CHƯƠNG 52
Quý Khang trợn to mắt nhìn thật lâu.
Rõ ràng giống nhau như đúc, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng chẳng khác biệt.
Chuyện trưởng công chúa không ưa A Thanh, bọn họ đều biết ít nhiều. Hơn nữa, nàng ta cũng gọi thiếu tướng quân là 'A Diễn', dường như chẳng có chút sơ hở nào.
Cố Diễn hạ giọng nói:
"Ngay từ câu đầu tiên nàng ta cất lời, A Thanh đã nhận ra rồi."
"Mẫu thân tuy không thích A Thanh nhưng dù trong tình huống này, bà cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt với y. Quan trọng hơn, bất kể mẫu thân từng làm gì, chỉ cần là người của phủ Tướng quân, là người của Cố gia thì tuyệt đối không thể là kẻ tham sống sợ chết."
"Mẫu thân tuy không tinh thông binh sự nhưng những kẻ này hao tâm tổn sức vì thần cung cự nỏ, bà tất nhiên hiểu rằng đó là thứ quan trọng đến mức nào. Dù thế nào đi nữa, bà cũng sẽ không để thứ ấy rơi vào tay kẻ có dã tâm. Bởi vì bà là trưởng công chúa Đại Lương, là em ruột của Thánh thượng, là thê tử của Trấn Bắc tướng quân Cố Đông Hải."
Phía bên kia, cục diện vẫn đang bế tắc.
Dường như mặc cho 'trưởng công chúa' có nói gì, hay đám hắc y đe dọa dụ dỗ ra sao, A Thanh cũng tuyệt nhiên không nhượng bộ.
Bộ dạng của y cứ như muốn nói: 'Ngươi muốn giết thì giết, liên quan gì đến ta?'
Quý Khang đã nhận ra manh mối:
"A Thanh đang câu giờ."
Cố Diễn khẽ gật đầu:
"Chúng ta chỉ cần tập trung theo dõi A Thanh, không để y gặp nguy hiểm. Chỉ cần tín hiệu pháo hiệu của Cố Đình phát ra, lập tức rút lui."
Quả nhiên, đúng như A Thanh suy đoán, người phụ nữ kia không phải trưởng công chúa thật.
Trưởng công chúa thật sự bị giam giữ ở không xa.
Phía sau Thập Lý Đình có một thung lũng nhỏ, nơi đó có một hang động tự nhiên. Bà bị trói ở bên trong, xung quanh có vài hắc y canh giữ. Hang động rất hẹp, chỉ đủ chứa một người, sau lưng lại là vách núi, chỉ có duy nhất một lối ra.
Nói cách khác, nếu muốn cứu người, bọn họ chỉ có thể tấn công trực diện, tiêu diệt đám hắc y giữ cửa.
Nhưng một khi động thủ, trưởng công chúa còn trong tay kẻ địch, bọn chúng sẽ lấy bà làm con tin, khiến bọn họ rơi vào thế bị động. Không cứu được người, mà những người đang mắc kẹt tại Thập Lý Đình cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy nên, trước tiên bọn họ phải nghĩ cách đưa trưởng công chúa ra khỏi hang động.
Mấy người Cố Đình đã hội hợp với Vô Trần, ẩn nấp trong bóng tối hồi lâu mà vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay.
Bế tắc kéo dài, Minh Ngọc ra hiệu cho mọi người, hạ giọng nói:
"Không phải là hoàn toàn không có đường ra."
"Ta biết ở giữa thung lũng có một khe nứt rất hẹp, không đủ rộng để người đi qua, vậy nên bọn chúng cũng sẽ không bố trí người canh gác ở đó. Nhưng, từ đây mà tiếp cận khe nứt mà không để bọn chúng phát hiện, e là phải hao tổn không ít công phu."
"Lâm Thụ, khinh công của ngươi tốt nhất ở đây, thử từ cây phía nam nhảy qua đó, tránh đánh động đám hắc y. Khi đến khe nứt, ngươi chỉ cần thu hút sự chú ý của trưởng công chúa là được."
"Trưởng công chúa là người thông minh, bà biết có người tới cứu, nhất định sẽ có hành động. Chúng ta chỉ cần phối hợp với bà là được."
"Chúng ta chỉ có một khắc (15 phút). Nếu kế hoạch thất bại, trưởng công chúa không phát hiện ra ngươi, hãy lập tức rắc thuốc bột này lên đám hắc y ở cửa động. Nhân lúc chúng hoảng loạn, nhanh chóng lẻn vào trong, bảo vệ trưởng công chúa. Phương Tranh bắn tín hiệu, thiếu tướng quân thấy tín hiệu sẽ rút lui. Chúng ta sẽ tấn công trực diện, giải cứu trưởng công chúa nhanh nhất có thể."
"Rõ!"
"Chia thành từng nhóm ba người, phục kích ở hai cánh. Chúng đều là cao thủ, chúng ta đánh phối hợp."
"Hiểu rồi!"
"Cẩn thận an toàn."
Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên người của Thượng Võ Đường thực sự đối mặt với kẻ địch.
Chuyện này khác hẳn với diễn tập. Chỉ một sơ suất nhỏ, không chỉ không cứu được trưởng công chúa mà ngay cả mạng cũng khó bảo toàn. Vì thế, ai nấy đều căng thẳng cao độ.
...
Trưởng công chúa Gia Nghi cao quý và uy nghi từ nhỏ, không thể bị khinh nhờn trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Dù bây giờ bà vô cùng nhếch nhác, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra khí thế tôn nghiêm, không thể xâm phạm.
Bà hiểu rõ đám người này bắt bà, chẳng qua là muốn ép phủ Tướng quân thỏa hiệp.
Cố Đông Hải rời đi nhiều năm, trong lòng vẫn canh cánh chuyện bà từng ép A Thanh rời đi, nên cố tình né tránh bà, không muốn đối diện.
Gia Nghi hiểu điều đó. Nhưng bà cũng biết, bao nhiêu năm nay, hắn không thể chỉ vì trốn tránh mà ở ngoài lâu như vậy. Chắc chắn hắn đang làm một việc quan trọng, thậm chí là liên quan đến sự tồn vong của cả quốc gia.
Hôm nay xảy ra chuyện, có lẽ do Cố Đông Hải bị lộ, hoặc cũng có thể kẻ địch nhắm vào A Diễn và Tiết Thanh.
Dù bà không thích Tiết Thanh nhưng tài năng của y, bà biết rõ.
Những vũ khí cải tiến trong quân đội Đại Lương đều do một tay y thực hiện. Có kẻ dòm ngó, cũng là lẽ thường tình.
Hiện tại bà đang bị khống chế, bọn chúng chắc chắn sẽ ép A Diễn nhượng bộ. Điều đó khiến bà không khỏi lo lắng.
Tâm trạng vốn đã bực bội lại đột nhiên bị bụi đất trên trần động rơi xuống đầy đầu, khiến bà càng thêm khó chịu.
Nhưng bụi đất vẫn không ngừng rơi xuống.
Gia Nghi nhíu mày đầy bực dọc, vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh trăng xuyên qua khe hở trên vách động, chiếu thành một vệt sáng mờ nhạt.
Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, bà loáng thoáng thấy có một đôi mắt đang nhìn mình.
Trong lòng bà khẽ chấn động.
Phải rồi, bọn chúng bắt bà để thương lượng với phủ Tướng quân, A Diễn nhất định đã biết bà bị bắt cóc.
Hắn chắc chắn sẽ phái người đến cứu.
Gia Nghi khẽ gật đầu với đôi mắt ấy, xem như đã nhận được tín hiệu, nhưng bà không rõ bọn họ định hành động thế nào.
Nhìn quanh một vòng, bà thấy ngoài lối ra đang bị đám hắc y canh giữ thì không còn đường nào khác.
Bà mơ hồ đoán được ý đồ của họ.
"Aizz, bổn cung đột nhiên thấy đau tim quá, cái động này ngột ngạt quá, mau đỡ bổn cung ra ngoài hít thở một chút."
"Bớt diễn đi, chủ tử bọn ta đang bàn chuyện, tốt nhất bà nên ngoan ngoãn ở yên đó."
"Giả vờ? Các ngươi bắt bổn cung trói ở đây, chẳng phải là muốn ép phủ Tướng quân giao ra thứ gì đó sao? Nhưng sức khỏe của bổn cung vốn yếu ớt, giờ còn thở không nổi, lỡ như ngộp chết, xem các ngươi ăn nói thế nào với chủ tử."
Quả nhiên, đám hắc y nghe vậy có chút do dự.
Gia Nghi liền nhân cơ hội tiếp lời:
"Các ngươi đều là cao thủ, bổn cung chỉ là một nữ nhân yếu đuối, tay không tất sắt. Chẳng qua chỉ muốn ra ngoài hóng mát một chút, chẳng lẽ các ngươi còn sợ bổn cung bỏ trốn? Nếu thế thì quá mất mặt rồi."
Nói xong, bà cố tình thở gấp, dáng vẻ như sắp ngất đi đến nơi.
Cuối cùng, đám hắc y dao động, kéo bà ra khỏi động, thô bạo ném xuống đất.
Gia Nghi cố gắng gượng dậy, lạnh giọng nói:
"Cởi trói cho bổn cung. Buộc thế này, máu không lưu thông được."
Đám hắc y nghe vậy, cũng không quá để tâm, dù sao bà cũng đang ở ngay trước mặt, chạy đi đâu được chứ?
Lâm Thụ vẫn nấp trên nóc động, nhân cơ hội lặng lẽ dịch lên phía trước.
Gia Nghi cũng rất thông minh, cố tình dịch lại gần cửa động, tạo khoảng cách với đám hắc y.
Lâm Thụ ra hiệu cho đồng đội ở phía đối diện.
Ngay sau đó, từ trong bóng tối vang lên những tiếng động lạ, khiến đám hắc y cảnh giác quay đầu tìm kiếm.
Chỉ chờ có thế, Lâm Thụ lập tức tung người nhảy xuống, rắc thuốc bột vào giữa đám người.
Bột phấn tán ra mù mịt, đám hắc y chưa kịp nhận ra chuyện gì, hắn đã nhanh chóng chộp lấy trưởng công chúa.
Kẻ địch phản ứng rất nhanh, lập tức vung kiếm chém tới.
Lâm Thụ giơ đao lên đỡ, bảo vệ bà an toàn trong vòng vây.
Đúng lúc này, nhóm phục kích sẵn đồng loạt lao ra, bao vây chặt đám hắc y.
Lâm Thụ nhân cơ hội luồn lách, đưa Gia Nghi thoát khỏi vòng chiến.
Giữa bầu trời đêm, một tia sáng đỏ bùng lên rực rỡ___pháo hiệu đã được bắn đi.
Cố Diễn đứng từ xa, thấp thoáng nghe thấy tiếng binh khí va chạm.
"Bọn họ ra tay rồi. A Phỉ, bắn tên!"
Quý Phỉ cùng hai người giương cung, lắp tên, mũi tên lướt sát người A Thanh, lao thẳng về phía Thập Lý Đình.
Đồng tử của đám hắc y đột nhiên co rút lại.
"Các ngươi giở trò!"
A Thanh phóng ám khí, bật cười: "Cho phép các ngươi dùng trưởng công chúa giả để lừa gạt, lại không cho chúng ta lấy gậy ông đập lưng ông? Thật nực cười!"
Nhóm hắc y lập tức dàn trận, vây quanh kẻ đeo mặt nạ, bảo vệ hắn ta ở trung tâm.
Người kia ngửa mặt cười vang: "Nếu ta không có được, thì kẻ khác cũng đừng hòng có!"
Hắn vừa vung tay, liền nghe tiếng xào xạc vang lên từ bốn phía.
Tim của Cố Diễn giật thót, thầm kêu không ổn.
Ngay sau đó, mưa tên như trút xuống, lao thẳng về phía A Thanh, người đang đứng giữa vòng vây mà không có lấy một tấm chắn.
Mắt của Cố Diễn đỏ bừng, trong nháy mắt lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất trong đời.
Nhưng cơn ác mộng đã dày vò hắn suốt bao năm lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí___
Trên chiến trường hỗn loạn, một tiểu tướng trẻ tuổi toàn thân đẫm máu, một mình chiến đấu giữa vòng vây kẻ địch.
Y bị bao vây giữa biển đao thương, cô độc nhưng đầy kiên cường.
Khi trận mưa tên ập tới, y chỉ cười rạng rỡ.
Cán thương áp dưới cằm, mũi thương cắm sâu xuống đất.
Mái tóc đen dài xõa tung, bay theo cơn gió gào thét đầy bi thương, khiến cả đất trời như biến sắc.
Vạn tiễn xuyên tim, hắn vẫn đứng sừng sững không ngã.
Đúng lúc đó, giữa sự hỗn loạn của chiến trường, đột nhiên vang lên tiếng chó sủa.
Cố Diễn bừng tỉnh.
A Thanh ở ngay trước mặt, chỉ cách hắn một bước chân.
Không kịp rồi!
Bỗng nhiên, Nhị Hắc không biết từ đâu lao vọt ra, nhào thẳng vào A Thanh.
A Thanh bị con chó đẩy ngã, thuận thế lăn vài vòng trên mặt đất, mượn gốc cây to để né tránh cơn mưa tên đang ập tới.
Cố Diễn vung thương, dưới ánh trăng bạc, thân thương tựa một con rắn bạc uyển chuyển, quét ngang vài nhát đã đánh bật những mũi tên lao đến.
Hắn lăn người một vòng, lập tức áp sát bên cạnh A Thanh.
Quý Khang thấy hai người đều bình an vô sự thì cũng yên tâm.
Chỉ thấy trên không trung lại bùng lên một quả pháo hiệu màu lam, Quý Khang lập tức hiểu rằng bên kia đã thành công.
Mặt đất đột nhiên rung chuyển, từ xa vọng đến một trận ầm ầm dữ dội.
Sắc mặt đám hắc y thay đổi.
"Mau rút lui, là Võ Vệ Quân!"
Thì ra, sau khi biết tin trưởng công chúa bị bắt cóc, Cố Đình hoảng hốt đến mức đầu óc quay cuồng. Lẽ ra, hắn phải vào cung xin chỉ dụ của thánh thượng, nhưng do thiếu tướng quân không có mặt, mà không có chiếu chỉ thì không thể tự tiện vào hoàng cung.
Hơn nữa, việc một trưởng công chúa bị bắt cóc lúc nửa đêm lại liên quan đến danh tiết nữ nhi hoàng thất, nếu ầm ĩ huy động người đi khắp nơi tìm kiếm, chắc chắn sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng, khiến cả kinh thành dậy sóng.
May thay, La Quỳnh nhanh trí nghĩ ra một kế. Trùng hợp hôm nay, người canh gác cổng Thành Khánh chính là cha nàng. Nàng lập tức bảo Cố Đình nhanh chóng lên núi báo tin cho thiếu tướng quân, còn mình thì chạy thẳng đến hoàng cung.
Thành Khánh là cổng cung gần nhất với điện Thừa Đức, cũng là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất. La Quỳnh hối lộ thị vệ bên ngoài, nói rằng trong nhà có chuyện gấp, cần gặp La tướng quân để nói vài câu.
Điện Thừa Đức là nơi thánh thượng xử lý chính sự, mà các thống lĩnh giữ cổng Thành Khánh đều là những người có gia thế trong sạch, được chọn lựa kỹ càng. Những ai liên quan đến nơi này tuyệt đối không được xem nhẹ. Vì vậy, thị vệ kia không dám tùy tiện đồng ý.
Thấy sắp đến giờ đóng cửa thành, La Quỳnh càng sốt ruột. Đúng lúc này, Chử Tiêu từ bên trong đi ra.
La Quỳnh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nghe nói gần đây, vì bận rộn với việc cải cách luật pháp Hình Bộ, Chử đại nhân lúc nào cũng đầu tắt mặt tối nên giờ này mới rời cung cũng chẳng có gì lạ.
"Chử đại nhân!"
Chử Tiêu đang mải suy ngẫm những điểm quan trọng mà hoàng thượng vừa dặn dò, bỗng bị ai đó lớn tiếng gọi, giật mình đến mức suýt đứng không vững.
"Tiểu thư La gia? Muộn thế này rồi, sao tiểu thư lại ở đây?"
"Chử đại nhân, ngài lại đây, ta có chuyện gấp muốn nói!"
Chử Tiêu nghiêng người đến gần.
La Quỳnh hạ giọng, thì thầm bên tai hắn: "Trưởng công chúa bị bắt cóc rồi."
Chử Tiêu kinh hãi, mà đúng lúc này, cổng cung đã khóa lại.
Trong khoảnh khắc, Chử Tiêu nảy ra một ý, liền lớn tiếng hô lên:
"Tiểu tướng quân Tiết Thanh bị bắt, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc!"
________________________________________________________________________________
Còn 13 chương.....
(☆▽☆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro