CHƯƠNG 45
"Tự sát? Sao có thể chứ? Nàng ta đường đường là công chúa Nam Đường, lại còn được sủng ái. Dù có bị thiếu tướng quân từ chối hôn sự, mất mặt đi chăng nữa thì cũng không đến mức dùng cách này để kết thúc sinh mạng của mình. Ai mà đang yên đang lành lại muốn chết cơ chứ."
Chử Tiêu lập tức phủ định chính suy luận của mình.
"Vậy ai có thể chứng minh người chết chắc chắn là công chúa Thanh Hà?" Cố Diễn thản nhiên ném ra một quả bom lớn.
Chử Tiêu cảm thấy đầu óc của mình sắp không xoay sở nổi nữa.
"Chử đại nhân, bản tướng quân khuyên ngài nên tạm gác chuyện này lại, nghỉ ngơi cho tốt. Ngài xem, ngài mệt đến mức suy nghĩ cũng cứng nhắc rồi, dễ rơi vào ngõ cụt lắm."
Chử Tiêu ủ rũ rời đi. A Thanh nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy thật thê lương.
"A Diễn ca ca, những gì huynh nói... không phải chỉ để trêu đùa Chử đại nhân đấy chứ?"
Cố Diễn ngả người ra sau, hờ hững liếc A Thanh một cái: "Vậy em nghĩ xem, người đưa Hóa Tâm cho Chử đại nhân khi trước là ai?"
A Thanh khẽ rùng mình. Đúng là vậy, y vẫn luôn bỏ qua điểm này.
"Vậy ý của A Diễn ca ca là... phía sau chuyện này còn có kẻ khác, cố tình thúc đẩy chúng ta tiếp tục điều tra để đạt được mục đích của hắn?"
"Không thể loại trừ khả năng đó. Khoảng cách giữa Nam Đường và Đại Lương không xa. Khi công chúa Thanh Hà xảy ra chuyện, sứ đoàn Nam Đường đã lập tức gửi tin về nước nhanh nhất có thể. Nếu công chúa Thanh Hà thực sự là ái nữ được hoàng đế Nam Đường sủng ái nhất thì ngay từ đầu ông ta đã phái người sang đây. Nhưng nàng ta đã chết hai tháng, thi thể cũng đã phân hủy thành tro bụi rồi, mãi đến giờ Nam Đường mới có người tới."
"Tương tự như vậy, Dự Vương nói công chúa Thanh Hà là cháu gái mà ông ta yêu thương nhất. Nếu ông ta thực sự vì nàng ta mà đến thì ngay khi nàng ta xảy ra chuyện, ông ta đã phải có mặt rồi. Cớ gì phải chờ đến bây giờ?"
"Hơn nữa, em cũng thấy rồi đấy, thái độ của Tô Đạt đối với Dự Vương và công chúa Thanh Hà hoàn toàn khác nhau. Cung nữ Thanh Lam thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng Thanh Anh lại có chút đáng ngờ. Ba người hầu cận thân cận của công chúa, dường như chỉ có Thanh Lam thực sự quan tâm đến cái chết của chủ nhân và muốn tìm ra hung thủ."
A Thanh vốn là người thông minh, dù không giỏi tính toán nhưng lại rất nhanh nhạy. Nghe đến đây, y đã hiểu ra vấn đề.
"Nam Đường, có biến rồi."
Cố Diễn gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một bức thư. A Thanh khó hiểu nhận lấy xem qua.
"Hoàng đế Nam Đường bị giam lỏng?!"
"Đúng vậy, ngay từ khi Chử Tiêu đưa Hóa Tâm về đây, ta đã phái người sang Nam Đường điều tra. Tin tức này mới được truyền về không lâu."
"Là Dự Vương! Nhưng nếu ông ta đã giam lỏng hoàng đế Nam Đường, tức là ông ta đã kiểm soát được triều đình nước này. Công chúa Thanh Hà đã chết, ông ta cũng không cần thiết phải lặn lội xa xôi đến Đại Lương chỉ để diễn một vở kịch tình thâm chú cháu. Chỉ cần phái một đại thần có trọng lượng đến làm hình thức là đủ rồi."
"Vấn đề nằm ở chỗ, ông ta lại đích thân đến." Cố Diễn bình thản nói. "Vậy nên, chúng ta tạm thời án binh bất động, xem thử Dự Vương đang có âm mưu gì. Nếu đoán không sai, từ ông ta, chúng ta có thể lần ra kẻ vẫn luôn ẩn nấp phía sau màn."
"Ôi chao, quanh đi quẩn lại, xoay đầu đến chóng cả mặt. Không ổn rồi, ta phải đi ngủ bổ sung thể lực đã. Mai còn phải lên lớp dạy đám nhóc con nữa."
A Thanh vừa ngáp vừa lười biếng đi vào phòng, Cố Diễn cũng theo sát phía sau.
Vừa định quay lại đóng cửa, A Thanh suýt nữa đụng vào lòng Cố Diễn.
"A Diễn ca ca, phòng của huynh ở bên kia kìa."
Cố Diễn cười khẽ: "Ta biết, ta đến lấy tất của A Thanh."
A Thanh ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: "Huynh lấy tất của ta làm gì? Đừng nói là huynh có sở thích kỳ lạ nhé?"
Cố Diễn bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán y: "Em quên rồi à, lần trước thực chiến ta thua đấy."
A Thanh vỗ trán cái 'bốp', bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đúng rồi nhỉ! Nếu huynh không nhắc ta còn quên mất. Mau vào đi, không cần khách sáo, ta để dành cả đây rồi."
Nói rồi, y quay đầu cười, nhìn Cố Diễn đầy ẩn ý.
Cố Diễn thoáng giật giật mí mắt, linh cảm có gì đó không ổn.
Quả nhiên...
Vừa bước vào phòng, hắn liền thấy một hàng tất được xếp ngay ngắn dọc theo mép giường.
"Nè, may mà ta có nhiều tất. Nhưng nếu A Diễn ca ca không chịu giặt sớm, ngày mai ta thật sự không còn tất để đi nữa đâu đấy."
"Vốn định nhắc huynh rồi, nhưng hai hôm nay bận quá nên cứ tích lại một đống thế này. A Diễn ca ca không phiền chứ?"
Khóe miệng của Cố Diễn giật nhẹ: "Em cũng không khách sáo chút nào nhỉ."
A Thanh khoát tay: "Ôi dào, đã đánh cược thì phải chịu thua chứ. Nếu lần sau A Diễn ca ca thắng, ta cũng phải giặt cho huynh mà."
"Sẽ không có lần sau đâu."
Cố Diễn gọi Bao Tiến mang nước vào, sau đó tự mình gom tất trên mép giường lại, ngồi trước mặt A Thanh mà cúi đầu giặt giũ.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, A Thanh bỗng nhiên than nhẹ: "Trong thoại bản có câu: 'Từ đây váy dài bên bếp cười, vì chàng rửa tay nấu canh thang'. A Diễn ca ca có xuất thân cao quý, vậy mà nguyện ý vì ta nấu ăn, giặt áo, chờ đợi bao năm, làm cho ta bao nhiêu chuyện. Ta thực chẳng có gì để báo đáp cả."
Cố Diễn vẩy nước trên tay, nghiêng đầu nhìn y, khóe môi hơi cong lên: "Vậy thì... lấy thân báo đáp đi."
A Thanh nằm nghiêng trên giường, chống cằm, mắt cong cong, ý cười ngọt ngào: "A Thanh chẳng phải đã là người của A Diễn ca ca từ lâu rồi sao?"
"Người của ta..." Cố Diễn khẽ nhẩm đi nhẩm lại ba chữ ấy, ánh mắt càng lúc càng sâu, chậm rãi áp sát giường.
Hắn chống hai tay hai bên người A Thanh, cúi xuống, đầu mũi lướt nhẹ qua đầu mũi của y. A Thanh khẽ run rẩy, hàng mi dài tựa cánh quạt cũng thoáng rung động. Trong đôi mắt trong veo kia, như chứa cả biển sao, lặng lẽ chờ đợi hắn đến chinh phục.
Cố Diễn khẽ cười, lắc đầu: "Vẫn chưa hoàn toàn."
"A?" A Thanh thoáng ngơ ngác.
Cố Diễn nhếch môi: "Nhưng rất nhanh sẽ là rồi."
-----
A Thanh nằm sấp trên giường, đầu vùi sâu trong chăn, thật lâu sau mới dám thò ra ngoài.
Mái tóc của y rối tung, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn phủ một tầng hơi nước, cả người như bị nghiền ép dưới vật nặng. Chỉ cần hơi động đậy, cả thân liền đau nhức không thôi.
Y nhìn chằm chằm vào chiếc bình sứ Thanh Hoa trước mặt, đỏ từ vành tai đến tận cổ.
Đến tận lúc này, y mới thực sự hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Cố Diễn.
"Thì ra... là như vậy."
A Thanh ngây ngẩn, vịn eo dịch người một chút, sau đó ló đầu ra ngoài, len lén nhìn ra cửa.
"Tiểu Bao Tử, bây giờ là canh mấy rồi?"
Không nghe thấy ai đáp lời, chỉ có tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
"Tỉnh rồi à? Ta vừa sai Cố Đình đến Thượng Võ Đường xin nghỉ giúp em một ngày, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Quế ma ma đã nấu cháo bích cốc mà em thích nhất, vẫn đang hâm nóng trên bếp, khi nào muốn ăn thì cứ bảo ta một tiếng."
Cố Diễn ngồi xuống mép giường, nhìn động tác của A Thanh, trong mắt thoáng qua chút hối hận.
Hắn có phải đã quá vội vàng không?
Có lẽ ánh mắt của Cố Diễn quá mức nóng rực, khiến hơi nóng vừa vất vả lắng xuống trên người A Thanh lại bùng lên. Nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, mặt của y đỏ bừng, lập tức vùi đầu vào trong chăn.
Cố Diễn tưởng A Thanh giận dỗi, có chút bối rối: "Sao vậy A Thanh, có phải em thấy không thoải mái không?"
A Thanh vặn vẹo người, giọng nói rầu rĩ: "Chỉ là... aizz, huynh đột nhiên... đột nhiên như vậy..."
Câu cú lộn xộn nhưng Cố Diễn lại hiểu ngay. Hắn khẽ bật cười, thì ra là A Thanh đang xấu hổ.
Mất một hồi lâu mới kéo được người nào đó ra khỏi chăn, Cố Diễn nghĩ, hôm nay hiếm khi được nghỉ, hai người có thể cùng tận hưởng một ngày yên tĩnh trong phủ, quả là tuyệt vời.
Nhưng ai ngờ, vừa mới đút cho A Thanh ăn cháo xong, đám người Quý Phỉ đã hớt hải kéo tới phủ Cố gia.
"A Thanh ca ca! Cố Đình nói huynh bị bệnh, sao vậy? Nặng không? Huynh làm bọn ta lo chết đi được!"
Vừa bước vào cửa, Quý Phỉ đã cảm nhận được một luồng áp lực tựa Thái Sơn ập thẳng vào mặt. Hắn rùng mình một cái, thầm nghĩ, ai lại chọc giận thiếu tướng quân rồi, sắc mặt của thiếu tướng quân trông không ổn chút nào.
"Sao các ngươi đều đến đây? Không cần lên lớp à?" Cố Diễn trầm giọng hỏi.
"À.... là tiên sinh dạy bọn ta phải tôn sư trọng đạo, A Thanh ca ca là ân sư của bọn ta, thầy mà ốm, làm trò mà không đến thăm thì còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa, dù A Thanh ca ca không phải thầy thì huynh ấy bị bệnh, bọn ta cũng phải đến thăm chứ!" Quý Phỉ nói chắc như đinh đóng cột.
Dứt lời, hắn hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong phòng, cứ thế chen vào trong. Nhìn thấy A Thanh nằm úp sấp trên giường, Quý Phỉ sửng sốt: "A Thanh ca ca bị đau bụng à? Nghe nói trong phủ có thần y, đã mời người đến khám chưa?"
"Cố Đình nói, A Thanh ca ca rên rỉ cả đêm, rên đến khàn cả giọng. Chắc đau lắm nhỉ?" Quý Phỉ ôm ngực, dáng vẻ đau lòng thay.
"Cố Đình còn nói, hắn định đi mời thần y đến xem bệnh cho huynh, nhưng lại bị thiếu tướng quân phái người chặn lại, không cho vào. A Thanh ca ca, hay là huynh qua nhà ta đi? Ta sẽ mời thần y chữa trị cho huynh, chắc chắn không để huynh chịu khổ."
Vừa nói, hắn vừa lén trừng mắt nhìn Cố Diễn. Hắn thật sự không hiểu, Thiếu tướng quân luôn đối xử rất tốt với A Thanh ca ca cơ mà, sao lần này lại không cho người chữa bệnh cho huynh ấy chứ?
Sáng nay, khi Cố Đình đến Thượng Võ Đường xin nghỉ cho A Thanh, tâm trạng của hắn trông rất nặng nề. Quý Khang còn tưởng là A Thanh gặp chuyện lớn, mà Cố Diễn thì không chịu nói, nên mới dẫn mọi người đến xem thử.
Nhưng giờ đây, nhìn sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ của Cố Diễn và Tiết Thanh, hắn còn gì mà không hiểu nữa?
Ngay lập tức, Quý Khang liếc xéo Cố Đình một cái, sau đó nhìn sang đứa em trai còn đang lải nhải không ngừng của mình bằng ánh mắt 'tự cầu phúc đi', rồi lập tức xoay người bỏ chạy, không dám quay đầu.
Lý Mục thấy phản ứng của Quý Khang, cũng lờ mờ đoán ra điều gì, vội vàng kéo Quý Phỉ lại: "A Phỉ, sao Cẩn Chi có thể bạc đãi A Thanh ca ca được? Ngươi nghĩ nhiều rồi. A Thanh ca ca đang bị bệnh, cần nghỉ ngơi, chúng ta không nên quấy rầy huynh ấy nữa."
"Nhưng mà... bệnh của A Thanh ca ca còn chưa chữa mà..."
Lý Mục lập tức bịt miệng của hắn lại: "A Thanh ca ca không có bệnh, ngươi mau im miệng đi!"
Quý Phỉ vẫn không chịu thua: "Không bệnh thì sao mặt của huynh ấy đỏ thế? Chắc chắn là sốt rồi!"
"Ngươi thực sự muốn biết?"
Quý Phỉ gật đầu.
Lý Mục kéo hắn ra ngoài phủ Tướng quân, nhìn trước ngó sau, rồi ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Nếu ngươi muốn biết, sau này ta sẽ dạy ngươi."
"Dạy?" Quý Phỉ càng mờ mịt.
"Aizz, cứ nghe ta là được. Sau này đừng nhắc chuyện này trước mặt A Thanh ca ca và Cẩn Chi nữa, hiểu không?"
"Tại sao?"
"Dễ bị đánh lắm."
Quý Phỉ: "..." Quyết định không nhắc tới nữa.
Lý Mục giấu hai tay vào tay áo, len lén nhìn về phía trong viện, ánh mắt xoay chuyển một vòng rồi nói: "A Phỉ, ngày mai ngươi có thể khiêu chiến với Cố Đình đấy."
"Lại vì sao?"
Lý Mục cười xấu xa: "Cứ nghe ta là được. Ta nói cho ngươi biết, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời để ngươi đánh bại Cố Đình khi còn trẻ đấy."
Quý Phỉ vừa nghe xong, lập tức ưỡn ngực: "Cứ chờ mà xem!"
Sau khi mọi người rời đi, Cố Đình đứng trước ánh mắt sắc bén như dao của Cố Diễn, toàn thân run lẩy bẩy.
"Thiếu... Thiếu tướng quân..."
"Ra ngoài, chạy quanh võ trường hai mươi vòng."
"....Vì... vì sao ạ..."
Cố Diễn hít sâu một hơi: "Có vẻ ta nên bàn với Bình thúc chuyện chung thân đại sự của ngươi rồi."
________________________________________________________________________________
Còn 20 chương.....
(¬︿̫̿¬☆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro