CHƯƠNG 22
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Lời của Cố Diễn vừa dứt đã nghe Cố Đình báo rằng Chử đại nhân cầu kiến.
Cố Diễn vội mời người vào thư phòng.
"Ôi chao, ta nói này Chử đại nhân, ngài ngã xuống hố phân rồi à? Sao mùi gì mà nồng nặc thế này!" A Thanh vừa đến gần Chử Tiêu liền bị mùi hôi trên người hắn xua đuổi.
Chử Tiêu giơ tay ngửi thử, ngượng ngùng đáp: "Cái này... Bản quan đến vội, chưa kịp thay y phục..."
"Ôi chao! Ngài cũng đi tìm thi thể à? Hừm! Sao mùi này lại còn nặng hơn rồi thế." Vô Trần bịt mũi, vẻ mặt đầy chán ghét.
Cố Bình liếc nhìn y một cái mà không nói gì. Nghĩ đến buổi chiều hôm đó, tiểu hòa thượng này bốc mùi đến nỗi suýt khiến hắn ngất xỉu. Khuyên bảo mãi, tổ tông này mới chịu đi tắm. Nhưng khổ nỗi, y còn kiên quyết phải giặt sạch bộ tăng bào đó nữa!
Thế là suốt cả buổi chiều, mùi hôi lan ra tận hai dặm quanh viện Phù Dung!
"Chử đại nhân, chuyện này nằm ngoài dự đoán rồi phải không?"
Chử Tiêu nhíu mày, gật đầu: "Đúng vậy, nội tạng đã hoàn toàn thối rữa, cả thi thể, ngoài xương cốt còn nguyên vẹn, những thứ khác chẳng khác nào một đống bùn nát! Hơn nữa, mùi hôi nồng nặc như vậy, tuyệt đối không phải là cái chết bình thường."
"Vì thế, bản quan đã lấy dịch mủ để kiểm tra, nhưng trong máu không hề có dấu hiệu trúng độc."
"Vậy có nghĩa là, tuy sự biến đổi của thi thể trái với lẽ thường nhưng vẫn không tìm được manh mối nào." Cố Diễn nhận xét.
Chử Tiêu nặng nề gật đầu.
"Chỉ là, thi thể của 'Tịnh An' ở chùa Hộ Quốc đã bị thiêu hủy. Xem ra kẻ hại hòa thượng Tịnh An chắc hẳn đang rất yên tâm, nhưng hắn lại không biết rằng, thi thể của Tịnh An đã bị đánh tráo. Từ đó, chúng ta có thể khẳng định rằng cái chết của Tịnh An thực sự bất thường."
"Hơn nữa, theo phán đoán của Chử đại nhân, nguyên nhân cái chết của công chúa Thanh Hà có thể giống với hòa thượng Tịnh An. Nếu như thi thể của Tịnh An không có manh mối gì, chi bằng theo dõi thi thể của công chúa Thanh Hà, ắt sẽ tìm ra một vài đầu mối." A Thanh đề nghị.
Chử Tiêu thở dài: "Bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy thôi. À đúng rồi, hoàng thượng bảo ta nhắn lại với thiếu tướng quân một chuyện. Tên tục gia của hòa thượng Tịnh An là Trương Tân Thần, chính là con trai độc nhất của Trương Ứng Đàm, tri phủ An Thành, Hà Nam. Năm năm trước, Hà Nam gặp nạn lũ lụt, liên lụy rộng khắp, Trương Ứng Đàm vì sợ tội nên đã tự sát."
"Tội gì?" A Thanh hỏi.
"Tham ô tiền cứu trợ, cắt xén nguyên vật liệu, dẫn đến vỡ đê, khiến huyện Phụng bị nhấn chìm."
"Quả nhiên có liên quan đến chuyện năm năm trước." A Thanh lẩm bẩm: "Vậy nên, nếu Trương Tân Thần đã tìm đến trong cung thì chứng tỏ chuyện năm đó ở Hà Nam có liên quan đến một người nào đó trong cung. Huyện Phụng bị lũ nhấn chìm, trùng hợp thay lại nhấn chìm cả kho lương. Mà Trương Ứng Đàm cũng 'trùng hợp' sợ tội tự sát. Xem ra, hoàng đế vẫn luôn nghi ngờ chuyện này."
"Đúng vậy, theo lời Trương Tân Thần, Trương Ứng Đàm không phải tự sát vì sợ tội, mà là bị giết."
"Bị giết? Vậy y có bằng chứng không?"
Chử Tiêu lắc đầu: "Nếu có bằng chứng, y đã thông qua đại sư Vô Minh để dâng tấu lên hoàng thượng rồi. Nhưng... y có một cuốn sổ sách, ghi chép lại những mối quan hệ quan trường của quan viên Hà Nam..."
"Chỉ là, những quan viên được nhắc đến trong cuốn sổ này, sau trận lũ lụt năm đó, người thì bị giáng chức, người thì bị xử trảm, kẻ thì bị lưu đày, cũng chẳng thể điều tra ra gì. Nhưng từ những ghi chép trong đó, có thể thấy Trương Ứng Đàm thực sự là một quan viên liêm khiết."
"Ông ta cũng là người thuộc phe thái tử, đúng không?" A Thanh bất chợt hỏi.
Cố Diễn bật cười nhẹ: "Chẳng trách năm đó vụ Hà Nam lại liên lụy đến nhiều quan viên như vậy. Xem ra kẻ ở phía trên sợ cuốn sổ này bị lộ, dứt khoát tiến hành một cuộc thanh trừng triệt để."
"Vốn dĩ lần này hòa thượng Tịnh An tiến cung là để cầu xin hoàng thượng xét lại vụ án Hà Nam. Chỉ là, y quá nóng vội, sự việc còn chưa có manh mối, người đã..." Chử Tiêu tiếc nuối nói.
"Vậy nên, bề ngoài hoàng thượng giao vụ án của Tịnh An cho hai vị hoàng tử điều tra, nhưng thực chất là muốn thiếu tướng quân âm thầm xét lại vụ án Hà Nam năm đó, đúng không Chử đại nhân?"
"Chính xác, bởi vì hiện tại, người mà hoàng thượng có thể hoàn toàn tin tưởng, cũng chỉ còn lại thiếu tướng quân."
"Ai da, vậy bây giờ vẫn phải điều tra xem rốt cuộc hôm qua hòa thượng Tịnh An đã gặp ai trong cung. Nhưng mà, những người trong cung đều bị nhị hoàng tử và lục hoàng tử kiểm soát, chúng ta dù muốn điều tra cũng không thể điều tra được gì."
Chử Tiêu thấy A Thanh mang vẻ mặt ủ ê, cứ như vụ án này có quan hệ trọng đại với y vậy, không nhịn được mà bật cười:
"Thiếu tướng quân có một nội trợ hiền hậu như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Những gì cần truyền đạt, bản quan đã nói xong, trời cũng đã khuya, không quấy rầy thiếu tướng quân nghỉ ngơi nữa, cáo từ."
"Chử đại nhân đi thong thả nhé!" A Thanh đứng dậy tiễn hai bước, nhìn theo bóng lưng Chử Tiêu rồi liền giơ tay tung một cú đấm trái, đá một cú chân phải: "Nội trợ hiền hậu cái quỷ gì chứ! Ngươi mới là nội trợ hiền hậu, cả nhà ngươi đều là nội trợ hiền hậu!"
Vừa quay đầu lại, y đã đụng ngay ánh mắt đầy ý vị sâu xa của Cố Diễn.
Hắn khoanh tay sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước, từ trên xuống dưới quan sát A Thanh một lượt, nhướng mày cười khẽ:
"Nội, trợ, hiền, hậu."
Cái tên Chử Tiêu chết tiệt kia, không biết nói thì đừng nói bậy! Bảo sao bao nhiêu năm ở Hình Bộ chẳng có ai ưa nổi y, phi!
A Thanh thua người nhưng không thua khí thế, lập tức nhoẻn miệng cười, lướt tới dán sát người Cố Diễn:
"Thiếu tướng quân, có một nội trợ hiền hậu như vậy, có phải nên... bày tỏ chút thành ý không?"
A Thanh giơ hai ngón tay, đưa lên trước mặt Cố Diễn xoa xoa.
"Ôi chao! A Thanh, ở đây còn có trẻ con đấy! Ngươi có thể chú ý một chút không!"
Vô Trần nghe mọi người bàn chuyện vụ án đến phát chán, ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại liền bị ép ăn một miếng cơm chó đầy miệng.
Mặc dù y cũng chẳng cần lắm.
Nhưng dù sao thì, y vẫn là trẻ con mà!
A Thanh thoáng chốc có chút lúng túng, Cố Diễn bật cười nhẹ: "Hôm nay, ban thưởng cho ngươi... ngủ sớm một chút đi."
A Thanh ngáp dài một cái. Ừ nhỉ, tối qua chạy tới chùa Hộ Quốc, về lại phải ứng phó với trưởng công chúa, chưa được ngủ ngon giấc. Đêm nay đúng là nên nghỉ ngơi sớm.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Cố Bình ho khẽ, kéo Cố Đình – người còn đang ngơ ngác đứng sững tại chỗ – về bên cạnh.
"Cha, câu nói vừa rồi của thiếu tướng quân là có ý gì vậy? Nghe cứ như ngài ấy thường không cho tiểu yêu tinh ngủ ấy."
Cố Bình lập tức đá cho hắn một cú: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi bậy."
-----
Dĩ nhiên, trừ phủ Trấn Bắc tướng quân có một đêm ngon giấc, các phủ còn lại đều mất ngủ cả đêm.
Quý Phỉ chống cằm, buồn ngủ đến mức gật gù liên tục.
"Đại ca, cây roi này huynh đã xem cả đêm rồi, ngày mai xem tiếp không được à?"
"A Phỉ, sáng mai, đệ mang roi Hàn Nguyệt trả lại phủ Tướng quân đi."
Quý Phỉ giật nảy mình, bật dậy: "Đệ mới dùng có một lần thôi, chờ chút nữa đi mà! Thiếu tướng quân đâu có bảo trả lại ngay..."
Quý Khang chỉ lườm một cái, Quý Phỉ lập tức xuống nước: "Trả trả trả! Ngày mai đệ sẽ trả!"
"A Phỉ, đệ phải nhớ mãi về y, nhớ rằng trên đời này từng có một thiếu niên rực rỡ như thế."
Quý Phỉ nghe vậy cũng thở dài: "Đại ca, đệ sẽ mãi mãi nhớ A Thanh ca ca. Nhưng chuyện đó cũng không thể hoàn toàn trách huynh. Bao năm nay, huynh không dám đến phủ Tướng quân, đệ biết huynh sợ gặp thiếu tướng quân. Đệ cũng biết, mỗi năm vào ngày 28 tháng 4, huynh đều đến mộ của A Thanh ca ca trước thiếu tướng quân."
"Đại ca, A Thanh ca ca chắc chắn sẽ không trách huynh đâu. Hà tất gì huynh phải tự giam mình trong quá khứ như thế?"
"Bọn họ không trách ta, đó là lòng trung nghĩa của họ. Nhưng ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, mãi mãi không."
Quý Khang lướt tay qua từng đốt thép của Hàn Nguyệt Cương Liêm, như thể đang nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú chăm chú cải tiến binh khí. Y từng cười tươi bảo với hắn:
"Thiếu Dung, huynh tin không? Một ngày nào đó, ta sẽ chế tạo ra vũ khí lợi hại nhất, khiến kẻ địch nghe đến binh khí Đại Lương là phải khiếp đảm khóc thét, không dám xâm phạm cõi bờ của chúng ta dù chỉ nửa bước!"
Quý Khang lau sạch cây roi, cẩn thận đặt nó vào hộp binh khí.
"Ngày mai, trả lại đi."
"Biết rồi, đại ca."
"Đại thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến."
Lão quản gia của Quý gia chậm rãi bước tới.
"Quý bá, khuya rồi sao bá chưa nghỉ ngơi?" Quý Khang tiến lên đỡ lấy ông: "Con đã bảo rồi, những chuyện này không cần bá làm, cứ dưỡng sức cho khỏe là được. A Phú đâu?"
"A Phú bận rộn cả ngày, ta ở phủ cũng chẳng có gì làm, để ta trông cửa cũng tốt mà."
Quý Khang vốn là võ tướng, không giỏi quản lý gia sản. Thu nhập của Quý phủ ngoài bổng lộc triều đình thì chỉ còn mấy cửa hàng do mẫu thân hắn để lại, buôn bán cầm chừng.
Năm năm trước, sau khi bị giáng chức, gia nhân trong phủ người thì xin từ chức, người thì lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại lão quản gia và hai gia đinh thân cận của huynh đệ nhà họ Quý.
Bình thường, ngoài thất hoàng tử Lý Mục, gần như không ai ghé phủ. Thành ra bầu không khí trong phủ lại càng thêm hiu quạnh.
Nhưng vào đêm nay, đột nhiên có người đến thăm, khiến Quý Khang không khỏi nghi hoặc.
Đến khi nhìn thấy vị khách, hắn kinh hãi.
"Là ngươi!"
Nếu không phải Quý Phỉ giữ lại, e rằng Quý Khang đã vung chưởng chém chết người kia ngay tại chỗ.
"Đại ca, hỏi rõ trước đã, đừng nóng!"
Người nọ đầu tóc rối bù, mặt mày đầy sẹo, nhưng Quý Khang vẫn nhận ra ngay lập tức.
Đừng nói là hủy dung, dù có hóa thành tro bụi....
Hắn cũng nhận ra.
"Dương Lại!"
Dương Lại – người dẫn đường trong quân Quý gia.
Người nọ bỗng quỳ sụp xuống đất, đập đầu mạnh xuống:
"Quý tướng quân, là ta có lỗi với ngài!"
"Không ngờ ngươi vẫn còn sống.... Ha ha ha, đúng là ông trời có mắt!"
Dương Lại quỳ rạp tiến thêm mấy bước, lại dập đầu thật mạnh:
"Quý tướng quân, ta biết tội ta đáng chết muôn lần! Nhưng những tướng sĩ vô tội đã chết thảm trong trận chiến núi Mục Lan năm ấy, họ không thể chết oan uổng được!"
"Ngươi còn mặt mũi nói ra sao?! Nếu không phải ngươi cố tình dẫn ta đi vòng vèo, làm sao viện quân đến chậm, làm sao quân ta tổn thất nặng nề, làm sao... hại chết Tiết Thanh?!"
"Phải phải phải, đều là lỗi của ta. Ta có thể sống đến hôm nay đã là phúc phận trời ban. Nhưng, Quý tướng quân, chẳng lẽ bao năm qua, ngài chưa từng nghĩ đến việc đòi lại công bằng cho bọn họ sao?"
Ánh mắt sắc bén của Quý Khang quét qua: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Hừ, kẻ hại người là ngươi, bây giờ lại đòi giành công lý cũng là ngươi. Dương Lại, rốt cuộc ngươi lại đang toan tính điều gì?"
"Ta biết ngài không còn tin ta nữa. Nhưng lần này ta thực sự đến vì chuyện năm đó! Chúng bắt vợ con, mẹ già của ta để uy hiếp, buộc ta cố tình trì hoãn thời gian, làm lỡ thời cơ chiến đấu. Ta... Con trai của ta khi ấy vừa mới chào đời... Là ta nhất thời hồ đồ! Nhưng bọn chúng không những không giữ lời bảo toàn tính mạng cho gia đình ta, mà còn muốn giết luôn cả ta! Nếu không phải ta nhanh chân trốn thoát, e rằng đã sớm..."
"Năm năm qua, ta sống không ra người không ra quỷ. Không dám tin tưởng ai, chỉ có thể ẩn náu trong rừng sâu, ngày đêm bị những ký ức ở núi Mục Lan hành hạ, như thể hàng vạn u hồn đang xé nát ta vậy."
"Ta biết, bao năm qua chúng tìm không thấy ta, ắt sẽ chủ quan, lơi lỏng cảnh giác. Vì vậy ta mới từ trong núi đi ra, vòng sang biên giới phía Nam, băng qua lãnh thổ Nam Đường để trở về Đại Lương. Ta mất tròn một năm, cuối cùng mới tìm được Quý tướng quân....."
"Nói đi, những kẻ đó, rốt cuộc là ai?" Quý Khang chẳng buồn nghe hắn sám hối. Việc đã xảy ra, giờ có hối hận cũng vô ích.
Dương Lại nghiến răng căm hận: "Là nhị hoàng tử!"
________________________________________________________________________________
Còn 43 chương.....
(* ̄3 ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro