Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49

Sau khi hai người rời khỏi Phượng Khê cung, hoàng hậu lại chìm vào hôn mê. Hôm sau, trong cung truyền ra tin tức hoàng hậu bị kẻ gian hạ độc, hôn mê bất tỉnh.

Trên phố, những lời đồn về vụ án Tĩnh Nam Vương năm xưa cũng xuất hiện thêm một phiên bản mới. Trong đó, Nam Đường bị ẩn ý kéo vào, khiến vụ việc càng thêm rối ren khó đoán.

Sự việc lên men vài ngày cho đến khi Dự Vương bị phục kích tại dịch quán. A Thanh không trực tiếp tham gia vào những diễn biến này nhưng y đoán được phần nào ý đồ của Thành Khang Đế.

Hoàng hậu 'trúng độc' hôn mê, Thành Khang Đế lập tức ra lệnh điều tra kỹ lưỡng xem kẻ chủ mưu là ai. Cuối cùng, một cung nữ bị bắt vì tội chuyển thư của Dự Vương cho hoàng hậu. Kẻ này bị nghi ngờ có mưu đồ bất chính, hại hoàng hậu, bị ép cung khai ra chủ mưu đứng sau.

Dưới hình phạt tra tấn, cung nữ 'khai nhận' rằng người sai khiến nàng ta chính là Lan tần trong cung. Lan tần kêu oan, nhưng đêm đó đã tự sát trong tẩm cung. Chuyện xem như kết thúc ở đây nhưng vẫn để lại nhiều nghi vấn. Ai nấy đều biết, Lan tần là người của phe Chu quý phi, thường xuyên bày trò hãm hại hoàng hậu.

Lúc này, cuộc tranh đoạt hoàng vị đang hồi căng thẳng. Hoàng hậu đột nhiên 'trúng độc' hôn mê, ngũ hoàng tử ngày ngày túc trực tại Phượng Khê cung, không đoái hoài đến chính sự, tạo cơ hội cho nhị hoàng tử nổi bật hơn.   

Vậy nên, mọi người đều ngầm đoán rằng___là phe Chu gia ra tay.

Nếu Dự Vương thực sự đến vì tranh đoạt ngôi thái tử, vậy lúc này, ông ta nhất định sẽ có hành động tiếp theo. Lá bài duy nhất trong tay ông ta chính là bức thư năm xưa của hoàng hậu vô tình rơi vào tay công chúa Chỉ Lan.

Ông ta muốn lấy chuyện này làm bàn đạp, công khai chỉ trích hoàng hậu tư thông với Nam Đường, ngấm ngầm hại chết Tĩnh Nam Vương. Đồng thời, những tin đồn trên phố những ngày qua cũng ngầm ám chỉ rằng, hoàng hậu vì ghen ghét tình cảm thánh thượng dành cho công chúa Tuệ Hòa nên mới làm vậy.

Mọi sự sắp đặt đều vô cùng tinh tế.

Nhưng Thành Khang Đế lại phối hợp với công chúa Thanh Hà, đi ngược lại hoàn toàn nước cờ của Dự Vương. Ngay từ khoảnh khắc ông ta đặt chân vào kinh thành, vòng vây đã siết chặt, không để ông ta có đường phản kháng.

Tất nhiên, chuyện này sẽ không để dân chúng kinh thành hay thậm chí là các đại thần trong triều biết đến.

Dự Vương bị bí mật áp giải đến điện Thái Hòa. Trong điện, chỉ có Thành Khang Đế, A Thanh, Cố Diễn và cung nữ Thanh Anh của công chúa Thanh Hà.  

Dự Vương liếc nhìn Thanh Anh, bất chợt bật cười: "Công chúa, cao tay thật."

Thanh Anh cũng lễ độ mỉm cười, tháo xuống chiếc mặt nạ, lộ ra dung mạo kiều diễm. Chính là công chúa Thanh Hà 'đã chết' kia.

A Thanh và Cố Diễn thấy vậy nhưng chẳng hề ngạc nhiên. Có những chuyện, đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ hiểu được nút thắt nằm ở đâu. Về cái chết của công chúa Thanh Hà, thánh thượng chưa từng tỏ ra lo lắng hay đau buồn, tất nhiên là đã biết rõ từ lâu.

Hôm nay, Thành Khang Đế gọi bọn họ đến đây, cũng là muốn khép lại chuyện này một cách kín kẽ.

Dự Vương cười nhạt: "Công chúa Thanh Hà giả chết, thoát khỏi cục diện này, trở thành người ngoài cuộc. Sau đó lại moi tin từ Tô Đạt, cố tình dẫn ta rơi vào bẫy. Nếu không, theo kế hoạch của ta, ta cũng chưa muốn lộ diện sớm như vậy. Ta vốn định chờ đến khi kiểm soát được triều chính Nam Đường trước. Đáng tiếc thật, e rằng lúc này hoàng huynh của ta đang ngồi trong hoàng cung Nam Đường cười nhạo ta rồi."

"Vương thúc giấu mình quá sâu, nếu không làm vậy, ai biết khi nào Vương thúc mới nhảy ra cắn chúng ta một nhát đây? Ban đầu ta và phụ hoàng cũng không chắc kẻ đứng sau là ai, chỉ là đánh cược một phen, không ngờ lại nhắm trúng Dự Vương thúc."

"Phụ hoàng của ta bao năm nay chưa từng bạc đãi Vương thúc, ngay cả Lệ thái phi cũng luôn kính trọng thúc, để thúc tùy ý hoành hành trong hậu cung. Vậy mà.... Vương thúc rốt cuộc bất mãn điều gì?"

Có lẽ đã biết mình thua, thua một cách không thể lường trước, thua triệt để đến mức không còn sức phản kháng, tâm trạng của Dự Vương bỗng nhiên thả lỏng.

Ông ta nhìn sang A Thanh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xa lạ ấy, khẽ lắc đầu: "Chẳng qua là vì một người không thể có được mà thôi."

Công chúa Thanh Hà khẽ thở dài: "Là Tuệ Hòa cô cô sao?"

A Thanh sững sờ. Dự Vương và Tuệ Hòa vốn là huynh muội cùng cha, sao có thể....

"Biểu huynh đừng vội." Công chúa Thanh Hà lên tiếng, "Thực ra, thân phận của Tuệ Hòa cô cô vẫn luôn là một bí mật của hoàng thất Nam Đường. Cô cô không phải do hoàng tổ mẫu sinh ra mà là một cô nhi được nhận nuôi từ dân gian."

"Năm đó, hoàng tổ mẫu hạ sinh một nữ nhi, nhưng thân thể của đứa trẻ yếu ớt, chưa bao lâu đã qua đời. Hoàng tổ phụ sợ hoàng tổ mẫu đau lòng, liền đưa một bé gái mồ côi từ dân gian vào cung thay thế. Mẫu tử ruột thịt vốn tâm linh tương thông, hoàng tổ mẫu tự nhiên biết đứa trẻ kia không phải do mình sinh ra, nhưng vẫn dồn hết tình thương của một người mẹ để nuôi nấng, hết mực yêu chiều."

"Chuyện này phụ hoàng cũng biết. Chỉ là không rõ Vương thúc nghe được từ đâu. Ta từng nghe phụ hoàng kể lại, Vương thúc từng cầu xin ban hôn, muốn cưới Tuệ Hòa cô cô. Phụ hoàng vô cùng kinh ngạc. Dù rằng cô cô không có huyết thống hoàng thất nhưng trong mắt dân chúng Nam Đường, cô cô là công chúa Tuệ Hòa, là con gái của tiên hoàng và thái hậu."

"Hơn nữa, lúc ấy Tuệ Hòa cô cô đang du ngoạn ở Đại Lương, sớm đã đem lòng yêu mến Tĩnh Nam Vương. Với tính tình cương liệt của cô cô, nếu không thể nên duyên cùng Tĩnh Nam Vương, e rằng sẽ dùng cả tính mạng để đấu tranh. Mà cuộc hôn nhân giữa hai nước, đối với Nam Đường cũng có lợi rất lớn. Trong tình cảnh như vậy, phụ hoàng đương nhiên không thể đồng ý với Vương thúc, liền phân tích thiệt hơn cho thúc ấy."

"Sau đó, Vương thúc chưa từng nhắc lại chuyện này nữa. Phụ hoàng còn tưởng rằng thúc ấy đã nghĩ thông suốt. Không ngờ rằng..."

Công chúa Thanh Hà khẽ cười: "Vương thúc những năm qua diễn quá xuất sắc, hoàn toàn là hình mẫu tận tâm vì đại cục Nam Đường. Ban đầu khi nghi ngờ thúc ấy, chúng ta nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến thúc ấy biến thành như vậy. Giờ nghe lời này của thúc ấy, mới thực sự hiểu ra. Cũng chỉ là một chữ 'tình' mà thôi. Bao năm qua, thúc ấy chưa từng từ bỏ, đã trở thành chấp niệm."

"Nếu thúc yêu Tuệ Hòa cô cô sâu sắc như vậy, vậy tại sao... lại giết bà ấy?"

Mắt của Dự Vương đỏ ngầu, ông ta khàn giọng gầm lên: "Ta không giết nàng! Sao ta có thể giết nàng được! Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn giết Tiết Thận mà thôi! Giết Tiết Thận, chặt đứt một cánh tay của hoàng đế Đại Lương, liên thủ với Thụy Vương, chia rẽ triều đình Đại Lương. Mượn sức Thụy Vương, giúp ta kiểm soát Nam Đường. Chỉ cần những kẻ cản đường này biến mất, ta muốn cưới Tuệ Hòa, ai có thể ngăn cản!"

Nói đến đây, ánh mắt của ông ta càng thêm u tối: "Tuệ Hòa quả nhiên là một người cương liệt, sau khi biết Tiết Thận đã chết, nàng ấy không chút do dự mà dùng một nhát dao kết liễu chính mình. Tiết Thận đối với nàng ấy quan trọng đến vậy sao? Dựa vào đâu chứ! Ta có điểm nào kém hắn?"

"Phụ thân của ta chưa bao giờ vì tư lợi mà đẩy người khác vào chỗ chết. Người có tấm lòng thương dân, biết xót thiên hạ. Phụ thân hiểu mẫu thân, mẫu thân cũng thấu hiểu phụ thân. Họ tâm ý tương thông, sao có thể để một kẻ tiểu nhân như ngươi phán đoán?"

"Tiêu Lẫm, ngươi đừng lấy mẫu thân ta làm cái cớ nữa. Bao năm qua, ngươi đắm chìm trong quyền thế, rốt cuộc là vì mẫu thân ta, hay chỉ vì bản thân ngươi đã bị mê hoặc bởi lợi ích mà quyền lực mang lại, trong lòng ngươi rõ nhất. Điều ngươi muốn, e rằng không chỉ có mỗi Nam Đường đâu."

"Đúng vậy, ta muốn thiên hạ này, thì sao chứ? Giờ đã bại rồi, còn gì để nói nữa? Nhưng các ngươi thật sự cho rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?"

"Ngươi có ý gì!"

Dự Vương cười lớn, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi...

"Không hay rồi, ông ta đã nuốt độc!" Cố Diễn nhanh tay chụp lấy, nhưng vẫn chậm một bước.

Dự Vương chết rồi.

Bao năm nỗ lực, cuối cùng cũng dụ được Dự Vương ra mặt, giải trừ mối nguy cho Nam Đường. Nhưng đối với Đại Lương, những lời cuối cùng trước khi chết của Dự Vương vẫn khiến lòng người không thể an tâm.

Vụ án phủ Tĩnh Nam Vương năm đó, đến đây coi như đã hoàn toàn khép lại. Nhưng trong lòng A Thanh, đã không còn sự sảng khoái khi báo được thù lớn.

Vụ án công chúa Thanh Hà cũng kết thúc, Thành Khang Đế chỉ hạ lệnh cho Hình Bộ là Chử Tiêu soạn một bản tấu, tuyên bố hung thủ thực sự đã bị bắt và xử tử. Sứ đoàn Nam Đường mang di thể công chúa Thanh Hà trở về nước.

Mặc dù vụ án kết thúc một cách khó hiểu nhưng không ai trong triều dám chất vấn. Bởi lẽ giải quyết sớm chuyện này mới là điều tốt nhất cho Đại Lương.

Còn công chúa Thanh Hà khi trở về Nam Đường, hoàng đế Nam Đường sẽ giải thích thế nào về việc công chúa chết rồi sống lại, Dự Vương chết ra sao, đó là chuyện của Nam Đường.

Chỉ có Chử Tiêu - người trực tiếp xử lý vụ án công chúa Thanh Hà - đến chết vẫn không biết hung thủ thực sự là ai. Đây trở thành điều tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn, thậm chí hắn còn ghi lại vụ án vào sổ tay cá nhân để hậu thế nghiên cứu.

Tất cả mọi chuyện đều khép lại dưới sự kiểm soát của Thành Khang Đế. hoàng hậu, ngũ hoàng tử và toàn bộ triều đình đều không hay biết rằng, đằng sau sự bình lặng này là một trận cuồng phong đẫm máu.

Sau sự kiện này, Thành Khang Đế hạ chỉ, khôi phục vị trí thái tử cho ngũ hoàng tử Lý Túc.

Mọi thứ lại trở về như cũ. Trần gia không nhập sĩ, hoàng hậu vẫn ăn chay niệm Phật, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn Cố Đông Hải - người âm thầm giúp hoàng đế Nam Đường đoạt quyền - tưởng rằng sau khi xong việc có thể về kinh gặp lại A Thanh. Không ngờ, Thành Khang Đế lại gửi một phong mật thư, lệnh cho ông ta bí mật sang Nam Đường, tiến thẳng đến Bắc Cương.

Cơn bão lớn hơn sắp ập đến.

Những ngày này, A Thanh hiếm khi ủ rũ, Cố Diễn biết trong lòng y khó chịu nên cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ ở bên.

A Thanh vốn không phải người hay chấp niệm, buồn bực mấy ngày rồi cũng dần buông bỏ. Người đã khuất, dù vì lý do gì mà chết, chung quy cũng chỉ là tro bụi trở về với cát bụi. Đã hơn mười năm rồi, còn gì mà không thể buông bỏ chứ?

Thấy A Thanh trở lại dáng vẻ tinh nghịch ngày thường, trong lòng Cố Diễn chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Đứa bé năm nào bọc trong tấm vải đỏ, rốt cuộc đã vượt qua tất cả như thế nào đây? Khi đó, y vẫn còn quá nhỏ...

"A Thanh, mấy ngày nay trời vào hạ, oi bức quá. Hay là chúng ta đến thung lũng nhỏ tránh nóng đi?"

"Ồ, hay đấy! Lâu rồi chưa đi, cũng nhớ Nhị Hắc quá. Tiện thể dắt Truy Phong và Thiểm Điện ra ngoài vận động chút. Aizz, rau ta trồng lần trước chắc cũng lớn rồi nhỉ? Để lâu không ai chăm, có khi nào héo mất rồi không?"

"Đừng lo, Phúc thúc vẫn chăm nom đấy. Không thì em nghĩ, mấy ngày trước em ăn rau xanh tươi mới, từ đâu mà có?"

"Hả? Ý huynh là mấy món xào mấy ngày trước Quế ma ma làm đều là rau ta tự trồng sao?" A Thanh chỉ vào mũi mình, mặt mày hớn hở. "Ta đã bảo mà, rau tươi ngọt như vậy, còn thắc mắc không biết ai có thể trồng được rau ngon thế này."

"Đúng vậy, rau A Thanh trồng là ngon nhất. Sau này phải trồng nhiều hơn đấy."

A Thanh gật đầu lia lịa: "Trồng nhiều một chút, rồi đem biếu thánh thượng nếm thử luôn."

"Thánh thượng mà biết chắc chắn sẽ vui lắm."

"Ngài ấy vui thì Thượng Võ Đường của ta cũng có cơ hội kiếm chút bạc. Huynh không biết đâu, gần đây thần cung cự nỏ vừa đưa vào thử nghiệm, vẫn còn một số điểm cần cải tiến. Ta đã trình báo với Binh Bộ, còn đến Hộ Bộ xin tiền, đến giờ vẫn chưa duyệt đây này."

"Dạo này thánh thượng bận quá, có lẽ chưa kịp xử lý. Em cứ trực tiếp dâng tấu chương lên là được mà."

"Ta chẳng phải đang làm theo quy trình sao, đâu thể lúc nào cũng đi cửa sau. Hơn nữa, ta cũng phải để người ta thấy rằng, ta đang làm việc nghiêm túc. Tránh cho bọn họ cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ thích bàn tán sau lưng ta."

Cố Diễn gật đầu: "Đúng vậy, có những chuyện cần để người ta biết thì phải cho họ biết."

Hai người vừa nói vừa rời khỏi viện Phù Dung, đến chỗ Công Tôn Giản lấy thuốc, rồi gọi Cố Bình chuẩn bị ngựa, dự định ra ngoại thành.

Quế ma ma gói mấy món điểm tâm mà A Thanh thích, còn rót nước đậu xanh vào túi da, lấy thêm một chiếc ô giấy hoa, đưa sang: "Nắng gắt thế này, ra ngoài cẩn thận kẻo bị cháy nắng đấy."

A Thanh xách túi đồ Quế ma ma chuẩn bị, cười hì hì: "Có Quế ma ma ở đây, mặt trời cũng không thể làm gì được ta đâu."

Cố Đình đứng ủ rũ một góc, thấy hai người chuẩn bị đi chơi thì bĩu môi lẩm bẩm: "Lại không dẫn ta theo."

Cố Bình đá hắn một cái: "Hôm nay Chử đại nhân giới thiệu cho con một tiểu thư thống lĩnh cửa Thừa Khánh, mau về sửa soạn, đến xem mắt đi, đừng để người ta chờ lâu."

Cố Đình ủ rũ đáp: "Biết rồi biết rồi, thúc giục cái gì mà thúc giục, cha cứ như sợ người ta không biết cha muốn ở lại một mình với Quế ma ma không bằng."

Cố Đình nói xong, thân hình chợt lóe lên, khéo léo tránh được cú đá của Cố Bình. Cú đá hụt ấy, lại trực tiếp làm trẹo cái thắt lưng già của Cố Bình...

________________________________________________________________________________

Còn 16 chương.....

ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro