Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 23

Không bao lâu sau Tạ Bắc Vọng gọi điện thoại tới, Giản Mộ hết cả hồn từ trên giường bật dậy, quỳ gối lên chăn mền mềm mại.

Giản Mộ vội vàng ấn nghe máy, điện thoại di động thì đặt sát bên tai.

"Alo?" Giọng nói Giản Mộ hơi nghẹn ngào.

"Em về khách sạn rồi sao?" Bên chỗ Tạ Bắc Vọng hơi ồn, chắc là anh đang ở bên ngoài không có ở nhà.

"Ừm, em vừa mới về tới." Giản Mộ vuốt vuốt góc chăn, do dự mở miệng: "Em nhận được hoa anh tặng rồi."

"Anh biết rồi, đã đọc được tin nhắn của em." Chắc là Tạ Bắc Vọng đang tìm chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại, tiếng ồn bên kia dần dần nhỏ lại, Giản Mộ nghe tiếng bật lửa bị mở ra, chắc là Tạ Bắc Vọng mở chế độ rảnh tay để hút thuốc.

Giản Mộ tự mình tưởng tượng ra cảnh tượng phía bên Tạ Bắc Vọng, xong lại hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn tặng hoa cho em?"

"Anh hỏi ý kiến Hà Vũ đấy." Tạ Bắc Vọng im lặng một xíu lại nói tiếp: "Cậu ta nói nếu bạn gái giận dỗi thì phải tặng quà để dỗ dành."

Động tác quỳ gối của Giản Mộ đổi thành ngồi bẹp xuống, đầu gối rơi vào chăn bông mềm mại, khoảnh khắc này Giản Mộ chỉ cảm thấy dường như toàn bộ cơ thể mình đều rơi vào cảm giác mềm mại như nhung ấy.

Giọng nói Giản Mộ hơi run rẩy, "Em... cũng đâu phải là bạn gái của anh!"

"Hửm, tập trước cho quen mà," Tạ Bắc Vọng nói: "Chẳng hạn như... Em có thể suy nghĩ một chút tới việc trở thành bạn trai của anh."

Giản Mộ nghe anh nói xong thì ngẩn ngơ, cổ họng cậu dường như bị bông chặn lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, Tạ Bắc Vọng vẫn còn đang nói tiếp: "Cúp máy đi, anh gọi video cho em nhé."

"Khoan đã..." giản mộ vội vã lên tiếng, bàn tay trái che lên gương mặt nóng bừng của cậu, Giản Mộ chẳng cần soi gương cũng biết gương mặt mình lúc này đã đỏ như gấc rồi, Giản Mộ không muốn Tạ Bắc Vọng nhìn thấy gương mặt ửng đỏ ngại ngùng như mấy cậu nhóc choai choai mới lần đầu biết yêu của cậu, hơn nữa cậu còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm tư của mình mà.

"Hửm, sao vậy? Em không muốn thấy anh sao?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

"Không phải mà..." Giản Mộ lại xoắn xuýt hồi lâu, trong lúc đó Tạ Bắc Vọng đã cúp điện thoại, một giây sau lại gọi video tới, Giản Mộ đành mím môi bấm nhận.

Quả nhiên Tạ Bắc Vọng đang nghe điện thoại ở chế độ rảnh tay, nhìn từ khoảng cách này chắc là điện thoại bị đặt trên khung cửa sổ, camera quay được nửa thân trên của Tạ Bắc Vọng, tay phải anh đang kẹp một điếu thuốc, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo bị vén lên cao làm lộ ra cánh tay cường tráng, săn chắc. Chắc là vừa mới mở cuộc họp xong nên trên mặt Tạ Bắc Vọng vẫn còn đang đeo một cặp kính gọng vàng.

"Em có thể suy nghĩ một chút về việc trở thành bạn trai của anh nhé, được không em?" Tạ Bắc Vọng nghiêng đầu rít một hơi thuốc, Giản Mộ cẩn thận nhìn qua kẽ tay anh, là loại thuốc lá Marlboro mà Tạ Bắc Vọng vẫn thường hay hút.

Nhận ra Giản Mộ đang thẫn thờ, Tạ Bắc Vọng bèn hỏi: "Em đang nhìn đi đâu đấy?"

Anh nhìn theo tầm mắt Giản Mộ thì nhìn tới điếu thuốc trên tay mình, sau đó anh nghe Giản Mộ nói: "Chẳng phải bác sĩ Trần không cho anh hút thuốc ư?"

Tạ Bắc Vọng nghe vậy thì cười cười, khóe môi hơi cong lên, "Anh chỉ hút một xíu cho đỡ nghiện thôi mà."

Thế nhưng anh vẫn tiện tay dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay rồi đưa tới trước camera, "Anh không hút nữa, em hài lòng chưa nào?"

Lúc Tạ Bắc Vọng thấp giọng cười khẽ trông như đang dỗ dành bé con, vừa cưng chiều lại vừa dịu dàng da diết, Giản Mộ làm sao chịu nỗi cú tấn công dịu dàng này của anh, vừa nghe xong suýt chút nữa mặt mày đã đỏ ửng, nhờ vào kĩ năng diễn xuất tốt mà che che giấu giấu, may mà không lộ ra cảm xúc ngại ngùng của mình.

"Bác sĩ Trần mà thấy anh ngoan như vậy chắc là mừng lắm đó." Giản Mộ liếc ngang liếc dọc nói anh.

Tạ Bắc Vọng nhận ra cậu đang đánh trống lảng bèn nói tiếp: "Em thích hoa hồng không?"

"Hả?" Giản Mộ hơi chần chừ sau đó chậm chạp gật đầu.

"Còn thích hoa gì nữa không?" Tạ Bắc Vọng cầm lấy điện thoại để mình gần với camera hơn, bỗng nhiên gương mặt anh sát lại gần màn hình, hơi thở Giản Mộ trở nên dồn dập.

"À, em không có tìm hiểu qua mấy loại hoa nên không rành lắm." Đối với hoa cỏ Giản Mộ không có hứng thú gì lắm.

Mặc dù cậu cũng có trồng hoa nhưng lại không rành cho lắm, mấy cây cỏ trong nhà hơn phân nửa là do người ta tặng nên cậu không thể không chăm sóc chúng.

"Được rồi, vậy thì để anh tìm hiểu một chút vậy." Ý cười trong mắt Tạ Bắc Vọng dường như muốn tràn cả ra đôi mắt sâu hút ấy nhấn chìm trái tim Giản Mộ.

Tạ Bắc Vọng không nói rõ ràng, mơ mơ hồ hồ chứa ẩn ý bên trong, Giản Mộ còn chưa hiểu rõ suy nghĩ của Tạ Bắc Vọng thì đột nhiên có một ý nghĩ to gan, dường như... Tạ Bắc Vọng đang theo đuổi cậu.

Cũng không phải là do Giản Mộ nghĩ nhiều đâu mà thật ra Tạ Bắc Vọng thể hiện quá rõ ràng rồi. Vì thế mấy ngày sau đó mỗi ngày Lâm Đông đều nhận được một bó hoa, mỗi lần là một loại hoa khác nhau, nhưng mà sau đó chắc là Tạ Bắc Vọng cũng không muốn phòng của Giản Mộ chìm trong biển hoa đủ loại nên thành ra ba ngày tiếp theo đổi lại thành hoa hồng, trong mỗi bó hoa hồng đều kèm theo một mảnh giấy nhỏ do tự tay anh viết. Giản Mộ nhận hoa tới tim cũng mềm nhũn, ngay cả Lý Chu cũng nhận ra gần đây trạng thái của cậu trở nên khác lạ, rành rành là đã bước vào giai đoạn bi thương của bộ phim thế nhưng ở trường quay Giản Mộ khi rãnh rỗi lại mặt mày hồng hào, tươi phơi phới chẳng có nét gì gọi là bị nhân vật ảnh hưởng cả, nghĩ như thế Lý Chu nhịn không nỗi cố ý hỏi thăm Giản Mộ: "Ôi chao! Yêu đương rồi đấy à?"

Giản Mộ lại lắc đầu, "Không phải mà."

"Đừng để mấy chuyện bên ngoài bộ phim làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu đấy nhé." Lý Chu đã nói thế Giản Mộ tất nhiên sẽ chú ý, trong lòng còn đang tự hỏi có phải mình kích động quá rồi hay không.

Giấy viết tay của Tạ Bắc Vọng mỗi ngày đều đúng giờ được gửi tới, Giản Mộ cũng không còn quá mong chờ mấy đóa hoa đó nữa mà đặc biệt mua một quyển album nhét mấy mảnh giấy nhỏ do Tạ Bắc Vọng tự tay viết vào, mỗi một ngày trước khi nhét thiệp vào cậu đều viết thêm câu trả lời của mình vào rồi mới đặt chúng vào chung một chỗ.

Hai người cứ mập mờ như thế suốt một thời gian dài, chẳng ai chủ động chọc thủng tầng giấy mỏng manh này, nửa tháng sau Giản Mộ cuối cùng cũng quay xong bộ phim này. Mùa hè cũng đã đi qua, mấy bộ quần áo ngắn tay chuẩn bị khi mới tới đây đều chẳng mặc được nữa.

Đêm đó đạo diễn Lý Chu tổ chức tiệc đóng máy, tất cả các diễn viên và nhân viên công tác đều chen chúc nhau trong một căn phòng lớn, trên bàn ăn Lịch Miểu lại bày tỏ thái độ thân thiết, gần gũi với Giản Mộ, cậu ấy chủ động ngồi xuống vị trí chỗ ngồi kế bên Giản Mộ, còn tiện tay chắn giúp cậu một ly rượu.

Giản Mộ sao có thể để cho cậu nhóc này thay mình chắn rượu, huống chi bản thân cậu cũng đâu phải không thể uống rượu, thân là đạo diễn và nam chính, Lý Chu và Giản Mộ là người bị mời rượu nhiều nhất, uống nhiều tới nỗi mặt đạo diễn Lý Chu và cổ đều đỏ bừng. Còn Giản Mộ say rượu không thể hiện lên mặt, trông vẫn còn tỉnh táo lắm nhưng mà đầu óc đã hơi choáng, giữa chừng cậu bèn mượn cớ đi WC trốn ra ngoài hít thở không khí, không bao lâu sau Lịch Miểu cũng đi ra đứng bên cạnh cậu.

Thấy người tới là ai Giản Mộ hơi khựng lại, gió lành lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút mới mở miệng nói: "Không ăn nữa sao?"

"Em uống rượu no lắm rồi," Lịch Miểu cười cười, "Thời gian trôi nhanh ghê anh nhỉ."

Cậu ấy lại nói tiếp, "Em chưa bao giờ ở trong đoàn phim lâu tới vậy luôn ấy."

Trong lúc nói chuyện Lịch Miểu lại lắc lắc đầu dường như đã say lắm rồi, lúc nói chuyện cậu ấy kéo dài âm điệu cứ như một đứa trẻ, "Cảm ơn anh Giản đã luôn chăm sóc cho em nha!"

"Tôi nào có chăm sóc cậu đâu?" Giản Mộ chối, "Tất cả đều là do cậu tự mình cố gắng đó thôi."

Bởi vì chuyện Lịch Miểu đến trễ cảnh quay đầu tiên hôm khởi động máy cho nên Lý Chu không coi trọng cậu ấy lắm, hai cảnh trước đó còn có ý định làm khó cậu ấy coi như dạy một bài học cho cái tính tình kiêu ngạo đó của Lịch Miểu. Thế nhưng sau này mới nhận ra Lịch Miểu vốn nào có kiêu ngạo gì đâu, ở trường quay vẫn luôn cúi đầu chín mươi độ, luôn treo câu 'xin lỗi', 'làm phiền rồi' ở ngoài miệng. Thông qua Lịch Miểu Giản Mộ dường như trông thấy bản thân mình năm ấy, nếu như năm ấy cậu không được Tạ Bắc Vọng dẫn đi rất có thể cậu đã sa ngã vào trong vũng bùn lầy nhơ nhuốc ấy, có thể sẽ phải cẩn thận từng li từng tí run như cầy sấy, thế nhưng có Tạ Bắc Vọng giúp đỡ cậu mới có thể thoát ra, có thể ở trong cái giới giải trí này làm chuyện mình muốn làm mà chẳng cần e dè.

Cho nên tới bây giờ Giản Mộ vẫn không hề chán ghét Lịch Miểu, cho dù Lâm Đông cảm thấy đoàn đội của Lịch Miểu cố ý cọ nhiệt bằng cách ship CP hai người Giản Mộ cũng không cảm thấy phản cảm, cậu không có mắt nhìn người như Lâm Đông thế nhưng cậu cũng không cho rằng mình nhìn lầm người.

"Anh Giản ơi, thật ra em hâm mộ anh lắm ý!" Lịch Miểu hơi cúi đầu dựa lên lan can nhỏ giọng thì thầm.

"Em cũng muốn trở thành một người giống như anh, cái gì cũng không e ngại." Lịch Miểu nghiêng đầu nhìn Giản Mộ, "Nhưng mà em không làm được."

Tâm trạng Lịch Miểu không tốt, tất nhiên Giản Mộ cũng nghe ra được, nhưng cậu chưa kịp trả lời thì Lịch Miểu lại đột nhiên chuyển đề tài, "Vẫn nên chúc mừng anh đã hoàn thành xong bộ phim này."

Lịch Miểu vươn tay vào không trung giả vờ như đang cầm ly rượu trong tay, cụng ly với Giản Mộ, "Đóng máy vui vẻ nào!"

"Ừm, cậu cũng vậy nhé." Giản Mộ học theo cậu ấy vờ cầm lấy ly rượu, chúc một câu, "Chúc cậu 'tiền đồ như gấm".

(Tiền đồ như gấm: chắc là ý chỉ công việc đều thuận lợi, suôn sẻ.)

Lịch Miểu cười làm lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ sau đó nghiêng người tới trước mặt Giản Mộ, gần tới nỗi Giản Mộ dường như ngửi được mùi rượu trên người cậu ấy, cậu cau mày nhưng cũng may Lịch Miểu hiểu chuyện không nhích lại gần nữa, cậu ấy nhỏ giọng nói chuyện âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe: "Anh Giản ơi, lần trước em vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại rồi, nhưng mà em hứa là sẽ không kể ai nghe đâu, thật đấy!" Cậu ấy đặt tay lên miệng mình làm động tác kéo khóa lại.

Giản Mộ mơ hồ không biết cụ thể lần Lịch Miểu nói tới là lần giản mộ bị NG liên tục ấy, cậu nhìn Lịch Miểu chỉ cảm thấy cậu ấy say lắm rồi nên đành thở dài nói: "Cậu say lắm rồi đấy, nhanh về phòng đi."

Lịch Miểu nhìn cậu chằm chằm sau đó mới chậm chạp gật đầu.

"Vâng, vậy em đi về trước nha."

"Ừm."

Lịch Miểu bước đi chậm chạp nhưng cũng may là bước chân vẫn vững vàng, nhìn thoáng qua không giống bộ dạng say xỉn 'chân nam đá chân chiêu', thấy vậy Giản Mộ cũng yên lòng, lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá.

Chưa kịp đợi cậu rít hai hơi, đột nhiên phía sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân giày da giẫm trên sàn nhà, Giản Mộ tưởng đâu Lịch Miểu đi rồi lại quay lại bèn quay đầu lại nhìn, lại phát hiện người tới là Tạ Bắc Vọng, sau lưng anh còn có trợ lý Hà Vũ mặc âu phục mang giày da đứng cách anh khoảng 10m.

Tạ Bắc Vọng vẫn đẹp trai, thần thái hiên ngang như cũ, trong tay anh còn cầm một đóa hoa hồng đỏ thắm, màu đỏ chói mắt lóe lên trong mắt Giản Mộ, bỗng nhiên cậu cảm thấy trái tim mình dường như run rẩy, tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, vị rượu say nồng dường như sắp bùng cháy trong lòng Giản Mộ.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro