CHƯƠNG 60
Lý Mục suýt nữa tức đến nổ tung: "Minh Ngọc, Minh Ngọc! Ngươi chỉ biết nhớ đến Minh Ngọc thôi sao? Bây giờ là lúc nào rồi? An nguy của kinh thành quan trọng hay Minh Ngọc quan trọng? Ngươi quên thiếu tướng quân đã dặn chúng ta thế nào sao? Sự nguy hiểm của một người, làm sao so sánh được với nguy cơ của cả một thành?"
Quý Phỉ bị hắn quát, bĩu môi đầy tủi thân, nhỏ giọng nói: "Nếu người mất tích là ngươi, ta cũng sẽ sốt ruột như vậy."
Lý Mục vốn đang tức giận, nghe xong câu này, trong lòng bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Coi như ngươi còn chút lương tâm. Thôi được rồi, Minh Ngọc lợi hại như vậy, ai có thể làm gì được hắn chứ? Chúng ta lo chuyện chính trước đi."
Hai người tập hợp những huynh đệ còn lại của Thượng Võ Đường, mọi người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến Minh Ngọc. Nhưng từ ánh mắt của mỗi người, ai cũng hiểu rõ___bất kể Minh gia quân đã làm gì, chỉ cần Minh Ngọc không đi sai đường, chỉ cần hắn còn sẵn sàng trở về, bọn họ vẫn sẽ đón nhận hắn như trước.
Bọn họ có ba mươi huynh đệ, một người cũng không thể thiếu.
Có lệnh bài của Minh Ngọc trong tay, Võ Vệ Quân hoàn toàn nghe theo lệnh của Quý Phỉ. Hiện tại quân phản loạn vẫn đang ở Ung Châu, Quý Phỉ ra lệnh cho Võ Vệ Quân đóng ở doanh trại phía Đông chờ lệnh, còn bản thân cùng Lý Mục đi đến phủ Tướng quân.
"A Thanh ca ca vẫn chưa tỉnh sao?" Quý Phỉ gần như ngày nào cũng đến thăm A Thanh, mong mỏi y có thể tỉnh lại, nhưng lần nào cũng thất vọng.
Cố Diễn không đáp, chỉ hỏi thẳng: "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"
"Ồ, Minh gia quân đã tiến về Bột Hải Quan, Cố gia quân thì trấn thủ Bắc Cương, đối đầu với đại quân Đại Tề. Còn Chu gia, hiện tại đã tập kết binh mã, đóng quân tại Ung Châu."
Cố Diễn nhíu mày. Khi Cố gia quân tiếp quản Thổ Thành, hắn đã hiểu rằng nhiều năm qua, phụ thân vẫn luôn âm thầm chiêu binh mãi mã, chính là để phòng bị ngày này. Xem ra, thánh thượng cũng chưa từng tin tưởng Minh gia quân.
"Nếu ta đoán không lầm thì thỏa thuận mà nhị hoàng tử đã ký với Đại Tề năm đó chính là nhượng lại sáu thành Bắc Cương. Vì vậy, sau khi đến Bắc Cương, hắn mới có thể ngang nhiên dẫn quân tiến đến Bột Hải Quan. Nhưng không ai ngờ rằng, giữa đường lại xuất hiện Cố gia quân." Cố Diễn phân tích.
Lý Mục suy nghĩ một chút, nói: "Chẳng phải nhị hoàng tử quá liều lĩnh sao? Cục diện chưa rõ ràng mà đã vội vàng dâng sáu thành. Nếu Đại Tề lật lọng, chiếm được sáu thành vẫn chưa đủ mà tiếp tục tiến quân, thì chẳng phải hắn tự lấy đá đập vào chân mình sao?"
Cố Diễn lắc đầu:
"Chủ tướng Bột Hải Quan là Chu Cương, trước đây từng là Đại thống lĩnh cấm vệ quân trong cung, là người trung thành tuyệt đối với thánh thượng. Nếu Đại Tề dám nhân cơ hội này xâm phạm, chỉ cần nhị hoàng tử không ngu ngốc đến cực điểm, hắn nhất định sẽ hợp tác với Chu Cương để chống địch. Nếu không, kẻ đầu tiên gặp tai họa chắc chắn chính là hắn. Hơn nữa, Đại Tề vừa mới kết thúc cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, quốc lực suy yếu. Dù tứ hoàng tử Đại Tề đã nắm đại quyền triều chính, nhưng vẫn chưa đứng vững hoàn toàn. Trong thời điểm này, bọn họ sẽ không dám dễ dàng động binh..."
Nói đến đây, Cố Diễn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Ta nghĩ, thỏa thuận ban đầu của bọn họ có lẽ là đợi cả hai bên ổn định cục diện triều chính mới tiến hành nhượng địa. Nhưng rõ ràng, lần này nhị hoàng tử hành động sớm hơn dự tính rất nhiều. Dương Lại đột nhiên xuất hiện, tố cáo nhị hoàng tử. Còn Chu Nghiêm, vừa mới chịu hình đã khai ra toàn bộ sự việc."
"Thế nhưng Chu gia lại không từ bỏ hắn, mà còn để hắn tiếp tục hỗ trợ nhị hoàng tử tiến về Bắc Cương. Nhìn như vậy, chuyện này e là không đơn giản."
Quý Phỉ vò đầu bứt tai: "Ta nghe không hiểu."
Cố Diễn day trán, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an___mọi chuyện trông có vẻ đã sáng tỏ, nhưng càng suy ngẫm, lại càng thấy có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Thánh thượng có thể để phụ thân âm thầm chiêu binh, tái lập Cố gia quân, phòng ngừa từ trước. Trước đó còn hợp tác với công chúa Nam Đường để lật đổ Dự Vương Nam Đường... Dù nhìn thế nào, cũng có vẻ như ngài ấy đã biết trước điều gì đó.
Vậy lần này, cũng là một nước cờ của thánh thượng sao?
"Tóm lại, tất cả mọi người phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Trọng yếu nhất lúc này, chính là bảo vệ kinh thành."
A Thanh nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng dù y cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh lại, như thể rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát. Càng giãy giụa, càng bị trói buộc chặt hơn.
Người đó... Bóng lưng quen thuộc đó...
Y nhìn thấy hắn, thấy hắn dường như quay đầu lại, mỉm cười với y.
Một nụ cười đầy trào phúng, đầy giễu cợt.
"Cho dù ngươi còn sống thì sao chứ? Ngươi vẫn không thể làm gì ta. Chờ ta kiểm soát kinh thành, các ngươi... tất cả đều phải chết..."
"Không... Đừng mà... Đừng..."
---
Trên đường, dân chạy nạn dìu dắt nhau, khóc lóc vang trời. Một mình một ngựa, Minh Ngọc men theo mép đường, chậm rãi tiến về phía trước.
Những người dân này đều chạy nạn từ Phổ Thành. Sau khi Minh gia quân rút khỏi Bắc Cương, họ liền đánh thẳng vào Thổ Thành. Các đại tộc ở đó kẻ thì phản bội, kẻ thì bị giết. Nhị hoàng tử dẫn quân chiếm đóng Thổ Thành, chiếm cứ kho lương, ép buộc dân chúng giao nộp toàn bộ lương thực trong nhà.
Dân chúng của Thổ Thành chưa từng trải qua chuyện này. Chiến sự bùng nổ, nếu không có lương thực, khác nào chờ chết?
Dân chúng không chịu tuân theo, nhị hoàng tử bèn sai quân tàn sát, rồi lùa họ về phía chân thành Bột Hải.
Những dân thường ấy đâu biết gì về chiến tranh. Họ chỉ biết gào khóc bỏ trốn khỏi Thổ Thành, mong được vào thành Bột Hải để tránh nạn. Nhưng lúc này, thành Bột Hải tuyệt đối không thể mở cổng.
Một khi mềm lòng mà mở cổng thành, chắc chắn Minh gia quân sẽ trà trộn theo dân mà vào. Nếu Bột Hải Quan thất thủ, Minh gia quân có thể thừa thế xâm chiếm bảy thành Bột Hải. Thành Bột Hải lại có địa thế thiên thời, một khi rơi vào tay giặc, toàn bộ phương Bắc cũng khó giữ được.
Nhị hoàng tử vì muốn chiếm Bột Hải mà đến cả kế sách này cũng nghĩ ra được. Minh Ngọc hận không thể lập tức chém tên nghịch thần tặc tử ấy ngay tại chỗ.
Hắn vừa hận, vừa cảm thấy nhục nhã khi có một người cha như vậy.
Sứ mệnh của quân là bảo vệ bách tính, vậy mà Minh gia quân đang làm gì đây?! Đồng lõa với kẻ ác, làm giặc phản quốc, bỏ mặc sinh mạng của dân lành!
Minh Ngọc không còn mặt mũi nào nhìn những người dân ấy nữa, hắn thúc ngựa phóng đi. Hắn muốn tham gia trận chiến này, muốn chính diện đối đầu với cha mình, muốn hỏi một câu: Tại sao? Tại sao lại làm vậy?! Chẳng lẽ quyền lực trong mắt họ lại quan trọng đến mức có thể chà đạp lương tâm, đánh mất nhân tính hay sao?!
Một người một ngựa, hắn đến trước cổng nam thành Bột Hải.
Thành Bột Hải đang giới nghiêm toàn bộ. Trước cánh cổng lớn sừng sững, bóng dáng của hắn đơn độc mà nhỏ bé.
Hắn ngẩng đầu nhìn những binh sĩ trên tường thành đang đứng nghiêm chỉnh, còn có lá cờ quân Đại Lương bay phấp phới trên đỉnh thành.
Hắn đã từng khao khát có thể quang minh chính đại đứng trên chiến trường, đường đường chính chính đối đầu với kẻ địch xâm chiếm lãnh thổ Đại Lương.
Chỉ là, có nằm mơ hắn cũng không ngờ, lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất phương Bắc, kẻ địch của hắn, lại chính là cha mình.
Đè nén những cảm xúc cuộn trào trong lòng, hắn ngửa đầu hét lớn:
"Minh Ngọc, con trai của Minh Nghị, cầu kiến Chu tướng quân!"
Trên tường thành lập tức báo động, vô số mũi tên nhắm thẳng vào hắn. Hắn biết, chỉ cần mình cử động, những mũi tên ấy chắc chắn sẽ biến hắn thành con nhím.
Hắn biết mình đáng chết, nhưng lúc này, hắn chưa thể chết được.
Hắn giơ hai tay lên cao quá đầu, tiếp tục nói:
"Minh Ngọc, con trai của Minh Nghị, cầu kiến Chu tướng quân!"
Chu Cương nghe báo có Minh Ngọc đến, trong lòng chấn động, vội vã ra thành. Nhìn xuống, ông thấy dưới kia chỉ có một người một ngựa. Người trẻ tuổi ấy mặc thường phục, trên lưng đeo một thanh trường thương, phong trần mệt mỏi, có phần chật vật, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Hắn bướng bỉnh ngẩng đầu, từng câu từng câu lặp đi lặp lại:
"Minh Ngọc, con trai của Minh Nghị, cầu kiến Chu tướng quân!"
Chu Cương phất tay ra hiệu, binh sĩ hạ cầu treo.
Minh Ngọc xuống ngựa, dắt ngựa qua cầu, giao chiến mã và vũ khí cho binh sĩ giữ cổng, thái độ khiêm nhường, thành ý tràn đầy.
Binh sĩ dẫn hắn vào võ trường.
Võ trường này không rộng lớn bằng doanh trại của Trấn Bắc tướng quân nhưng có đầy đủ mọi thứ cần có. Trên sân, binh sĩ đang luyện tập trận pháp, tiếng hô vang rền, khí thế hào hùng.
Minh Ngọc từng huấn luyện quân đội khi còn là phó tướng của Võ Vệ Quân nhưng so với đại quân chính quy trên chiến trường thực thụ, khí thế vẫn còn kém xa.
Hắn nhìn mà lòng dạ sôi trào, máu nóng bừng bừng.
Chu Cương lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ trước mặt. Lại gần nhìn hắn, có thể thấy gương mặt trắng trẻo đã lấm tấm râu ria, đôi mắt mỏi mệt vì hành trình dài, nhưng khi nhìn thấy cảnh huấn luyện, trong mắt hắn lập tức ánh lên tia sáng rực rỡ.
Chu Cương được điều đến thành Bột Hải năm năm trước, chuyện về Minh gia, khi còn ở Thượng Kinh ông cũng từng nghe qua. Trong lòng ông không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho đứa trẻ này.
Chỉ có thể trách hắn sinh nhầm gia tộc mà thôi.
"Nói đi, ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?"
Minh Ngọc quay người lại, trước tiên cúi chào Chu Cương, rồi nói:
"Minh Ngọc nguyện giúp Chu tướng quân, phá địch."
Hai chữ 'phá địch' được hắn thốt ra bằng toàn bộ khí lực, kiên định đến không gì lay chuyển nổi.
Chu Cương nhìn hắn chăm chú:
"Ngươi định phá địch như thế nào?"
"Ta..."
Chu Cương vỗ vai hắn:
"Ngươi nghĩ ta sẽ dùng ngươi để ép Minh Nghị khuất phục sao? Hắn đã dám bước lên con đường này thì sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đâu. Ngươi có tấm lòng này, bản tướng quân rất cảm kích. Nhưng ngươi còn trẻ, đã rời khỏi Thượng Kinh rồi thì cứ đi đi, đi thật xa. Đừng dính vào vòng xoáy thị phi này nữa."
"Tướng quân..."
"Đi đi, ta, Chu Cương, không phải kẻ thừa nước đục thả câu. Cố gia quân đã đến thành Vọng Hải rồi, nhị hoàng tử... không còn đường lui nữa."
Chu Cương không giữ Minh Ngọc lại, mà Minh Ngọc cũng hiểu rõ, một khi Cố gia quân đến nơi, Thổ Thành chắc chắn không thể chống đỡ nổi khi bị tấn công từ hai phía.
Hắn vác thương lên lưng, một mình một ngựa lang thang trên đường. Dưới bầu trời mênh mông, hắn không tìm thấy lối về.
Mặt đất khẽ rung chuyển, hắn biết, Thổ Thành đã khai chiến.
Nỗi uất hận khi xưa của Cố gia quân bao nhiêu, thì giờ đây, sự phấn khích của họ càng lớn bấy nhiêu. Sau bao năm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng đến lúc bùng nổ.
Quân Đại Tề tấn công Thổ Thành nhưng chưa đầy một ngày, toàn quân bị tiêu diệt, tuyến phòng thủ sụp đổ hoàn toàn. Cố gia quân truy đuổi tàn quân của Đại Tề đến tận cửa thung lũng Mục Lan, ép họ vào đường cùng, không còn lối thoát.
Trận chiến này khiến Đại Tề kinh hồn bạt vía.
Trên tường thành Thổ Thành, từng dãy trường cung và đại nỏ được bố trí san sát. Bất kỳ ai dám bén mảng đến gần đều bị tiêu diệt ngay lập tức. Kể từ đó, binh sĩ Đại Tề không còn dám xâm phạm Đại Lương dù chỉ một bước.
Sau chiến thắng, Cố Đông Hải ra lệnh cho chủ lực Cố gia quân đóng giữ Thổ Thành, còn bản thân dẫn một vạn thiết kỵ tiến thẳng đến thành Vọng Hải, cắt đứt đường rút lui của nhị hoàng tử.
Không có lấy một cơ hội thở dốc, cuộc chiến giữa Cố gia quân và Minh gia quân chính thức nổ ra.
Nhị hoàng tử sợ đến mức ngồi bệt xuống đất trong quân trướng, giọng đầy run rẩy:
"Chu Nghiêm, làm sao bây giờ? Xong rồi, chúng ta tiêu rồi!"
Ngay từ khi Cố Đông Hải chiếm được Thổ Thành, Chu Nghiêm đã linh cảm có điều chẳng lành. Bây giờ, khi quân địch đã truy đuổi đến tận thành Vọng Hải, hắn biết mình nhất định phải tìm đường thoát thân.
Chỉ cần Chu gia còn có thể cầm cự thì vẫn còn cơ hội, bọn họ chưa hẳn đã thua. Còn về tên nhị hoàng tử vô dụng kia, mặc hắn chết đi!
Chu Nghiêm mặc kệ nhị hoàng tử khóc lóc om sòm, vội vàng thu dọn hành lý, dẫn theo hộ vệ thân cận, lặng lẽ rời đi.
Đến lúc này, tên nhị hoàng tử ngu xuẩn cuối cùng cũng hiểu ra___bọn họ đã bị Chu Nghiêm đùa bỡn!
"Xong rồi, xong rồi! Minh tướng quân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!"
"Cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể liều mạng mà đánh thôi." Minh Nghị nhìn bộ dạng nhu nhược của nhị hoàng tử mà chướng mắt, dứt khoát quay người lên tường thành quan chiến, khỏi phải bực mình.
________________________________________________________________________________
Còn 5 chương.....
(. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro