Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44

Những ngày tháng bình yên chẳng kéo dài bao lâu, Dự Vương của Nam Đường đã tiến kinh.

Dự Vương Tiêu Lẫm là con của Lệ Thái phi Nam Đường. Dù không cùng mẹ với hoàng đế Nam Đường nhưng tình huynh đệ giữa họ lại rất tốt, anh em hòa thuận, kính nhường lẫn nhau.

Dự Vương đã hơn năm mươi tuổi nhưng dung mạo vẫn rất trẻ trung, phong thái trầm ổn, mang vài phần khí chất ẩn sĩ. Cả đời chinh chiến sa trường nhưng dưới gối lại không có con nối dõi, thậm chí chưa từng cưới vợ hay nạp thiếp. Tương truyền, khi còn trẻ, ông từng yêu sâu đậm một nữ tử nhưng không thành, từ đó trong lòng nguội lạnh, quyết không thành thân, quả là si tình đến cực điểm.

"Dự Vương điện hạ, công chúa của chúng thần chết thật oan uổng. Vậy mà hoàng đế Đại Lương chẳng những không đoái hoài, còn giam lỏng chúng thần, không cho đưa linh cữu công chúa hồi hương. Vương gia nhất định phải đòi lại công bằng cho công chúa!" Thanh Lam phẫn nộ cáo trạng.

"Thanh Lam, không được vô lễ!" Thanh Anh quát mắng. "Vương gia đến đây chính là để đòi lại công đạo cho công chúa, ngươi nóng nảy cái gì?"

Thanh Lam bĩu môi, không nói nữa.

Vì công chúa Thanh Hà và hòa thượng Tịnh An đều chết do trúng cùng một loại độc, vụ án này cực kỳ phức tạp, khó có thể tra rõ chân tướng trong thời gian ngắn. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng có nước khác đứng sau, cố tình ly gián Đại Lương và Nam Đường. Vì thế, trước khi vụ án được làm sáng tỏ, các sứ thần đến chúc thọ vẫn chưa rời kinh.

Dù Thành Khang Đế không trực tiếp giữ họ lại nhưng trong tình huống này, ai đi trước, kẻ đó càng khả nghi. Hơn nữa, ở lại còn có thể xem náo nhiệt của Đại Lương, hà tất không làm?

"Việc này là lỗi của Đại Lương ta, đến nay vẫn chưa tra ra chân tướng, khiến các vị sứ thần phải lưu lại Thượng Kinh, lại còn phiền Dự Vương đích thân đến đây. Chén rượu này, coi như trẫm kính các vị để tạ lỗi." Thành Khang Đế nâng ly rượu.

"Ôi chao, thánh thượng đừng nói vậy. Vụ án này có quan hệ trọng đại, hành động của thánh thượng chính là thể hiện sự coi trọng với công chúa Thanh Hà. Chúng thần phối hợp với thánh thượng cũng là điều nên làm." Tiểu vương gia của Bắc Thương, Gia Luật Tắc lên tiếng.

"Công chúa Thanh Hà là muội muội mà hoàng huynh thương yêu nhất, cũng là cháu gái mà bản vương yêu quý nhất. Giờ đây nàng chết không rõ ràng ở Đại Lương, hoàng huynh đau lòng vô cùng. Nếu không phải bản vương khuyên giải hết lời, e rằng huynh ấy đã tự mình đến Đại Lương rồi. Tất nhiên, huynh ấy không hề trách thánh thượng, chỉ là khó mà chấp nhận nổi. Dù gì... huynh ấy vẫn mong Nam Đường và Đại Lương có thể kết thành mối lương duyên."

Ba chữ 'mối lương duyên'  thốt ra từ miệng của Tiêu Lẫm, nghe như mang theo chút giễu cợt.

Nói xong, Tiêu Lẫm hờ hững lướt mắt qua Cố Diễn và A Thanh bên cạnh. Khi ánh mắt lướt qua A Thanh, ông ta khẽ dừng lại một chút, rồi hơi cúi đầu, trong mắt ẩn chứa điều khó lường.

"Ông ta đang gây áp lực lên thánh thượng." A Thanh thì thầm.

"Là huynh đệ 'tốt' nhất của hoàng đế Nam Đường, Dự Vương nói vậy cũng không có gì quá đáng." Cố Diễn bình thản đáp.

A Thanh lắc đầu thở dài: "Người này đến không có ý tốt, Dự Vương này không phải dạng đơn giản."

"Chúng ta cứ từ từ quan sát. Là hồ ly thì sớm muộn cũng lộ đuôi thôi. Giờ đây ông ta đang ở đất Đại Lương, muốn làm cái gì cũng phải xem chúng ta có cho phép không."

"Chính xác. Nếu ông ta dám giở trò, vừa hay ta có thể lấy thần cung cự nỏ vừa chế tạo xong để thử nghiệm uy lực một phen." A Thanh khoe hàm răng trắng bóng, kiêu ngạo nói.

Cố Diễn giơ tay xoa đầu y, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Nếu không phải đang ở yến tiệc, e rằng hắn đã...

"Khụ khụ, hai người có thể chú ý một chút không?" Quý Khang rốt cuộc không nhìn nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở. Nếu không, với tính tình không sợ trời không sợ đất của hai người này, ai biết họ sẽ làm ra chuyện gì 'không hợp thuần phong mỹ tục' đây.

"Bản vương nghe nói, Cố thiếu tướng quân từ chối hôn sự, chính là vì vị tiểu tướng quân họ Tiết này. Nay nhìn thấy Tiết tiểu tướng quân có dung mạo thế này, xem ra cháu gái ta cũng không thua thiệt gì."

"Vương gia, công chúa có tình cảm với Cố thiếu tướng quân nhưng lại bị một nam nhân chen ngang. Nô tài vẫn luôn cho rằng, kẻ mạo mỹ này sợ công chúa gả vào phủ Tướng quân, sẽ đoạt mất sự sủng ái của y, nên mới âm mưu hại chết công chúa. Nếu không thì, bọn ta vừa mới đến Đại Lương, chưa từng kết thù với ai, sao công chúa lại vô cớ bị hại?" Thị vệ Tô Đạt lạnh lùng lên tiếng.

"Tô thị vệ nói vậy là sai rồi. Vẫn câu nói đó, tại cung yến hôm ấy, công chúa Thanh Hà đã tự mình tuyên bố từ hôn ngay trước mặt mọi người. Công chúa đã tác thành cho người khác, bọn ta cảm kích còn không hết, sao có thể hại nàng ta được?" A Thanh đáp lại, không chút nhượng bộ.

"Tô Đạt, không có bằng chứng, sao có thể ăn nói hồ đồ? Lui xuống!" Tiêu Lẫm quát.

Tô Đạt hầm hừ lườm A Thanh một cái nhưng không nói gì thêm.

"Sao ta cứ cảm thấy tên Tô Đạt này trước mặt Dự Vương thì ngoan ngoãn như một con chó nhỏ nhỉ? Hắn có còn nhớ mình là thị vệ của công chúa Thanh Hà chứ không phải của Dự Vương không vậy?"

A Thanh vừa nói vừa liếc qua, liền chạm phải ánh mắt của Tiêu Lẫm đang nhìn về phía mình. Hai người bốn mắt giao nhau, A Thanh không hề né tránh mà còn vui vẻ nhướng mày, như thể cố ý khiêu khích.

Khoảnh khắc đó khiến Tiêu Lẫm thoáng ngẩn người, ánh mắt cũng vô thức thay đổi. Có vẻ dịu đi, nhưng lại ẩn chứa một tia hung hãn và bất mãn, phức tạp vô cùng.

A Thanh thấy hơi kỳ lạ, lẩm bẩm một câu: "Chẳng qua là ta đẹp thôi mà, có cần nhìn ta kiểu đó không?"

Dường như nhận ra sự thất thố của bản thân, Tiêu Lẫm hơi lúng túng, ho nhẹ mấy tiếng.

"Chuyện của Thanh Hà, còn phiền thánh thượng hao tâm tổn trí." Tiêu Lẫm nâng chén, kính Thành Khang Đế một ly rượu.

"Dự Vương khách khí rồi."

A Thanh đảo mắt một vòng, trong lòng có chút nghi hoặc.

Cố Diễn từng nói, chỉ cần tìm ra kẻ đã sát hại hòa thượng Tịnh An, vụ án của công chúa Thanh Hà ắt sẽ sáng tỏ.

Mà Tịnh An chết trong tay Thứ Bình, Thứ Bình lại thừa nhận mình chịu sự sai khiến của lục hoàng tử. Nhưng khi điều tra lục hoàng tử lại không tìm thấy dấu vết nào liên quan đến Hóa Tâm, càng không có bất kỳ liên hệ nào với Nam Đường.

Vậy thì Hóa Tâm....

A Thanh chợt nhớ lại lời Lý Mục hôm đó___hắn từng thấy Hà Dương và nhị hoàng tử có vẻ rất thân cận. Chẳng lẽ, là nhị hoàng tử sao?

Nhưng sau một thời gian điều tra, dù trong mỗi sự việc đều thấp thoáng bóng dáng của nhị hoàng tử nhưng vai trò của hắn cũng chỉ là thêm dầu vào lửa, nhân cơ hội trục lợi mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, A Thanh lại càng cảm thấy rối rắm.

A Thanh nhận ra mấy chuyện đau đầu này chẳng hợp với mình chút nào, chi bằng quay lại nghiên cứu cây thần cung cự nỏ vừa mới thành hình của mình có khi còn thoải mái hơn.

Bữa tiệc lần này được tổ chức để nghênh đón Dự Vương, đồng thời cũng là dịp chiêu đãi các sứ thần, coi như lời xin lỗi vì sự chểnh mảng thời gian qua.

Các sứ thần đã lưu lại kinh thành một thời gian dài, cũng quen biết không ít công tử thế gia nơi đây. Việc thành lập Thượng Võ Đường giúp đám con em quý tộc gắn kết với nhau hơn nên bầu không khí của yến tiệc lần này có phần thoải mái hơn trước.

Tiêu Lẫm cũng dần thu lại phong thái xa cách, có lẽ vì uống nhiều, ánh mắt của ông ta hơi ngà ngà say.

"Nương nương, người có thấy không khỏe không? Nô tỳ thấy sắc mặt của người không tốt lắm." Cung nữ bên cạnh hoàng hậu lo lắng hỏi.

"Nương nương?"

Hoàng hậu giật mình hoàn hồn: "Sao vậy?"

Thành Khang Đế nhận ra sự khác thường của hoàng hậu, liền cau mày nói: "Nếu hoàng hậu cảm thấy không khỏe, hãy về cung nghỉ ngơi trước đi."

Hoàng hậu trắng bệch mặt, miễn cưỡng cười nói: "Thần thiếp làm mất hứng của thánh thượng, thật đáng chết."

"Không sao, sức khỏe quan trọng hơn. Về cung gọi ngự y xem thử, đừng để chậm trễ."

"Tạ ơn thánh thượng đã quan tâm."

Hoàng hậu run rẩy đứng dậy, cúi người hành lễ với Thành Khang Đế.

"Thân thể của hoàng hậu nương nương yếu nhược, nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Nếu vì chúng ta mà ảnh hưởng đến sức khỏe của nương nương, chẳng phải là tội lỗi sao?" Tiêu Lẫm nhìn hoàng hậu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Hoàng hậu bỗng chốc run rẩy, loạng choạng va vào bàn, khiến mâm trái cây trên bàn rơi lả tả xuống đất.

Thành Khang Đế không nói gì thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho cung nữ đỡ hoàng hậu lui xuống.

Lý Túc lộ vẻ lo lắng, dặn dò cung nữ vài câu, nhưng khi ngồi xuống vẫn có vẻ bất an.

Tiêu Lẫm bỗng nhìn về phía Lý Túc: "Nhớ năm đó lần đầu gặp điện hạ, khi ấy điện hạ mới mười tuổi, bản vương đến Đại Lương chúc mừng, điện hạ còn quấn lấy bản vương đòi chơi cùng. Giờ đã lớn thế này rồi, bản vương cũng già rồi."

"Dự Vương nói quá lời, khi đó ta còn nhỏ, nếu có chỗ nào thất lễ, mong vương gia thứ lỗi."

"Điện hạ nói vậy lại khách sáo quá. Bản vương thực lòng yêu quý điện hạ đấy. Có lẽ do duyên phận, đôi khi tình cảm vốn kỳ diệu như vậy."

Lý Túc cảm thấy trong lời nói của Tiêu Lẫm còn có ẩn ý khác nhưng nhất thời không hiểu được nên cũng không nói thêm gì.

Sau khi hoàng hậu rời đi, bầu không khí trong yến tiệc bỗng trở nên kỳ lạ.

A Thanh ngáp một cái chán chường, rồi như không xương tựa vào người Cố Diễn.

Cố Diễn vòng tay ôm lấy eo của y, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Cố chịu một chút, sắp xong rồi."

A Thanh dụi dụi mắt vì ngáp đến chảy nước mắt nhưng vẫn không quên nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm.

"Ta cứ cảm thấy Dự Vương nói chuyện kỳ quặc thế nào ấy. Haiz, cũng đúng thôi, một kẻ cô độc như ông ta, tính tình quái gở cũng là lẽ thường."

Quý Khang ngồi gần đó nghe thấy câu này, suýt nữa thì phun hết rượu trong miệng ra.

Hắn chợt nghĩ có lẽ mình nên tính chuyện chung thân đại sự thôi. Không thì chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ trở thành 'kẻ cô độc' trong miệng A Thanh mất.

Vụ án của công chúa Thanh Hà vẫn do Chử Tiêu phụ trách. Thực ra, từ sau vụ án Tịnh An, Chử Tiêu vẫn luôn điều tra việc này nhưng manh mối quá ít, chứng cứ lại không đủ.

Đêm ấy, sau khi cung yến kết thúc, Chử Tiêu không hề chần chừ mà lại tìm đến phủ Tướng quân.

"Ôi chao, Chử đại nhân, ngài lại mấy ngày chưa thay y phục rồi đấy." A Thanh bịt mũi, chọc ghẹo một cách khoa trương.

Chử Tiêu xấu hổ gãi mũi, từ khi nhậm chức đến nay, hắn chưa từng có một ngày nghỉ ngơi. Hai vụ án khiến hắn kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, có thời gian ngủ đã là tốt lắm rồi, còn thay y phục gì nữa!

"Được rồi, A Thanh, Chử đại nhân cũng là tận tâm tận lực thôi, em xem, đã khuya thế này rồi mà còn bận rộn đây này."

Lời Cố Diễn nói rõ ràng mang ý phàn nàn vì Chử Tiêu làm phiền A Thanh nghỉ ngơi.

Chử Tiêu là người có tính tình ngay thẳng, ngoài chuyện phá án thì chẳng để ý chuyện gì khác. Hơn nữa, mặc dù vụ án này được giao cho hắn xử lý nhưng người thực sự nắm quyền định đoạt lại là... Cố Diễn.

Ban ngày hắn không dám ngang nhiên đến tìm, chỉ có thể lợi dụng đêm khuya. Trùng hợp hôm nay cung yến kết thúc muộn, hắn lại không muốn kéo dài chuyện này sang ngày mai. Vì vậy, ngay sau khi yến tiệc tàn, Chử Tiêu liền lặng lẽ tới phủ Tướng quân.

Không nhận ra sự khó chịu trong giọng điệu của Cố Diễn, Chử Tiêu thản nhiên mở miệng: "Cái chết của công chúa Thanh Hà quá mức kỳ lạ. Bản quan đã điều tra tất cả những người có khả năng liên quan đến công chúa, trong đó nhị hoàng tử là kẻ đáng nghi nhất. Hơn nữa, bản quan có bằng chứng chứng minh rằng nhị hoàng tử đã làm gì đó với công chúa Thanh Hà. Tuy nhiên, những việc đó không đủ để khiến nàng ta mất mạng."

"Lý do thì hai người cũng rõ, nhị hoàng tử không thể cưới công chúa Thanh Hà. Với tâm lý 'ta không có được thì kẻ khác cũng đừng mong có', hắn chắc chắn đã giở trò sau lưng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để công chúa Thanh Hà chết ở Đại Lương. Vì vậy, nhị hoàng tử không phải hung thủ trực tiếp giết chết công chúa."

"Còn về Hóa Tâm, dù xuất phát từ tay lục hoàng tử nhưng xét theo góc độ của hắn, mục đích chính là tìm cách thành thân với công chúa Thanh Hà để nhận được sự ủng hộ từ Nam Đường. Như vậy, hắn càng không thể ra tay giết nàng ta."

"......Vậy nên, đêm nay Chử đại nhân đến đây, chỉ để nói rằng ngài chẳng có chút manh mối nào cả?"    

Chử Tiêu thoáng sững lại, nhất thời không hiểu ý Cố Diễn: "Cái này...."

A Thanh ngáp dài, thầm nghĩ, làm người mà cứng nhắc đến mức này cũng thật hiếm có.

"Chử đại nhân, theo ngài, một người đột ngột qua đời mà không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là bị sát hại, thì còn khả năng nào nữa?"

Chử Tiêu ngơ ngác hồi lâu rồi ngập ngừng đáp: "Chẳng lẽ là... tự sát?"

________________________________________________________________________________

Còn 21 chương.....

(。﹏。*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro