Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36

Thành Khang Đế nhìn chằm chằm Cố Diễn hồi lâu rồi mới cất giọng: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Cố Diễn khẽ cười, đáp: "Thần có chứng cứ."

Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ trông không có gì đặc biệt. Chính là chiếc hộp từng đặt trong phòng A Thanh ngày hôm đó, bị Cố Diễn vô tình mở ra, khiến đôi mắt của hắn bị thương.

"Hôm đó, thần chính là bị ngân châm bắn ra từ chiếc hộp có cơ quan này làm mù mắt. Mà chiếc hộp này, có nguồn gốc từ Quảng Nguyên Trai."

Quảng Nguyên Trai là một cửa hàng khá nổi danh trong kinh thành, chuyên bán những món đồ tinh xảo. Trước kia, Tiết Thanh rất thích đến đó, đặc biệt là những cơ quan nhỏ thú vị. Cố Diễn thường theo y đi dạo quanh cửa hàng.

Về sau khi lớn hơn, mấy thứ đó chẳng còn hấp dẫn y nữa vì y đã có thể tự chế tạo ra những cơ quan tinh xảo hơn nhiều.

Cho nên, ngay khi nhìn thấy chiếc hộp này, chỉ cần liếc mắt một cái, Cố Diễn liền biết ngay nó đến từ Quảng Nguyên Trai.

"Đồ của Quảng Nguyên Trai, mỗi món đều có ký hiệu đặc biệt ghi lại năm chế tác. Chiếc hộp này là hàng mới làm đầu năm nay, thuộc lô đầu tiên được bày bán sau kỳ nghỉ lễ. Nhưng ban đầu, bên trong nó không phải ám khí, mà chỉ là đồ chơi hù dọa người khác mà thôi. Thiết kế này, vốn là do A Thanh dạy cho chưởng quầy của Quảng Nguyên Trai."

"Theo sổ sách ghi chép, chiếc hộp này đã được mua đi hai tháng trước. Nhưng cơ quan bên trong đã bị thay thế bằng ngân châm. Trùng hợp thay, sau đó nó lại xuất hiện trong phòng của A Thanh. Điều đó có nghĩa là, kẻ kia vốn định làm mù mắt A Thanh."

Cố Diễn không để Thành Khang Đế có cơ hội lên tiếng mà tiếp tục nói: "Thần lần theo đầu mối từ Quảng Nguyên Trai, phát hiện ra người mua hộp là người trong cung. Lại trùng hợp thay, thị nữ bên cạnh công chúa Hà Dương bỗng dưng mất tích..."

"Hơn nữa, vào ngày phủ Tướng quân mở tiệc ăn mừng, có người hầu trong phủ tận mắt trông thấy có kẻ lén lút tiến vào Thanh Các. Kẻ đó, chính là cung nữ thường đi theo công chúa Hà Dương."

"Nếu thánh thượng không tin, có thể triệu công chúa Hà Dương vào cung đối chất. E rằng, nàng ta còn hiểu rõ chiếc hộp này hơn cả thần." Cố Diễn vừa tùy ý lật qua lật lại chiếc hộp gỗ trong tay, ánh mắt lại tràn ngập sát khí.

Thành Khang Đế nhìn chằm chằm hắn một lúc, hắn vẫn bình thản như cũ. Thành Khang Đế sớm đã biết công chúa Hà Dương và Tiết Thanh không hợp nhau, nhưng chỉ coi là trẻ con gây gổ mà thôi. Thế nhưng nếu những gì Cố Diễn nói là thật...

Mắt của Thành Khang Đế hơi híp lại, trầm giọng: "Lý tổng quản, triệu Hà Dương đến đây."

Công chúa Hà Dương vì chuyện bị Cố Diễn từ hôn mà gần như phát điên, nghe tin Thành Khang Đế triệu kiến, cứ tưởng chuyện có chuyển biến, bèn vội vã chạy đến điện Thừa Đức, ngay cả chỉnh trang dung mạo cũng chẳng kịp.

Thế nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng khoác trên người sắc trắng lạnh lùng kia, một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng nàng ta.

Cố Diễn ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với nàng ta, ngón tay thon dài cầm chiếc hộp gỗ nhỏ, lắc lư trước mặt nàng ta: "Công chúa có nhận ra vật này không?"

Đồng tử của công chúa Hà Dương co rút mạnh. Nàng ta sao lại không nhận ra chứ! Sau sự việc hôm đó, nàng ta đã sai người lùng sục khắp nơi để tìm chiếc hộp này nhưng vẫn không thấy đâu. Dù đã xử lý tất cả những kẻ liên quan nhưng một ngày chưa tìm được chiếc hộp, nàng ta vẫn cảm thấy như có gai mắc trong họng.

Nàng ta cố nén nỗi bất an trong lòng, lạnh lùng đáp: "Mấy thứ này, bản công chúa sao có thể nhận ra? Bản công chúa còn chưa truy cứu tội thiếu tướng quân vô cớ từ hôn, vậy mà ngài lại chất vấn bản công chúa trước? Quả thực không hề xem trọng hoàng thất."

"Hôm đó thiếu tướng quân bị thương ở mắt, vẫn là bản công chúa tốt bụng tìm Quỷ Y chữa trị cho ngài. Ngài không cảm kích thì thôi, lại còn ngang nhiên từ hôn trước mặt mọi người, khiến bản công chúa thành trò cười lớn nhất kinh thành. Sau này, bản công chúa biết phải đối mặt với người khác thế nào đây?!"

Công chúa Hà Dương giỏi nhất là ngụy biện, ngang ngược chối cãi. Nhưng nếu nàng ta đã nhắc đến Quỷ Y...

Đôi mắt của Cố Diễn lạnh lẽo thêm một tầng sương giá: "Nói đến Quỷ Y, bản tướng quân lại nghe kể, công chúa đã dẫn người xông vào Thanh Các, ép A Thanh móc mắt để thay cho bản tướng quân... Hiện tại, Quỷ Y đang ở trong phủ Tướng quân..."

"Không thể nào!" Hà Dương đột nhiên cao giọng: "Quỷ Y rõ ràng đã chết rồi!"

Vừa thốt ra lời ấy, nàng ta lập tức khựng lại. Đôi mắt của Cố Diễn ánh lên ý cười mà không phải cười, cứ nhìn chằm chằm vào nàng ta, hệt như ánh mắt của người đó.

'Hà Dương, ngươi phải mãi mãi ghi nhớ hôm nay, nhớ kỹ nỗi đau mà ta đã chịu đựng hôm nay.'

'Trả lại mắt cho ta! Trả lại mắt cho ta!'

"......"

Có những chuyện, chẳng cần bất cứ bằng chứng nào. Biểu hiện của công chúa Hà Dương đã hoàn toàn vạch trần nàng ta.

Lá thư mà Cố Diễn nhận được, không rõ là do ai gửi tới, chữ viết nguệch ngoạc như được viết trong vội vã. Chính bức thư này khiến hắn bắt đầu nghi ngờ những chuyện xảy ra ở Thanh Các.

Hắn sai Cố Bình điều tra hai việc: Thứ nhất, ai là người đã mua chiếc hộp gỗ này. Thứ hai, tung tích của Quỷ Y.

Nhờ có chút giao tình với chủ quán Quảng Nguyên Trai, chuyện đầu tiên cũng dễ tra ra. Nhưng về Quỷ Y, lại không tìm thấy dù chỉ là chút dấu vết. Tuy nhiên, những người hầu hạ bên cạnh công chúa Hà Dương lại đột ngột bị thay mới toàn bộ. Đám cung nhân trước đây dường như đã biến mất chỉ sau một đêm.

Dựa vào tính cách ngang ngược của công chúa Hà Dương, Cố Diễn tin chắc rằng nàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho Quỷ Y.

Lời vừa rồi của hắn chẳng qua chỉ là dò xét Hà Dương một phen, không ngờ lại...

Thành Khang Đế không có nhiều con cái, dưới gối chỉ có sáu hoàng tử và ba công chúa, trong đó hai công chúa đã xuất giá, còn mẫu thân của công chúa Hà Dương lại qua đời từ sớm, nên ngày thường, Thành Khang Đế rất chiều chuộng nàng ta.

Dù được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của hoàng hậu nhưng từ nhỏ, Hà Dương đã biết sau này sẽ gả cho Cố Diễn nên lại thân cận với trưởng công chúa Gia Nghi hơn là hoàng hậu.

Hoàng hậu có tính tình ôn hòa, Thành Khang Đế vốn muốn hoàng hậu dạy dỗ Hà Dương nhiều hơn. Nhưng Hà Dương cứ cách vài ngày lại chạy tới phủ Tướng quân một lần. Thành Khang đế lo nàng ta sẽ học theo tính khí cố chấp và nóng nảy của Gia Nghi, nhưng thấy hai cô cháu hòa hợp với nhau khá tốt, lại nghĩ dù sao sau này Hà Dương cũng sẽ về phủ Tướng quân nên không quá gò bó nàng ta.

Ông nghĩ, đợi nàng ta lớn thêm, hiểu chuyện hơn, tự nhiên sẽ biết thu lại bớt tính tình.

Không ngờ rằng...

Ông nheo mắt, nhìn Hà Dương đang quỳ trên mặt đất run rẩy, lòng tràn ngập thất vọng. Cuối cùng ông cũng nhận ra, mình đã lơ là việc dạy dỗ Hà Dương, đến mức nàng ta lại có thể làm hại A Thanh!

Làm hại giọt máu duy nhất của Tĩnh Nam Vương!

Cung điện Thừa Đức lặng như tờ, từng nhịp thở như kéo dài đến vạn năm.

Lý tổng quản nhẹ ho một tiếng, phá vỡ sự tĩnh mịch: "Thánh thượng, người đã khuất, chuyện cũng đã qua rồi."

Bàn tay nắm chặt của Thành Khang Đế lại siết thêm chút nữa, rồi dần dần thả lỏng.

Mẫu tộc của công chúa Hà Dương vốn không có thế lực gì nhưng những năm gần đây, trong tộc cũng có vài người xuất chúng, trong đó có chức quan cao nhất là Tôn Lâm – Tri phủ Liễu Châu.

Hiện nay, triều đình đang rung chuyển, chỉ cần một mắt xích đứt gãy cũng có thể làm chấn động toàn bộ cục diện. Liễu Châu là vùng đất giàu có bậc nhất Giang Nam, mà bản thân Giang Nam vốn đã là nơi chia bè kết phái phức tạp. Nếu vì chuyện của công chúa Hà Dương mà khiến gia tộc họ Tôn bị ép đến bước đường cùng, làm Giang Nam mất cân bằng, thì hậu quả sẽ rất khó thu xếp.

"Lý tổng quản, truyền ý chỉ của trẫm, công chúa Hà Dương muốn vì mẫu thân mà cầu phúc, sẽ đến chùa An Hoa thanh tu."

Hà Dương ngã phịch xuống đất. Xong rồi. phụ hoàng đã từ bỏ nàng ta. Nói là thanh tu, thực chất chẳng khác gì giam lỏng.

Dĩ nhiên, đây cũng là một lời cảnh cáo dành cho Cố Diễn – chuyện này đến đây là chấm dứt, không được nhắc lại với bất cứ ai. Còn lời giải thích của Thành Khang Đế dành cho hắn, chính là việc giam giữ công chúa Hà Dương suốt đời.

Nhưng Cố Diễn hiển nhiên chẳng hề cảm kích. Hắn cười lạnh trong lòng. Chỉ thanh tu thôi sao? Còn xa mới đủ.

Thành Khang Đế nhìn vào ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo của Cố Diễn, nhớ lại mọi chuyện sau khi A Thanh ra đi, ông chợt như đã hiểu ra điều gì...

Công chúa Hà Dương bị đưa vào chùa An Hoa thanh tu, dân chúng trong kinh thành cũng không lấy làm lạ. Dù sao, với chuyện này, đổi lại là ai cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại kinh thành nữa.

Tôn gia dù có chút bất mãn nhưng Cố Đông Hải đã giao lại binh quyền, từ bỏ chức đại tướng quân, Cố Diễn vì mắt tái phát bệnh cũng xin từ chức, lui về nhà tĩnh dưỡng.

Nghe nói Cố Đông Hải để chữa mắt cho Cố Diễn mà bôn ba khắp nơi, hiếm khi trở về kinh thành, phủ Tướng quân từ đó cũng đóng cửa, không giao thiệp với ai, dần dần rời khỏi triều chính.

Lời đồn về việc phế thái tử cũng theo thời gian mà nhạt dần, cục diện triều đình bề ngoài dần trở nên ổn định.

Nhưng chưa đầy một tháng sau, kinh thành lại bùng nổ một vụ bê bối động trời.

Công chúa Hà Dương trong lúc thanh tu không chịu được cô quạnh, tư thông với thế tử của Trịnh Quốc Công – Trần Cung, bị trụ trì của chùa An Hoa bắt quả tang ngay tại trận.

Nhưng rất nhanh sau đó, tin đồn này bị bác bỏ. Người ta chỉ nói rằng thế tử Trịnh Quốc Công ngưỡng mộ công chúa Hà Dương đã lâu, chỉ lên núi thăm nàng ta mà thôi. Trụ trì cũng lên tiếng xác nhận đây chỉ là hiểu lầm.

Không lâu sau, thế tử Trịnh Quốc Công đích thân vào cung cầu xin, mong hoàng đế ban hôn cho hắn và công chúa Hà Dương. Thành Khang Đế không muốn 'chia rẽ uyên ương' nên đã hạ chỉ tứ hôn.

Trong kinh thành tuy có nhiều lời bàn tán nhưng chuyện hoàng gia, dù sao cũng chỉ xì xào đôi ba hôm rồi thôi.

Thế tử Trịnh Quốc Công là kẻ ăn chơi lêu lổng, giờ cưới được công chúa cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng người này ham mê tửu sắc, phẩm hạnh kém cỏi, đối với nữ nhân mà nói, đây tuyệt đối không phải một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Tôn gia lại không hài lòng.

Nhưng đối với Hà Dương, dù biết rõ mình bị gài bẫy nhưng gả cho Trần Cung là cách duy nhất giúp nàng ta thoát khỏi chùa An Hoa. Còn kẻ đã tính kế nàng ta, chỉ cần ra được bên ngoài, dù phải lên trời xuống đất, nàng ta cũng phải lôi hắn ra!

Thấy người trong cuộc chẳng có ý kiến gì, Tôn gia đang 'nóng đầu' cũng đành bẽ mặt.

Thành Khang Đế cũng hiểu rằng cuộc hôn nhân này là 'bất đắc dĩ' đối với Hà Dương, liền điều Tôn Lâm từ Liễu Châu về kinh thành, phong làm Thái Thường Tự Khanh.

Với Hà Dương, nàng ta cho rằng rời khỏi chùa An Hoa đồng nghĩa với tự do, nhưng lại không biết rằng, cuộc hôn nhân với Trần Cung mới thực sự là khởi đầu của cơn ác mộng.

Phu nhân Trịnh Quốc Công là một kẻ thủ đoạn. Tuy sau khi thành thân, bọn họ sống trong phủ công chúa nhưng người trong phủ đã bị bà ta mua chuộc từ lâu. Bên cạnh Trần Cung, phu nhân Trịnh Quốc Công còn sắp xếp một ma ma lão luyện, vô cùng lợi hại.

Nàng ta, một công chúa vừa bước ra từ chùa An Hoa, tay trắng không một ai có thể dựa vào, làm sao có thể đấu lại một ma ma đã lăn lộn trong những cuộc đấu đá chốn hậu viện bao năm?

Trần Cung đối với nàng ta chẳng hề có chút tôn trọng nào, ngày ngày giày vò khiến nàng ta thương tích đầy mình. Nhưng trước mặt người ngoài, hắn lại đóng vai kẻ yếu đuối, giả bộ như bị nàng ta áp bức đến mức không ngóc đầu lên nổi!

Nàng ta muốn tìm trưởng công chúa giúp đỡ, nhưng phủ Tướng quân sớm đã đóng cửa không tiếp khách. Trưởng công chúa Gia Nghi vì chuyện của Cố Diễn mà ngày ngày âu sầu, nào còn tâm trí lo cho người khác?

Còn hoàng hậu, vốn là người an phận trầm tĩnh, dựa vào bà chẳng bằng dựa vào chính mình. Hà Dương biết bản thân có lỗi, đương nhiên không dám đến cầu xin Thành Khang Đế, chỉ còn cách tìm đến thái tử Lý Túc.

Dù được nuôi dưỡng dưới gối hoàng hậu nhưng Lý Túc từ trước đến nay vẫn không thân thiết với nàng ta. Nếu không phải đường cùng, Hà Dương tuyệt đối sẽ không đến tìm hắn.

Dĩ nhiên, kết quả không ngoài dự đoán. Lý Túc lạnh lùng từ chối:

"Chuyện này là việc nhà của hoàng muội. Cô là thái tử một nước, há có thể can dự vào việc riêng của người khác? Như thế còn ra thể thống gì?"

Không cầu xin được ai, trở về phủ công chúa, nàng ta lại bị Trần Cung hành hạ một trận. Nàng ta thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết liễu đời mình, nhưng vẫn nuốt không trôi cơn hận này!

________________________________________________________________________________

Còn 29 chương.....

(^∀^●)ノシ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro