Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Sấm sét giữa trời quang!

Một câu nói của Cố Diễn đã thành công khơi dậy cơn sóng vốn vừa lắng xuống, lần này còn là một trận sóng thần dữ dội.

Hiện trường lập tức rối loạn, A Thanh chỉ nghe thấy bên tai ong ong không dứt.

Y siết chặt cán ô, ngây người nhìn Cố Diễn: "Thiếu tướng quân, ngài... ngài có biết mình đang nói gì không?"

Thế còn chuyện 'khiêm tốn, nhún nhường'? Thế còn chuyện 'cẩn trọng trong lời nói và hành động'?

A Thanh chỉ vào mũi mình: "Ngài cũng quá xem trọng ta rồi đấy chứ?"

Cố Diễn liếc y một cái: "Không tự tin à?"

A Thanh hất tóc, cười nhạt: "Ta rất tự tin vào nhan sắc của mình. Nhưng làm tiên sinh ư... chẳng lẽ ngài muốn ta dạy bọn họ cách để đẹp trai như ta?"

Quý Phỉ bật cười khúc khích: "Ngươi cũng quá tự luyến rồi! Đây là lần đầu tiên ta thấy có người còn tự luyến hơn cả A Thanh ca ca!"

Cố Diễn vỗ vai A Thanh: "Ngươi làm được mà!"

A Thanh bĩu môi: "Được thôi, ngài đã nói vậy rồi, ta phải phối hợp với ngài chứ. Dù không được thì cũng phải làm cho được!"

Hai người họ cứ thế đối đáp qua lại, hoàn toàn không để tâm đến triều thần đang xôn xao bên dưới.

Đám đại thần tức giận, liên tục chỉ trích Cố Diễn bị sắc đẹp làm mờ mắt, không còn đủ tư cách gánh vác trọng trách lớn.

Trường công chúa Gia Nghi thật sự tức giận.

"Hoàng thượng, A Diễn nhất thời hồ đồ, người tuyệt đối không thể nghe hắn nói nhảm! Loại người này, sao có thể làm tiên sinh dạy dỗ công tử thế gia? Không sợ làm hỏng bọn trẻ sao?"

"Đúng vậy! Chúng ta là gia tộc trong sạch, làm sao có thể để kẻ vô liêm sỉ như y lên mặt dạy đời!"

"Thiếu tướng quân còn quá trẻ, nhất thời bị vẻ bề ngoài mê hoặc..."

"Hắn từng là chiến thần lập nên chiến công hiển hách, thế mà bây giờ lại sa đọa đến mức này, thật đáng tiếc thay!"

"A Diễn, mau rút lại lời vừa nói! Chẳng lẽ con thực sự bị yêu nghiệt này mê hoặc? Nếu vậy thì đúng lúc lắm, Hoàng thượng,  muốn mời đại sư Vô Minh của chùa Hộ Quốc đến trừ tà diệt yêu! Để yêu nghiệt này lộ nguyên hình, tránh gây họa cho kinh thành!"

Gia Nghi càng nói càng kích động.

"Đúng đúng đúng! Phụ hoàng, y là yêu nghiệt! Thiêu chết y đi! Thiêu chết y đi!"

Bấy giờ, Công chúa Hà Dương – người vẫn luôn im lặng – bất ngờ đứng bật dậy, chỉ thẳng vào A Thanh mà quát. Khuôn mặt hốc hác vì giận dữ mà càng thêm méo mó.

"Ngươi luôn miệng nói thích thiếu tướng quân, vậy chắc chắn không muốn hắn vì ngươi mà mang tiếng xấu, bị người đời chỉ trích. Biết điều thì mau cút khỏi kinh thành đi!"

"Đừng tranh cãi nữa."

Một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Hà Dương, con là công chúa, nói năng hành xử cần phải có chừng mực. Gia Nghi, cũng không được hồ ngôn loạn ngữ, trên đời nào có yêu ma quỷ quái?"

Thành Khang Đế lên tiếng một lần nữa, cứu đôi tai của A Thanh khỏi tiếng ồn sắp nổ tung.

"Cẩn Chi làm vậy tất có lý do, trẫm tin hắn. Đương nhiên, nếu kẻ tên A Tư này không đủ năng lực, trẫm sẽ xử phạt cả ngươi."

"Xin hoàng thượng yên tâm, A Tư sẽ không làm ngài thất vọng." Cố Diễn nói.

A Thanh cũng gật đầu theo, trông như một con chó nhỏ ngoan ngoãn. Dù sao thì thiếu tướng quân bảo gì, y cứ làm theo là được.

Cố Diễn cười, xoa đầu A Thanh.

Thành Khang Đế nhìn hai người bọn họ, ho nhẹ một tiếng, lấy tay che nắm tay lại.

"Hoàng thượng! Vạn lần không thể!" Gia Nghi kinh hãi. Bà ta không ngờ hoàng đế lại đồng ý, chuyện này quá hoang đường rồi!

"Phải đó, phụ hoàng! Thượng Võ Đường có liên quan trọng đại, nếu không thận trọng xử lý, e rằng sau này sẽ làm lung lay gốc rễ quốc gia." Lý Đoan sốt sắng nói.

"Phụ hoàng, nhị hoàng huynh nói rất có lý, xin người hãy suy xét cẩn trọng!"

Hai vị hoàng tử hiếm khi đồng quan điểm, thực chất chẳng qua là vì không muốn cơ hội tốt thế này rơi vào tay phủ Trấn Bắc tướng quân. Giờ lại để một kẻ chỉ có sắc đẹp mà không có tài cán gì chiếm mất một suất tiên sinh, bọn họ sao có thể chấp nhận!

"Phụ hoàng, đừng quên kẻ tên A Tư này vẫn còn chưa rửa sạch hiềm nghi đâu." Lý Đoan nghiến răng nói.

Thành Khang Đế liếc nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi: "Hiềm nghi gì?"

Lý Đoan giật mình ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của hoàng đế, tim của hắn hẫng một nhịp, vội cúi đầu: "Không... không có gì, nhi thần lỡ lời."

A Thanh chống cằm, thong thả quan sát màn kịch trước mắt, rồi bật cười: "Ta thật đúng là không được chào đón nhỉ."

"Bản tướng quân chào đón ngươi là được rồi."

"Cũng đúng, quan tâm người khác làm gì, thiếu tướng quân mới là cơm áo gạo tiền của ta!"

"Ngươi hiểu vậy là tốt."

Bên kia, quần thần vẫn đang bàn tán không ngớt, một hội võ đài long trọng sắp biến thành triều chính tranh luận đến nơi...

"Hoàng thượng, chuyện Thượng Võ Đường vẫn chưa bắt đầu khởi dựng, chi bằng đợi thiếu tướng quân đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh, rồi chúng ta bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn." Văn Dục lên tiếng đề nghị.

Thành Khang Đế gật đầu đồng ý.

Tổng quản Lý công công lập tức ra hiệu cho đoàn vũ công biểu diễn, đồng thời truyền lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị yến tiệc. Chuyện này tạm thời được gác lại.

Trong yến tiệc, có kẻ giao lưu võ nghệ, cũng có người không phục, tìm góc riêng tỉ thí một trận.

Đương nhiên, cũng không thiếu kẻ xu nịnh.

Cố Diễn vốn lạnh lùng xa cách, cả người toát ra khí chất 'người lạ chớ đến gần'. A Thanh thì khỏi nói, chẳng ai thèm để ý.

Mọi người đều biết Quý Phỉ chắc chắn sẽ vào Thượng Võ Đường, lại còn thân thiết với Cố thiếu tướng quân, nếu không, Hàn Nguyệt Cương Liêm sao có thể dễ dàng cho mượn như vậy!

Quý Phỉ lần đầu tiên được người ta tâng bốc như vậy, không khỏi lâng lâng.

"Ngươi xem hắn kìa, nếu không có thứ binh khí lợi hại đó, sao có thể thắng được Tô Đạt? Hắn còn chẳng đấu nổi Minh thiếu tướng quân nữa là!" Một vài thế gia công tử thường giao du với Minh Ngọc bĩu môi khinh bỉ.

Minh Ngọc lặng lẽ uống rượu, không thèm ngước mắt lên mà chỉ nhàn nhạt nói: "Thắng được Tô Đạt, vậy thì hắn có bản lĩnh. Đấu võ công bằng chính trực, thắng là thắng."

"Ta chẳng qua chỉ thấy bất bình thay ngươi thôi."

Minh Ngọc lắc đầu: "Công bằng không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Nhiều khi chỉ chệch một bước, là cách xa ngàn dặm."

"Minh Ngọc, ngươi nói gì vậy? Ý của ngươi là gì?"

"Không có gì." Hắn ngước mắt lên, nhìn đám đông ồn ào phía bên kia, ánh mắt thoáng lướt qua Quý Phỉ đang cười rạng rỡ giữa vòng vây người hâm mộ, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ khó nhận ra.

A Thanh ăn uống no nê, lại lôi từ trong tay áo ra một tờ giấy dầu, cẩn thận gói từng chiếc bánh ngọt tinh xảo trên bàn.

"Ngươi thích thì ta bảo ngự thiện phòng làm thêm cho." Cố Diễn nói.

"À, không cần đâu. Vô Trần thích ăn mấy thứ này, ta mang ít về cho y. Thế này cũng đủ rồi." A Thanh giải thích.

"Vậy cũng được."

Gói xong điểm tâm, đặt gọn trên bàn, A Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, có chút lo lắng: "Yến tiệc sắp tàn rồi, không biết bên Vô Trần thế nào rồi."

"Yên tâm, ta đã cho người tiếp ứng, sẽ không có chuyện gì đâu."

Cố Diễn và A Thanh suy đoán rằng Thành Khang Đế đã giấu xác hòa thượng Tịnh An trong hoàng cung và đại sư Vô Minh chắc chắn biết chuyện. Vì vậy, họ để Vô Trần trà trộn vào đội ngũ tăng nhân tụng kinh, tìm cơ hội điều tra tung tích của thi thể.

Trước đó A Thanh nói rằng đi thăm dò chùa Hộ Quốc chỉ là hứng thú nhất thời nhưng y để ý thấy Cố Diễn dường như rất để tâm đến việc này.

Hơn nữa, đúng như nhị hoàng tử nói, bản thân y vẫn chưa rửa sạch hiềm nghi, vậy nên cũng phải xem rốt cuộc những người này đang giở trò gì.

Còn về Thành Khang Đế, A Thanh không khỏi cảm thấy... hình như ông ta quá mức dung túng y thì phải?

Đúng lúc A Tư vò đầu suy nghĩ đến sắp khô kiệt óc, bỗng một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía tây.

Ngay sau đó, một tiểu cung nữ lảo đảo chạy tới, run rẩy kêu lên: "Hoàng thượng, không hay rồi! Công chúa Thanh Hà bị thích khách ám sát!"

Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức xôn xao.

Công chúa Nam Đường lại bị hành thích ngay trong cung Đại Lương, chuyện này động trời lắm rồi!

"Còn không mau truyền ngự y!"

Thành Khang Đế vừa nói vừa sải bước về phía Tây Viên, đám người phía sau vội vàng bám theo, tình hình nhất thời hỗn loạn.

Thị vệ Tô Đạt giận dữ, ầm ĩ đòi một lời giải thích. Lý Đoan sợ hắn làm loạn gây thêm rắc rối, bèn ra lệnh cho cấm vệ quân khống chế hắn lại. Cũng may vừa rồi Tô Đạt bị thương trong trận tỷ võ, nếu không e rằng khó lòng chế phục.

Sau đó, Lý Đoan vội vàng dặn dò Minh Ngọc lập tức phong tỏa Thượng Thanh Viên, không cho bất kỳ ai ra vào.

A Thanh xoay nhẹ cán dù, cười nói: "Lại có trò hay để xem rồi!"

Khi mọi người tới Tây Viên, Công chúa Thanh Hà đã được đưa vào trong điện.

"A Diễn theo trẫm vào trong, những người khác ở ngoài đợi." Thành Khang Đế trầm giọng nói.

Cố Diễn không hề bất ngờ, kéo A Thanh cùng đi vào.

"A Diễn, hoàng thượng chỉ gọi con, dẫn theo y làm gì? Còn chưa đủ loạn sao?" Gia Nghi cau mày.

"Con với A Tư không phân biệt nhau."

"Còn đứng đó làm gì, vào nhanh lên, lề mề cái gì!" Giọng Thành Khang Đế có phần mất kiên nhẫn vọng ra từ trong điện.

Cố Diễn hướng Gia Nghi khẽ gật đầu, sau đó thản nhiên dắt A Tư tiến vào. Tổng quản Lý công công cũng không ngăn cản.

Vì tất cả trong điện đều là nam nhân nên đã có cung nữ nhanh chóng dựng bình phong che chắn. A Thanh chỉ có thể trông thấy ngự y qua lại bận rộn.

Chẳng bao lâu sau, mấy vị lão ngự y run rẩy quỳ xuống trước thềm điện:

"Hoàng thượng, thần vô năng, Công chúa Thanh Hà... nàng đã băng hà!"

"Ngươi nói cái gì! Tên ngự y vô dụng kia, công chúa của chúng ta vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại mất!" Một tiểu thị nữ thét lên the thé.

Bên ngoài, đám triều thần cùng các hoàng tử, sứ thần nước khác đều nghe rõ mồn một. Đám lão thần lập tức biến sắc.

"Xong rồi, xong rồi! Công chúa Nam Đường chết ngay trong hoàng cung Đại Lương, lần này thù kết lớn rồi!"

Mấy vị hoàng tử nghe vậy cũng giật mình kinh hãi. Nhưng vì không rõ tình hình bên trong, bọn họ đành phải tạm thời kìm nén suy nghĩ.

Không khí trong điện gần như đóng băng.

Thành Khang Đế trầm mặc hồi lâu, mấy vị lão ngự y quỳ rạp dưới đất, run rẩy không dám thở mạnh.

"Nguyên nhân tử vong?" Cố Diễn là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Chuyện này... trên người công chúa Thanh Hà không có vết thương rõ ràng, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Nàng trông như... như đang ngủ, nhưng thực sự đã không còn mạch đập!"

"Truyền Hình Bộ đến khám nghiệm tử thi."

Người đến vẫn là vị quan khám nghiệm đã kiểm tra thi thể của hòa thượng Tịnh An đêm qua. Hắn trạc ngoài ba mươi tuổi, theo như Cố Diễn nói, người này tên là Chử Tiêu, hiện đang làm việc tại Hình Bộ.

Chử Tiêu là người công chính liêm minh, lời nói như đinh đóng cột, lại không giỏi luồn cúi, bởi vậy dù đồng liêu lần lượt thăng chức, hắn vẫn giậm chân tại chỗ suốt mười năm, mãi chỉ là một quan khám nghiệm tử thi.

"Xin hỏi, công chúa Thanh Hà có tiền sử bệnh tim không?" Chử Tiêu quay sang hỏi cung nữ bên cạnh.

"Không có! Công chúa chúng ta từ nhỏ đến lớn luôn khỏe mạnh, làm gì có bệnh tim gì chứ!" Thị nữ cáu kỉnh đáp.

"Vậy thì lạ thật... Hoàng thượng, nguyên nhân tử vong của công chúa Thanh Hà có điểm tương đồng với..." Chử Tiêu không nói hết câu, nhưng Thành Khang Đế và những người trong điện đều hiểu ý hắn muốn chỉ đến điều gì.

"Không thể nào! Nếu công chúa Thanh Hà mắc bệnh tim, thần bắt mạch hẳn cũng có thể phát hiện chút manh mối. Nhưng vừa rồi, thân thể của công chúa hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào!" Lưu ngự y bẩm báo.

"Vậy ngươi xem lại lần nữa đi." Cố Diễn bình thản nói.

Lưu ngự y nhất thời không hiểu dụng ý, nhưng vẫn tiến lên kiểm tra lại.

Chẳng ngờ, sau khi xem xét xong, sắc mặt của ông ta liền đại biến, tràn đầy kinh hãi.

"Sao lại thế này... sao lại có thể như vậy! Rõ ràng vừa rồi vẫn còn bình thường mà!"

________________________________________________________________________________

Còn 45 chương.....

o(* ̄▽ ̄*)ブ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro