CHƯƠNG 46
Hoàng hậu hoảng hốt, không biết mình đã trở về Phượng Khê Cung bằng cách nào. Toàn thân bà mềm nhũn, ngồi phịch xuống tháp, phất tay cho tất cả cung nhân lui xuống.
Bóng tối bao trùm khiến nỗi sợ hãi trong mắt bà ta càng lúc càng lớn.
"Tại sao, tại sao lại trở về, tại sao!"
Trong cung điện trống trải, giọng nói thấp thoáng vọng lại, len lỏi vào tai, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
"Mẫu hậu?"
"Ai đó?"
Hoàng hậu giật bắn mình, toàn thân cứng đờ, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.
"Bổn cung đã nói rồi, ta muốn nghỉ ngơi, bất cứ ai cũng không được quấy rầy!"
"Mẫu hậu, là nhi thần đây. Mẫu hậu không khỏe, đã mời ngự y xem qua chưa? Nhi thần rất lo lắng."
Hoàng hậu hít sâu mấy hơi, cố trấn định lại: "Không có gì đâu, hoàng nhi không cần lo. Chỉ là hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi, không cần làm phiền ngự y."
Phượng Khê Cung không thắp đèn, Lý Túc không nhìn rõ tình hình bên trong, mà hoàng hậu cũng không cho hắn vào. Trong lòng hắn nặng trĩu bất an, bèn chọn một gian điện gần đó để nghỉ tạm.
Trực giác nói cho hắn biết, hôm nay mẫu hậu có gì đó rất khác thường.
Xưa nay mẫu hậu luôn hiền hòa, không tranh không đoạt, ngày ngày chỉ lo lễ Phật niệm kinh, đối với mọi chuyện đều cười cho qua. Dù thân thể khó chịu, bà cũng luôn giữ phong thái đoan trang, chưa từng thất thố như thế này.
Mà mấy ngày nay, mẫu hậu có chút khác lạ, đặc biệt là trong cung yến hôm nay. Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên Lý Túc thấy mẫu hậu thất thố đến vậy.
"Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến mẫu hậu lo lắng đến thế?"
Lý Túc ngồi ngay ngắn trước án thư, trầm tư suy nghĩ nhưng chẳng thể tìm ra manh mối nào. Suốt cả đêm hắn không tài nào chợp mắt được.
Không hiểu sao, từ khi Dự Vương xuất hiện, trong lòng hắn luôn có một dự cảm chẳng lành.
Sáng sớm hôm sau, Lý Túc chỉ rửa mặt qua loa rồi lập tức đến Phượng Khê Cung thỉnh an, nhưng lại bị đại cung nữ cản lại.
"Điện hạ, tối qua nương nương ngủ không ngon, giờ mới vừa chợp mắt. Nương nương nói điện hạ bận rộn chính sự, không cần quá lo lắng. Khi nào nương nương thấy khá hơn, sẽ cho người mời điện hạ đến."
Lý Túc không còn cách nào khác, đành dặn dò: "Thược Dược, nếu mẫu hậu tỉnh dậy, hãy sai người báo lại cho ta một tiếng."
"Điện hạ yên tâm, nô tỳ hiểu mà."
Mang theo tâm trạng nặng trĩu rời khỏi Phượng Khê Cung, Lý Túc bước đi vô định, chẳng biết từ khi nào đã đến trước cửa phủ Cố gia.
Nghe báo có khách, A Thanh liếc nhìn Cố Diễn, chỉ thấy khuôn mặt vừa mới dịu lại kia trong nháy mắt đã tối sầm như đáy nồi.
Y úp mặt vào chăn, cười lặng lẽ.
Cố Diễn lườm y một cái, lòng đầy phiền muộn. Muốn có chút thời gian riêng tư với A Thanh mà sao lại khó đến vậy? Quả nhiên, ở trong phủ không yên ổn, lần sau vẫn nên dẫn A Thanh đến căn nhà trúc trong thung lũng nhỏ thì hơn.
"Ta đi gặp điện hạ, nếu em thấy buồn chán thì tìm sách đọc đi."
A Thanh cười híp mắt vẫy tay với hắn: "Không phải huynh bảo ta bớt đọc thoại bản sao? Không sao đâu, huynh cứ đi làm việc đi, ta đang nghiên cứu nỏ thần của ta đây."
Vừa nói, y vừa kéo bản vẽ binh khí ra, nằm trên giường chống cằm, chăm chú suy ngẫm.
Cố Diễn pha một ấm trà, đặt trong tầm tay y rồi mới rời đi.
Đến thư phòng, hắn liền thấy Lý Túc đang ngồi trên ghế tròn, nhíu mày, ngón tay vô thức gõ lên tay vịn, trông có vẻ bồn chồn.
"Điện hạ sao thế?"
Cố Diễn lên tiếng, kéo Lý Túc về thực tại. Hắn sững lại trong chốc lát, sau đó lại nghĩ đến mẫu hậu ở Phượng Khê Cung, không khỏi thở dài:
"Cẩn Chi, dạo gần đây ta cứ cảm thấy bất an, cũng chẳng rõ vì sao."
"Có lẽ những ngày qua điện hạ quá mệt mỏi nên suy nghĩ vẩn vơ thôi."
Lý Túc bóp trán, một đêm không ngủ khiến đôi mắt của hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi:
"Tên Dự Vương này... e rằng đến không có ý tốt."
"Điện hạ đã nhận ra điều đó thì càng phải giữ vững tinh thần, phòng bị cẩn thận, đừng để kẻ tiểu nhân tìm được kẽ hở."
"Nhưng ta cứ có cảm giác bất lực. Ngay cả những năm ở cung Chi Vân, ta cũng chưa từng thấy thế này. Ta thậm chí còn nghĩ, lần này Dự Vương chính là nhắm vào ta."
"Điện hạ cứ bình tĩnh. Chúng ta đường hoàng chính trực, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu chưa từng làm chuyện thẹn với lòng thì chẳng cần sợ hắn giở trò gì. Dù ông ta có làm gì đi nữa, điện hạ chỉ cần nhớ, đây là Đại Lương, không phải nơi để ông ta lộng hành."
Cố Diễn không nói quá nhiều nhưng lời lẽ của hắn lại khiến Lý Túc yên tâm hơn hẳn.
Cảm giác này giống như năm năm trước, dù tình thế cam go thế nào, hắn cũng luôn tin chắc rằng, chỉ cần có Cố gia quân trấn giữ, Bắc Cương sẽ không bao giờ thất thủ.
Họ có thứ ma lực khiến người ta an lòng như vậy.
Sau khi Lý Túc rời đi, gương mặt lạnh lùng của Cố Diễn cũng thoáng gợn lên chút dao động. Đôi khi, con người ta có linh cảm nhất định về nguy hiểm chưa biết trước.
Lý Túc vốn trầm ổn, điềm tĩnh, rất hiếm khi hắn có biểu hiện thế này. Mà nếu có thể khiến hắn mất đi sự bình tĩnh vốn có vậy thì chắc chắn chẳng phải điềm lành.
Hiện tại, thánh thượng vẫn chưa khôi phục vị trí thái tử cho Lý Túc, vô tình tạo ra hy vọng cho nhị hoàng tử Lý Đoan, nhưng đồng thời cũng đẩy cả hai vào thế đối đầu khốc liệt.
Giả sử trận chiến Bắc Cương năm đó, Dương Lại thực sự nhận lệnh của nhị hoàng tử, vậy chẳng phải chứng tỏ rằng, Lý Đoan và Đại Tề đã có liên hệ từ lâu?
Mục đích của họ chính là thâu tóm Cố gia quân, nâng đỡ Minh gia quân để củng cố thế lực của mình.
Năm đó, sau khi đánh bại Tiết Thanh tại núi Mục Lan, Đại Tề hoàn toàn có thể thừa thế chiếm lấy Thổ Thành. Minh gia quân dù mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là một đội quân mới thành lập, chưa trải qua nhiều trận chiến, căn bản không phải đối thủ của đội quân Đại Tề khi ấy đang thế mạnh như chẻ tre.
Thế nhưng, Minh gia quân lại thắng trong trận chiến đó.
Đại Tề tổn thất nặng nề, thậm chí mất đi một vị hoàng tử, buộc phải rút quân.
Sau đó, triều đình Đại Tề cũng rơi vào cuộc chiến đẫm máu tranh đoạt hoàng vị. Mãi đến năm nay, hoàng trưởng tử bị giam lỏng, tứ hoàng tử tiếp quản triều chính, tranh chấp mới tạm lắng xuống.
Hoàng đế Đại Tề tuổi đã cao, hiện nay, toàn bộ quyền lực của Đại Tề đều nằm trong tay tứ hoàng tử.
Nếu nhị hoàng tử Lý Đoan thực sự có liên hệ với người Đại Tề, vậy rốt cuộc bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì? Tại sao suốt bao năm qua lại không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào?
Nói đến Nam Đường, quốc gia này và Đại Lương vốn đời đời giao hảo. Dù Dự Vương có ý đồ đoạt quyền soán vị thì đó cũng chỉ là chuyện nội bộ Nam Đường. Bất kể ai nắm quyền cũng sẽ không dễ dàng đối đầu với Đại Lương.
Dù sao Nam Đường cũng bị kẹp giữa Đại Lương và Nam Man, chỉ cần người có chút đầu óc, ắt sẽ chọn hợp tác với Đại Lương.
Vậy nhưng, Dự Vương lại xuất hiện đúng vào thời điểm này. Vậy trong ván cờ này, ông ta rốt cuộc đóng vai trò gì?
Cố Diễn ngồi lặng trong sảnh hồi lâu, suy nghĩ dần dần sáng tỏ. Nhưng liệu mọi chuyện có đúng như hắn suy đoán không, vẫn cần thêm bằng chứng để xác nhận.
Ngày hôm sau, A Thanh và Cố Diễn cùng nhau ra ngoài, một người tiến cung, một người đến Thượng Võ Đường.
"Nếu thân thể chưa khỏe thì cứ xin nghỉ thêm một ngày cũng được, không cần vội vàng thế." Cố Diễn lo lắng nhìn gương mặt có phần tái nhợt của A Thanh.
"Ôi dào, đâu có yếu ớt đến thế. Huynh không thấy ánh mắt của Quý Thiếu Dung và thất điện hạ đâu, nếu ta còn không đi, không biết sẽ bị họ cười chê thế nào nữa."
"Ai dám cười em, bản tướng quân sẽ khâu miệng hắn lại."
A Thanh lườm hắn: "Dù có khâu miệng cũng không khâu được cái tâm hồn nhiều chuyện của họ đâu."
Đến cửa Thượng Võ Đường, A Thanh xuống xe trước, Cố Diễn đưa cho y một hộp điểm tâm tinh xảo:
"Đều là những món em thích ăn, nếu đồ ăn ở Thượng Võ Đường không hợp khẩu vị thì dùng tạm cái này lót dạ."
A Thanh nhướn mày đầy thích thú: "A Diễn ca ca đúng là chu đáo."
Cố Diễn dịu dàng xoa xoa tóc A Thanh. Đúng lúc này, Quý Khang vừa bước vào, bụng còn trống rỗng vì chưa kịp ăn sáng, liền bị ép phải nuốt trọn một màn tình cảm ngọt đến sâu răng.
Nhìn bữa sáng của Thượng Võ Đường, hắn bỗng cảm thấy chẳng còn vị gì nữa.
Còn Cố Đình - kẻ xui xẻo nhất hôm nay - vừa bị Cố Diễn phạt chạy, mệt đến chết đi sống lại. Hậu quả là sáng nay hắn hùng hồn đi muộn, bụng đói cồn cào, lại còn bị tiên sinh phạt đứng. Hoàn cảnh thảm đến không nỡ nhìn.
Vừa thoát khỏi kiếp nạn thì đúng lúc Quý Phỉ không biết sống chết thế nào lại chạy đến khiêu khích!
Mặc dù đã mệt đến rã rời, nhưng bị mất mặt ngay buổi sáng thế này khiến lòng tự tôn nam nhân của Cố Đình bị tổn thương nghiêm trọng. Thế nên, Quý Phỉ trở thành nơi hắn trút giận để lấy lại lòng tự trọng.
Vốn dĩ tràn đầy tự tin sau khi nghe Lý Mục chỉ dạy - Quý Phỉ, lại một lần nữa bị Cố Đình đánh cho mặt mũi sưng vù.
Hắn ôm hai quả trứng luộc lăn tới lăn lui trên mặt, miệng chu lên đầy ấm ức: "Không phải ngươi nói hôm nay khiêu chiến Cố Đình nhất định sẽ thắng sao?"
Lý Mục che mặt bằng chiếc quạt nhỏ, không đành lòng nhìn: "Ai mà biết Cố Đình đã thảm thế rồi mà vẫn còn đủ sức đánh ngươi. Quả nhiên, người của Trấn Bắc Tướng quân phủ không thể tùy tiện chọc vào. A Phỉ à, sau này ngươi nên ngoan ngoãn một chút đi."
Lông mày thanh tú của Quý Phỉ lập tức xỉu xuống: "Vậy chẳng phải đời này ta không bao giờ đánh thắng được Cố Đình sao?"
Lý Mục vỗ vai hắn: "Cố Đình từng theo thiếu tướng quân ra trận, đã thực sự trải qua chiến đấu bằng gươm giáo. Dù sao cũng không thể so với chúng ta được."
"Chiến trường..." Ánh mắt của Quý Phỉ lộ rõ sự khát khao, "Sau này, ta cũng muốn ra chiến trường, dùng những gì mình đã học để bảo vệ biên cương Đại Lương."
Kể từ đó, hắn không còn khiêu chiến Cố Đình nữa, cũng không trốn học hay ngủ gật trong giờ. Đến cả khi Lý Mục rủ đi dạo phố, hắn cũng từ chối.
Điều này khiến Quý Khang vừa hài lòng lại vừa cảm thấy bị tổn thương.
Hắn đã nhắc nhở Quý Phỉ biết bao năm nhưng chẳng làm thằng nhóc này giác ngộ được ý thức bảo vệ đất nước. Ấy vậy mà chỉ mới vào Thượng Võ Đường có một tháng, Quý Phỉ đã thay đổi hoàn toàn. Quả thực khiến hắn không kịp trở tay.
Haizz... phải làm sao đây, tự dưng lại có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi...
May mà A Thanh vẫn còn chút lương tâm. Trong buổi thực chiến hôm đó, y đề cập đến việc thành lập một đội quân đặc biệt. Chỉ trong vài ngày, bản thảo đã được y soạn thảo xong. Sau khi bàn bạc với Cố Diễn, kế hoạch này được chuyển đến phủ Quý gia để kiểm tra lại. Nếu không có sai sót gì sẽ trình lên thánh thượng để thực hiện.
Thành Khang Đế luôn tin tưởng Cố Diễn và Tiết Thanh, chỉ liếc qua đã lập tức đồng ý. A Thanh cho rằng đội quân này tốt nhất không nên để người ngoài biết đến mà nên trở thành lực lượng bí mật nhất của Đại Lương.
Vậy nên, Thành Khang Đế không kinh động đến bất kỳ ai, sau khi thảo luận cùng mọi người, liền giao việc này cho Quý Khang.
Không còn cách nào khác, A Thanh chỉ thích vạch kế hoạch, Cố Diễn thì bận rộn với công việc ở Binh Bộ. Chỉ còn hắn là kẻ rảnh rỗi duy nhất.
Thế là suốt thời gian sau đó, Quý Khang luôn quan sát nhóm người đầu tiên được tuyển chọn vào Thượng Võ Đường. Hắn nhận thấy bọn họ khá phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra, bèn đề nghị mở rộng quy mô tuyển sinh. Đợi đến khi các sứ thần nước láng giềng rời đi sẽ chính thức tổ chức khoa thi võ của Đại Lương.
Cùng lúc đó, ba mươi người đầu tiên của Thượng Võ Đường vẫn không hề hay biết rằng, mình đang được huấn luyện theo tiêu chuẩn của A Thanh...
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, bề ngoài tuy bình lặng, nhưng thực chất bên trong lại đang cuộn trào sóng ngầm.
...
Những ngày gần đây, chẳng biết từ đâu mà trong kinh thành bỗng rộ lên chuyện xưa của Tĩnh Nam Vương Tiết Thận...
________________________________________________________________________________
Còn 19 chương.....
(〃` 3′〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro