Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56

Tiết Quý cẩn thận đỡ y xuống, để y tựa vào vách đá. Sau đó, hắn nhẹ nhàng băng lại những vết thương đã nứt toác trên người Tiết Thanh.

"Thiếu gia, trong quân doanh của Đại Tề, ngài cũng đã nghe rồi. Kẻ giết hại vương gia và vương phi, đến giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phụ mẫu chết thảm, đại thù chưa báo. Vậy nên, ngài không thể chết."

"Thánh thượng và Cố tướng quân đối xử với ngài tốt như vậy, nhưng vẫn có kẻ đứng trong bóng tối âm mưu tranh đoạt ngôi vị. Thiếu gia đã tận mắt thấy người đó, cũng biết được âm mưu của bọn chúng. Vậy nên, ngài không thể chết."

"Ngài nhất định phải rời khỏi núi Mục Lan, mang tin tức này báo cho họ. Nếu để lũ gian thần đạt được mục đích, Đại Lương tất rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngài còn nhớ lời vương gia từng nói không? Cả đời phụ thân ngài chỉ mong dân chúng không còn phải chịu cảnh ly tán lưu lạc. Thiếu gia, ngài phải kế thừa di nguyện của vương gia. Vậy nên, ngài không thể chết."

Lúc này Tiết Thanh đã bắt đầu mê man, ý thức mơ hồ.

Tiết Quý nhẹ nhàng cởi bỏ áo giáp của y, rồi lặng lẽ đổi lấy giáp của mình.

"Thiếu gia, A Quý xưa nay luôn nghe lời ngài. Bất kể ngài nói gì, A Quý đều làm được. Khi còn nhỏ, mỗi lần ngài nghịch ngợm, đều là A Quý giúp ngài che giấu." A Quý mỉm cười, lắc đầu, ký ức xưa cũ hiện lên trong lòng, vừa lưu luyến vừa hoài niệm.

"Nhưng lần này... A Quý phải thất hứa rồi. A Quý không thể đi cùng thiếu gia nữa."

Ngực của Tiết Thanh đau rát, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn A Quý. Y không thể nói được gì, thậm chí ngay cả sức để nắm lấy tay A Quý cũng không có.

Trước khi ngất đi, y nhìn thấy A Quý lấy miếng tre khắc tên y, đeo lên trước ngực mình.

A Quý mỉm cười, nói: "Thiếu gia, phải sống thật tốt nhé!"

-

"A Thanh, A Thanh, ngươi tỉnh chưa?"

Cố Diễn đã thức trắng không biết bao nhiêu ngày đêm bên giường y. Đôi mắt đầy tơ máu, bộ râu lộn xộn, tất cả đều cho thấy hắn đã tiều tụy đến mức nào.

"Công Tôn tiên sinh, A Thanh rơi nước mắt rồi! Y khóc rồi! Có phải y sắp tỉnh lại không? Mau xem đi!"

Công Tôn Giản cũng không rảnh rỗi. Ngoài chữa trị cho Nhị Hắc, ông ta còn không ngừng nghiên cứu phương thuốc cho A Thanh. Người này đã hôn mê suốt nửa tháng, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Hôm nay bỗng dưng có phản ứng, đây đúng là điềm tốt.

Công Tôn Giản vội vàng chạy vào, bắt mạch cho A Thanh, nín thở tập trung.

"Sao rồi?" Cố Diễn sốt ruột hỏi.

Công Tôn Giản nhíu mày, lắc đầu: "Vẫn như cũ. Nhưng nếu y đã rơi nước mắt, chứng tỏ vẫn còn ý thức. Cứ đợi thêm xem sao."

Ánh sáng trong mắt Cố Diễn chợt vụt tắt.

"Không sao... Ít nhất, vẫn còn hy vọng."

Công Tôn Giản nhìn Cố Diễn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông ta thở dài, xoay người rời đi.

Bên ngoài, Vô Trần vẫn luôn chăm sóc Nhị Hắc. Nhị Hắc từng bị mũi tên xuyên qua thân thể, suýt chút nữa mất mạng. May mà Công Tôn Giản rất giỏi trị ngoại thương, đã giữ lại mạng sống của nó.

Bằng không, nếu A Thanh tỉnh dậy mà biết Nhị Hắc chết vì cứu y, chắc chắn sẽ đau lòng.

Để tiện chăm sóc, Cố Bình đã đưa Nhị Bạch và đàn chó con đến phủ Tướng quân. Thỉnh thoảng, Cố Diễn lại ôm một con chó con đặt bên cạnh A Thanh. Chú cún nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn rúc vào người y. Dường như nó biết người trước mặt đang ngủ, nên luôn im lặng bầu bạn. Có lúc còn dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vỗ lên tay y.

Vô Trần đứng ngoài cửa một lúc, sau đó do dự bước vào.

"Thiếu tướng quân, Tiểu Ngũ cũng muốn ở bên A Thanh."

Vì Nhị Bạch không sinh ra đàn chó con có bộ lông hoa như A Thanh mong đợi, nên cái tên 'Nhị Hoa' mà y đã chuẩn bị từ trước không còn dùng đến nữa.

Thế là Cố Diễn liền đặt tên cho đàn chó con theo thứ tự: Tiểu Nhất, Tiểu Nhị... và Tiểu Ngũ.

Vô Trần bế Tiểu Ngũ đến, đặt lên giường. Tiểu Ngũ rất tự giác, tìm đến khuỷu tay A Thanh rồi ngoan ngoãn cuộn tròn lại.

"Thiếu tướng quân, để ta chăm sóc A Thanh đi."

"Không cần, ta muốn tự mình trông chừng y."

"Nhưng mà..."

Vô Trần gãi đầu, chợt lóe lên ý tưởng: "Thiếu tướng quân, A Thanh rất thích sạch sẽ, đúng không? Ngài nói xem, đã nửa tháng rồi ngài chưa tắm rửa, không sợ làm hắn khó chịu sao? A Thanh rất yêu cái đẹp, cũng thích nhìn những người đẹp. Giờ ngài tiều tụy thế này, nếu A Thanh tỉnh lại, chắc chắn sẽ không thích đâu."

Cố Diễn cúi đầu ngửi thử người mình, quả nhiên có một mùi chua khó tả. Hắn hơi cau mày, gò má chợt đỏ lên.

Hắn hắng giọng: "Vô Trần, ngươi phải trông chừng y thật kỹ, dù chỉ một thay đổi nhỏ cũng không được bỏ sót. Nếu có gì bất thường, lập tức gọi Công Tôn tiên sinh đến. Nhớ kỹ chưa?"

Vô Trần vội vàng gật đầu: "Nhớ rồi nhớ rồi, trước đây khi sư phụ chữa thương cho A Thanh, ta cũng là người chăm sóc y mà."

Nếu Vô Trần không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến chuyện đó, Cố Diễn lập tức sa sầm mặt.

Vô Trần thức thời ngậm miệng, lặng lẽ nhìn Cố Diễn bước vào phòng tắm, lúc này mới yên tâm ngồi xuống cạnh A Thanh. Y chống cằm, bĩu môi.

"A Thanh, A Thanh đáng thương của ta. Ngủ suốt năm năm, vừa tỉnh lại chưa kịp nhìn ngắm thế gian bao lâu lại ngất đi rồi. Nhưng ngươi yên tâm, có Công Tôn Giản ở đây, ngươi sẽ không sao đâu. Người này lợi hại lắm."

Y hạ giọng, thì thầm bên tai A Thanh:

"Nói nhỏ cho ngươi biết, ta mới phát hiện một bí mật đấy. Nhưng mà bây giờ chưa thể nói cho ngươi được."

"Phải đợi ngươi tỉnh dậy, ta mới nói được."

Nói rồi, y đưa tay chọc chọc vào má A Thanh.

"Mau tỉnh lại đi nhé."

---

Trong cơn mê man, Tiết Thanh cảm giác có một đôi tay nhỏ mềm mại chọc chọc vào mặt mình.

"Máu chảy nhiều quá... bị thương nặng như vậy, chắc y rất đau..."

Giọng nói vang lên là của một đứa bé con, giọng non nớt, mềm mại, nghe rất êm tai. Trên người nhóc còn phảng phất một mùi đàn hương nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

Y cố gắng mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy một tiểu hòa thượng bé xíu đang ngồi xổm bên cạnh mình. Khuôn mặt nhỏ căng thẳng, đôi mắt mở to không chớp, cứ chăm chăm nhìn y, như thể sợ y sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Tiểu hòa thượng này trông rất quen. Tiết Thanh suy nghĩ một lúc, khó nhọc cong khóe môi cười với nhóc: "Thì ra là ngươi."

Miệng của nhóc con lập tức há hốc: "Ngươi biết ta sao?"

Tiết Thanh gật đầu. Lúc này, cả người y đau nhức dữ dội, tựa như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm từng khớp xương. Nếu không phải y có ý chí kiên cường, e rằng đã sớm bị cơn đau ngứa này hành hạ đến chết. Y đành phải cố chịu đựng, nói chuyện với tiểu hòa thượng để đánh lạc hướng bản thân.

"Đây là đâu?"

"À, là chùa nơi ta và sư phụ ở. Sư phụ của ta là trụ trì, còn ta là chú tiểu. Sư phụ chỉ nhận mỗi mình ta làm đồ đệ thôi. Năm nay ta ba tuổi rưỡi rồi! Sư phụ nói, đợi ta lớn lên, ta có thể kế thừa y bát của người, trở thành trụ trì của chùa này."

Nhóc con nói đến đây, giọng nói đầy tự hào, còn có chút đắc ý.

"Đúng rồi, ta tên là Vô Trần!

Nhóc con nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại bị thương nặng thế này?"

"Ta là ai?"

Trong khoảnh khắc, ký ức của Tiết Thanh trở nên hỗn loạn. Cơn đau đầu dữ dội khiến y không thể thốt nên lời. Trước mắt bỗng tối sầm, rồi y lại rơi vào hôn mê.

Dường như y lại quay về núi Mục Lan.

Trong hang đá, y không biết mình đã ngất đi bao lâu. Khi tỉnh lại, xung quanh chẳng còn ai cả.

Y bất chấp tất cả lao ra ngoài, chạy về phía cửa núi Mục Lan. Nhưng vết thương ở chân đã bắt đầu nhiễm trùng, mấy ngày nay y cũng chưa được ăn uống tử tế, bụng đói khát cồn cào, cả người mệt lả.

Khoảng cách từ đây đến cửa núi Mục Lan vẫn còn rất xa. Nhưng y không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa.

Y chặt một nhánh cây làm gậy chống, khập khiễng bước đi, vấp váp từng bước một. Khát thì ra bờ sông vốc nước uống, đói thì đào tạm ít rau dại lót dạ. Y vẫn chưa hạ sốt, cả người mơ mơ màng màng. Cũng chẳng buồn phân biệt đúng sai, hễ nhìn thấy thảo dược là hái bỏ vào miệng, đến mức bản thân cũng không biết rốt cuộc mình đã ăn phải loại thuốc gì.

Cứ thế đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng y cũng nhìn thấy cửa núi Mục Lan.

Nơi đó là điểm gió lùa, quanh năm gió cát gào thét. Những tảng đá kỳ dị nằm rải rác khắp nơi, cuồng phong quét ngang qua thung lũng, phát ra những tiếng rít gào bi thương như dã thú bị vây hãm.

Cát vàng phủ kín những bộ hài cốt.

Tiết Thanh vứt gậy xuống, quỳ gục trước một bộ xương khô. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, hình dạng hài cốt sớm đã không thể phân biệt được nữa. Y chỉ thấy bộ hài cốt ấy quấn chặt lấy một thi thể khoác giáp quân Đại Tề, hai tay ôm chặt lấy eo đối phương, bấu sâu vào phần bụng, tựa hồ đã dùng toàn bộ sức lực đến khi chết đi.

Thân thể thối rữa, hài cốt dính liền với nhau, không thể tách rời.

Tiết Thanh cẩn thận lần tìm trên bộ xương nhưng không thấy miếng thẻ tre đã được chuẩn bị sẵn. Tim của y chùng xuống.

Đi tiếp về phía trước, một bộ hài cốt đã bị chém ngang lưng, nhưng nửa thân trên vẫn ôm chặt lấy chân của binh sĩ Đại Tề phía trước. Thanh đao sắc bén xuyên qua lưng, thân trên gần như bị bổ làm đôi, thế nhưng đôi tay ấy vẫn không chịu buông ra.

Y tiếp tục tìm kiếm, lần lượt kiểm tra từng bộ hài cốt.

Tổng cộng có ba trăm tám mươi hai chiến sĩ của Cố gia quân Đại Lương hy sinh tại đây. Nhưng một mảnh thẻ tre cũng không tìm thấy.

"Có người còn sống! Nhất định vẫn có người sống sót!"

Y kích động đến mức không thể kìm nén được.

Gió cát dần lắng xuống, ánh sáng xuyên qua lớp bụi mù mịt. Một tia sáng chói lóa đột ngột đâm thẳng vào mắt y.

Y theo bản năng bò về phía phát ra ánh sáng ấy.

Giữa lớp cát vàng, một chiếc mặt nạ hình sói bằng bạc lộ ra.

Quá quen thuộc.

Mặt nạ dính đầy máu, vết máu đã khô cứng. Y cẩn thận lau đi từng chút một.

Gió lớn lại nổi lên, cuốn phăng lớp cát, để lộ ra một bộ hài cốt bị vùi sâu bên dưới.

Còn có một sợi dây thừng thô sơ.

Y gạt cát ra, đào lên sợi dây thừng ấy. Hai sợi dây bện vào nhau, bên dưới buộc chặt hai tấm thẻ tre.

Trên đó khắc rõ hai cái tên.

Tiết Thanh, Tiết Quý.

Y không biết bản thân đã cảm thấy gì vào khoảnh khắc nhìn thấy hai tấm thẻ tre ấy. Chỉ biết rằng, lục phủ ngũ tạng quặn thắt, cả người như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm. Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, rồi hắn gục xuống bất tỉnh.

...

"Sư phụ, sư phụ! Mau đến xem, sao y lại ngất nữa rồi! Vừa nãy còn ổn mà, sao lại thành thế này?"

Giọng nói lo lắng của Vô Trần lọt vào tai y nhưng y đã không còn sức để đáp lại.

"Vùng Mục Lan có một loại độc trùng phi mối chuyên hút máu người. Vết thương của y đã nhiễm trùng, lại còn bị phi mối cắn. Hơn nữa, y ăn bậy thảo dược, nuốt nhầm cả Thực Cốt Thảo. Cơ thể của y vốn đã suy yếu, trong tình trạng này mà còn giữ được mạng, đã là may mắn lắm rồi."

Vô Trần ngồi bên giường, vẻ mặt xoắn xuýt.

"Sư phụ, y đáng thương quá... Sư phụ nhất định phải cứu y!"

"A di đà Phật. Năm xưa, phụ mẫu của y từng cứu bách tính Đại Lương thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, giữ yên bờ cõi, vậy mà lại chết oan uổng. Y cũng có chí hướng lớn lao, dám hy sinh thân mình vì chính nghĩa. Thiện nhân tất hữu thiện báo. Nếu vượt qua kiếp nạn này, ngày sau, tất hưởng phúc sâu dày."

Vô Trần gãi đầu, mờ mịt hỏi:

"Sư phụ, sao người biết nhiều vậy? Chẳng lẽ... sư phụ cũng quen y sao?"

Đại sư Tuệ Thanh chỉ đáp: "Chuyện quá khứ, không nhắc đến nữa thì hơn. Chỉ có thể nói rằng, vạn sự đều có nhân duyên."

...

Sau đó, Tiết Thanh cứ mê man như vậy, tiểu hòa thượng luôn ở bên chăm sóc y.

Cho đến một ngày, trong cơn mơ hồ, y dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người ấy mặc trường bào đen, ngay cả giọng nói cũng nghe rất quen.

"Ta đã thử nghiệm nhiều lần, có thể khẳng định chắc chắn rằng có thể khôi phục dung mạo bị hủy hoại của y. Tuy nhiên, sau khi chữa trị, khuôn mặt của y sẽ thay đổi."

Người đó nói.

"Chỉ cần y vẫn là y, thay đổi dung mạo thì có sao đâu? Nếu khôi phục lại gương mặt cũ, e rằng vừa ra ngoài, phiền phức sẽ ập đến ngay."

Đại sư Tuệ Thanh đáp.

Người kia trầm ngâm một chút, rồi gật đầu đồng ý.

"Đã vậy, ta bắt tay vào làm đây."

"Được, ta sẽ theo dõi tình trạng của y sát sao."

________________________________________________________________________________

Còn 9 chương.....

φ(゜▽゜*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro