Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53

Thị vệ giữ cửa vừa nghe thấy liền không chần chừ, chưa đợi Chử Tiêu nói thêm gì đã vội vàng truyền báo lên trước. Trong màn đêm tĩnh lặng, từng cánh cổng hoàng cung lần lượt vang lên lời truyền tin:

"Tiểu tướng quân Tiết Thanh nguy kịch!"

Thành Khang Đế vốn đã bị cái tính cứng đầu cứng cổ của Chử Tiêu làm cho đau đầu không ít. Vừa mới định ngả lưng nghỉ ngơi, Lý tổng quản đã vội vàng chạy vào bẩm báo. Nghe tin, ông lập tức bật dậy, nhanh chóng triệu kiến Chử Tiêu.

Chử Tiêu trình bày tình hình, Thành Khang Đế vội vàng hạ lệnh điều động một nghìn Võ Vệ Quân, lập tức xuất phát đến Thập Lý Đình cứu viện.

Cũng may Võ Vệ Quân đến kịp thời, nếu không, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, dù có thể rút lui thì trên người cũng khó tránh khỏi bị đâm thủng mấy lỗ.

Tuy quá trình gian nan nhưng cuối cùng cũng bình an vô sự.

Chỉ là, A Thanh rơi vào hôn mê, suốt hai ngày vẫn chưa tỉnh lại. Cố Diễn canh giữ bên giường không rời nửa bước, sắc mặt tiều tụy.

"Công Tôn tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Thanh... sao lại thế này?"

Công Tôn Giản đã kiểm tra qua, vết thương trên người A Thanh chỉ là vết trầy xước nhẹ do mũi tên sượt qua, không có gì đáng ngại. Nhìn từ mạch tượng, tuy có hơi yếu, nhưng ngày thường mạch của y vốn cũng không mạnh mẽ gì. Mọi thứ đều bình thường, nhưng y vẫn không tỉnh lại.

Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Công Tôn Giản.

Năm xưa, khi lão hòa thượng cứu A Thanh về, y đã mê man suốt năm năm mới tỉnh. Tình trạng bây giờ... nếu may mắn, có thể chỉ hai ngày là tỉnh. Nhưng nếu không, có khi một năm, năm năm, thậm chí cả đời này, y cũng sẽ mãi ngủ vùi như vậy.

Cố Diễn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của A Thanh, dịu dàng nói:

"Bao lâu cũng được, ta đều chờ."

Những ngày này, từng đoàn người nối tiếp nhau đến thăm A Thanh, ngay cả Thành Khang Đế cũng đích thân ghé qua, nhưng A Thanh vẫn không hay biết gì cả.

Y bị mắc kẹt trong một giấc mộng rất sâu, rất sâu...

...

Đầu xuân, những cành liễu bắt đầu đâm chồi xanh biếc. Một nhóc con mũm mĩm, được nhũ mẫu dìu đỡ, vịn vào ghế tập đi từng bước chậm chạp.

Đôi chân nhỏ bé tròn trịa, bước đi lảo đảo nghiêng ngả, trông từ xa chẳng khác nào một cục thịt tròn tròn lắc qua lắc lại, trông thật buồn cười.

Từ đằng xa, một nữ tử xinh đẹp bước đến. Nhóc con lập tức nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng cửa trắng tinh mới mọc, đôi mắt híp lại thành một đường, giống hệt một bé Phúc Oa trong tranh Tết.

"Mẫu thân!"

Tuệ Hòa bật cười, bế bổng nhóc con lên, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Lúc này, nhóc con mới phát hiện bên cạnh Tuệ Hòa có một thiếu niên gầy gò đứng đó.

Trong phủ Tĩnh Nam Vương chỉ có duy nhất một tiểu thiếu gia, ngày thường luôn được cha mẹ cưng chiều, hôm nay đột nhiên có thêm một thiếu niên lạ mặt, nhóc con lập tức phấn khích, vung tay múa chân, vui vẻ ngọ nguậy trong lòng Tuệ Hòa, bàn tay nhỏ bé chỉ vào cậu thiếu niên, hào hứng gọi:

"Ca ca! Ca ca!"

Tuệ Hòa dịu dàng nói:

"Đây là A Quý, sau này A Quý sẽ chơi với A Thanh nhé, có được không?"

Nhóc con liên tục gật đầu, dáng người nhỏ bé rướn lên phía trước, chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy ngón tay của A Quý.

Thiếu niên hơi ngượng ngùng, nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn:

"Thiếu gia."

A Thanh lập tức bị lúm đồng tiền của A Quý mê hoặc, liền vươn tay chọc vào má hắn, sau đó lại chọc chọc lên má mình, rồi xụ mặt xuống:

"A Quý có, A Thanh không có."

"Thiếu gia như thế nào cũng đẹp hết."

Từ đó, nhóc con trở thành cái đuôi nhỏ của thiếu niên, đi đâu cũng bám theo sát gót. Dù đôi chân chưa vững, hay bị vấp ngã, nhưng nhóc con chưa từng khóc hay trách mắng người hầu, chỉ là vô cùng nghịch ngợm.

Không có nơi nào trong phủ mà nhóc con không đặt chân đến. Thư phòng của Tĩnh Nam Vương thường xuyên bị nhóc con làm loạn đến mức bừa bãi không tả nổi, ngay cả loại mực tốt nhất mà Tĩnh Nam Vương quý trọng cũng bị lấy ra vẽ bậy khắp nơi.

Mỗi lần như thế, Tĩnh Nam Vương lại tức giận đến mức bốc hỏa.

Nhóc con sau này cũng phát hiện ra, phụ thân của y có vẻ rất kiên nhẫn với A Quý. Dĩ nhiên, A Quý vốn là người thật thà, chỉ trừ mỗi chuyện giúp y che giấu 'tội trạng'.

Thế nên, mỗi khi gây họa, nhóc con liền nhanh chóng trốn sau lưng A Quý, giả vờ đáng thương, khóc lóc mấy tiếng, chờ mẫu thân đến giải vây.

Vương phi thương con trai, mỗi lần như vậy lại lôi Tĩnh Nam Vương ra trách mắng một trận.

Cả phủ đều biết, Tĩnh Nam Vương rất sợ Vương phi. Nhóc con cũng nắm chắc điểm này, vì thế mà càng được đà làm tới.

A Quý biết rõ những mánh khóe nhỏ của nhóc con, lúc nào cũng kiên nhẫn bảo vệ y. Đôi mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi y, từng phút từng giây đều dõi theo, như thể nhóc con chính là cả thế giới của hắn.

Về sau, A Quý bắt đầu theo Tĩnh Nam Vương luyện võ, còn nhóc con thì chán chường ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, vừa ăn hạt dưa mà A Quý đã bóc sẵn, vừa lặng lẽ chờ hắn.

A Quý chứng kiến nhóc con từ lúc chập chững biết đi đến khi trở thành một cậu bé nghịch ngợm khắp nơi. Nhóc con cũng nhìn A Quý từ một thiếu niên gầy gò dần trở nên rắn rỏi và vững chãi.

"A Quý, sau này khi lớn lên, ta muốn trở thành một đại tướng quân oai phong lẫm liệt! Cưỡi ngựa chiến cao lớn, cầm vũ khí mạnh nhất, ta phải trở nên lợi hại hơn cả phụ thân của ta, không để phụ thân đánh vào mông của ta nữa!"

Nhóc con lớn hơn một chút, không còn bụ bẫm như hồi bé nhưng đôi má vẫn đầy đặn, khiến ai nhìn cũng muốn véo một cái.

Mỗi lần nghe y nói vậy, A Quý luôn dịu dàng mỉm cười: "Thiếu gia nhất định sẽ làm được."

"A Quý cũng phải đi cùng! A Quý lợi hại như vậy, cũng có thể làm đại tướng quân!"

"A Quý không làm tướng quân, A Quý sẽ luôn ở bên thiếu gia."

Nhóc con nhíu mày suy nghĩ một lúc, chỉ cần có A Quý bên cạnh, có làm tướng quân hay không dường như cũng chẳng quan trọng nữa. Y vui vẻ gật đầu.

"A Quý phải luôn ở bên ta nhé! À, cả muội muội nữa!"

Nhóc con luôn kiên định tin rằng em bé trong bụng của mẫu thân nhất định là một muội muội. Y thích muội muội. Phụ thân của y cũng thích con gái. Gần đây phụ thân cứ quấn quýt bên mẫu thân, ngay cả chính sự cũng lơ là. Nhóc con nhân cơ hội này thoải mái rong chơi. Đợi muội muội ra đời, y sẽ dẫn muội muội đi cưỡi ngựa, bắt dế, hái hoa, cho muội muội ăn món vặt yêu thích nhất của mình...

Thế nhưng, vào cái ngày hôm đó, những hắc y xông vào phủ đã phá tan tất cả những ảo tưởng tươi đẹp của y. Y không thể quên ánh mắt cuối cùng mà phụ thân nhìn mình, tràn đầy không nỡ và đau lòng. Phụ thân đẩy y về phía A Quý, dặn rằng bất kể nghe thấy điều gì cũng không được ra ngoài.

A Quý ôm chặt nhóc con, trốn vào căn hầm ẩm ướt, lắng nghe tiếng binh khí va chạm bên ngoài, tiếng gào thét kinh hoàng, tiếng rên rỉ đau đớn. Như một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Phụ thân vẫn nghiêm khắc mà yêu thương y như thế, mẫu thân vẫn dịu dàng như xưa, bà vú làm bánh đậu xanh cho y, Tiểu Lục tử giúp y bắt dế...

Không biết bao lâu trôi qua, A Quý cẩn thận mở nắp hầm, ngay lập tức, một mùi máu tanh xộc vào mũi. Dù đã đoán trước kết cục, hắn vẫn không kìm được mà rưng rưng nước mắt.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại kèm theo giọng chửi rủa: "Lục soát kỹ vào! Một đứa bé có thể chạy đi đâu được chứ?"

A Quý vội đóng nắp hầm lại, ra hiệu cho nhóc con im lặng. Nơi này rất kín đáo, khó bị phát hiện nhưng mọi chuyện đều có bất trắc. Mồ hôi lạnh thấm đẫm người hắn. Nếu bị phát hiện, chỉ dựa vào sức của hắn, liệu có thể đưa thiếu gia an toàn rời khỏi đây không?

Nhóc con rất ngoan, nép sát vào lòng A Quý, ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng.

A Quý lấy ra một miếng bánh in trong túi nhỏ, bẻ vụn rồi từng chút một đút cho nhóc con, như thể làm vậy có thể xua tan nỗi sợ trong lòng hắn.

Chiếc túi nhỏ này do bà vú may cho hắn. Vì thiếu gia thích ăn vặt nên mỗi ngày bà đều chuẩn bị vài món bánh rồi bỏ vào túi của A Quý, để thiếu gia có thể ăn bất cứ lúc nào.

Hôm qua, nhóc con bị Tĩnh Nam Vương phạt chép sách, chưa kịp ăn món vặt của ngày hôm đó. Phụ thân của y ngồi nghiêm nghị bên cạnh, đích thân trông chừng y. A Quý cũng bất lực, dù rất đau lòng khi nhìn thiếu gia ném về phía mình ánh mắt tủi thân.

Không biết đã bao lâu trôi qua, bên ngoài dần trở nên yên ắng. Cơ thể cứng đờ của A Quý cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Hắn cau mày suy nghĩ, bọn chúng không tìm thấy thiếu gia, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Bên ngoài thế nào còn chưa rõ, chi bằng đợi thêm vài ngày nữa trong hầm.

Họ không có nước uống, A Quý liền dùng dao rạch cổ tay, để nhóc con đang sốt cao mút lấy theo bản năng.

Không trụ nổi nữa, A Quý mệt mỏi dựa vào tường, nghĩ rằng hôm nay dù thế nào cũng phải liều một phen. Không thể tiếp tục bị vây khốn như thế này.

Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu vào. A Quý chói mắt đến mức không mở nổi. Bản năng đầu tiên của hắn là ôm chặt nhóc con vào lòng.

"Ai đó?!"

"Ta là Cố Đông Hải! Bên dưới kia là con trai của Tĩnh Nam Vương sao?"

Cố Đông Hải... A Quý tập trung suy nghĩ. Cái tên này hắn từng nghe Vương gia nhắc đến, là người đồng đội tốt nhất của ông. A Quý suy tính trăm đường, không biết có nên tin người này hay không. Nhưng trong lúc hắn còn phân vân, người kia đã nhảy xuống.

"Đừng sợ, ta đến đón các con. Chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta phải rời đi ngay!"

A Quý dù kiệt sức nhưng vẫn liều chết bảo vệ thiếu gia. Cố Đông Hải không còn cách nào, đành bế cả hai người lên khỏi hầm.

Dọc đường cẩn trọng đề phòng, họ vào kinh thành, đến phủ Tướng quân, rồi bí mật yết kiến đương kim Thánh thượng.

Lúc này A Quý mới biết, phủ Vương gia bị hãm hại bởi gian thần, Vương gia và Vương phi... sẽ không bao giờ quay lại nữa.

"A Thanh à, phụ thân phụ mẫu của con không còn nữa, từ nay hãy theo vị thúc thúc này mà sống, được không?" Thành Khang Đế xoa đầu A Thanh, ánh mắt của đế vương ẩn nhẫn những giọt lệ.

A Thanh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt lấy A Quý. Từ nay về sau, A Quý là người thân duy nhất của y.

Rồi ký ức dần chồng lên nhau, y đến phủ Tướng quân vô cùng quen thuộc, gặp được một người mà y rất thích.

Người ấy mặc y phục ngắn màu trắng, mồ hôi lấp lánh trên trán, đứng dưới bức tường, dang tay ra, dịu dàng cười với y:

"Nhảy xuống đi, ta đỡ lấy ngươi."

...

Giấc mộng chuyển đổi. Phồn hoa của kinh thành biến mất trong ký ức, thay vào đó là biển cát vàng mênh mông.

Tiếng binh khí va chạm không dứt, chiến mã hí vang, móng sắt cuộn lên từng đợt cát bụi như những con sóng dữ, sắp nhấn chìm tất cả. Tiếng chém giết, tiếng hò hét, tiếng trống trận vang dội___tất cả đều bị cuốn vào cơn bão cát khổng lồ.

"Cố bá bá, thái tử điện hạ đã an toàn rút lui, chúng ta mau chóng rút về Thổ Thành!"

Giữa chiến trường hỗn loạn, một tiểu tướng mặc giáp đỏ, cầm thương bạc, đeo mặt nạ bạc, vẫn ung dung chỉ huy, như thể chỉ cần có bóng dáng y, mọi người liền tìm được chỗ dựa vững chắc.

Sau khi quân Đại Tề tăng viện, bách tính ở Thổ Thành đã sớm được di dời đến thành Lâm An. Hiện tại trong thành ngoài Cố gia quân và chút ít lương thực còn sót lại, không còn gì khác. Cố Đông Hải đã gia cố phòng ngự, chỉ chờ thái tử đến được thành Lâm An thì sẽ phái viện binh đến cứu viện.

Trên con phố hoang vắng và đổ nát, A Thanh tùy tiện tìm một quán rượu tồi tàn. Chủ quán bỏ đi vội vã, trong hầm rượu vẫn còn nhiều vò rượu. A Thanh tiện tay lấy một vò, đặt xuống một quan tiền trên mặt đất.

"A Quý, lại đây, ngồi xuống uống với ta một chén."

________________________________________________________________________________

Còn 12 chương.....

--<-<-<@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro