Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49 - KHÔNG LO LẮNG

Luật Vận không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đáp lại bằng mấy tiếng "ồ ồ". Cậu ta nghĩ rằng nếu Vu Chi Hằng cảm thấy người đó không tốt và đã cắt đứt liên lạc thì chắc chắn người đó không phải người tốt. Cậu ta tin tưởng mọi quyết định của Vu Chi Hằng, tin vào tất cả những gì hắn làm.

"À, đúng rồi, mày đã nghĩ xem đăng ký môn thi nào trong hội thao chưa?" Luật Vận hỏi Vu Chi Hằng.

"Chạy tiếp sức? Tao cũng chưa nghĩ kỹ, nếu phải đăng ký thì chắc chọn chạy tiếp sức." Vu Chi Hằng không thích việc chạy trước mặt đông người lắm. Hắn không thoải mái khi bị quá nhiều ánh mắt dõi theo, cảm giác đó chẳng khác gì việc nhìn một con khỉ trong rạp xiếc.

Luật Vận cười tủm tỉm nhìn Vu Chi Hằng. Trước khi hắn kịp thấy khó hiểu, cậu ta đã mở lời, "Hay để tao thử tìm hiểu xem Trình Lạc Sơ đăng ký môn nào nhé?"

Vu Chi Hằng suy nghĩ một lát, rồi quyết định muốn tự mình hỏi Trình Lạc Sơ hơn, "Lúc nào rảnh thì tao sẽ tự đi hỏi cậu ấy."

"Ơ~ Sao không để tao hỏi cho?" Luật Vận thắc mắc.

Vu Chi Hằng không thèm để ý đến Luật Vận đang lẩm bẩm mà bắt đầu suy nghĩ xem sáng mai nên mua bữa sáng gì cho Trình Lạc Sơ.

Sáng hôm sau, Vu Chi Hằng dậy từ rất sớm. Sau khi thay đồ xong, hắn mở cửa rời khỏi ký túc xá. Tiếng cửa đóng sầm một cái thật to khiến Luật Vận giật mình tỉnh dậy.

Luật Vận vừa bị đánh thức, ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn quanh với vẻ hoang mang. Chỉ sau vài giây, cậu ta lại lăn ra ngủ tiếp. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, theo thói quen, cậu ta vẫn gọi tên Phùng Thuần.

Chỉ là trong trạng thái mơ màng, đầu óc không tỉnh táo đã vô tình để cậu ta gọi ra cái tên mà cậu ta nhớ nhung nhất.

Cùng lúc đó, Vu Chi Hằng đứng ngoài cửa, không thể tin nổi rằng hắn vừa đóng cửa mạnh đến vậy. Hắn nhìn tay mình, tự hỏi liệu có phải mình đã dùng quá nhiều sức không. Rõ ràng hắn chỉ khẽ đẩy cửa, sao nó lại đóng sầm mạnh như thế?

Tiếng cửa đóng quá lớn khiến nhiều sinh viên ở gần đó nghe thấy, tiếng càu nhàu bắt đầu vang lên. Một số người còn cau mày, bước ra xem thử ai lại gây ồn ào vào lúc sáng sớm như vậy, chỉ mới năm giờ rưỡi.

Nhưng khi thấy đó là Vu Chi Hằng, họ liền lùi vào trong. Học giỏi, nhà có điều kiện, đã thế còn đẹp trai, chừng ấy lý do đã đủ để họ không dám chọc vào hắn. Dù họ không sợ bố mẹ của Vu Chi Hằng thì cũng phải ngại mấy cô gái trong trường - những người đang mắng Vu Chi Hằng chỉ vì lý do tiếng đóng cửa quá lớn.

Những cô gái này ở trường cấp ba này đã hung dữ lên thì cả hổ trong vườn thú cũng phải nể, huống chi là bọn họ - những chàng trai mảnh mai, yếu đuối, không ai để tâm.

Hôm nay trời gió rất to, cũng rất lạnh, nhưng nhiệt độ từ ánh nắng mặt trời lại ấm áp. Loại thời tiết kỳ lạ này khiến Vu Chi Hằng không khỏi nghi ngờ rằng liệu Trái Đất có đang âm thầm di chuyển gần sao Hỏa hơn không.

Hắn biết rõ rằng chuyện vừa rồi là lỗi của mình, nên đã gửi năm bao lì xì mỗi cái 200 tệ vào nhóm chat của ký túc xá, sau đó còn xin lỗi mọi người trong nhóm.

Vu Chi Hằng: [Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ sáng sớm của mọi người. Lúc ra ngoài tôi không nghĩ tiếng đóng cửa lại lớn như vậy, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi đã gửi vài bao lì xì, mọi người nhận xong có thể mua bữa sáng yêu thích nhé.]

Chưa đầy một phút sau khi Vu Chi Hằng gửi tin nhắn, rất nhiều người đã trả lời.

Tôi không thích ăn bí đao: [Không sao đâu anh Hằng, bao lì xì của cậu đã mua chuộc được tôi rồi. Từ giờ, ai dám chửi cậu thì phải xem tôi có đồng ý hay không đã.]

Ngò rất khó ăn: [Người ở trên không thích ăn bí đao là đang ở trong tuổi nổi loạn à? Sao lại nói mấy lời ngốc nghếch như vậy?]

Bánh vòng ngọt: [Có tiền rồi, có tiền rồi!!! Tôi tuyên bố, từ nay ai nói xấu anh Hằng, tôi sẽ đến xử lý người đó. Chỉ mong anh Hằng thường xuyên xuất hiện trong nhóm và phát lì xì nhé, hehe.]

Tôi không thích ăn bí đao: [Người bên trên, cậu tính toán thật đấy, nhưng tôi thích~]

Vu Chi Hằng ra ngoài thật sự là rất sớm. Khi hắn đến quán bán bữa sáng, dì bán quán vừa mới kéo cửa cuốn lên. Thấy Vu Chi Hằng, dì ngỡ ngàng, còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm.

Mãi đến khi Vu Chi Hằng bước lại gần nói chuyện, dì mới hoàn hồn.

Dì gọi Vu Chi Hằng vào trong, "Sáng lạnh mà cháu dậy sớm thế. Dì nhớ cháu không ở ký túc xá trường mà, sao hôm nay lại đến sớm vậy?"

"Không sớm đâu dì, mua xong chờ dì làm cũng vừa kịp. Cháu đến sớm ngồi đợi một chút." Nói xong, Vu Chi Hằng liếc nhìn hộp thoại tin nhắn với Trình Lạc Sơ.

Hộp thoại vẫn như hôm qua, chẳng có tin nhắn nào từ Trình Lạc Sơ, chỉ có dòng tin nhắn nổi bật của hắn.

Hắn cảm thấy hơi thất vọng, thậm chí không nghe thấy dì bán hàng hỏi hắn muốn nhân gì cho bánh bao.

"Cháu lúc thì vui vẻ, lúc thì buồn bã, dì không biết rốt cuộc cháu đang yêu hay thất tình nữa." Dì bán hàng cầm túi sữa đậu nành nóng từ nồi nước, đặt trước mặt Vu Chi Hằng đang chăm chú nhìn điện thoại.

Thấy hắn vẫn thất thần, dì bán hàng chỉ biết lắc đầu, quay đi tiếp tục công việc.

Điện thoại của hắn, vì không được chạm vào lâu, dần tắt màn hình. Ngay sau khi màn hình tắt, Vu Chi Hằng nhận được một đoạn video và bức ảnh từ người bạn đã gọi điện hôm qua, người muốn hắn đi quán gay bar để tìm kiếm mối quan hệ.

Trong ảnh, một cậu trai đang uốn éo cơ thể quyến rũ trên sân khấu.

Video quay cảnh một cậu trai đang quay lưng về phía cậu ta, pha chế đồ uống.

"Vu Chi Hằng! Mày biết không, tối qua mày không đến thì lỡ mất nhiều thứ rồi. Mấy cậu trai ở đây ai cũng mềm mại, đáng yêu hết. Mày có thấy cậu pha chế trong video không?! Đẹp trai hết chỗ nói, chỉ tiếc là tao không chụp được mặt cậu ấy, nhưng chỉ nhìn lưng thôi cũng đủ thấy khí chất đặc biệt của cậu ta!!!"

Người bạn vẫn tiếp tục gửi thêm nhiều tin nhắn nữa, nhưng Vu Chi Hằng chẳng còn tâm trí đọc. Hắn nhìn kỹ đoạn video, xem đi xem lại, không hiểu sao cảm thấy bóng lưng trong video trông rất quen thuộc.

Không chắc chắn nhưng cũng không thể ngừng hy vọng, hắn liền nhắn cho Trình Lạc Sơ một biểu tượng cảm xúc chào buổi sáng.

Ngay lập tức, Trình Lạc Sơ trả lời: [Chào buổi sáng, hôm qua tôi ngủ sớm quá nên không thấy tin nhắn của cậu.]

Ngủ sớm, điều đó có nghĩa là người trong video không phải Trình Lạc Sơ rồi. Vu Chi Hằng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sau đó hắn hỏi: [Bữa sáng nay cậu muốn ăn bánh bao nhân gì?]

Lúc này, Trình Lạc Sơ đang ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, nhìn cánh tay bị tiêm vắc xin phòng uốn ván và nhìn Tiểu Điềm đang khóc đỏ hoe mắt. Cậu nghĩ về việc nếu mình quay lại trường học, chỉ cần Vu Chi Hằng gặp cậu, chắc chắn sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trình Lạc Sơ: [Không cần mang bữa sáng cho tôi đâu. Tôi bị sốt nên đang truyền dịch ở bệnh viện.]

Vu Chi Hằng ngay lập tức lo lắng hỏi: [Sao đột nhiên lại bị sốt? Có nghiêm trọng không?]

Trình Lạc Sơ gửi một biểu tượng mèo cười và trả lời: [Tôi quên đóng cửa sổ lúc ngủ, bị gió thổi cả đêm nên cảm lạnh. Không sao đâu, cậu đừng lo cho tôi.]

Vu Chi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ: "Làm sao có thể không lo lắng được chứ?"

_______________________________________________________________________________

Còn 7 chương.....

(/≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro