CHƯƠNG 5 - CẬU KHÔNG HIỂU GÌ CẢ
Gió mát thổi qua, ánh trăng chiếu lên gò má Trình Lạc Sơ, xung quanh rất yên tĩnh, thậm chí xe cộ qua lại cũng ít ỏi, hai người không nói gì, chỉ có tiếng máy xe rền rền.
"Vu Chi Hằng, cậu thật sự không cần phải lôi kéo tôi như vậy, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình." Trình Lạc Sơ đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Vu Chi Hằng không dừng xe, hắn làm như không nghe thấy gì, im lặng một hồi lâu không trả lời.
Cho đến khi đến khu chung cư nơi Trình Lạc Sơ ở, xe dừng lại hắn mới nhìn cậu trai đứng đối diện và hỏi với giọng khàn khàn, "Cậu nói sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai là gì? Là không đậu đại học rồi tiếp tục làm ở quán bar bán rượu à?"
"Hay là cậu muốn đi giao đồ ăn?"
"Tôi....."
Vu Chi Hằng cắt ngang, "Bệnh của em trai cậu cần tiền để chữa trị, vậy cậu thì sao? Tôi đã xem qua điểm thi của cậu từ tiểu học, trung học cơ sở cho đến kỳ thi cấp 3, đều là học sinh đứng đầu."
"Cậu vì em trai cùng mẹ khác cha mà từ bỏ tương lai của mình để kiếm tiền chữa bệnh cho cậu ta, thật sự đáng giá sao? Cậu muốn cứu cậu ta, nhưng ai sẽ cứu cậu?"
Xung quanh là một khu vực vừa cũ vừa bẩn thỉu và lộn xộn, thùng rác đặt ngay bên cạnh cánh cửa không ai trông coi nhưng rác vẫn bị vứt ra ngoài.
Vì không ai đến dọn dẹp, xung quanh phát ra mùi hôi thối, mùi thực phẩm thối rữa vô cùng khó chịu.
Trong khi đó, Trình Lạc Sơ đứng ở đây lại hoàn toàn không hợp với môi trường, như thể là một hoàng tử nhỏ bị lạc ở bên ngoài. Ngay cả ở kiếp trước, Trình Lạc Sơ xuất hiện trước mặt hắn cũng luôn mang dáng vẻ của một người thành công.
Trình Lạc Sơ nhét chiếc mũ bảo hiểm vào lòng Vu Chi Hằng, cậu hét lên với hắn, "Cậu không hiểu gì cả!" Nói xong, cậu quay lưng chạy vào hành lang tối tăm.
Khu chung cư là một khu cũ kỹ, không có thang máy cũng không có đèn, vì khi một tầng dùng đèn thì chi phí sẽ được chia đều cho người ở tầng đó.
Ban đầu còn có những người trẻ sống ở đây đóng tiền, nhưng dần dần, khi những người trẻ này chuyển đi, chỉ còn lại vài người già, mọi đèn trong hành lang đã không còn sáng nữa.
Trình Lạc Sơ chỉ dừng lại khi bị vấp ngã trên cầu thang, cậu ngồi xổm trong góc tối, ôm lấy đầu gối và nghĩ về những lời vừa rồi của Vu Chi Hằng.
"Có đáng không?"
"Cậu muốn cứu cậu ta, nhưng ai sẽ cứu cậu?"
Trong đầu Trình Lạc Sơ thoáng hiện hình ảnh mẹ, dượng và em trai cùng mẹ khác cha ôm nhau khóc trên giường bệnh viện.
Cậu bé vốn trắng trẻo, mũm mĩm và có phần điển trai giờ đây đã gầy rộc đi, thậm chí tóc cũng rụng rất nhiều.
Cậu nhớ rất rõ những lời em trai đã nói lúc đó: "Mẹ ơi, bố ơi, con không muốn chết, anh ơi, em cũng không muốn chết, xin hãy cứu con."
......
Trình Lạc Sơ cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu ngồi trên nền đất bẩn thỉu.
"Chỉ cần mẹ có thể vui vẻ thì mọi thứ đều đáng giá, dù không có ai có thể cứu tôi."
"Đinh!" một tiếng, điện thoại của Trình Lạc Sơ reo lên.
Khi cậu cầm điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình làm cậu nheo mắt lại.
Cái tên hiện trên điện thoại là người vừa nói chuyện với cậu.
Vu Chi Hằng: [Xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào nỗi đau của cậu, cậu đừng để tâm những gì tôi nói, tôi đã vượt quá giới hạn rồi, cậu đừng giận.]
Trình Lạc Sơ nhìn tin nhắn này, trong lòng cậu có chút xúc động. Vu Chi Hằng luôn là người trước tiên nổi giận với cậu, ngay giây sau lại lập tức xin lỗi.
Cậu nghĩ, thật sự không có ai có thể cứu cậu sao?
Mẹ: [Sao khuya thế này còn chưa về nhà?]
Trình Lạc Sơ thấy tin nhắn này thì ngẩn người một lúc, sau khi hồi phục lại, cậu lập tức vào khung chat, [Con đã đến tầng bốn rồi, sắp về đến nhà rồi.]
Mẹ: [Ừ, mẹ biết rồi, nếu đói thì trong tủ lạnh có canh sườn ngô đã nấu xong, con tự hâm nóng nhé.]
Trình Lạc Sơ: [Vâng, con biết rồi mẹ.]
Sau khi trả lời tin nhắn này, Trình Lạc Sơ định nhắn lại cho Vu Chi Hằng, nhưng vừa mới thoát khỏi giao diện chat, điện thoại bỗng nhiên tắt ngủm.
Trình Lạc Sơ, "..... Chết tiệt." Cậu đứng dậy, vội vàng chạy lên tầng chín, mở cửa không chút dừng lại mà lao vào phòng nhỏ của mình.
Cậu cắm sạc, nghĩ rằng sẽ sạc một chút điện trong lúc ăn để trả lời Vu Chi Hằng, nhưng không ngờ rằng sau khi ăn xong, mười lăm phút sau cậu quay lại, điện thoại vẫn không mở lên được.
Trình Lạc Sơ nghĩ, không thể nào trùng hợp như vậy được? Điện thoại lại hỏng nhanh như vậy sao?
Cậu nhớ là gần đây cũng không va chạm chỗ nào, sao lại như thế.....
Trình Lạc Sơ chợt nhớ ra, hôm nay ở quán bar khi bị ông giáo viên gì đó làm đổ rượu, chiếc túi bên trái đã va vào bàn kính nhỏ.
Trách không được lúc nãy Tiểu Điềm kiểm tra thấy cái bàn kia bị hỏng, cậu ta còn bắt đầu nghi ngờ có phải đầu của tên giáo viên kia đập vào không, kết quả hóa ra là do điện thoại của cậu....
Trình Lạc Sơ vừa thấy buồn cười vừa đau khổ, thật sự là, điện thoại và bàn đã cùng nhau 'đi đến' điểm kết thúc.
Ở đầu bên kia, Vu Chi Hằng đã về đến nhà nhưng không thấy Trình Lạc Sơ trả lời, hắn băn khoăn không biết có phải mình thực sự quản chuyện không đâu không.
Hắn nghĩ như vậy, cũng liền hỏi luôn, nhưng hỏi là hỏi Luật Vận và Phùng Thuần.
Vu Chi Hằng: [Các cậu nói xem, tôi có thật sự quản chuyện không đâu không?]
Năm phút trôi qua không có ai trả lời, hắn lại mở video chat, gần một phút tự động ngắt thì cuối cùng cuộc gọi video cũng kết nối.
Phùng Thuần nói với giọng ngái ngủ hỏi Vu Chi Hằng, "Có chuyện gì khẩn cấp mà làm ngài gọi cho chúng tôi vào đêm muộn thế này vậy?"
Luật Vận vừa nhận cuộc gọi đã bắt đầu mắng, "Muộn thế này mà mày không ngủ, mày muốn thành tinh sao? Không ngủ thì thôi, mày còn gọi bọn tao dậy để nghe mấy câu hỏi ngớ ngẩn của mày hả."
Ban đầu Phùng Thuần còn chưa tỉnh, ngay cả những gì Vu Chi Hằng nói cũng chỉ vào tai này ra tai kia, nhưng sau khi nghe Luật Vận mắng xong thì cậu ta lập tức tỉnh táo hẳn.
"Anh Hằng, các cậu mới quen nhau chưa được mấy ngày mà cậu đã kiểm việc cho cậu ấy, còn làm chỗ dựa nữa, nói chuyện này ra thì bạn bè cũ của cậu sẽ không tin đâu, đến cô chú chắc chắn cũng sẽ không tin."
"Chưa quen nhau bao lâu đã quản chuyện này chuyện kia, nếu không phải chúng ta lớn lên cùng nhau, biết mày là kiểu người gì, tao còn nghi ngờ mày bị ai đó chiếm mất hồn rồi." Luật Vận nói với giọng không vui.
Vu Chi Hằng thở dài, "À, tôi không hiểu cảm giác không có ai thích của các cậu như thế nào, thôi, hai người ngủ tiếp đi, tôi không làm phiền nữa."
Phùng Thuần: "....."
Luật Vận: "....."
Hai người cùng nhau nghĩ: 'Người này không bị bệnh chứ?'
Cuối cùng, Luật Vận không nhịn nổi, quát vào điện thoại, "Mang cái lịch sử tình yêu thối của mày, cút đến Bắc Cực đi, thật phiền chết đi được, đồ tâm thần!"
Vu Chi Hằng cười hì hì rồi tắt máy, lúc này mới cảm thấy thoải mái.
Người mình thích không trả lời tin nhắn cũng không sao, hắn có thể tìm người khác để khoe ra những thứ họ không có!
Trong khi hắn cảm thấy hài lòng đi ngủ, hai người còn lại trong nhóm thì lại không ngủ được chút nào.
Luật Vận và Phùng Thuần vẫn chưa tắt điện thoại, Phùng Thuần nghe thấy Luật Vận ở đầu bên kia nghiến răng nói, "Vu Chi Hằng, mày chờ đó, tao nhất định phải trả thù vì mày đã đánh thức tao khỏi giấc ngủ! Tao với kẻ cướp giấc ngủ, không đội trời chung!!!"
Phùng Thuần cảm thấy Luật Vận hơi bị trẻ con nên lén lút tắt điện thoại.
Sáng hôm sau, Luật Vận đến trường với hai quầng thâm lớn dưới mắt. Khi vào lớp, cậu ta nhanh chóng chạy đến bàn của Vu Chi Hằng, vừa định nói gì đó thì Vu Chi Hằng đã từ trong bàn lấy ra một túi đồ ăn sáng còn đang bốc hơi rồi lao ra ngoài.
Luật Vận: "Cậu ta đi đâu vậy?"
Phong Thuần: "Chẳng phải rõ ràng rồi sao?"
...
Trình Lạc Sơ lo lắng vì hôm qua không trả lời tin nhắn của Vu Chi Hằng, cậu dự định đến trường sớm để nói với Vu Chi Hằng rằng điện thoại mình bị hỏng, không phải cố ý không trả lời. Nhưng lại quên rằng mấy hôm nay Giang Hoài của Tam Trung bên cạnh thường chặn cậu vào giờ này.
Vừa bước vào cổng trường, cậu đã bị người ta túm lấy cổ áo lôi vào một con hẻm không xa.
"Giang Hoài, cậu có bệnh à!" Trình Lạc Sơ ho khan hai tiếng, nhìn chằm chằm vào cậu bạn cao hơn mình một chút.
Giang Hoài túm chặt cổ áo cậu, tức giận nói, "Tao đã nói nhiều lần rồi, tránh xa Dư Miên ra một chút, sao mày không hiểu người khác nói gì mà cứ lại gần như vậy?"
Thực sự thì, Trình Lạc Sơ hoàn toàn không biết Dư Miên là ai, cậu cũng không muốn biết, một người đồng tính thuần túy như cậu sao có thể cứ bám riết lấy một cô gái nào đó được?
"Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi không biết Dư Miên là ai, tôi cũng không thích cô ấy, tôi giúp cô ấy chỉ vì cô ấy là bạn học thôi!" Trình Lạc Sơ sốt ruột giải thích, nhưng bởi vì Giang Hoài nắm cổ áo của cậu rất chặt nên suýt chút nữa cậu bị sặc.
Cậu đá mạnh vào chân Giang Hoài với hy vọng cậu ta buông ra cho mình một chút không gian thở. Nhưng không ngờ, chính cú đá đó lại khiến Giang Hoài nổi giận hoàn toàn.
Cậu ta giống như một con sói không có đầu óc, lao lên đấm Trình Lạc Sơ một cái, trong nháy mắt, khóe miệng của cậu chảy ra một chút máu.
Trình Lạc Sơ nhíu mày, cậu rất ghét mùi máu, một mùi rỉ sắt khó chịu, cậu nhổ chút máu trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hoài.
Giang Hoài bị ánh mắt của cậu làm cho khó chịu, cậu ta vừa định đấm thêm một đấm thì tay đã bị Trình Lạc Sơ bắt được.
Hai người đổi tư thế, lúc này, cậu ta bị Trình Lạc Sơ đẩy đến một góc.
"Con mẹ nó, tao nói tiếng người mà mày không hiểu hả? Tao đã nói là tao không thích Dư Miên, cũng không quen biết cô ấy, sao tao có thể luôn dính lấy cô ấy? Tao có bệnh à?"
"Vậy tại sao gần đây cô ấy lại không liên lạc với tao? Dù mày không quen biết cô ấy, không thân thiết, nhưng việc cô ấy đột nhiên không liên lạc với tao chắc chắn có lý do từ mày!"
Trình Lạc Sơ cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe được câu nói thần kinh như vậy, giống như không có đầu óc, cậu giơ tay tát một cái vào đầu Giang Hoài, "Bình thường đầu óc của mày nghĩ những gì vậy? Trách không được Dư Miên không liên lạc với mày, với cái đầu óc như heo của mày thì ai lại thích được chứ?"
Giang Hoài cũng không chịu thua, khi Trình Lạc Sơ đánh cậu ta, cậu ta cũng phản công lại. Hai người lăn lộn với nhau cho đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại.
________________________________________________________________________________
Còn 51 chương.....
*^____^*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro