọc hiểu rõ điều đó.

"Cố tướng quân, ta có thể cùng ngài đến Thượng Kinh không?"

Cố Đông Hải gật đầu:

"Chỉ cần ngươi muốn."

Minh Ngọc lau khô nước mắt, rồi lớn tiếng gọi với lại đám quân Minh gia đã bại trận:

"Những ai muốn theo ta đến Thượng Kinh, đứng ra!"

Đám binh sĩ chỉ biết nghe lệnh, lúc này càng không rõ tình hình. Phó tướng là người đầu tiên bước ra, sau đó lác đác có vài người khác tiến lên.

Không biết ai đó hô lớn:

"Về Thượng Kinh, lập công chuộc tội mới có đường sống! Ở lại đây, chỉ có con đường chết mà thôi!"

Đám binh sĩ nghe vậy liền không chút do dự, đứng hết về phía Minh Ngọc.

Minh Ngọc xin Cố Đông Hải cho mình nửa ngày để mai táng Minh Nghị, sau đó mới chỉnh quân lên đường.

Lúc này, Thượng Kinh đã đại loạn.

Chu gia vốn không đông, lần này bao vây Ung Châu là nhờ liên kết với vài thế gia lớn ở Sơn Đông, hứa hẹn nhiều lợi ích hậu chiến.

Nhưng không ngờ khi Chu gia phá được Ung Châu, còn tưởng đã nắm chắc phần thắng, thì các gia tộc kia lại bất ngờ phản bội, tuyên bố rằng họ là quân cứu giá do lục hoàng tử phái đến.

Thượng Kinh lúc này cũng chẳng khá hơn. Tả Võ Vệ Quân tạo phản, bao vây hoàng cung. Thành Khang Đế cùng bá quan và cung nhân bị giam trong điện Thừa Đức.

"Lão Lục, ngươi đúng là giỏi lắm. Nhẫn nhịn bao năm qua, hẳn là vất vả lắm nhỉ?"

Lục hoàng tử Lý Tích khẽ cười:

"Phụ hoàng quá khen. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nhi thần nghe được lời khen của phụ hoàng đấy."

Thành Khang Đế nheo mắt nhìn hắn. Đế vương dù trong tình huống nào cũng không thể bị khinh nhờn. Dù lúc này Lý Tích đang chiếm thế thượng phong nhưng hắn vẫn bị ánh mắt của Thành Khang Đế làm cho run sợ.

Ánh mắt đó như thể có thể nhìn thấu mọi tâm tư của hắn, dù hắn có che giấu thế nào cũng không qua khỏi cặp mắt sáng suốt ấy.

"Phụ hoàng, người đừng nhìn nhi thần như vậy."

Thành Khang Đế cười lạnh:

"Sao? Chột dạ rồi à?"

Lý Tích mím chặt môi, né tránh ánh mắt của Thành Khang Đế, dời tầm mắt sang thái tử Lý Túc, người đang quỳ ngồi bên cạnh. Trong tình cảnh này, hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên như nước, dù núi Thái Sơn có sụp trước mặt cũng không đổi sắc. Phụ hoàng coi trọng nhất chính là điểm này ở hắn, chẳng phải sao?

"Thái tử điện hạ, ngài thân là trữ quân, vậy mà giờ lại như chim trong lồng, bại dưới tay người đệ đệ mà ngài luôn khinh thường. Cảm giác này thế nào?"

Lý Túc mỉm cười, lắc đầu:

"Lục đệ hiểu lầm rồi. Chúng ta đều là con của phụ hoàng, đều là huynh đệ. Cô chưa từng khinh thường đệ, từ trước đến nay, chỉ có đệ tự khinh thường chính mình."

Không biết câu nào của Lý Túc đã chạm vào nỗi đau trong lòng Lý Tích, hắn bỗng phá lên cười:

"Đều là con của phụ hoàng ư? Vậy tại sao ngay từ khi sinh ra, ngươi đã cao quý hơn bọn ta? Vì sao dù bọn ta có nỗ lực thế nào, phụ hoàng cũng chẳng bao giờ xem trọng, còn ngươi thì thường xuyên được khen ngợi, thậm chí còn được phụ hoàng đích thân chỉ dạy? Đều là con của phụ hoàng, nhưng tại sao lại có sự phân biệt như vậy?"

"Từ khi sinh ra, bọn ta đã thấp kém hơn ngươi một bậc, bị ngươi đè ép. Đều là huynh đệ, nhưng ngươi lại tự xưng là 'Cô'. Tương lai, ngươi sẽ lên ngai vàng, còn bọn ta thì phải thần phục ngươi. Dựa vào cái gì?!"

Lý Túc nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại:

"Chỉ dựa vào hiện tại. Dù cô đang bị vây hãm nhưng vẫn không kiêu không sợ, đây là phong thái quân tử mà phụ hoàng đã dạy. Còn Lục đệ, thì lại mất hết lý trí, điên cuồng gào thét, nào có phong thái của hoàng gia?"

"Chỉ dựa vào chuyện năm đó, đệ vì tư lợi mà xả nước làm ngập kho lương, khiến dân chạy nạn chết thảm, lại còn vu hại trung lương, nâng đỡ bè phái riêng."

"Chỉ dựa vào chuyện bây giờ, đệ vì lòng tham của mình mà gây ra chiến sự ở biên cương, khiến lê dân rơi vào cảnh chiến loạn, nhà tan cửa nát."

"Chỉ dựa vào lúc này, đệ vì dục vọng cá nhân mà coi thường sinh mạng bách tính, bức vua tạo phản. Bất trung, bất hiếu, đại gian, đại ác. Một kẻ bẩn thỉu và đáng khinh như đệ, lấy gì để thiên hạ thần phục?"

"Lý Tích, đệ không xứng là người nhà họ Lý!"

Lý Tích phá lên cười điên dại:

"Ta không xứng là người nhà họ Lý? Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi tưởng ngôi vị thái tử của mình là do bản thân mà có ư? Ngươi tưởng Trần gia rút lui khỏi triều đình chỉ là chuyện tình cờ sao? Ngươi tưởng mẫu hậu ngươi ngày ngày tụng kinh niệm Phật là vì lòng từ bi ư? Tất cả chỉ vì các ngươi nợ phủ Tĩnh Nam Vương một mạng! Vì các ngươi chột dạ!"

"Đủ rồi, Lý Tích! Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?!"

Thành Khang Đế giận dữ ngút trời, nếu ánh mắt có thể giết người, thì lúc này Lý Tích đã chết tám trăm lần rồi.

Lý Tích cười nhạt:

"Phụ hoàng, người nổi giận rồi sao? Hay là chột dạ rồi? Lý Túc đối với người quan trọng đến thế sao? Chuyện Trần gia đã làm, chẳng lẽ người không biết? Vì để giữ vững ngôi vị thái tử, người đã che giấu sự thật năm đó. Người đúng là một vị phụ hoàng có trách nhiệm đấy!"

Lý Túc, người trước nay luôn điềm tĩnh, cuối cùng cũng lộ ra một tia dao động:

"Lý Tích, ngươi đang nói gì vậy?"

"Ôi chao, vị thái tử của chúng ta, cuối cùng cũng đổi sắc mặt rồi à."

"Hoàng nhi, đừng nghe nó nói bậy. Con muốn biết điều gì, mẫu hậu sẽ nói cho con."

Thành Khang Đế giơ tay, ngăn lời hoàng hậu, rồi quay sang Lý Túc:

"Chuyện năm đó, chỉ là một hiểu lầm..."

Nghe xong lời Thành Khang Đế, Lý Túc mất hồi lâu cũng không thể thốt nên lời. Dù tất cả đều là lỗi vô tình của mẫu thân, nhưng rốt cuộc Trần gia vẫn đã ra tay, hơn nữa còn che giấu sự thật. Quả nhiên, bọn họ... đã nợ phủ Tĩnh Nam Vương một mạng.

"Mẫu hậu, tại sao lại như vậy? Tại sao lại che giấu? Như thế này, sau này con biết làm sao đối mặt với A Thanh, đối mặt với A Diễn? Làm sao có tư cách ngồi ở vị trí trữ quân này?"

"Hoàng nhi, tất cả đều là lỗi của mẫu hậu, không liên quan đến con. Đừng tự trách mình, có được không?"

"Chậc chậc chậc, đúng là một màn kịch mẫu tử tình thâm cảm động lòng người! Thái tử điện hạ, nếu ngươi đã không còn mặt mũi ngồi ở vị trí này, vậy chi bằng nhường lại cho ta đi? Ta tuyệt đối không ngại đâu."

Lý Tích cười lạnh.

Thành Khang Đế không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng. Điểm yếu của thái tử chính là quá coi trọng tình nghĩa. Chuyện này có thể giấu được một lúc, nhưng không thể giấu cả đời. Chi bằng để hắn sớm biết sự thật, nếu có thể vượt qua được, thì sau này tất sẽ trở nên vững vàng không gì lay chuyển nổi. Ông cũng có thể an tâm giao giang sơn Đại Lương cho thái tử.

Nhưng nếu thái tử không thể vượt qua....

Vậy thì đành xem như bao năm qua, ông đã nhìn lầm rồi.

Một người có nhược điểm quá lớn, không thể gánh vác trọng trách.

"Hoàng nhi, còn lằng nhằng với bọn chúng làm gì? Mau chóng kết liễu hết đi, sớm ngày đăng cơ, để mẫu phi nếm thử tư vị của hoàng thái hậu. Bao năm qua, trong cung ta chịu đủ uất ức, bị Chu Quý phi chèn ép, mà hoàng hậu cũng chẳng đứng ra bảo vệ. Thật quá mức nhẫn nhục rồi!"

"Mẫu phi đừng vội. Những người này đã nằm trong tay ta, không đáng lo ngại. Còn phủ Tướng quân và Thượng Võ Đường, đợi thu dọn xong bọn họ rồi xử lý những kẻ này cũng chưa muộn. Chỉ cần bắt được người của phủ Tướng quân, ta có thể uy hiếp Cố Đông Hải, triệt để xóa sạch mối lo phía sau."

"Chỉ cần con nắm chắc là được. Đúng rồi, ngoại công của con đã về chưa?"

"Đang trên đường rồi, rất nhanh sẽ vào kinh."

"Vậy thì tốt. Hoàng nhi, những năm qua đều nhờ đại cữu cữu của con mưu tính, nếu không làm sao có ngày hôm nay? Đợi con đăng cơ, nhớ phong cho cữu cữu một chức quan lớn. Còn biểu muội của con nữa, nó đợi con bao năm rồi, sau khi đăng cơ, hãy phế bỏ chính phi vô dụng kia đi, lập biểu muội làm hoàng hậu, có biết không?"

"Mẫu phi, những chuyện này không cần vội, sau này hãy bàn tiếp."

Lý tổng quản cười lạnh trong lòng. Chuyện còn chưa thành, bọn họ đã bắt đầu mưu tính tương lai rồi. Lục hoàng tử là kẻ tâm ngoan thủ lạt, bao năm qua bị người của Lục gia kiềm chế, e là trong lòng đã sớm tích đầy oán hận. Đợi đến khi hắn đăng cơ, e rằng Lục gia cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Thánh thượng nói không sai, một kẻ như vậy quá nhiều tạp niệm, lòng dạ chỉ toàn quyền thế và vinh hoa. Người bên cạnh hắn cũng toàn những kẻ kéo chân. Cho dù có năng lực đi nữa, cũng chỉ là con hổ giấy ngoài mạnh trong yếu, chẳng thể làm nên đại sự.

Chỉ đáng tiếc cho thái tử điện hạ. Nếu hắn thực sự không thể vượt qua chuyện này, e rằng thánh thượng sẽ vô cùng thất vọng. Hy vọng thái tử điện hạ có thể mạnh mẽ đứng lên, không phụ kỳ vọng của thánh thượng và Tiết tiểu tướng quân. Vì thiên hạ mà gánh vác trách nhiệm trên vai.

Bên trong điện Thừa Đức, không gian im lặng đến đáng sợ.

Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ, bụi mờ lơ lửng trong không trung.

Tất cả mọi người đều lặng lẽ chờ đợi.

Vì bọn họ tin rằng, chỉ cần phủ Trấn Bắc Tướng quân còn đó, chỉ cần Cố gia quân còn đó, chỉ cần Tiết tiểu tướng quân và Cố thiếu tướng còn đó...

Thì nhất định, bọn họ sẽ đợi được đến bình minh.

________________________________________________________________________________

Còn 3 chương.....

(ㆆ_ㆆ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro