Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

"Không có bằng chứng, ngài dựa vào gì mà bắt người? Chỉ dựa vào hai thái giám dưới trướng ngài bịa chuyện sao?" Cố Diễn phản bác không chút khách khí.

"Cố thiếu tướng quân cũng không có bằng chứng, vậy dựa vào đâu mà nói hai thái giám đó không nói thật?" Lý Đoan đáp lại.

"Nếu muốn bắt giữ A Tư, vậy thì hãy bắt cả ta luôn đi."

"Thiếu tướng quân nói đùa. Nếu bản điện hạ thực sự bắt giữ ngươi, e rằng trường công chúa sẽ đập tan phủ của ta mất."

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. A Diễn, người tên A Tư này, cứ giao cho ngươi quản thúc. Trước khi sự việc được điều tra rõ, đừng để y tự tiện rời đi."

"Còn nữa, chuyện này giao cho lão nhị và lão lục cùng điều tra. Nhớ kỹ, điều tra kín đáo, không được làm ầm lên. Ra khỏi cửa cung rồi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày mai, cuộc tỉ võ ở Thượng Thanh viên vẫn tiến hành như bình thường."

Thành Khang Đế lên tiếng, hai vị hoàng tử cũng không tiện nói thêm gì.

A Thanh hiểu được dụng ý của Thành Khang Đế. Dù sao trong lễ thọ của mình lại có người chết, đúng là chẳng phải chuyện hay ho gì.

Mặt khác, mối giao tình giữa đại sư Vô Minh và Thành Khang Đế rất thân thiết. Lần này, đại sư đề xuất mang thi thể đi, cũng coi như giữ thể diện cho Thành Khang Đế, tỏ rõ không muốn làm lớn chuyện.

Còn về việc giao cho nhị hoàng tử và lục hoàng tử điều tra, lại càng đáng để suy ngẫm.

A Thanh chợt bật cười.

"Ngươi cười gì thế?"

Hai người lúc này đã rời khỏi hoàng cung, đang ngồi trên xe ngựa trở về phủ Tướng quân. Rời khỏi bầu không khí áp lực trong cung, đầu óc của A Thanh bỗng trở nên tỉnh táo.

"Ta cười nhị hoàng tử và lục hoàng tử đào hố chờ người khác nhảy vào, nhưng e rằng cuối cùng lại tự chôn mình mất thôi."

"Ồ? Dựa vào đâu mà nói vậy?"

A Thanh xoa cằm, cân nhắc rồi nói: "Thiếu tướng quân, ngài nói xem, liệu có phải đại sư Vô Minh đã sớm biết hòa thượng Tịnh An sẽ gặp chuyện không?"

Im lặng một hồi, Cố Diễn đáp: "Năm năm trước, lũ lụt ở Hà Nam, người đứng ra cứu trợ là tiên thái tử."

"Tiên thái tử? Lũ lụt ở Hà Nam?" Đôi tai của A Thanh lập tức dựng lên.

Đại sư Vô Minh nói ông ta cứu được hòa thượng Tịnh An ở vùng Hà Nam, cũng là năm năm trước.....

"Năm đó, Đại Lương và Đại Tề giao chiến, tuy nói là hòa nhau, hai bên ký kết hiệp định đình chiến nhưng vì tiên thái tử sai lầm trong phán đoán chiến sự, khiến phụ thân ta bị cô lập không có viện trợ. Thêm vào đó, Quý Khang cứu viện không kịp, suýt chút nữa gây ra thảm họa lớn. Vì vậy, tiên thái tử luôn mang cảm giác tội lỗi trong lòng."

"Cũng bởi tướng quân Minh Nghị lập được đại công, những người ủng hộ nhị hoàng tử lấy cớ này ngầm gợi ý Thánh Thượng phế truất thái tử, nếu không chính là bất công với các tướng sĩ đã chết ở biên cương."

"Thế nhưng, tiên thái tử vừa có tài vừa có đức, lại nhân từ, phần lớn triều thần đều ủng hộ ngài, cùng nhau dâng sớ can gián, nên mới bảo vệ được vị trí thái tử."

"Đúng lúc này, lũ lụt ở Hà Nam xảy ra. Tiên thái tử tự nguyện đến Hà Nam cứu trợ, mong chuộc tội. Nhưng lương thực cứu trợ bị mưa làm ẩm mốc, không thể nhanh chóng điều phối lương thực thay thế. Quan lại bên dưới qua mặt thái tử, lén lút đưa lương thực mốc cho dân ăn."

"Dân chúng vừa trải qua thiên tai, sức khỏe yếu, lại ăn phải lương thực mốc, dẫn đến tử vong hàng loạt. Sự việc này gây ra bạo loạn, số người chết và bị thương không đếm xuể."

"Cuối cùng, tiên thái tử bị phế truất."

"Ôi, vận khí của vị tiên thái tử này quả thực là quá xui xẻo. Nhưng mà, lương thực bị hỏng cũng thật là 'đúng lúc'." A Thanh khoanh tay, bĩu môi.

"Năm đó, sự kiện cứu trợ lũ lụt ở Hà Nam không chỉ khiến thái tử bị phế mà còn khiến không ít quan viên ở Hà Nam bị xử lý. Người bị chém đầu thì chém đầu, kẻ bị lưu đày thì lưu đày, khiến lòng người hoang mang." Cố Diễn chậm rãi kể.

"Lương thực cứu trợ quan trọng như vậy, tiên thái tử nhất định đã phái trọng binh canh giữ. Sao lại dễ dàng bị hỏng đến thế?" A Thanh hỏi.

"Tiên thái tử dẫn đầu đến An Thành trước, đội vận chuyển lương thực đi sau. Không ngờ mưa lớn đột ngột kéo đến, khiến đường đi An Thành bị sạt lở, không thể qua được. Đội vận lương phải rút về huyện Phụng, dự trữ lương thực tại kho lương ở đó. Ai ngờ, con đê đã được sửa chữa lại bất ngờ bị vỡ, nước lũ tràn vào, thế nước rất mạnh."

"Địa thế huyện Phụng thấp, nước lũ dâng lên khiến người giữ đê sợ hãi rút lui. Đội vận chuyển lương cử người đi thông báo đường đến An Thành, nhưng vì lo lương thực gặp nguy, họ lại phải chia quân để cản người rút lui. Lực lượng giữ kho lương mỏng đi, không thể chống đỡ nổi. Trong tình thế cấp bách, chỉ kịp cứu một phần nhỏ lương thực."

"Còn phần lương thực ở tầng dưới thì đều bị ngập nước. May mà tầng trên vẫn còn khô ráo."

"Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, tranh thủ mấy ngày đường đã thông, lương thực ẩm cũng khô được phần lớn. Nhưng khi vận chuyển đến An Thành, lương thực đã mốc meo cả rồi."

"Dân chạy nạn bên ngoài thành ngày một đông, mấy ngày bị trì hoãn trên đường, họ đã bắt đầu có dấu hiệu bạo loạn. Nhờ thái tử nghĩ mọi cách mới tạm thời trấn an được, chỉ đợi lương thực đến. Các quan viên cũng hiểu, nếu không có lương thực, ắt sẽ xảy ra đại loạn. Nhưng lương thực tốt thì chẳng còn bao nhiêu, đành trộn lẫn với lương thực mốc, không ngờ...."

A Thanh lắc đầu thở dài: "Nhiều sự trùng hợp như thế nối tiếp nhau, thì chẳng còn là trùng hợp nữa rồi."

"Nhưng sai lầm lớn đã thành, thái tử tất yếu bị phế."

"Đúng vậy, các quan lại vì giữ mạng, chắc chắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thái tử, khiến ngài tội chồng thêm tội, không thể tha thứ. Đứa nhỏ này đúng là quá xui xẻo." A Thanh nói.

"Nhưng những lão thần trong triều đều là cáo già, chuyện lớn liên quan đến việc thay đổi thái tử thế này, chắc chắn sẽ tranh luận đến cùng. Với một sự việc lớn thế này, ta thật không tin không có khuất tất bên trong."

Cố Diễn lắc đầu: "Khi đó thái tử đã thất thế, Quý gia lại bị giáng chức, phụ thân ta giao nộp binh quyền, từ đó phủ Tướng quân không còn can thiệp vào chuyện triều đình nữa. Trong khi đó, nhị hoàng tử được Minh gia hậu thuẫn, lại thêm lục hoàng tử hỗ trợ, các triều thần vốn quen gió chiều nào che chiều ấy. Dù có những đại thần trung thành với thái tử liều chết can gián, cũng vô ích mà thôi."

"Quan lại ở Hà Nam bị cách chức, lại còn đồng lòng nhất trí với nhau. Đợi đến khi án xử xong, người thì bị xử tử, kẻ thì lưu đày, muốn xét xử lại quả thực khó như lên trời. Bao năm qua, những lão thần đó khổ công chạy ngược chạy xuôi, nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì."

A Thanh chống cằm, buồn bực nói: "Kẻ mưu mô đấu đá nhau, cuối cùng chịu khổ vẫn là dân thường vô tội."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngài đột nhiên nhắc đến vụ lũ lụt Hà Nam, chẳng lẽ nghi ngờ tên hòa thượng Tịnh An kia có liên quan đến chuyện năm đó?"

"Ngươi nói mà, quá nhiều trùng hợp thì chẳng còn là trùng hợp nữa. Kết hợp với những lời của đại sư Vô Minh, năm năm trước, Hà Nam, cũng chỉ có đúng một chuyện lớn như thế. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán thôi. Mà tên hòa thượng Tịnh An kia, đã chết rồi."

Đôi mắt của A Thanh xoay chuyển tinh ranh, bất chợt túm lấy tay của Cố Diễn: "Thiếu tướng quân, chúng ta lẻn vào xem xác chết đi!"

Cố Diễn gỡ dải băng che mắt xuống, đôi mắt vốn lạnh lùng chết lặng của hắn giờ đây lại lóe lên ánh sáng lấp lánh, khiến người khác say mê.

Hắn khẽ mỉm cười nhìn A Thanh: "Được thôi!"

Rầm!

Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại, A Thanh không kịp phản ứng liền ngã thẳng vào lòng Cố Diễn. Trong khoảnh khắc, khóe môi của y lướt qua cổ hắn, làm Cố Diễn choáng váng.

Cánh tay đang giữ lấy A Thanh càng siết chặt hơn. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại được thần trí, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì vậy, Cố Đình?"

"Không, không có gì đâu ạ. Bánh xe va phải đá thôi."

Cố Đình nắm chặt dây cương, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Yêu tinh nhỏ, yêu tinh chết tiệt, dám tranh thiếu tướng quân với Thanh thiếu gia! Yêu tinh, yêu tinh, yêu tinh...."

Cố Bình lườm hắn mấy cái, nhưng tên ngốc này vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý.

Mùi thuốc dịu nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi khiến A Thanh bất giác cảm thấy trong lòng ngứa ngáy kỳ lạ. Lúc này, Cố Diễn đang nói chuyện với Cố Bình ở bên ngoài xe ngựa.

A Thanh nhìn cằm của hắn, đường nét thanh tú, chẳng hiểu sao lại như bị ai xui khiến, y cúi tới gần, nhẹ nhàng chạm môi vào.

Chạm một cái rồi rời.

Y liếm môi, thoáng cảm nhận được chút vị ngọt thanh mát. Đôi tai của y âm thầm đỏ ửng lên.

"Cái đó.... Thiếu tướng quân, ngài có thể buông tay ra được rồi." A Thanh lầm bầm nói.

Cố Diễn thả tay ra, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước, không nói thêm lời nào.

A Thanh hơi thất vọng, tựa người vào vách xe, thầm nghĩ: Dù sao cũng chỉ là diễn kịch thôi mà.

"Cố Đình, đến chùa Hộ Quốc."

Cố Đình ngập ngừng: "Thiếu tướng quân, chùa Hộ Quốc nằm trên núi phía Tây, giờ này cổng thành đều bị phong tỏa rồi, chúng ta làm sao ra ngoài được đây."

-----

A Thanh nhanh nhẹn thay trang phục của đội tuần tra, theo Cố Diễn trà trộn vào đám lính. Cố Đình không còn cách nào khác, đành đi theo hai người, làm nhiệm vụ che giấu.

Phòng thủ của nội thành rất nghiêm ngặt, nhưng đến ngoại thành thì lỏng lẻo hơn nhiều.

Ra khỏi thành, Cố Diễn dễ dàng tìm đến một ngôi nhà nông dân, gõ cửa theo nhịp điệu quen thuộc. Nghe tiếng động, người nông phu vội hỏi: "Có phải thiếu tướng quân không?"

"Phúc thúc, cho hai con ngựa." Cố Diễn đáp.

A Thanh hoàn toàn không thấy chuyện này có gì bất thường, cứ như việc này đã xảy ra rất nhiều lần trước đó.

Người nông phu này cũng khiến y thấy vô cùng thân quen.

"Phúc thúc, đây là A Thanh."

Nghe vậy, Phúc thúc thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức nở nụ cười.

"Ra mắt Thanh thiếu gia."

A Thanh thì đờ người tại chỗ.

Người này đang nói gì vậy?

Khi A Thanh kịp phản ứng thì đã thấy mình ngồi trên lưng ngựa.

Y do dự một chút, cẩn thận hỏi: "Thiếu tướng quân, ngài chẳng phải đã bảo ta không được gọi là A Thanh sao? Vậy tại sao khi nãy lại giới thiệu ta như thế?"

Cố Diễn bình thản đáp: "Lỡ lời."

A Thanh chỉ "ồ" một tiếng, kéo chặt chiếc áo choàng.

Cũng phải, xem ra quan hệ giữa hắn và vị Phúc thúc kia khá tốt, mà Phúc thúc hiển nhiên cũng quen biết người tên Tiết Thanh đó. Có lẽ khi nãy hắn vô tình nghĩ đến người ấy, nên mới buột miệng gọi nhầm.

Nhưng vị Phúc thúc này đúng là khác hẳn gã ngốc Cố Đình. Thiếu tướng quân bảo y tên là A Thanh thì ông liền gọi một tiếng 'Thanh thiếu gia' đầy kính trọng.

Nếu đổi lại là Cố Đình, chắc chắn hắn sẽ nhảy dựng lên, tiện thể mắng y một câu 'tiểu yêu tinh'.

Đúng là một trời một vực.

Trong làn gió đêm, cùng nhịp vó ngựa lộp cộp, tâm trạng của A Thanh bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn.

Y thầm nghĩ, chẳng lẽ trước đây mình từng cưỡi ngựa? Thiếu tướng quân từng chinh chiến sa trường, cưỡi ngựa tất nhiên là điêu luyện, nhưng so ra, kỹ năng cưỡi ngựa của y cũng không kém.

Hơn nữa, cảm giác cưỡi ngựa này khiến y vừa quen thuộc vừa có chút luyến tiếc kỳ lạ.

Đang mải suy nghĩ miên man, bọn họ đã đến dưới chân ngọn Linh Thúy Phong ở Tây Sơn. Hai người nhảy xuống ngựa, giấu ngựa vào trong rừng rồi đi bộ lên chùa Hộ Quốc.

Cố Diễn nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của A Thanh, không khỏi xót xa: "Có phải mệt rồi không?"

A Thanh quả thực hơi mệt, nhưng nghĩ đến việc cần làm đêm nay, y lại cảm thấy tinh thần hăng hái hơn hẳn, chút mệt mỏi này không đáng kể gì.

Cố Diễn thấy ánh mắt của y lấp lánh vẻ phấn khích thì liền mỉm cười, bước chân cũng chậm rãi hơn.

"Thiểm Điện nhận chủ, không bao giờ để người khác cưỡi."

Câu nói đột ngột này khiến A Thanh ngơ ngác: "Thiểm Điện là gì?"

Cố Diễn chỉ tay về phía khu rừng, nơi bóng dáng con ngựa đã khuất từ lâu.

"Con ngựa ngươi cưỡi lúc nãy chính là Thiểm Điện."

________________________________________________________________________________

Còn 49 chương.....

U•ェ•*U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro