CHƯƠNG 57
Người kia không biết đã cho Tiết Thanh uống loại thuốc gì, chỉ biết rằng sau khi uống xong, y vẫn giữ được sự tỉnh táo nhưng toàn thân lại tê dại, không còn cảm giác đau đớn.
Y có thể nghe rõ âm thanh lưỡi dao sắc bén lướt qua từng khúc xương, cũng có thể cảm nhận được kim bạc xuyên qua da thịt, từng mũi từng mũi khâu lại.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi mở mắt lần nữa, việc đầu tiên y làm là yêu cầu Vô Trần đưa gương cho y.
Toàn thân của y vẫn không thể cử động, Vô Trần đành giơ gương lên trước mặt y. Y nhìn sang trái, nhìn sang phải___một khuôn mặt xa lạ. Nhưng vẫn rất đẹp.
"... Y thuật của ngươi lại tiến bộ rồi." Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa___là đại sư Tuệ Thanh. "Chỉ là không biết từ khi nào Quỷ Y cũng bắt đầu hành thiện cứu người thế này."
"Quỷ Y?" Tiết Thanh lẩm bẩm. "Là hắn đã chữa khuôn mặt của ta?"
"... Ngươi biết đấy, ta yêu thích những thứ hoàn mỹ không tì vết. Y có một đôi mắt thuần khiết, một dung nhan khuynh thành vô song. Một người như vậy, nếu bị hủy hoại thì thật đáng tiếc."
Đại sư Tuệ Thanh bật cười: "Nói cho cùng, trong lòng ngươi vẫn có thiện niệm. Một người mang thiện niệm, sao có thể là Quỷ Y tàn nhẫn, máu lạnh, thấy chết không cứu như lời giang hồ đồn đại được?"
Quỷ Y cũng khẽ cười: "Thiện niệm gì chứ? Chẳng qua chỉ là một ý niệm thoáng qua trong đầu ta mà thôi. Những lần ta thấy chết không cứu, chẳng lẽ ít sao?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, hất tung chiếc mũ trùm đầu của hắn, để lộ một gương mặt trắng trẻo.
Nếu A Thanh có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên__người này chính là vị thần y từng nhận lệnh treo thưởng đến ở phủ Tướng quân để bảo vệ y___Công Tôn Giản.
"Việc của ta đã xong, ngài có thể bắt đầu rồi."
Đại sư Tuệ Thanh gật đầu: "Y trúng độc quá nặng, dù có chữa khỏi thì cả đời này cũng không thể luyện võ được nữa. Cơ thể của y sẽ yếu hơn người thường, thậm chí đến cả việc nâng vật nặng cũng khó khăn chứ đừng nói đến chuyện chém giết trên chiến trường. Không biết tin tức này đối với y mà nói... có khi còn tàn nhẫn hơn cả cái chết."
"Có những người, sinh ra đã là kẻ không thể bị đánh bại. Họ như minh châu, dù rơi vào hoàn cảnh nào, trải qua bao đau khổ, cũng vĩnh viễn không nhuốm bụi trần."
"Than ôi, y vốn xuất thân cao quý, vậy mà lại phải nếm trải những khổ đau mà người thường không thể nào chịu đựng nổi."
"Chỉ khi trải qua bể khổ, hoa mới có thể nở rộ rực rỡ hơn."
...
Từ ngày hôm đó, Tiết Thanh không còn tỉnh lại, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Y chìm vào giấc ngủ triền miên, chẳng hề có chút cảm giác nào.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, tiểu hòa thượng vẫn luôn ở bên chăm sóc y lúc ngủ say, đã lớn rồi.
"Sư phụ nói hôm nay ngươi sẽ tỉnh, quả nhiên là tỉnh thật!" Giọng trẻ con non nớt ngày xưa giờ đã trở thành giọng thiếu niên trong trẻo, nhưng vẫn dễ nghe như thế.
Tiết Thanh đưa tay day nhẹ thái dương, tò mò quan sát xung quanh.
"Ngươi là ai?"
Vô Trần kinh ngạc: "Ngươi không nhớ ta sao? Ta là Vô Trần mà!"
"Vô Trần?" Tiết Thanh cố gắng lục lọi ký ức, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. "Đây là đâu?"
"Trời ạ, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Đây là ngôi chùa ta và sư phụ sinh sống. Sư phụ ta là trụ trì nơi này, còn ta là chú tiểu. Năm nay ta tám tuổi rưỡi rồi, sư phụ bảo khi ta lớn, người sẽ để ta kế thừa y bát, trở thành trụ trì đời tiếp theo!" Thiếu niên nhỏ tuổi nói một tràng dài, trên mặt không giấu được sự hào hứng và đắc ý.
Nhưng Tiết Thanh chỉ ngơ ngác.
"Vậy... ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?"
Vô Trần trừng mắt nhìn: "Ngươi... ngươi là A Thanh mà! Sao ngươi lại chẳng nhớ gì hết? Không lẽ ngủ lâu quá hóa ngốc rồi?"
"Sư phụ! Sư phụ ơi! A Thanh ngốc rồi! Người mau đến xem đi!"
Đại sư Tuệ Thanh từ tốn bước vào phòng, trước tiên bắt mạch cho A Thanh. Mạch yếu, nhưng với tình trạng của y mà nói, thế này đã là hồi phục rất tốt.
"Có lẽ... y đã mất trí nhớ."
"A! Vậy phải làm sao đây?" Vô Trần lo lắng.
"Không sao, quên đi cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Sau này nếu có duyên, chưa chắc đã không nhớ lại. Chỉ cần còn sống, thì tất cả đều tốt."
A Thanh yếu ớt mỉm cười: "Đại sư nói rất đúng. Nghe Vô Trần bảo, ngài đã vất vả suốt năm năm để chữa trị cho ta, còn ta thì ngủ liền năm năm trời. Nghĩ lại, chắc hẳn ta đã bị thương rất nặng. Mà nếu đã bị thương đến mức này, ký ức cũ cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Thà quên hết, sạch sẽ, cũng sẽ không còn đau khổ nữa."
"Ngươi nghĩ được vậy thì tốt."
Sau khi tỉnh lại, tuy thân thể của A Thanh còn suy nhược nhưng vẫn có thể xuống giường đi lại. Y thường ngồi ngẩn ngơ trước cổng chùa.
Không biết vì sao, ký ức bị đánh mất khiến y cảm thấy trống rỗng. Trong lòng luôn có một âm thanh vang lên___không thể chết, cũng không thể quên.
Sau vài tháng dưỡng thương, thân thể của y dần trở nên rắn rỏi hơn. Nhưng ngay lúc ấy, vị lão hòa thượng đã cứu y lại viên tịch.
Vô Trần kế thừa y bát của sư phụ, trở thành trụ trì mới của ngôi chùa. Chỉ là, dưới trướng y, chẳng có lấy một chú tiểu nào.
"A Thanh, ta muốn ra ngoài du hành. Ngươi xem, pho tượng Phật trong chùa ta chỉ mới đắp xong phần đế, ta phải đi hóa duyên, xin bạc về dát vàng lên cho Ngài. Ngươi đi cùng ta nhé?"
Tính cả lão hòa thượng, trong chùa vốn chỉ có ba người. Nay người đã đi rồi, chỉ còn lại y và Vô Trần.
Nếu cứ ở đây mãi, sớm muộn gì đầu y cũng mọc nấm mất. Vì vậy, vừa nghe Vô Trần đề nghị, y lập tức giơ cả hai tay tán thành.
"Phải rồi, Vô Trần, có thể dẫn ta đến nơi năm xưa nhặt được ta không?"
Vô Trần liếc mắt nhìn y, trên mặt dường như có chút sợ hãi: "Ngươi đến đó làm gì? Đừng nói là muốn tìm lại ký ức nhé?"
A Thanh cười nhạt: "Chỉ là muốn xem thử thôi. Còn ký ức có tìm lại được hay không thì tùy duyên."
Vô Trần bĩu môi: "Ngươi thực sự muốn đi?"
"Muốn!"
Vô Trần vất vả vác hành lý lên vai, vẻ mặt không tình nguyện: "Được rồi, đi thì đi vậy."
A Thanh vội vã chạy đến giúp y xách hành lý: "Cái này nặng lắm, để ta mang cho."
"Thôi đi, đây cũng là một phần tu hành, phải tự mình mang mới được. Hơn nữa, sức khỏe của ngươi kém, nhỡ đâu mệt ngã thì sao? Sư phụ không còn nữa, ta đâu có biết y thuật chứ. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng chăm sóc ngươi thật tốt."
A Thanh cảm động: "Vô Trần, ngươi thật tốt với ta."
Vô Trần trợn trắng mắt: "Đi nhanh lên đi, chỗ đó âm u lắm, đến trễ sợ còn đáng sợ hơn."
"Một tiểu hòa thượng như ngươi mà cũng sợ sao?"
Vô Trần lắc đầu: "Tu hành chưa đủ sâu thôi."
Hai người vừa đi vừa nghỉ, chậm rãi ngắm nhìn phong cảnh ven đường.
A Thanh nhìn thấy những dãy núi trùng điệp, khác hẳn ngôi chùa nhỏ bé này, tráng lệ hùng vĩ như nuốt trọn cả trời đất.
Cuối cùng, sau nửa tháng, họ đã đặt chân đến núi Mục Lan.
"Này, chính là nơi này____chiến trường núi Mục Lan."
Tại cửa thung lũng Mục Lan, cuồng phong gào thét. Gió quét qua, để lộ những bộ xương trắng phau vùi sâu dưới lớp cát. Tiết Thanh bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhói.
"A Thanh, ngươi sao vậy? Có phải không khỏe không? Đã bảo ngươi đừng đến đây rồi mà." Vô Trần hoảng hốt luống cuống, lật tìm trong hòm hành lý, lấy ra một lọ thuốc viên rồi vội vã đút cho y uống.
"Vô Trần, ngươi có biết nơi này từng xảy ra chuyện gì không?"
Vô Trần gãi gãi cái đầu trọc nhỏ: "Ta sao mà biết được chứ? Dù sao lúc ta và sư phụ nhặt được ngươi, nơi đây toàn là những chiến sĩ tử trận. Ngươi khi ấy nằm sõng soài trên đất, trong tay nắm chặt hai mảnh thẻ tre. Chúng bị ngươi bóp nát, máu me đầy tay, trông đáng sợ lắm."
"Có lẽ... ngươi là một binh sĩ còn sống sót chăng?"
Tiết Thanh lặng im hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu: "Chúng ta đi thôi."
Họ không quay lại đường cũ mà tiếp tục tiến về phía nam. Vừa bước ra khỏi cửa thung lũng Mục Lan, trước mắt đã hiện ra một tấm bia đá. Trên bia chỉ khắc bốn chữ___'Hồn Cố gia quân'.
Bên cạnh đó, một lão ông đang ngồi hút tẩu thuốc, bên người đặt một gánh củi.
Thấy Tiết Thanh đứng lặng trước bia đá, ông lão chậm rãi hỏi: "Tiểu huynh đệ là người quen của Cố gia quân ư?"
Tiết Thanh lắc đầu: "Ta cũng không nhớ nữa. Lão tiên sinh có biết nơi đây từng xảy ra chuyện gì không?"
Ông lão nhìn A Thanh với ánh mắt tò mò, rồi tự mình chậm rãi kể:
"Năm năm trước, Đại Tề suýt nữa đánh tới Thổ Thành. Dù Cố gia quân đã di dời bách tính đến thành Lâm An nhưng chung quy Lâm An không phải nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta sắp bị vó ngựa sắt của Đại Tề giẫm nát rồi."
"Ai cũng tưởng rằng Cố gia quân không thể giữ vững được nữa. Nhưng không ngờ, tiểu tướng Tiết Thanh lại dẫn theo năm trăm quân sĩ của Cố gia quân, đột nhập vào núi Mục Lan, cầm chân năm vạn đại quân chủ lực của Đại Tề. Nhờ vậy mà Cố gia quân tranh thủ được thời gian, chờ viện binh của Minh gia kéo tới, cùng nhau đánh lui Đại Tề, bảo vệ được Thổ Thành."
"Haiz, năm trăm người đối đầu với năm vạn quân, nghĩ thôi đã thấy gian nan đến mức nào. Vậy mà tiểu tướng Tiết Thanh lại có thể cầm chân quân Đại Tề suốt một ngày một đêm. Cửa thung lũng này chính là nơi họ quyết chiến. Tiểu tướng Tiết Thanh dù chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vẫn không chịu lùi bước, cuối cùng bị vạn mũi tên của quân Đại Tề xuyên thấu. Chúng hận không thể xả hận, ngay cả thi thể cũng không tha. Chúng lột da, rút xương ngài ấy, treo lên cửa thung lũng để phơi khô..."
"Ngươi nghe thấy không? Gió núi Mục Lan chính là tiếng khóc của tiểu tướng Tiết Thanh đấy. Khi đó, ngài ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi, chắc chắn đau đớn lắm!"
Vừa nói, ông lão vừa đưa tay lau nước mắt.
"Cố gia quân đều là những người hùng! Nhưng thánh thượng lại nói bọn họ thua trận, thương vong nặng nề, nên lệnh cho Minh gia quân thay thế Cố gia quân trấn thủ Thổ Thành. Hôm Cố gia quân rời đi, Thổ Thành sạch sẽ gọn gàng y hệt như lúc chúng ta ra đi. Một đội quân kỷ luật nghiêm minh như vậy, cứ thế mà bị rút đi... Bách tính Thổ Thành ai nấy đều nhớ thương bọn họ."
"Sau đó, có người vô tình phát hiện ở đây một tấm bia gỗ, trên đó có ba chữ 'Cố gia quân' viết bằng máu. Nắng gió bào mòn, tấm gỗ sắp mục nát. Bà con gom góp tiền bạc, thay bia gỗ bằng bia đá, lại mời vị lão tiên sinh đức cao vọng trọng nhất trong vùng khắc lên bốn chữ 'Hồn Cố gia quân'."
"Mỗi năm đến tiết Thanh Minh, chúng ta đều đến đây cúng bái. Để họ biết rằng, họ không hy sinh vô ích, thế gian vẫn luôn ghi nhớ công lao của họ."
Đôi mắt của A Thanh cay xè, nhưng chưa kịp để nước mắt rơi xuống thì đã bị cơn gió mạnh cuốn khô.
Những lời ông lão kể, vậy mà lại khiến y có cảm giác như chính mình đã trải qua. Nhắm mắt lại, y chỉ thấy cát vàng bay mù trời, gió lạnh cuồng nộ cuốn theo mưa máu, cùng với tiếng gào thét ai oán của những chiến sĩ đã ngã xuống.
Vô Trần ngồi xếp bằng trước bia mộ, lần chuỗi hạt, liên tục tụng niệm vãng sinh chú, cho đến khi gió trong thung lũng dần dịu lại.
"A Thanh, ngươi có nhớ ra điều gì không?" Vô Trần dè dặt hỏi.
A Thanh lắc đầu: "Chỉ cần cố nhớ lại, đầu của ta sẽ đau như muốn nổ tung."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa! Sư phụ từng nói, vạn sự trên đời đều có ý trời. Haizz, chúng ta ra ngoài bấy lâu, số tiền mang theo cũng tiêu sạch rồi, giờ không còn tiền trọ nữa. Đừng nghĩ đến mấy chuyện này, nghĩ xem làm sao kiếm tiền thì hơn."
Vô Trần thành công lái sang chuyện khác, A Thanh vỗ trán: "Đúng vậy! Một đồng tiền làm khó anh hùng. Đây đúng là vấn đề nan giải."
"Thôi đi nhanh nào, ông lão vừa nói có thể cho chúng ta tá túc một đêm. Mai dậy sớm lên đường, đến trấn tiếp theo, ta sẽ đổi chút đồ cũ để lấy bạc. Haizz, còn phải dành tiền mua thuốc cho ngươi nữa. Cuộc sống lúc nào cũng đầy gian khổ." Vô Trần luyên thuyên.
"Ê, ngươi yên tâm đi, đợi ta làm quen với quy tắc sinh tồn trong chốn hồng trần này, ta sẽ tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đến lúc đó, kiếm được bạc lớn, ta sẽ cùng ngươi quyên góp để dát vàng tượng Phật trong chùa, xem như tích đức hành thiện, thế nào?"
Vô Trần chắp tay niệm Phật: "Thí chủ quả nhiên là người lương thiện!"
_________________________________________________________________________________
Còn 8 chương.....
( ̄﹃ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro