CHƯƠNG 58
Giấc mơ từ những ký ức bi thương của quá khứ dần chuyển thành cảnh sắc chim hót hoa nở. Y cùng Vô Trần chu du khắp danh sơn đại xuyên, ngắm nhìn non sông tươi đẹp. Bọn họ từng gặp qua vô số loại người, chứng kiến đủ những ấm lạnh của thế gian...
Kể từ ngày đặt chân trở lại Thượng Kinh, giấc mơ dường như lại chồng chéo lên nhau. Y mơ thấy cảnh mình cùng Cố Diễn ăn viên thịt hầm vô số lần, rồi cái bóng lưng quen thuộc mà y từng thoáng thấy trước cửa Như Ý Lâu.
Là hắn!
---
"Mạch tượng của A Thanh đã dần ổn định, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước."
Mỗi ngày Công Tôn Giản đều đến bắt mạch, theo dõi tình trạng của A Thanh. "Xem ra, thân thể của y đã hồi phục. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, y sẽ tỉnh lại."
Cố Diễn từ ngày bị Vô Trần chê bai là luộm thuộm, ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi bên giường A Thanh bầu bạn.
Công Tôn Giản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một vị thiếu tướng quân như thế, trước kia cả người toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, quả thực rất đáng sợ.
...
Sau biến cố ở Thập Lý Đình, Thành Khang Đế lập tức phái người truy xét tung tích đám thích khách. Trải qua nhiều lần điều tra phát hiện ra rằng, nhóm người này nhận lệnh từ một mưu sĩ có tên là Chu Nghiêm. Còn Chu Nghiêm, chính là mưu thần dưới trướng nhị hoàng tử.
"Lý tổng quản, chuyện này ngươi thấy thế nào?"
Thành Khang Đế vừa nghịch chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, vẻ mặt có vẻ thờ ơ, nhưng Lý tổng quản - người đã theo hầu nhiều năm - hiểu rõ, cơn thịnh nộ của bệ hạ đã đạt đến cực hạn.
Bởi vì bọn chúng vạn lần không nên, nghìn lần không nên... động đến Tiết Thanh.
Lý tổng quản trầm giọng:
"Trước khi chết, Dự Vương Nam Đường từng nói rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Theo lão nô thấy, những người này có lẽ đã bí mật liên kết từ rất nhiều năm trước. Biến cố ở phủ Tĩnh Nam Vương chỉ là điểm khởi đầu. Sau đó là Thổ Thành bị bao vây, Tây Lũng tiến quân, tất cả đều là những mưu kế nối tiếp nhau. Mục đích của bọn chúng chính là loại bỏ những người ủng hộ vững chắc nhất của bệ hạ và thái tử, từ đó nâng đỡ thế lực của mình."
"Năm đó, Minh gia quân có thể dễ dàng đánh bại đại quân chủ lực của Đại Tề, có lẽ cũng là nhờ đã đạt được thỏa thuận nào đó. Nếu không, quân đội tinh nhuệ như Đại Tề, sao có thể rút lui dễ dàng như vậy?"
Thành Khang Đế gật đầu: "Ngươi đúng là một con hồ ly già."
"Lão nô không dám nhận."
"Vậy ngươi nói xem, hiện tại thái tử đã được phục vị, lão Lục thì bị giam lỏng. Trong mấy lần hành động trước, bọn chúng cũng tổn thất không ít nhân lực. Nếu đã có dã tâm lớn, lúc này lẽ ra phải tiếp tục ẩn nhẫn, sao lại không kiềm chế được mà nhảy ra sớm như vậy?"
"Chuyện này... có lẽ liên quan đến việc tiểu tướng quân Tiết Thanh trở về. Bọn chúng bắt cóc trường công chúa, mục đích là vì thần cung cự nỏ trong tay tiểu tướng quân. Bọn chúng rất kiêng kỵ món vũ khí này."
"Ngươi nói như vậy cũng có lý. Trẫm thực sự rất nóng lòng muốn biết, kẻ chủ mưu đứng sau màn rốt cuộc là ai."
"Bệ hạ hãy bình tĩnh, mồi câu đã thả, giờ chỉ còn chờ cá cắn câu thôi."
---
"Tiên sinh, không phải ngươi nói mọi chuyện làm rất kín kẽ sao? Sao lại... sao lại bị người ta phát hiện rồi chứ? Bây giờ phụ hoàng đang dòm ngó ta, phải làm sao đây!"
Lý Đoan cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, đi đi lại lại không ngừng.
"Mẫu phi ở trong cung dò hỏi mãi mà chẳng biết được gì, cũng không rõ phụ hoàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Bây giờ mọi chuyện rối như tơ vò, chẳng có chút manh mối nào cả. Ngay cả khi muốn tìm người giúp đỡ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu."
Chu Nghiêm vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm như cũ: "Điện hạ, lúc này có nóng ruột cũng vô ích. Nếu mọi chuyện đã rối tung lên, chi bằng cứ mặc kệ. Điện hạ nên làm gì thì cứ làm nấy, chỉ cần không phạm sai lầm, thánh thượng sẽ không túm được nhược điểm của chúng ta."
"Hơn nữa, thánh thượng tuy đã chú ý đến chúng ta nhưng vẫn chưa ra tay bắt bất kỳ ai trong phủ hoàng tử. Điều đó chứng tỏ trong tay ngài ấy chưa có đủ bằng chứng. Nếu điện hạ hoảng loạn mà lỡ bước sai lầm, vậy thì đúng là vạn kiếp bất phục."
Lý Đoan vốn là kẻ hữu dũng vô mưu, có được ngày hôm nay đều nhờ vào Chu Nghiêm và Chu gia.
"Đúng, ngươi nói đúng. May mà có ngươi ở đây! Ngươi cứ yên tâm, chờ chúng ta vượt qua kiếp nạn này, ta sẽ viết thư cho ngoại công, bảo người sửa lại gia phả, ghi ngươi dưới danh nghĩa của cữu mẫu. Như vậy, thân phận của ngươi sẽ giống biểu huynh, trở thành đích tử của Chu gia."
Đích tử của Chu gia... Chu Nghiêm hơi cúi đầu, che đi tia oán hận sâu sắc trong đáy mắt.
Chu gia là một đại thế gia với tôn ti nghiêm ngặt, đích – thứ phân biệt rõ ràng như một rãnh trời.
Dòng chính của Chu gia đông đúc, con cháu đầy đàn, thừa mứa thứ tử thứ nữ. Đối với thế gia như bọn họ, chỉ có con cháu dòng chính mới thực sự là người nhà họ Chu.
Còn những đứa con ngoài giá thú như bọn hắn, sinh ra đã định sẵn là đầy tớ để sai bảo. Nếu không phải hắn có chút mưu trí, được đưa đến bên nhị hoàng tử làm mưu sĩ, e rằng giờ này vẫn đang sống những ngày tối tăm trong phủ Chu gia.
Hắn mãi mãi không quên được thân mẫu của mình__một nữ nhân thấp hèn đến mức ngay cả quản gia cũng không buồn để vào mắt.
Khi ấy, hắn đã thề phải trở thành kẻ đứng trên vạn người, khiến những đích tử vốn cao ngạo kia phải quỳ dưới chân mình cầu xin tha thứ.
"Vậy thì, đa tạ điện hạ."
Lý Đoan nóng lòng đến mức chẳng để ý đến sự lạnh lẽo trong giọng nói của Chu Nghiêm.
Hắn nghĩ, lần nào có chuyện xảy ra, Chu Nghiêm cũng có thể hóa nguy thành an, lần này chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Nghĩ vậy, hắn liền vui vẻ rời đi, đến chỗ tiểu thiếp trong phủ hưởng lạc.
Nhị hoàng tử phi chờ trong phòng suốt cả đêm nhưng vẫn không đợi được Lý Đoan, chỉ còn lại thất vọng tràn trề.
---
Tận đến rạng sáng, Lý Đoan mới khoan khoái trở về. Vừa thấy hoàng tử phi, cơn giận trong lòng hắn lại bùng lên.
"Ta thực sự không hiểu đệ đệ tốt của nàng đang nghĩ cái quái gì! Bảo nó kết giao với đại thần trong triều, nó không làm. Bảo nó lôi kéo nhân tài trong Thượng Võ Đường, nó cũng không làm. Muốn tác hợp nó với tiểu thư nhà Thượng thư Lại Bộ, nó lại càng không làm. Kết quả bây giờ thì hay rồi, nó lại đi cùng đám người ở Thượng Võ Đường, phá hỏng chuyện tốt của ta! Nàng nói xem, rốt cuộc nó muốn gì!"
"Điện hạ bớt giận, Minh Ngọc nó còn nhỏ, nó..."
"Nàng đừng có mà ngụy biện! Đừng tưởng ta không biết, trong lòng nó khinh thường ta! Lần này thái tử phục vị, e rằng nó còn mong chờ hơn ai hết! Hừ! Nàng đừng quên, không có ta thì cũng không có Minh gia ngày hôm nay đâu! Minh Nghị có cơ hội trấn thủ Bắc Cương là do ai ban cho, nàng phải nhớ kỹ điều đó!"
Sắc mặt của hoàng tử phi tái nhợt, loạng choạng lùi một bước.
"Ta cho nàng thêm một cơ hội. Bảo Minh Ngọc tiếp cận Tiết Thanh, lấy về thần cung cự nỏ. Nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
Minh Ngọc vốn định đến phủ thăm tỷ tỷ nhưng lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này.
Chuyện năm xưa, hắn chưa từng biết đến. Sau này có hỏi, phụ thân cũng không hé một lời.
Bây giờ nghe nhị hoàng tử nói vậy, quả nhiên năm đó, việc Minh gia quân thay thế Cố gia quân có điều khuất tất!
"Nhị điện hạ, vậy ngài nói xem, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Không hiểu sao, Lý Đoan luôn có chút kiêng kỵ Minh Ngọc.
Đừng thấy người này tuổi còn trẻ, ngày nào cũng mang vẻ mặt lạnh tanh như ai nợ hắn mấy ngàn lượng bạc.
Mấy năm trước, có kẻ lén nói xấu Minh gia, bị Minh Ngọc biết được, liền lập tức đánh cho nằm liệt giường, đến giờ vẫn chưa đứng dậy nổi.
"Chuyện của người lớn, không đến lượt ngươi chõ miệng vào!"
Minh Ngọc cười nhạt: "Nhị điện hạ, ngài giấu giấu giếm giếm như vậy, xem ra vụ giao dịch năm xưa với Minh gia cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì nhỉ? Ngài dùng chuyện này để uy hiếp tỷ tỷ ta, chẳng lẽ đầu óc bị lừa đá rồi sao? Nếu phanh phui chuyện của Minh gia quân, ngài nghĩ mình sẽ được lợi gì? Ngài nên nhớ, ngay khi hai bên đạt thành thỏa thuận, Minh gia và ngài đã bị buộc chung vào một sợi dây. Một bên vinh, thì cả hai cùng hưởng. Một bên bại, thì cả hai đều mất."
"Cho dù ngài có bất mãn với tỷ tỷ ta, có không ưa ta, thì cũng phải nhịn đi. Chờ đến khi ngài thực sự leo lên vị trí kia, có lẽ mới đủ khả năng thu dọn bọn ta. Dĩ nhiên, ta nói là 'có lẽ' thôi."
Minh Ngọc cười như không cười, nhìn sắc mặt nhị hoàng tử tái mét:
"Ngươi đừng nói linh tinh! Làm... làm gì có chuyện gì! Ta chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ với hoàng tử phi, liên quan gì đến ngươi chứ!"
"À, thì ra là giận dỗi nhau à. Chuyện phu thê các người, ta quản không nổi. Nhưng ta chỉ có một người tỷ tỷ thôi, nhị hoàng tử nên cẩn trọng một chút. Ta ở kinh thành này nổi tiếng là nóng tính, tay chân lại chẳng có nặng nhẹ gì cả. Ngài nói xem..."
"Ngươi đang uy hiếp ta!"
"Sao có thể gọi là uy hiếp được chứ? Đây là vì muốn tốt cho điện hạ mà."
Lý Đoan trừng mắt nhìn hắn, giận dữ phất tay áo rời đi.
Hoàng tử phi lo lắng hỏi: "Minh Ngọc, sao đệ lại chọc giận hắn làm gì?"
Minh Ngọc cười khẩy: "Tỷ yên tâm, hắn nhát gan như chuột, có gì phải sợ? Nếu hắn muốn thành công, vẫn phải dựa vào Minh gia quân chúng ta."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tỷ tỷ, bao nhiêu năm rồi, đệ cũng đã trưởng thành. Năm đó, rốt cuộc Minh gia quân đã giao dịch gì với nhị hoàng tử? Và chuyện Cố gia quân đại bại ở Bắc Cương năm đó, tỷ biết được bao nhiêu?"
Ánh mắt của hoàng tử phi lóe lên một tia do dự: "Tỷ chỉ là một nữ nhi khuê phòng, làm sao biết được những chuyện đó? Đợi phụ thân trở về, đệ tự đi hỏi người đi."
"Tỷ, đệ không còn là trẻ con nữa. Đệ cũng là người của Minh gia, tại sao mọi người lại giấu đệ?"
Hoàng tử phi thở dài: "Minh Ngọc, có những chuyện, không để đệ biết là vì muốn tốt cho đệ thôi."
"Tỷ, nói cho đệ sự thật mới là tốt cho đệ. Đừng để đệ cứ phải đoán mò mãi, được không?"
Hoàng tử phi im lặng.
Sắc mặt Minh Ngọc dần trầm xuống: "Phụ thân... quả nhiên đã làm chuyện có lỗi với Cố gia quân, đúng không?"
Hoàng tử phi cuối cùng cũng khó khăn gật đầu...
---
Tại phủ Trấn Bắc Tướng quân, một bóng dáng áo tím nhanh như chớp lướt qua.
"Thiếu tướng quân, không xong rồi! Dương Lại chạy mất rồi!"
Quý Phỉ vừa chống vào khung cửa vừa thở hổn hển.
Cố Diễn lập tức nghiêm mặt: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Vừa mới đây thôi! Có người xông vào nhà ta, mang Dương Lại đi mất. Đám người đó đều là cao thủ, xét về thân pháp và võ công, có vẻ giống với đám người ở Thập Lý Đình hôm nọ. Đại ca của ta đã đuổi theo rồi, ta vội đến báo cho thiếu tướng quân."
"Tên Dương Lại này, quả nhiên không đơn giản."
"Đúng vậy! Giờ phải làm sao đây? Nếu Dương Lại chạy mất, ai sẽ chứng minh những tội ác tày trời của nhị hoàng tử năm đó? Ai sẽ rửa sạch lỗi oan của Quý gia quân?"
"A Phỉ, đừng nóng vội, để thiếu tướng quân suy nghĩ một chút."
Lý Mục vừa thở hồng hộc đuổi theo phía sau vừa lên tiếng. Cái tên A Phỉ này, không biết từ khi nào lại chạy nhanh như thế, suýt nữa khiến hắn hụt hơi mà chết.
"Sao ta có thể không vội được chứ! Chuyện này... chuyện này... Người bị bắt đi ngay trong phủ Quý gia..."
Lý Mục không kịp thở, liền vội kéo Quý Phỉ vào rồi ngồi xuống, bảo Cố Bình mang trà lên, giúp hắn bình tĩnh lại.
"Thiếu tướng quân nhất định sẽ có đối sách, ngươi đừng lo lắng vô ích nữa. Thiên lý rõ ràng, nỗi oan rồi cũng sẽ được minh giải. Những người chết oan đó, nhất định sẽ được đòi lại công đạo."
Câu nói này cuối cùng cũng khiến Quý Phỉ bớt nóng nảy phần nào.
---
Đêm xuống, Quý Khang đến phủ Tướng quân với vẻ mặt nặng nề, trong mắt tràn đầy áy náy:
"Ta không đuổi kịp, để bọn chúng chạy mất rồi."
Cố Diễn lắc đầu: "Không sao. Bọn chúng hao tổn bao công sức bắt người đi mà không trực tiếp giết chết hắn, chứng tỏ Dương Lại vẫn còn giá trị đối với chúng. Tạm thời chúng ta cứ án binh bất động, xem bọn chúng đang có mưu đồ gì."
"Giờ cũng chỉ có thể làm vậy thôi." Quý Khang mệt mỏi thở dài.
________________________________________________________________________________
Còn 7 chương.....
( '・・)ノ(._.')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro