CHƯƠNG 30
Tin tức từ phủ Tướng quân không có giấu giếm với người ngoài, vì vậy, chỉ trong một đêm, cả kinh thành đã biết, người nam tử mặc y phục đỏ sẵn sàng chịu khuất phục dưới người khác, bị mọi người chê bai vô sỉ chính là vị tướng quân nổi danh một thời – Tiết Thanh!
Sau khi Quý Khang sai Quý Phỉ đưa thư đi, hắn vẫn luôn ở nhà chờ tin tức từ Cố Diễn.
Dương Lại là một nhân vật quan trọng, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, nhị hoàng tử có thế lực quá lớn, chỉ dựa vào một mình Dương Lại thì chưa đủ để lật đổ hắn. Vì vậy, hắn lập tức báo tin này cho Cố Diễn, hy vọng có thể mượn sức của phủ Tướng quân để bàn bạc kỹ lưỡng.
Chỉ là không ngờ rằng, sau một đêm chờ đợi, tin tức nhận được lại là___
Tiết Thanh vẫn còn sống!
Người kích động nhất đương nhiên là Quý Phỉ.
"Đại ca, chuyện này là thật sao? Thật sao?! A Thanh ca ca, sao huynh ấy lại trở thành như vậy chứ. Ta... ta hôm đó còn đứng trước cổng phủ Tướng quân mà mắng huynh ấy! Trời ơi, ta đúng là cái miệng độc, sao ta lại có thể mắng A Thanh ca ca được chứ!"
"Quý Phỉ, ngươi đừng đi vòng vòng nữa, ta sắp bị ngươi quay đến chóng mặt rồi!" Lý Mục cũng không kém phần kinh ngạc.
Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là hôm đó hắn không hùa theo Quý Phỉ mà mắng người.
Ngoài Quý phủ ra, các phủ khác cũng xôn xao không kém.
Có kẻ vui mừng, có người lo lắng.
-----
Trong cung, điện Thừa Đức.
Thành Khang Đế đang cùng đại sư Vô Minh đánh cờ, tổng quản Lý công công đứng bên cạnh, lần lượt báo cáo tình hình bên ngoài.
"Các phủ đều đang tìm hiểu tình hình, đồng thời cũng có một số động thái không nhỏ."
Thành Khang Đế đặt xuống một quân cờ trắng, mỉm cười: "Bất cứ ván cờ nào cũng đều có biến số. Mà biến số lần này, đủ sức lay chuyển cả bàn cờ."
"Là biến số ngẫu nhiên, hay là 'biến số do con người sắp đặt', sự khác biệt rất lớn. Cờ nghệ của thánh thượng cao siêu, mưu lược sâu xa, bần tăng tâm phục khẩu phục."
"Đại sư Vô Minh khiêm tốn rồi. Trẫm ngược lại rất mong chờ xem những đứa trẻ này có thể khuấy động ra trò gì đây."
-----
Các phủ đều xôn xao, Cố phủ cũng chẳng khá hơn chút nào.
Cả buổi sáng, người đến thăm Tiết Thanh nối liền không dứt, khiến Cố Bình bận túi bụi.
Nhưng mà, ông bận rộn rất vui vẻ.
Toàn bộ người trong viện Phù Dung đều hớn hở, đặc biệt là Quế ma ma, hôm nay hiếm hoi tỏ ra vui vẻ với Cố Bình. Điều này khiến tinh thần của ông vô cùng phấn chấn, cả người như trẻ ra hai mươi tuổi!
"Cha, cha nhìn cha kìa, chỉ vì dì Quế đối tốt với cha một chút mà đã phởn phơ như con công đực xòe đuôi khoe mẽ rồi. Cẩn thận khoe nhiều quá lại bị lật đấy."
Cố Bình đá Cố Đình một cước: "Không nói được câu nào tử tế thì câm miệng lại, biến chỗ khác chơi đi, đừng có cản trở ta!"
"Hừ, con đi tìm Thanh thiếu gia chơi đây."
"Con bớt đến quấy rầy Thanh thiếu gia đi, không biết thiếu tướng quân ghét con à?"
"Thiếu tướng quân ghét con làm gì, con biểu hiện tốt thế mà."
"Đúng là đầu óc ngu si, thiếu tướng quân và Thanh thiếu gia không thích bị ai quấy rầy, vậy mà con cứ suốt ngày bám lấy bọn họ, không phiền mới là lạ. Con cũng lớn rồi, sao vẫn ngốc như vậy chứ? Ngày mai cha tìm một mối hôn sự, nhanh chóng đính hôn đi."
"Sao đang yên đang lành lại lôi hôn sự vào đây. Con không lấy vợ đâu!"
"Này____!"
"Cố Đình! Đấu võ ở võ trường, có đi không?" Quý Phỉ đứng ngoài lớn tiếng gọi.
"Đi đi đi, ta đến ngay!" Cố Đình không thèm để tâm đến Cố Bình, như một cơn gió lao ra ngoài.
Cố Bình tức đến giậm chân, sau đó lại cười đầy vui vẻ.
"Phủ Tướng quân lại náo nhiệt như trước rồi, thật tốt quá."
-----
Tiết Thanh bám lên tường võ trường, định trực tiếp trèo vào, khỏi phải đi vòng xa.
Cố Diễn vẫn đứng sẵn bên dưới đợi y, giống như ngày trước.
Tiết Thanh nhảy xuống, rơi chính xác vào lòng Cố Diễn, cười ngượng ngùng: "Cẩn Chi, mặt trống kia thủng bao nhiêu năm rồi mà huynh cũng không vá lại, hay là dứt khoát thay cái mới đi?"
"Đó là do em dùng một quyền đấm thủng khi chúng ta tỷ thí. Lần đó, cũng là lần cuối cùng chúng ta đấu võ với nhau. Em xem, võ trường này vẫn giống hệt như khi đó, chưa từng thay đổi."
"Chỉ là trông có vẻ lạnh lẽo hơn." Tiết Thanh lại nhớ đến ngày đầu tiên đến phủ Tướng quân, khi đứng trên tường nhìn thấy Cố Diễn quỳ gối giữa võ trường, bị vạn tiễn xuyên tim...
"A Thanh, em sao vậy?"
"À, không có gì. Huynh nhìn kìa, Bọn Quý Phỉ đang vây đánh Cố Đình, hai người đánh một mà vẫn không thắng nổi."
"Cố Đình từ nhỏ đã cùng chúng ta luyện võ, tính tình tuy có chút ngốc nghếch nhưng cũng có thiên phú."
"...Quý Phỉ, không phải ngươi đã bái danh sư đệ nhất làm thầy rồi sao, sao vẫn kém cỏi vậy hả!" Cố Đình không chút nể nang châm chọc.
"Cố Đình, chờ đấy, đợi ta tìm được sư phụ, ta bảo người dạy cho ngươi một trận ra trò!"
"A Thanh, ta đi đến ngõ Thập Tự bán đồ cũ đây!" Vô Trần nhanh nhẹn nhảy lên tường, chào A Thanh một tiếng.
Quý Phỉ đang đánh nhau hăng say, vừa thấy trên tường xuất hiện một cái đầu trọc sáng bóng liền mừng rỡ: "Sư phụ, sư phụ ơi! Đệ tử bị người ta bắt nạt kìa!"
A Thanh nhìn Quý Phỉ, lại quay sang nhìn Vô Trần.
Vô Trần ngơ ngác: "Sư phụ? Gọi ta sao?"
A Thanh nhướn mày: "Ghê đấy, Vô Trần, ngươi còn lên chức sư phụ rồi cơ à?"
"Làm gì có chuyện đó, ta đâu có quen hắn. Chỉ là lần trước ở trước cổng phủ Tướng quân có chút hiểu lầm, sau đó hắn tìm đến Thảo Đường, bị ta đánh cho một trận. Ai ngờ hôm sau hắn lại mò đến, lại bị ta đánh tiếp. Cứ liên tục mấy ngày như thế, cuối cùng cũng không thấy đến nữa."
"Nhưng mà, hắn học được Túy quyền của ngươi rồi đấy."
Vô Trần 'à' một tiếng, bừng tỉnh: "Ồ, hóa ra hắn đến để trộm võ công của ta! Hắn để ta đánh hắn là để học chiêu thức của ta sao! Hừ, quá là vô liêm sỉ!"
"Bị đánh mấy trận mà cũng học được đến bảy phần giống, Quý Phỉ cũng coi như có thiên phú đấy chứ."
"Là do võ công của Vô Trần hợp với hắn mà thôi." Cố Diễn bình thản bổ sung.
Lúc này, Quý Phỉ đã chạy đến dưới chân tường, ngẩng đầu lên nhìn Vô Trần, hớn hở nói: "Sư phụ, mau giúp ta một tay, đánh cho Cố Đình bò ra đất đi!"
Nói xong, hắn còn nháy mắt với Vô Trần, hạ giọng thì thầm: "Nếu ngươi chịu nhận ta làm đồ đệ, sau này ta nhất định nghe lời ngươi!"
Vô Trần suy nghĩ một lúc, hỏi lại: "Nhận ngươi làm đồ đệ, có trả tiền công không?"
Quý Phỉ sững người, cái tên tiểu hòa thượng này đúng là mê tiền đến phát điên rồi! Nhưng mà... Quý gia cũng nghèo lắm!
Nhưng mà...
Thất điện hạ thì có tiền!
Quý Phỉ gật đầu lia lịa: "Có có có! Đương nhiên là có! Ngài xem ngài muốn bao nhiêu?"
Vô Trần suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: "Mỗi tháng một quan tiền! Không thể ít hơn đâu đấy."
Quý Phỉ suýt thì rớt cằm xuống đất. Chỉ một quan thôi á? Người hầu trong phủ mỗi tháng cũng chỉ được bấy nhiêu.
Tên tiểu hòa thượng này không phải đang đùa hắn đấy chứ?
"A Phỉ, nếu đã bái sư học nghệ, thì phải thật lòng nghiêm túc. Dù Vô Trần có lấy tiền công nhưng y cũng là sư phụ của ngươi. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, chuyện này không phải trò đùa." Cố Diễn lên tiếng nhắc nhở.
Nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của Cố Diễn, Quý Phỉ cũng không đùa cợt nữa mà ngay ngắn quỳ xuống bái sư ngay trên tường.
Còn Vô Trần thì chẳng quan tâm lắm đến chuyện có làm sư phụ hay không, quan trọng là y lại có thêm một khoản thu nhập ổn định mỗi tháng mà chẳng tốn bao nhiêu công sức.
"Thế này nhé, nếu ngươi muốn học võ, mỗi ngày giờ Mão ta sẽ đến phủ ngươi, dạy hai canh giờ, được không?"
"Giờ Mão*? Sớm quá đi mất!"
(*hình như từ 6h sáng)
"Học võ mà còn sợ khổ, vậy thì đừng học nữa."
"Ấy đừng đừng, ta học, ta học!" Quý Phỉ nghiến răng nói, vì lòng tự tôn của nam nhân, hắn nhất định phải đánh bại Cố Đình!
"À đúng rồi, nếu trong phủ ngươi có đồ cũ, cũng có thể đưa cho ta." Vô Trần còn không quên mở rộng kinh doanh.
"Đồ cũ? Phủ của ta toàn là đồ cũ, nếu đưa cho ngươi, nhà ta sẽ chẳng còn gì mất."
Những năm qua, Quý gia chỉ dựa vào mấy cửa hàng nhỏ để duy trì, cuộc sống vô cùng chật vật.
"Ơ kìa, tiểu sư phụ Vô Trần, hay là ngươi dạy luôn cả bản điện hạ đi? Mỗi tháng ta cũng trả ngươi một quan tiền, phủ của ta rộng, đồ cũ nhiều, đều giao cho ngươi xử lý, thế nào?" Lý Mục cũng chen vào góp vui.
Dù người có võ công cao nhất là Cố Diễn nhưng Lý Mục nào có gan làm phiền hắn.
Vô Trần vui vẻ nhận lời, cảm thấy hôm nay thu hoạch được một vụ làm ăn lớn, thế là yên tâm nhảy xuống khỏi tường, tiếp tục đi dạo ngõ Thập Tự nhặt phế liệu.
-----
Đêm xuống, người trong phủ đều đã tản đi. Chử Tiêu đạp ánh trăng, bước vào viện Phù Dung.
"Chử đại nhân đến vào lúc đêm khuya thế này, hẳn là đã có manh mối?"
Chử Tiêu cau mày, đưa một mảnh giấy qua.
Trên giấy chỉ có một câu ngắn gọn: Chết vì bí dược Nam Đường – Hóa Tâm.
"Hóa Tâm? Không chỉ hóa tim, mà cả gan, tỳ, phổi, thận đều hóa luôn đấy chứ." A Thanh nói. "Còn nữa, công chúa Thanh Hà lại chết vì độc dược Nam Đường, chuyện này cũng kỳ lạ quá rồi."
"Đúng là rất kỳ quái. Nếu đây là bí dược Nam Đường, vậy thì không loại trừ khả năng có nội chiến trong Nam Đường. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là, hòa thượng Tịnh An và công chúa Thanh Hà lại chết vì cùng một loại độc." Chử Tiêu nói.
"Vậy còn hiện tượng thi thể bị thối rữa nhanh chóng, giải thích thế nào?"
"Đó là vấn đề liều lượng. Người gửi giấy còn gửi kèm theo cả thuốc Hóa Tâm. Bản quan chia nhỏ ra kiểm nghiệm, phát hiện ra rằng dược tính liên quan trực tiếp đến liều lượng sử dụng."
"Loại thuốc này, nửa như độc, nửa như dược. Vì vậy, bất kể kiểm tra theo cách nào cũng không thể phát hiện được. Nếu vô tình uống phải, người trúng độc sẽ cảm thấy tức ngực, khó thở, giống hệt như triệu chứng của bệnh tim. Dấu hiệu duy nhất để nhận biết cái chết bất thường là thi thể sẽ bị thối rữa rất nhanh, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Còn tốc độ phân hủy, phụ thuộc vào lượng thuốc dùng." Chử Tiêu giải thích.
"Nhưng người gửi giấy là ai? Và hắn làm vậy với mục đích gì? Sao ta càng ngày càng thấy mọi chuyện phức tạp lên thế này..." A Thanh xoa trán, nhức đầu không thôi.
Chử Tiêu cũng đã nghe nói người này chính là tiểu tướng quân Tiết Thanh năm xưa, nên chuyện y đặc biệt quan tâm đến vụ án này cũng chẳng có gì lạ.
Cố Diễn nhẹ nhàng vuốt tóc A Thanh, cười nói: "Chúng ta có thể giả định rằng người gửi giấy là bạn, không phải thù. Hoặc cũng có thể, hắn muốn lợi dụng chúng ta để điều tra chân tướng. Hoặc giả, đây là một lời nhắc nhở, rằng có kẻ nào đó trong Đại Lương đang cấu kết với Nam Đường."
"Nhưng bây giờ, chúng ta đã biết nguyên nhân cái chết. Chuyện của công chúa Thanh Hà, tạm thời có thể gác lại. Truy từ vụ lũ lụt ở Hà Nam năm năm trước, tìm ra kẻ chủ mưu giết hại hòa thượng Tịnh An. Khi đó, tự khắc sẽ biết Hóa Tâm là từ tay ai chế ra. Cũng có thể suy đoán rằng kẻ đó có liên quan đến Nam Đường. Một khi lần ra manh mối, cái chết của công chúa Thanh Hà cũng sẽ được làm sáng tỏ."
Lời phân tích của Cố Diễn khiến Chử Tiêu và A Thanh bừng tỉnh ngộ.
"Chỉ là, những người liên quan đến vụ án năm năm trước, kẻ thì chết, người thì điên, muốn điều tra e rằng rất khó." Chử Tiêu trầm giọng.
"Chuyện ở Hà Nam, tuyệt đối không phải một người có thể làm được. Mục đích chẳng qua là muốn kéo thái tử xuống ngựa. Vậy thì kẻ ra tay, cũng chỉ có thể là mấy vị đó. Nếu không có chứng cứ...."
Cố Diễn chà xát đầu ngón tay, khóe môi cong lên:
"Thì chúng ta, tạo chứng cứ!"
"Chuyện này... phải hành động thế nào?"
Cố Diễn khẽ cười:
"Từ không thành có!"
________________________________________________________________________________
Còn 35 chương.....
( ̄o ̄) . z Z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro