Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

Núi rừng tĩnh lặng, tránh xa sự huyên náo của thế tục, khiến con người quên đi muộn phiền mà tận hưởng sự yên bình. Làn khói mỏng bay lên từ thung lũng nhỏ, làm cho thời gian nơi đây càng thêm phần hoài niệm.

Nhưng người trước căn nhà trúc trong thung lũng nhỏ ấy lại chẳng có chút nhàn nhã nào. Lý do rất đơn giản - con chó trắng nhỏ mà Nhị Hắc nhà bọn họ trêu chọc (A Thanh gọi nó là Nhị Bạch) sắp sinh con rồi.

Toàn bộ vào trạng thái báo động!

A Thanh cau mày, mắt không chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào Nhị Bạch, sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

"Công Tôn thần y, ngài nói xem, nếu Nhị Bạch sinh con, liệu mấy con chó con có hoa văn loang lổ không?"

Công Tôn Giản mang khuôn mặt xanh mét, lạnh giọng đáp: "Sao ta biết được!"

"Ngài không phải thần y sao!"

Công Tôn Giản suýt chút nữa tức đến ngã ngửa: "Ta là thần y, không phải thú y! Hừ, lão phu sống ngần này năm, chưa từng làm việc đỡ đẻ, không ngờ lần đầu tiên lại dành cho một con chó!"

Hôm qua Công Tôn Giản thức trắng đêm nghiên cứu đơn thuốc, sáng sớm còn đang ngủ ngon trong chăn thì bị tên ngốc Cố Đình kia túm cả người lẫn chăn vác lên ngựa, không nói không rằng kéo thẳng ra ngoại ô. Không chỉ bị gió thổi đến nghẹn họng mà ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Giờ ngồi chầu chực gần nửa ngày trong cái sân cỏn con này mà Nhị Bạch vẫn chưa có dấu hiệu sinh con.

"A Diễn ca ca, liệu Nhị Bạch có bị khó sinh không?"

Cố Diễn nhẹ nhàng vỗ tay A Thanh, dịu dàng nói: "Đừng lo, có Công Tôn thần y ở đây, không sao đâu."

A Thanh bĩu môi, vẫn hơi lo lắng: "Ta còn nghĩ sẵn tên rồi cơ."

Cố Diễn mỉm cười hỏi: "Tên gì?"

"Nhị Hoa!"

Công Tôn Giản nghe đoạn đối thoại của hai người, chỉ biết ôm đầu bất lực, tiếp tục ngồi chờ đợi...

"Sắp rồi, sắp rồi! Cố Đình, mau đi lấy nước nóng!"

A Thanh vừa nghe thấy, lập tức luống cuống cả lên. Vừa xoa tay vừa đi đi lại lại tại chỗ, hệt như người sắp sinh con là y vậy. Còn 'thủ phạm' Nhị Hắc thì lại thảnh thơi nằm một góc phơi nắng.

A Thanh trừng nó mấy cái, Nhị Hắc mới lười biếng vẫy vẫy đuôi, lếch thếch bò lại gần, chen vào giữa A Thanh và Cố Diễn, thò đầu ra hóng chuyện.

Sau một hồi giằng co, Nhị Bạch cuối cùng cũng hạ sinh một lứa chó con - tất cả đều là chó con màu đen.

A Thanh há hốc mồm nhìn Nhị Hắc, chỉ thấy Nhị Hắc sau khi nhìn thấy một đám chó con đen tuyền thì đôi mắt sáng rực lên, cái đuôi vẫy còn mạnh hơn bình thường. Nó kiêu ngạo đi vòng quanh chân A Thanh mấy vòng, cứ như đang khoe khoang: 'Thấy chưa, lão tử lợi hại thế nào, một lứa toàn chó đen!'

A Thanh nhức cả răng: "A Diễn ca ca, hình như... không thể gọi là Nhị Hoa được nữa rồi."

"..."

Lũ chó con mới sinh rất yếu ớt. Ngay cả Nhị Hắc, bình thường sống hoang dã tùy tiện là thế, lúc này cũng trở nên cẩn thận hẳn, dịu dàng trông chừng đám con nhỏ, trông hệt như một 'ông cha hiền'.

Chó con được A Thanh, Cố Diễn và Nhị Hắc bao quanh, Cố Đình phải cố hết sức mới chen vào xem được. Nhìn đám cục bông lông tơ, dù là người có đầu óc đơn giản như hắn cũng thấy thật đáng yêu.

"Nhị Hắc làm cha rồi đấy." Cố Đình lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra chút ngưỡng mộ khó nhận ra.

Không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt rám nắng của hắn bỗng đỏ ửng. Hắn bật cười một tiếng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy xấu hổ, vội đưa tay che miệng, liếc nhìn hai người đang chăm chú ngắm đàn chó con, nghĩ rằng mình không bị phát hiện, liền lặng lẽ chuồn ra ngoài.

A Thanh khó hiểu nhìn theo hắn, hỏi Cố Diễn: "Cố Đình bị làm sao thế?"

Cố Diễn khẽ nhướn mắt, chậm rãi đáp: "Hồng loan tinh động, chuyện vui sắp đến rồi."

A Thanh chép miệng: "Vậy lần này Bình thúc có thể yên tâm rồi."

Cố Diễn lại nhìn về phía A Thanh: "Vậy còn chúng ta?"

"Chúng ta? Chúng ta làm sao? Chẳng phải vẫn rất tốt sao?"

Cố Diễn lắc đầu cười khẽ: "Đợi phụ thân trở về, ta sẽ cho A Thanh một 'danh phận'."

A Thanh lập tức đỏ mặt: "Giờ mà huynh nói chuyện này làm gì."

Cố Diễn bình tĩnh đáp: "Có người từng nói, đợi lĩnh thưởng xong sẽ đường đường chính chính được tám người khiêng kiệu rước vào phủ Tướng quân. Kết quả, thưởng thì mất rồi, mà người nào đó cũng tiện thể vứt luôn chuyện này ra sau đầu. Nhưng ta thì nhớ rõ lắm! A Thanh không chịu tự vào cửa, vậy thì ta phải khiêng A Thanh về thôi!"

Công Tôn Giản vừa định lại xem thử mấy con chó con mà mình đỡ đẻ lần đầu thì lại bị ép ăn một bát 'cẩu lương' nữa. Chân vừa bước ra liền vội rụt lại. Nhìn Nhị Hắc mặt mày đắc ý, nhìn Cố Đình ngu ngơ tương tư, nhìn hai kẻ vô liêm sỉ suốt ngày rắc cẩu lương bên cạnh...

Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lắc đầu than thở: "Chỉ có mình ta là kẻ cô đơn lẻ bóng mà thôi."

"A Diễn ca ca, Nhị Bạch sinh con rồi, chúng ta có nên mở tiệc mừng không?"

"A Thanh thích thì chúng ta mở."

"Vậy được, tổ chức ngay hôm nay đi. Trời còn sớm, chúng ta gọi Thiếu Dung, A Phỉ, thất điện hạ cùng đến góp vui. Cố Đình, chân của ngươi nhanh, xuống thành gọi mọi người, nhớ mua thêm rượu và thức ăn."

Trong lòng Cố Đình vốn đã muốn chạy ngay vào thành, giờ được giao nhiệm vụ thì càng vui vẻ nhận lời ngay.

Phúc thúc thấy bát đũa ở đây không đủ, cũng theo Cố Đình xuống núi, về nhà gánh thêm một gánh mang đến. Nhìn thấy có ít vải bông cũ, ông cũng tiện tay mang theo, dọc đường còn chặt ít tre, định dựng một cái ổ nhỏ cho đám chó con.

Mãi đến khi mặt trời ngả về Tây, Cố Đình mới dẫn theo một đoàn người rầm rộ lên núi. Kẻ thích náo nhiệt như Quý Phỉ còn kéo theo mấy học trò thân thiết của Thượng Võ Đường, ngay cả Minh Ngọc cũng đến, khiến A Thanh vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là, giữa một đám đàn ông thô kệch lại có một thiếu nữ duyên dáng. Nhìn sang Cố Đình với dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng kia, A Thanh lập tức hiểu ra. Chắc hẳn đây chính là tiểu thư nhà vị thống lĩnh cửa Thừa Khánh mà Chử Tiêu đã giới thiệu cho Cố Đình.

Cô nương kia dù đứng giữa một đám nam nhân nhưng không hề tỏ ra rụt rè, mà lại rất thoải mái và dứt khoát. Ánh mắt của nàng ta lướt một vòng, dừng lại trên người A Thanh, sau đó bước lên chắp tay thi lễ, rồi lại khẽ gật đầu với Cố Diễn, nói:

"Tiểu nữ là La Quỳnh, luôn ngưỡng mộ Tiết tướng quân và Cố thiếu tướng quân. Hôm nay tình cờ gặp Cố Đình đại ca trên phố, nghe nói nơi này có tin vui nên nài nỉ huynh ấy dẫn theo cùng. Mạo muội đến đây, mong tướng quân thứ lỗi. Đây là lễ vật tiểu nữ đã chọn lựa kỹ càng, mong tướng quân vui lòng nhận lấy."

A Thanh cười tít mắt nhận lấy, vừa nhìn đã thấy là một đôi vòng cổ được chế tác tinh xảo, trong lòng vô cùng thích thú.

"La tiểu thư khách sáo quá rồi, cô đến góp vui là vinh hạnh lắm rồi, mang quà cáp gì chứ."

Vừa nói, A Thanh vừa đeo chiếc vòng cổ lên cổ Nhị Bạch, trông vô cùng hợp. Nhị Hắc đảo mắt một vòng, cũng ngẩng đầu nhìn A Thanh.

A Thanh bật cười, lấy chiếc vòng còn lại đeo lên cổ nó: "Ngươi cũng chẳng chịu thiệt nhỉ."

Ban đầu, đám thanh niên này thấy Cố Đình dẫn theo một cô gái đến, trong lòng còn hơi ngại. Nhưng khi trèo núi, vị tiểu thư này không hề thở dốc, một mạch theo kịp mà không có chút gì lúng túng. Cử chỉ đoan trang, dứt khoát, vừa nhìn đã biết là người luyện võ.

"La tiểu thư quả không hổ danh là con nhà võ tướng." Quý Phỉ chân thành khen ngợi.

"Ngươi còn nói người ta nữa! Nhìn xem, người ta lần đầu đến mà còn biết mang quà. Còn các ngươi thì sao? Tay không đến đây mà cũng không thấy ngại!"

Mấy tên này dạo gần đây bị mắng nhiều, mặt dày lên không ít, cười hì hì nói: "Chúng ta chẳng phải đã mua rượu và thức ăn rồi sao? Được rồi, mau chia nhau ra nấu nướng đi, đừng có đứng đực ra nữa."

Trước đây đều là công tử nhà quyền quý ở kinh thành, có ai từng vào bếp đâu. Nhưng mấy đợt thực chiến ngoài trời gần đây đã vắt kiệt đám tiểu tổ tông này, bây giờ không chỉ cứng cáp hơn mà còn thành những đầu bếp nửa mùa.

A Thanh không chen vào náo nhiệt, mặc cho bọn họ bận rộn.

Cố Đình gãi đầu ngại ngùng, nói với La Quỳnh: " La tiểu thư, mấy con chó con mới sinh, chỉ có thể nhìn thôi, cũng chẳng thú vị gì. Chúng ta đi xiên cá đi, tối nay có thêm món ăn."

"Được thôi."

A Thanh nghe xong thì thầm nhủ, Cố Đình có phải bị ngốc không vậy? Dẫn con gái nhà người ta đi xiên cá, ướt hết người, lấm lem hết váy áo, cô nương nào chịu nổi? May mà La tiểu thư có tính cách phóng khoáng, chứ nếu là người khác thì đã giận dỗi lâu rồi.

Nghĩ vậy, A Thanh vội giơ tay ngăn lại.

"Ây ây, không cần đâu, trong chậu kia có cá rồi. Sáng nay Cẩn Chi bắt mấy con, đủ ăn rồi. Ta thấy trong khe núi có cây ăn quả trĩu cành, hay là các ngươi đi hái đi? Dù sao nấu cơm cũng lâu, hái về còn có cái để nhấm nháp."

La Quỳnh hiểu rõ A Thanh cố ý tách mình và Cố Đình ra, tạo cơ hội cho bọn họ trò chuyện nhiều hơn. Nghĩ vậy, nàng ta cũng không từ chối mà cười nói:

"Ý hay đấy, trái cây ở Tây Sơn mọng nước, đúng mùa chín rộ. Chúng ta phải hái nhiều một chút mang về phủ, có thể làm bánh trái cây nữa."

Cố Đình không để ý lắm, cứ theo ý La Quỳnh mà làm.

A Thanh bật cười: "Không ngờ tên ngốc Cố Đình này lại có phúc thật."

Cố Diễn nhìn A Thanh, khẽ nói: "Ta còn có phúc hơn."

"Thiếu tướng quân lại phát cẩu lương rồi!" Đám thiếu niên cười đùa, A Thanh đỏ mặt, vội xua tay đuổi bọn họ đi, rồi quay đầu tiếp tục ngắm đám chó con nhưng vành tai và cổ đã ửng đỏ.

Cố Diễn khẽ cười không thành tiếng.

Đến khi trời tối, cơm nước đã xong, Cố Đình và La Quỳnh cũng trở về. Không hiểu sao, A Thanh cứ có cảm giác mặt Cố Đình hơi đỏ, cả người lâng lâng, đến mức cầm đũa cũng cầm ngược mà không hay biết.

A, nam nhân khi yêu...

"Đừng ai tranh với ta! Món gà rừng xào cay của Minh Ngọc này, ta ăn một lần liền nhớ mãi, hôm nay cuối cùng cũng được thưởng thức lại rồi!" Vừa lên bàn, Quý Phỉ lập tức kéo đĩa gà rừng về phía mình. Quý Khang trừng mắt muốn khoét thủng hắn, nhưng Quý Phỉ vẫn lì lợm không buông tay.

Quả nhiên là tình yêu đích thực.

Lý Mục bĩu môi: "Món đậu phụ sen của ta cũng rất ngon mà!"

"Đậu phụ đâu phải thịt!"

Quý Phỉ vừa định gắp miếng gà thì bất ngờ có bảy tám đôi đũa khác đồng loạt lao tới, tranh giành quyết liệt, cảnh tượng rối loạn đến hoa cả mắt.

Đột nhiên, một đôi đũa tre từ góc nghiêng xông tới, nhanh, chuẩn, mạnh mẽ kẹp lấy chiếc đùi gà, khiến mọi người nín thở nhìn chằm chằm, cho đến khi miếng thịt thơm ngon kia rơi vào bát A Thanh.

"A Thanh thích ăn đùi gà nhất, từ từ ăn, đừng vội."

Thì ra là thiếu tướng quân ra tay! Thôi, bọn họ nhận thua. Rất nhanh sau đó, ánh mắt mọi người lại dán vào chiếc đùi gà còn lại.

Một trận hỗn chiến nữa nổ ra, lần này Cố Đình giành chiến thắng.

"Xin lỗi các huynh đệ nhé, La tiểu thư cũng thích ăn thịt đùi." Nói rồi, hắn đắc ý đặt miếng thịt vào bát La Quỳnh, nhướng mày đầy vẻ khoe khoang.

A Thanh nghĩ thầm, nếu lúc này Cố Đình có một cái đuôi thì chắc chắn đã vểnh lên tận trời rồi.

La Quỳnh hơi ngượng ngùng, cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ e lệ của nữ nhi. Đám người xung quanh cười ầm lên, trêu ghẹo khiến cả hai mặt đỏ bừng.

________________________________________________________________________________

Còn 15 chương.....

~( ̄▽ ̄)~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro