CHƯƠNG 54
Tiết Quý lấy hai chiếc bát, rót đầy rượu, lặng lẽ ngồi uống cùng Tiết Thanh.
Tiết Thanh tháo mặt nạ xuống. Trước mặt Tiết Quý, y không hề bận tâm đến gương mặt đầy vết sẹo của mình. Y ngửa đầu uống cạn một bát rượu, rượu chảy vào ruột gan, cay nồng mà sảng khoái.
"A Quý, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, tính khí của ta thế nào, ngươi đều hiểu rõ. Hiện tại chúng ta bị vây khốn trong Thổ Thành, lương thực khan hiếm, viện quân không biết bao giờ mới tới. Quân Đại Tề tấn công dữ dội, chúng ta e rằng không thể cầm cự được lâu nữa."
"Nếu đối đầu trực diện với quân Đại Tề, chỉ dựa vào số quân còn sót lại trong thành, chúng ta chắc chắn tổn thất nặng nề, thậm chí có thể toàn quân bị diệt... Nhưng nếu băng qua Đại Bình Sơn, đi vòng ra phía bắc núi Mục Lan, chúng ta có thể đánh úp từ phía sau địch, tranh thủ thời gian để Cố gia quân rút lui. Hiện tại, trong số những người ở đây, chỉ có ta là hiểu rõ địa hình núi Mục Lan nhất."
Nói rồi, y lại tự rót thêm một bát rượu.
"A Quý, ta là Uy Vũ Tướng quân của Đại Lương, ta có trách nhiệm bảo vệ biên cương đất nước. Đương nhiên, trong lòng ta, ta cũng muốn làm điều này vì A Diễn ca ca. Cố bá bá bị vây trong Thổ Thành, dù thế nào đi nữa, ta cũng hy vọng ông ấy có thể bình an trở về."
"Ta không muốn A Diễn ca ca cũng mất đi cả phụ thân."
Y nhìn con phố đổ nát, khẽ thở dài, giọng cũng trầm xuống: "Một khi tiến vào núi Mục Lan, chỉ có đường chết. A Quý, ngươi... đi đi, ta không muốn kéo ngươi chết chung với ta."
Nói đến câu cuối, ngay cả bản thân y cũng không còn chắc chắn nữa.
Tiết Quý im lặng nghe y nói hết.
"Thiếu gia, ngài có biết trước khi đến phủ Vương gia, ta đã làm gì không?"
Câu hỏi đột ngột của Tiết Quý khiến Tiết Thanh sững sờ. Y ngơ ngác lắc đầu. Về quá khứ của Tiết Quý, mẫu thân chỉ nói rằng hắn là cô nhi của chiến tranh, không có phụ mẫu hay thân thích. Khi ấy, Tiết Thanh vẫn còn là một đứa trẻ, chưa bao giờ hỏi về chuyện quá khứ của hắn.
Y sợ khơi gợi ký ức đau buồn của hắn, chỉ cần Tiết Quý vẫn còn ở phủ Vương gia, y nhất định sẽ bảo vệ hắn, để hắn không bao giờ phải chịu khổ nữa.
"Đại Tề và Đại Lương giao chiến suốt mấy chục năm, chiến sự liên miên, mỗi trận đánh đều khiến vô số bách tính mất nhà, biết bao đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải lưu lạc khắp nơi. Bị đói chết, bị rét chết, bị đánh chết... đếm không xuể."
"Ta không nhớ mình đã chạy nạn từ đâu. Khi ta có ký ức, ta đã cùng những người tị nạn lang bạt khắp nơi, trèo qua bao núi non hiểm trở, băng qua sa mạc hoang vu. Chúng ta từng gặm vỏ cây, uống nước tuyết tan. Mỗi ngày đều có người gục ngã, càng đi, số người càng ít dần. Nhưng họ vẫn giữ lòng thiện lương, mỗi khi tìm được chút lương thực, họ luôn để dành phần cho bọn trẻ, không ai tranh giành với nhau cả."
"Chúng ta mong tìm được một nơi chịu thu nhận mình. Nhưng mỗi lần đến một thị trấn, chúng ta đều bị đuổi đi không thương tiếc. Cho đến khi từ biên giới phía Bắc, chúng ta đi tới vùng phía Nam và gặp được Vương gia."
"Hôm đó, ông ấy cưỡi một con chiến mã, dừng lại trước cổng Dĩnh Thành. Ánh mặt trời chiếu xuống dáng người cao lớn uy nghiêm của ông ấy, trông như một vị thần giáng thế. Chúng ta nghe lính gác thành gọi ông ấy là 'Vương gia', giống như người chết đuối vớ được cọc, tất cả quỳ xuống trước cổng thành, tha thiết cầu xin: 'Xin Vương gia hãy thu nhận chúng ta!'"
"Khi đó, sắc mặt nghiêm nghị của ông ấy thoáng hiện vẻ u ám, chúng ta cứ nghĩ ông ấy cũng sẽ giống những quan viên khác, xua đuổi chúng ta như lùa súc vật."
"Không ngờ, ông ấy lại xuống ngựa, ngồi xổm xuống bên cạnh ta, hỏi một câu: 'Các ngươi đến từ đâu?'"
"Sau khi nghe chúng ta kể về hành trình khốn cùng, vẻ mặt của ông ấy càng thêm trầm trọng. Ta tận mắt nhìn thấy ông ấy cúi người hành lễ với chúng ta, trong ánh mắt tràn đầy hổ thẹn. Ông ấy nói, không thể cho bách tính biên cương có cuộc sống an ổn chính là nỗi bất lực của quân nhân. Ông ấy còn nói, ông ấy sẽ cố gắng hết sức giúp chúng ta xây dựng nhà cửa, có một chốn dung thân."
"Sau này, ta nghe bà vú kể lại, Vương gia đã tìm đến Vương phi, hai người bàn bạc rồi lấy toàn bộ tài sản của phủ Vương gia ra, còn lấy một ngôi làng hoang thuộc Dĩnh Thành để chúng ta định cư, giúp chúng ta xây nhà, khai hoang ruộng đất."
"Lần đầu tiên trong đời, ta thấy một người sẵn sàng dốc hết của cải chỉ để chăm lo cho những người xa lạ không hề quen biết. Khi ấy, ta đã thề rằng, ta sẽ dùng cả đời này để báo đáp ông ấy."
"Cuối cùng, có một ngày, ta lấy hết can đảm nói với ông ấy: 'Vương gia, con muốn đi theo ngài.' Đúng vậy, ta không muốn nhập ngũ, không muốn lập công danh, ta chỉ muốn đi theo Vương gia, làm những việc trong khả năng của mình vì ông ấy."
"Khi đó, ta chỉ là một đứa trẻ gầy gò, bảy tám tuổi, cứ tưởng Vương gia sẽ không để mắt đến mình. Không ngờ, ông ấy lại cúi xuống, dịu dàng véo nhẹ gương mặt gầy gò của ta, cười nói: 'Nhà ta có một tiểu tử nghịch ngợm, ngươi có muốn làm bạn với nó không?'"
"Hạnh phúc đến quá đột ngột, ta sững sờ rất lâu mới phản ứng lại, nhận ra Vương gia đã đồng ý với mình. Sau đó, ta vui sướng đến phát điên, gật đầu lia lịa: 'Con đồng ý! Con đồng ý! Con sẽ đi theo thiếu gia cả đời!'"
"Ông ấy hỏi ta tên gì, nhưng ta không có tên. Trong đoàn người, mọi người vẫn hay gọi ta là Phúc Tài. Vương gia mỉm cười, nói với ta rằng cái tên đó không hợp, hay đặt là 'Quý', nghĩa là 'trân quý', từ đó ta được gọi là Tiết Quý."
"Khi ta mới vào phủ, bà vú may cho ta một bộ y phục mới, Vương phi đích thân dẫn ta đến gặp thiếu gia. Khi ấy, thiếu gia đã biết nói rồi, Vương phi ôm ngài vào lòng, ngài đưa bàn tay mũm mĩm ra nắm lấy ngón tay ta. Cảm giác ấy giống như một bát canh nóng giữa trời đông giá rét, ấm áp đến tận tim. Khi ấy, ngài mỉm cười với ta, nụ cười ấy như gió xuân mang hơi ấm đến muôn nơi. Ta đã nghĩ, dù có mất mạng, ta cũng muốn bảo vệ thiếu gia cả đời, để ngài mãi mãi giữ được nụ cười ấy."
"Nhưng có những chuyện, dù ta có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi."
Tiết Quý vốn là người ít nói, đây là lần đầu tiên Tiết Thanh nghe hắn kể nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên biết về quá khứ của hắn.
"Thiếu gia, A Quý đã theo ngài bao nhiêu năm rồi, sao có thể rời bỏ ngài vào lúc này chứ? Đã nói sẽ ở bên ngài cả đời mà."
Tiết Thanh không còn do dự nữa, y nâng bát chạm nhẹ với Tiết Quý: "Được, cả đời này!"
...
"Thiếu gia, nếu không tính chúng ta, ước tính lương thảo trong Thổ Thành chỉ cầm cự được thêm ba ngày nữa."
Tiết Thanh quay đầu nhìn những binh sĩ đang chợp mắt bên cạnh, hạ giọng nói: "A Quý, ta đã tìm hiểu rồi, lần này chủ soái của Đại Tề là một hoàng tử của bọn họ. Chúng ta chỉ có mấy trăm người, đối mặt với đại quân chủ lực của Đại Tề chẳng khác nào châu chấu đá xe. Chi bằng lẻn vào quân doanh của chúng, nếu có thể bắt sống hoàng tử Đại Tề, chúng ta sẽ tiết kiệm được không ít công sức. Dù không bắt được, cũng phải phá hủy kho lương của chúng."
"Thiếu gia nói sao thì làm vậy."
Hai người chọn ra vài binh sĩ có thân thủ tốt từ đội ngũ, giao lại những binh sĩ còn lại cho Cố Trọng, dặn họ ẩn nấp kỹ, tránh bị quân địch phát hiện.
Quân doanh Đại Tề đóng dựa vào núi, sau khi dò la được vị trí kho lương, mấy binh sĩ kia mai phục gần đó chờ thời cơ. Tiết Thanh và Tiết Quý thì thừa dịp đổi sang quân phục của Đại Tề, trà trộn vào đội ngũ phòng thủ.
Trời tối đen như mực, tầm nhìn bị hạn chế, vì vậy không ai phát hiện ra họ, khiến hành trình tiếp cận doanh trại chính diễn ra suôn sẻ.
Tiết Thanh ghé tai vào lều, lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong đó có người đang nói chuyện, trong số đó có một giọng y vô cùng chắc chắn _____giọng Thượng Kinh.
Giờ phút này, trong quân doanh của hoàng tử Đại Tề lại có người từ Thượng Kinh, điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Tiết Thanh kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, tập trung lắng nghe.
"...Tam điện hạ yên tâm, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Thạch gia quân bị người Tây Lũng kiềm chế, không thể phân thân lo chuyện khác. Thái tử Đại Lương chỉ hiểu sơ về binh pháp, không đáng ngại. Trong Quý gia quân đã có nội ứng, Cố gia quân bị vây trong Thổ Thành vĩnh viễn đừng mong có viện quân."
"Đến lúc đó, điện hạ dẫn quân tấn công trực diện Thổ Thành, chắc chắn sẽ khiến Cố gia quân bị diệt toàn quân!"
"Lục tiên sinh bày mưu lần này thật hoàn hảo, bản vương vô cùng bội phục. Yên tâm đi, bản vương cũng sẽ giữ lời hứa, sau khi tiêu diệt Cố gia quân, sẽ giả vờ bại trận trước Minh gia quân, rút về giữ núi Mục Lan. Sau đó tấu xin phụ hoàng ban chỉ rút quân, cùng Đại Lương nghị hòa."
Tiết Thanh siết chặt nắm đấm, trong lòng rối bời. Nếu không có viện quân, vậy Cố gia quân trong Thổ Thành phải làm sao đây?
"...Đáng tiếc là bên cạnh bản vương không có mưu sĩ tài giỏi như Lục tiên sinh. Nhớ năm đó, Lục tiên sinh liên thủ với Thụy Vương, gài bẫy khiến Tĩnh Nam Vương thất thế, loại bỏ đối thủ mạnh nhất của Đại Tề ta. Giờ lại hợp tác với bản vương để trừ khử Cố gia quân, chặt đứt cánh tay trái tay phải của thái tử. Lục tiên sinh quả là cao minh. Hoàng tử quý quốc có ngài giúp sức, sau này nhất định sẽ lên ngôi hoàng đế."
"Đa tạ điện hạ chúc phúc."
"Tất nhiên, Lục tiên sinh cũng đừng quên, khi đại sự thành công, sáu thành ở biên giới phía Bắc phải thuộc về Đại Tề ta."
"Tam điện hạ cứ yên tâm, chúng ta đã cùng trên một con thuyền, lợi ích chung là điều tiên quyết."
"..."
Về sau bọn họ nói gì nữa, Tiết Thanh không còn nghe rõ. Khi nghe thấy ba chữ 'Tĩnh Nam Vương', đầu của y như nổ tung.
Thì ra, phụ thân của y chết bởi một âm mưu như vậy. Thì ra, Hoàng bá bá cũng bị che mắt. Bọn họ đẩy Thụy Vương ra làm vật tế thần, gánh lấy mọi tội danh, nhưng kẻ chủ mưu thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
"Thiếu gia, bình tĩnh lại."
Tiết Thanh chưa từng để lộ mặt yếu đuối trước người khác, nhưng từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, cả gia tộc bị thảm sát, làm sao y có thể không nghĩ đến? Làm sao có thể không nhớ? Làm sao có thể không hận!
Đôi mắt của y đỏ ngầu, gằn giọng nói: "A Quý, kẻ giết cha mẹ và người thân của ta đang ở trong trướng này! Chúng còn đang bày mưu hãm hại Cố bá bá và thái tử điện hạ. Những kẻ như thế, sao có thể để chúng tiếp tục sống trên đời?"
"Thiếu gia, giết hắn thì sao chứ? Kẻ thực sự hưởng lợi không chỉ có hắn!"
Lời của Tiết Quý như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Tiết Thanh. Đúng vậy, một kế hoạch được vận hành trơn tru thế này, không chỉ Đại Lương, mà cả Nam Đường, Đại Tề, Tây Lũng đều ít nhiều dính dáng, mỗi bên đều là một quân cờ trên bàn cờ. Nếu muốn nhổ tận gốc thế lực này, e rằng cần một quãng thời gian rất dài, rất dài...
"Có động tĩnh gì vậy?"
Đột nhiên, tam hoàng tử Đại Tề trong trướng cất tiếng hỏi. Đám quân sĩ gác trướng lập tức bắt đầu lục soát xung quanh.
Thấy có kẻ sắp tiến lại tra hỏi, Tiết Quý đã đặt tay lên chuôi đao, toàn thân căng như dây đàn. Đúng lúc này, phía bắc bùng lên một ngọn lửa dữ dội, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng nửa bầu trời đêm, khiến cả doanh trại Đại Tề lập tức náo loạn.
"Điện hạ, không xong rồi! Kho lương bốc cháy rồi!"
Tấm rèm trướng bị người ta vén mạnh lên, tam hoàng tử Đại Tề tức giận xông ra. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Tiết Thanh chợt chú ý đến một bóng người mặc áo vải đứng bên cạnh hắn.
Tiết Quý luôn cảnh giác quan sát xung quanh, thấy nơi nào người ngã ngựa đổ thì lập tức kéo Tiết Thanh bỏ chạy.
Chỉ trong khoảnh khắc lướt qua nhau, Tiết Thanh đã nhìn rõ khuôn mặt của người kia.
Là hắn!
Sự rối loạn không kéo dài quá lâu. Khi quân Đại Tề trấn tĩnh lại, họ lập tức tập hợp đội ngũ, dập lửa, cố gắng cứu lấy số lương thực còn lại chưa bị thiêu rụi.
Nếu Tiết Thanh và Tiết Quý chậm thêm chút nữa, có lẽ đã bị vây chết trong doanh trại Đại Tề.
Những binh sĩ Cố gia quân phụ trách phóng hỏa đã đến điểm hẹn từ trước. Thấy hai người họ trở về trong bộ dạng chật vật, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc.
Nhưng sắc mặt của Tiết Thanh dưới lớp mặt nạ lại càng thêm nặng nề.
Y đứng trên cao, lặng lẽ quan sát quân Đại Tề đang dần ổn định lại trận doanh, tích cực dập lửa, trong mắt ánh lên sự lo lắng sâu sắc.
Họ đã bị cô lập giữa lòng địch. Hơn nữa, dù có quay về kịp Thổ Thành, chỉ dựa vào bấy nhiêu người cũng chẳng thể xoay chuyển tình thế. Điều duy nhất họ có thể làm là dùng toàn lực kéo dài bước tiến của quân Đại Tề.
Cố bá bá chinh chiến bao năm, đến giờ vẫn chưa nhận được viện quân, hẳn trong lòng ông đã có tính toán. Chỉ cần y có thể kìm chân quân chủ lực của Đại Tề thì sẽ giành thêm thời gian cho Cố bá bá.
Chỉ cần Cố bá bá còn sống, Cố gia quân... sẽ không bao giờ sụp đổ!
________________________________________________________________________________
Còn 11 chương.....
\(゚ー゚\)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro