CHƯƠNG 47
"... Tướng quân Tiết Thận là người đầu tiên trong lịch sử Đại Lương được phong vương dù mang họ ngoại tộc. Nghe nói, năm đó triều ta trải qua cuộc tranh đoạt ngai vàng giữa chín vị hoàng tử, rồi lại đến loạn quân ở Hà Bắc khiến quốc lực suy yếu. Đại Tề nhân cơ hội xâm phạm lãnh thổ Đại Lương, đất nước lâm vào cảnh nguy nan, bách tính biên cương khốn cùng chẳng kể xiết. Chính Tiết tướng quân đã xoay chuyển cục diện, dẹp yên loạn Bắc Cương. Sau đó lại rong ruổi sang Nam Đường, bình định Nam Man, ổn định cương giới phía Nam. Đích thực là một vị anh hùng của Đại Lương ta."
"Nhắc đến Tiết tướng quân, không thể không kể đến công chúa Tuệ Hòa của Nam Đường. Nghe nói, công chúa Tuệ Hòa là bậc nữ trung hào kiệt, cải trang nam nhi du hành đến Đại Lương, tình cờ gặp Tiết tướng quân, Hai người nhất kiến như cố, kề vai sát cánh chinh chiến khắp Bắc Cương, bình định Nam Đường. Một đôi trai tài gái sắc, tình thâm nghĩa trọng, khiến bao người ngưỡng mộ. Sau này, công chúa Tuệ Hòa kết thành phu thê cùng Tiết tướng quân, an cư tại Dĩnh Thành, giúp hai nước hòa hảo, khiến Nam Cương một thời hưng thịnh."
"Tiếc thay, trời cao đố kỵ anh tài. Dù cả đời Tiết tướng quân tận trung vì Đại Lương, cuối cùng lại bị kẻ gian hãm hại, nhà tan cửa nát. May sao thiên đạo công bằng, nỗi oan khuất năm xưa của ngài ấy cuối cùng cũng được rửa sạch..."
"Hầy... người cũng chẳng còn nữa, có được rửa oan thì còn ích gì."
"Ai mà chẳng nghĩ vậy chứ. Tiết tướng quân vì Đại Lương giữ vững bình yên suốt bao năm, rốt cuộc là kẻ nào tàn nhẫn đến thế?"
"..."
A Thanh ngồi lặng lẽ ở một góc trà lâu, lắng nghe người kể chuyện thuật lại cố sự của phụ thân mình.
Y sinh ra ở Dĩnh Thành, khi đó phụ thân đã không còn mang dáng vẻ nhuốm đầy sát khí của một chiến tướng nơi sa trường nữa mà chỉ là một người phụ thân bình thường như bao người khác.
Có lúc nghiêm khắc, có khi dịu dàng. Y nhớ, phụ thân thường bế y vào lòng, ngồi dưới gốc tử đằng trong sân, kể cho y nghe những chuyện thú vị trong quân doanh ngày trước.
Mẫu thân luôn kéo tai của phụ thân, bảo ông đừng nói mấy chuyện chém giết máu me ấy: "Con còn nhỏ, nhỡ đâu bị dọa sợ thì làm thế nào?"
Phụ thân của y khi ấy thường mỉm cười bảo: "Con trai của Tiết Thận ta, sau này nhất định phải là nam nhi đội trời đạp đất, sao có thể sợ mấy chuyện cỏn con này được."
Khi ấy, đứa trẻ bé xíu rúc vào lồng ngực ấm áp của phụ thân, cười khanh khách vui vẻ, còn học theo mẫu thân, đưa tay kéo tai của phụ thân. "A Thanh không sợ, không sợ đâu!"
Tiết Thận trợn mắt lên, nhưng tiểu tử kia vẫn không chịu buông tay, thế là ông đành chịu thua, ấm ức quay sang làm nũng với thê tử: "Nàng xem, con trai của chúng ta gan dạ lắm nhé, dám kéo cả tai cha nó này."
Mẫu thân bật cười, khi bà cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời như chứa cả vầng sao, còn đẹp hơn cả rặng tử đằng rực rỡ khắp sân. A Thanh cứ thế mê mẩn nhìn mãi không thôi.
...
"... Nghe đồn, công chúa Tuệ Hòa có dung mạo khuynh thành, đến cả đương kim....cũng vô cùng tán thưởng. Khi bà còn ở Nam Đường, số người tranh giành muốn làm phò mã của bà có thể xếp hàng dài vòng quanh hoàng cung Đại Lương mấy lần cũng không hết..."
"Người ta thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu trên đời thật sự có nữ tử tuyệt sắc như vậy, thì dù có liều cả mạng này, ta cũng muốn tranh giành với Tiết tướng quân một phen."
"Thôi đi, ngươi mà cũng dám so với Tiết tướng quân sao? Ngay cả một sợi lông của ngài, ngươi cũng chẳng bằng."
"Hầy, ta chỉ nói đùa một chút thôi mà."
A Thanh cau mày khi nghe những lời bàn tán ngày càng đi xa. Đi qua mấy trà lâu, đâu đâu cũng là chuyện về Tĩnh Nam Vương. Thậm chí trong hí kịch, người ta còn sáng tác không ít vở diễn, tô vẽ nên đủ loại tình thù oán hận năm xưa___ngay cả chính A Thanh cũng không hiểu nổi làm sao họ có thể bịa ra những điều hoang đường ấy.
Nếu nghe kỹ, chủ yếu vẫn là những lời ca tụng về dung mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng của Tĩnh Nam Vương, khiến biết bao nữ tử xiêu lòng. Còn công chúa Tuệ Hòa thì mỹ lệ đoan trang, khiến không ít nữ nhân ghen tị.
Dù những câu chuyện này được kể theo lối ám chỉ, nhưng A Thanh vẫn có thể nhận ra bóng dáng của trưởng công chúa, thậm chí là hoàng hậu trong đó.
Kẻ nói có thể vô tình, nhưng người nghe tất có dụng ý.
Khóe môi của A Thanh khẽ nhếch lên. Ra tay nhanh như vậy sao?
Nhắc lại vụ án diệt môn phủ Tĩnh Nam Vương vào lúc này, bọn họ đang muốn làm gì đây?
"Không có lửa sao có khói, không lý nào bỗng dưng nhắc lại chuyện năm xưa mà không có dụng ý. Án phủ Tĩnh Nam Vương xảy ra bất ngờ, xử lý cũng rất nhanh chóng. Khi kết án, đích thân Thụy Vương thừa nhận là do ông ta không cam lòng cúi đầu thần phục, muốn ly gián Tĩnh Nam Vương và thánh thượng, nhân cơ hội tiêu diệt Tĩnh Nam Vương, khiến thánh thượng mất đi một cánh tay đắc lực. Những quan viên có liên quan cũng đã bị trừng phạt thích đáng."
A Thanh nói: "Khi đó, huynh từng nói chính vì Thụy Vương hành sự vội vàng nên mới để lộ sơ hở, khiến thánh thượng lập tức ra tay tiêu diệt. Nhưng nghĩ lại, nếu Thụy Vương có thể điều động nhiều nhân lực đến vậy, thậm chí vươn tay đến tận Dĩnh Thành, thì e rằng ông ta không đơn giản như vẻ ngoài."
"Sau khi Dự Vương xuất hiện, chuyện năm xưa liền bị khơi lại ngay sau đó. Ta đoán rằng, trong vụ án phủ Tĩnh Nam Vương năm ấy, chắc chắn có bóng dáng của Dự Vương."
Cố Diễn gật đầu: "Không sai. Mọi việc đều có mục đích. Hiện nay, việc quan trọng nhất của Đại Lương chính là cuộc chiến tranh đoạt ngôi thái tử. Điều đó có nghĩa là, việc bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ chẳng qua là nhằm ngăn cản thánh thượng phục vị cho ngũ điện hạ. Dù sao, năm xưa người dẫn quân tiến đánh phủ Tĩnh Nam Vương lại chính là ngoại tộc của hoàng hậu___ Trần gia!"
"Năm ấy, Trần Bích nói rằng ban đầu khi nhận được thánh chỉ tiêu diệt phủ Tĩnh Nam Vương, ông ta không lập tức ra tay. Nhưng cuối cùng vẫn phải hành động vì thuộc hạ của ông ta đã bị mua chuộc. Trần gia là ngoại thích của hoàng hậu, trên phương diện đại nghĩa, tuyệt đối không dễ dàng khuất phục. Mà Trần Bích lại là tướng quân tài ba, binh sĩ dưới trướng ông ta cũng đều tinh nhuệ. Thế nhưng khi đó, hơn nửa số quân Trần gia lại bất ngờ phản bội, trong đó không thiếu cả thân binh của Trần gia. Vậy vấn đề là, rốt cuộc ai mới là kẻ đã mua chuộc binh sĩ của Trần gia?"
"Sau khi Thụy Vương bị tiêu diệt, câu hỏi này dường như bị bỏ quên. Trần Bích tự vẫn, manh mối cũng theo đó mà đứt đoạn. Nay chuyện cũ bị khơi lại, ta mới bất chợt nhớ đến điều này. Ta nghĩ, đây mới chính là điểm mấu chốt của vấn đề."
"Lúc nhỏ không hiểu triều cục, nhưng sau khi phủ Tĩnh Nam Vương gặp nạn, Trần gia bỗng dưng lặng tiếng. Khi đó, mọi người nói rằng Trần Bích đã làm liên lụy đến quân Trần gia, khiến họ không còn mặt mũi đối diện với thánh thượng, nên dần rút lui khỏi triều đình. Lời giải thích này cũng có lý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này dường như vẫn còn điểm bất thường."
A Thanh nghiền ngẫm lời này, con ngươi co lại: "Người của Trần gia... đã tự trách quá mức rồi."
"Đúng vậy. Mọi chuyện đều có giới hạn, mà Trần gia lại thể hiện sự nhún nhường quá mức, dễ khiến người khác cảm thấy bọn họ có điều gì đó khuất tất."
"Nhưng khuất tất chuyện gì? Điện hạ nói rằng mấy ngày nay, tâm trạng của hoàng hậu không ổn, chỉ bảo là thân thể khó chịu, tránh không gặp điện hạ. Mà việc này lại trùng hợp xảy ra sau khi Dự Vương tiến kinh. Huynh nói xem..."
A Thanh đặt chén trà xuống: "Hoàng hậu nhất định biết điều gì đó!"
...
Hai người rời trà lâu thì trời đã chạng vạng tối. Do câu chuyện về Tĩnh Nam Vương đang nổi lên gần đây nên trên phố xá còn náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
A Thanh và Cố Diễn không ngồi xe mà chậm rãi dạo bước dọc theo đường phố Ninh Võ. Thỉnh thoảng, họ dừng chân trước các quầy hàng vặt, mua một ít món ăn đặc sản của kinh thành.
"A Diễn ca ca, chúng ta đi ăn viên thịt băm đi, quán ở đầu hẻm Như Ý ấy, lâu lắm rồi chưa ăn."
"Được thôi."
Hai người chọn một góc ngồi xuống, nhìn dòng xe ngựa qua lại trên phố, tiếng người cười nói vui vẻ, xen lẫn tiếng rao hàng của tiểu thương, náo nhiệt vô cùng.
"Ăn cơm cho đàng hoàng, đừng có lo nhìn đông nhìn tây." Cố Diễn gắp một ít dưa chua vào bát A Thanh.
Nhưng A Thanh vẫn cứ chăm chú nhìn về phía Như Ý Lâu.
Cố Diễn quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt y, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
A Thanh lắc đầu: "Không có gì, vừa rồi hình như ta nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu."
"Có lẽ là một người bạn cũ nào đó ở kinh thành chăng?" Cố Diễn nói.
A Thanh gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, cúi đầu ăn viên thịt, nhưng trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khác lạ. Như thể có một bí mật sắp sửa bùng nổ.
Y cố gắng nhớ lại, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh mơ hồ.
Những ký ức đã mất, A Thanh hầu như đã tìm lại được phần lớn, chỉ duy nhất chuyện xảy ra trong núi Mục Lan năm ấy, đến nay y vẫn không thể nhớ nổi dù chỉ một chút.
Y có linh cảm mãnh liệt rằng, năm đó trong núi Mục Lan nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, tuyệt đối không đơn giản như lời Cố Trọng nói.
Ăn xong bát viên thịt trong trạng thái thất thần, khi quay về phủ Tướng quân, trời đã tối hẳn.
Trong cung truyền tin ra, nói rằng hoàng hậu bạo bệnh hôn mê, thái y cũng bó tay không chữa được.
"Bó tay không chữa được? Sức khỏe của hoàng hậu vốn luôn tốt, sao lại đột nhiên..." A Thanh nhíu chặt mày. Y vốn định tìm cách thăm dò hoàng hậu, vậy mà ngay lúc này, bà ta lại hôn mê bất tỉnh...
A Thanh sốt ruột đi đi lại lại trong sân, vừa vặn gặp Công Tôn Giản vừa trở về từ bên ngoài.
Ánh mắt của A Thanh xoay chuyển, lập tức cười hì hì tiến tới: "Ôi chà, Công Tôn thần y lại đi dạo ở đâu thế này?"
Công Tôn Giản liếc y một cái: "Hiệu thuốc. Thuốc của ngài sắp hết rồi."
"Ồ, Công Tôn thần y quả thật là tận tâm tận lực quá nhỉ."
"Ừm, dù sao cũng đã nhận tiền của người ta, ta là người có nguyên tắc."
"Ồ..."
Công Tôn Giản thấy vẻ mặt này của A Thanh, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên: "Nói đi, lần này lại muốn ta làm gì?"
A Thanh vỗ tay cười lớn: "Công Tôn thần y đúng là người tinh ý, vừa nói đã hiểu ngay. Chẳng phải là có một bệnh nhân khó chữa sao... cần thần y đích thân đi một chuyến."
"Bệnh nhân nào? Ở đâu?"
"Hoàng hậu đương triều."
Ánh mắt của Công Tôn Giản lóe lên, nói: "Hoàng hậu bị bệnh thì đã có ngự y, ngài tìm ta làm gì?"
"Ngự y trị không khỏi, mà chẳng phải ngươi là thần y sao?"
"Ta là thần y, chứ không phải thần tiên. Không có truyền triệu, ai dám tự tiện vào hậu cung? Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy."
Nói xong, Công Tôn Giản ôm bọc thuốc định rời đi nhưng bị A Thanh níu chặt vạt áo.
"Ê, đừng vội từ chối chứ. Ta có cách giúp ngươi lẻn vào hậu cung, đảm bảo an toàn tuyệt đối."
Công Tôn Giản tức đến mức lông mày như muốn dựng thẳng lên trời: "Ngài đùa sao, đúng là hồ đồ! Nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngài, ngoài chuyện đó ra, đừng có nghĩ đến chuyện khác!"
"Bảo vệ ta à..." A Thanh cười híp mắt, khiến Công Tôn Giản bỗng thấy lạnh sống lưng.
Quả nhiên...
"Vậy nếu ta vào hoàng cung, chẳng phải ngươi cũng phải theo sát bảo vệ sao?"
Công Tôn Giản tức đến không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành cam chịu: "Được rồi, ta đi!"
A Thanh quay sang Cố Diễn, cười đắc ý rồi nháy mắt: "A Diễn ca ca, chuyện còn lại giao cho huynh đấy."
Cố Diễn bất đắc dĩ gật đầu.
Lén vào hoàng cung giữa đêm đen còn kích thích hơn nhiều so với đột nhập chùa Hộ Quốc. A Thanh hào hứng xoa tay, mang theo hàng loạt ám khí nhỏ gọn mới nghiên cứu ra, khiến Cố Diễn chỉ biết cười lắc đầu.
"A Thanh mang nhiều vũ khí phòng thân như vậy, là không tin tưởng ta sao?"
A Thanh cười đáp: "Sao có thể chứ? Ta bây giờ yếu ớt mong manh, không thể lúc nào cũng chỉ dựa vào huynh được. Chuẩn bị trước, phòng ngừa bất trắc thôi. Đừng coi thường những món ám khí này, chúng rất hữu dụng đấy."
"Đồ của A Thanh, ta chưa bao giờ xem nhẹ cả."
A Thanh giơ ngón tay cái: "Có mắt nhìn đấy!"
________________________________________________________________________________
Còn 18 chương.....
(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro