Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35

A Thanh nhìn qua khe cửa vào trong phòng, bồn tắm rất lớn, hai tay của Cố Diễn đặt lên cạnh bồn tắm, tóc dài đen như mực xõa ra, che kín sống lưng, không thể nhìn thấy gì cả. A Thanh hơi thất vọng.

"A Diễn ca ca, huynh cần chà lưng không?"

Im lặng một lúc, trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp: "Không cần."

"Ồ..."

"A Diễn ca ca, tối nay chúng ta ngủ chung một giường nhé?"

Qua một lúc nữa, Cố Diễn chỉ "Ừm" một tiếng, coi như trả lời.

A Thanh xoa tay, nói: "Vậy A Thanh đi trải giường trước nhé!"

"Được!"

Mãi lâu sau, Cố Diễn cuối cùng cũng tắm xong. Khi trở lại nhà trúc, A Thanh đã trải xong giường, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường, thân hình thon dài ngả qua ngả lại, mặt cười tươi, nhìn Cố Diễn với ánh mắt nghịch ngợm.

Cố Diễn bị ánh mắt của y nhìn mà cảm thấy hơi ngại, vành tai đỏ bừng lên.

"A Thanh nhìn ta làm gì thế? Hay là mặt của ta chưa rửa sạch?"

A Thanh cười lắc đầu, quay tay lấy ra một chiếc bình nhỏ từ phía sau: "Rượu mơ! A Diễn ca ca, ở đây còn có rượu mơ này!"

Cố Diễn khẽ cười: "Ta giấu trong hầm rượu, vậy mà em cũng tìm ra."

"Là Nhị Hắc, nó luôn lảng vảng quanh hầm, ta còn tưởng bên trong có gì ngon ăn, ai ngờ là rượu. Đêm nay trăng sáng, chi bằng chúng ta uống vài chén đi."

Cố Diễn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thẳm qua cửa sổ, gật đầu.

Mặc dù không có trăng nhưng có mỹ nhân bên cạnh!

Rượu mơ vào miệng có vị thơm nhẹ, mùi mơ đậm đà, lan tỏa trong miệng, uống mấy chén xong, cùng với ánh nến mờ ảo, khiến người ta cũng có chút say sưa mê mẩn.

"Khi ấy, vết thương mắt của ta đã lành nhưng tỉnh lại lại không thấy A Thanh đâu. Mẫu thân của ta nói, em đã đi, không trở lại nữa. Ta luôn nghĩ, là do ta không đáp lại em, làm em buồn lòng."

"Ta muốn đi tìm em, nhưng cơ thể mãi không khỏe lại. Cứ như thế kéo dài, mãi đến ngày cưới công chúa Hà Dương. Lúc đó, phụ thân của ta vẫn đang trên đường trở về, ta vốn không muốn thành thân nhưng mẫu thân của ta lại nhất quyết như vậy."

"Mẫu thân của ta nói, phụ thân của ta thua trận trên chiến trường, nếu lúc này chống đối thánh thượng, sẽ khiến thánh thượng không vui. Hơn nữa, thánh thượng không ra lệnh cho ta vào phủ công chúa mà lại yêu cầu công chúa Hà Dương gả vào phủ Tướng quân, đây đã là ân huệ lớn rồi."

"Ta lo phụ thân sẽ bị trách phạt nên không dám từ chối."

"Phụ thân của ta vừa đúng vào sáng ngày cưới thì về đến phủ Tướng quân. Cùng lúc đó, cũng mang về tin tức của A Thanh."

Đôi mắt của Cố Diễn mơ màng, có chút đau đớn khi nhớ lại những chuyện đó, hắn vẫn còn cảm giác như bị lửa đốt trong xương cốt.

Mặc dù Cố Đông Hải đã thua trận và suýt mất mạng nhưng may có Minh Nghị kịp thời cứu viện, giải vây cho biên giới phía Bắc, với triều đình mà nói, cũng là một điều may. Được thưởng công, Minh gia nhận phần thưởng lớn, Quý gia bị giáng chức, Cố gia và thái tử do sai lầm trong việc đánh giá tình hình chiến sự, dù không bị giáng chức nhưng cũng phải nộp tiền phạt.

Vì Cố thiếu tướng quân đã kết hôn với công chúa, Cố gia vẫn được thánh thượng tín nhiệm, hôn sự này trở thành tâm điểm chú ý, cũng làm giảm đi phần nào không khí trầm lặng.

"A Diễn ca ca, nếu huynh cưới quỷ chán ghét kia, A Thanh sẽ không chơi với huynh nữa đâu!"

Cố Diễn ngồi một mình trong hành lang của Thanh Các, trong đầu chỉ toàn là những ngày tháng bên A Thanh. Đôi mắt cong cong khi y cười, biểu cảm phong phú khi y nói và những thói quen nhỏ của y, dù chỉ là một nếp nhăn trên áo cũng khiến y buồn bực nửa ngày...

"Thiếu tướng quân, thời gian sắp đến rồi, phải thay trang phục cưới." Cố Bình gọi từ ngoài sân.

Cố Diễn không đáp lại.

Mãi cho đến rất lâu sau, một tiếng bước chân vững vàng vang lên.

"A Diễn."

Cố Diễn ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Cố Đông Hải, trong lòng hắn đau nhói.

Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Cố Đông Hải vỗ nhẹ lên vai Cố Diễn, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.

Sau chiến tranh, ông đã phái người đi tìm A Thanh ở núi Mục Lan suốt nhiều ngày nhưng không thấy bóng dáng của y đâu. Đến khi quân của Minh gia đã hoàn tất nhiệm vụ, họ phải quay về kinh thành, vẫn không có chút tin tức nào về A Thanh.

Cố Đông Hải cảm thấy trong lòng nặng nề nhưng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Ông biết A Diễn và A Thanh thân thiết, nhưng thấy con trai mình tiều tụy như vậy, lời muốn nói lại nghẹn lại trong cổ.

"Đi đi, đến giờ đón dâu rồi."

Cố Diễn gật đầu yếu ớt.

Vừa mới ra khỏi viện Thanh Uyển, một người bẩn thỉu xông vào, sau lưng là một đám người hầu ngã nhào. Kỳ lạ là, các thị vệ trong phủ không hề ngăn cản, mà lại để người này vào trong hậu viện một cách dễ dàng.

Khi nhìn rõ người đến, Cố Đông Hải hoảng hốt: "Cố Trọng!"

Toàn thân của Cố Trọng đầy máu, không biết hắn đã đi như thế nào về được. Hắn quỳ rạp xuống trước mặt Cố Đông Hải, tháo bao đồ trên lưng ra, mở ra và trải trên đất.

Trong bao đồ là một bộ giáp đầy máu, rách nát, một mũi thương bị gãy cùng một miếng ngọc bội giống hệt với miếng ngọc bội Cố Diễn đeo ở thắt lưng.

Cố Diễn cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn cố gắng chống đỡ để không ngất đi.

"A Thanh đâu?"

"Tiết tướng quân vì cứu nguy cho Thổ Thành, tự dẫn hai trăm quân kéo chủ lực đại quân Đại Tề ra ngoài, quyết chiến với đại quân Đại Tề tại cửa núi Mục Lan. Tiểu tướng dẫn một trăm quân còn lại giữ vững cửa thung lũng, Tiết tướng quân ra lệnh phải giữ vững một canh giờ."

"Mấy trăm người chống lại mấy vạn quân, là một trận chiến chắc chắn chết, tất cả đều dốc hết sức lực, chiến đấu đến phút cuối. Tiểu tướng may mắn sống sót, lập tức đi tìm Tiết tướng quân, nhưng không ngờ, Tiết tướng quân và tất cả thuộc hạ đều hy sinh. Tiết tướng quân bị nghìn mũi tên xuyên tim, bị quân Đại Tề xé xác, thi thể treo tại cửa núi Mục Lan, bị gió thổi khô!"

Cố Trọng quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh: "Thuộc hạ vô dụng, không thể bảo vệ Tiết tướng quân, chỉ mang về bộ giáp và y phục của ngài ấy. Xin tướng quân tha thứ!"

Cố Diễn không đứng vững được nữa, dựa vào Cố Đình để gắng gượng.

"A Thanh sao lại như vậy, sao lại như vậy..."

Cố Đông Hải đau đớn nhắm mắt lại, mặc dù ông đã đoán trước kết quả này nhưng khi nhìn thấy bộ giáp tan nát này, trái tim của ông vẫn đau nhói.

Thiếu niên ấy, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Thiếu niên tươi sáng, rực rỡ như vậy, anh tuấn như vậy, yêu thích vẻ đẹp như vậy, lại chết thảm như thế, mũi tên xuyên tim, da bị lột, xương bị nghiền nát, chết một cách thảm khốc...

"Bình thúc, bảo mọi người dỡ bỏ lụa đỏ trong phủ, thay bằng cờ trắng, phá hủy lễ đường, dựng linh đường. Ta phải thay A Thanh, giữ linh!"

"Vâng, thiếu tướng quân!"

Thị vệ nâng Cố Trọng lên, đồng thời đi tìm thầy thuốc trong phủ để xem vết thương cho hắn. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Thị vệ đỏ hoe mắt: "Thiếu tướng quân...."

Cố Diễn khàn khàn nói, giọng run rẩy: "Chôn cất cẩn thận."

Mọi người nén đau thương, lập tức bày biện linh đường một cách nhanh chóng.

"Cái này... Thiếu tướng quân, hôm nay là ngày cưới của thiếu tướng quân và công chúa Hà Dương, không thể như vậy được!"

Tống ma ma và trường công chúa đang tiếp đón quan khách đến chúc mừng trong vườn, đột nhiên nghe báo tin từ tiền viện, trưởng công chúa vô cùng tức giận.

"Phu quân, chàng không quản sao? Hôm nay là ngày nào, sao có thể để nó làm bậy như vậy, không muốn giữ đầu nữa à! Người chết đã chết, chẳng lẽ chúng ta không thể tổ chức tang lễ long trọng cho y ở phủ Tướng quân vào ngày khác sao, sao phải như vậy!"

"Khách khứa đã an tọa, giờ lại xảy ra chuyện này, chẳng phải để toàn bộ kinh thành thấy phủ Tướng quân của chúng ta mất mặt sao! Đừng quên, Cố gia chúng ta hiện giờ không phải là quân chiến thắng, trong triều có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chúng ta!"

Cố Đông Hải thở dài: "Gia Nghi, mạng của ta, mạng của Cố gia quân, là do A Thanh và năm trăm binh sĩ dùng mạng của họ để đổi lấy."

"Vậy thì sao? Đánh trận nào có chuyện không có người chết! Chẳng lẽ chỉ vì người chết là con trai của người phụ nữ đó mà chàng lại đối xử khác biệt?"

"Gia Nghi, đủ rồi! Ta đã nói bao nhiêu lần, giữa ta và công chúa Tuệ Hà hoàn toàn trong sạch, vì sao nàng luôn không tin?"

"Được, hôm nay ta không tranh luận chuyện này với chàng. Nhưng dù thế nào đi nữa, hôn lễ này nhất định phải thành." Gia Nghi nhìn chằm chằm Cố Đông Hải, nhấn mạnh từng chữ: "Kháng chỉ không tuân, chàng biết hậu quả là gì rồi chứ."

Cố Đông Hải quay đầu, nhìn Cố Diễn đã hoàn toàn suy sụp, khẽ thở dài.

"Cố Đình, chăm sóc A Diễn thật tốt. Toàn bộ thị vệ trong phủ, từ giờ nghe lệnh thiếu tướng quân điều động. Bản tướng quân, giờ sẽ vào cung diện thánh."

"Chàng định làm gì?"

"Ta muốn để A Diễn, làm điều mà nó thực sự muốn làm."

Quan khách ở tiền viện đang đợi uống rượu mừng, bỗng nhiên thấy thị vệ Cố gia xông vào, phá hủy hoàn toàn lễ đường. Những chữ hỷ đỏ rực cũng bị thay thế.

"Chuyện này là sao..."

"Tiết tướng quân của phủ chúng ta đã tử trận sa trường. Thiếu tướng quân ra lệnh hủy bỏ hôn lễ, để tang cho Tiết tướng quân. Quấy rầy nhã hứng của chư vị, mong được lượng thứ." Cố Bình cúi người thi lễ với mọi người.

"Tiết tướng quân? Có phải là vị tướng trẻ tuổi được phong danh hiệu 'Uy Vũ Tướng quân' – Tiết Thanh không?"

"Chính là người đó."

"Thảo nào, trước đây Tiết Thanh và thiếu tướng quân luôn như hình với bóng. Ta còn lấy làm lạ, sao vào ngày trọng đại thế này lại không thấy Tiết Thanh, hóa ra là..."

"Haizz, năm nay Tiết Thanh cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi mà."

"Thật đáng tiếc, trước đây ta còn bàn bạc với Cố tướng quân, định kết mối thân tình đây."

"Người mất là chuyện lớn, dù sao cũng đã đến rồi, chi bằng ở lại thắp nén hương tế bái Tiết tiểu tướng quân."

"..."

Gia Nghi dù là trường công chúa tôn quý nhưng phủ Tướng quân rốt cuộc không phải phủ Công chúa của bà. Những thị vệ ở đây đều từng theo cha con Cố gia ra chiến trường, bọn họ chỉ nghe theo quân lệnh.

Gia Nghi giận đến run người nhưng không thể làm ngơ, vội sai người chuẩn bị xe ngựa, tiến cung cầu kiến hoàng hậu.

Cố Diễn quỳ trước linh đường suốt ba ngày.

Cố Đông Hải và Gia Nghi dù khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không hề lay động.

Cố Bình hiểu rõ, lần này phủ Tướng quân có thể an toàn vô sự, hoàn toàn là nhờ lão tướng quân giao ra binh quyền để chuộc tội. Nhưng một phủ Tướng quân không có binh quyền thì còn gọi gì là phủ Tướng quân nữa?

Thiếu tướng quân giờ đây tiều tụy, thân thể suy nhược, cứ thế quỳ trước linh đường, giày vò bản thân, khuyên cũng không được, nói cũng chẳng xong, thật sự khiến người ta lo lắng đến phát điên.

Khi Cố Bình đang sốt ruột đến mức đi vòng quanh tìm cách, có người đưa đến Cố gia một phong thư, nói rằng phải do chính thiếu tướng quân mở.

Cố Bình dâng thư lên, lại khuyên thêm vài câu, nhưng chẳng biết thiếu tướng quân có nghe lọt tai hay không.

Đến đêm, cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi linh đường.

"Bình thúc, giúp ta làm một việc..."

Cố Diễn dặn dò xong liền ngã thẳng xuống bất tỉnh, mãi đến năm ngày sau mới tỉnh lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Cố Bình đã lo liệu xong mọi chuyện, thuật lại tỉ mỉ với hắn.

Sau một hồi im lặng thật lâu, lâu đến mức Cố Bình còn tưởng hắn lại ngủ mất, Cố Diễn cuối cùng cũng có phản ứng.

"Bình thúc, chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung."

"Thiếu tướng quân, ngài... Nghe nói công chúa Hà Dương vì bị ngài từ hôn mà mất hết thể diện, ngày ngày khóc lóc trước mặt thánh thượng. Dù lão tướng quân đã giao binh quyền, thánh thượng cũng không truy cứu nữa, nhưng dù sao hoàng gia cũng mất mặt, e rằng thánh thượng vẫn còn tức giận. Lúc này vào cung diện thánh, sợ là không ổn..."

"Không sao đâu, Bình thúc, ta chỉ muốn vào cung bẩm báo một chuyện với thánh thượng. Hơn nữa, chuyện do ta mà ra, tự ta vào cung nhận lỗi vẫn hơn. Cùng lắm là bị mắng một trận, chẳng sao cả."

Cố Bình mơ hồ cảm thấy thiếu tướng quân đã thay đổi. Giọng của hắn sắc bén, như đang dồn nén cơn giận ngút trời. Cố Bình không dám chậm trễ, vội sai Cố Đình chuẩn bị ngựa, cùng thiếu tướng quân vào cung...

Thành Khang Đế quan sát thanh niên trước mặt, người tựa tùng bách kiên cường. Đôi mắt vốn dịu dàng như gió xuân, nay đã phủ đầy hàn sương.

"Kháng chỉ không tuân, còn dám đến gặp trẫm, Cố Diễn, ngươi to gan thật."

"Thần nhận tội, nhưng trước khi nhận tội, thần còn một việc muốn bẩm tấu."

"Ồ? Việc gì?"

"Thần muốn cáo buộc công chúa Hà Dương, cố ý mưu sát."

________________________________________________________________________________

Còn 30 chương.....

( ˘︹˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro