Chương 3
Mấy ngày sau trong lúc đưa Tiểu Lưu đến hoạt động quảng bá buổi tiệc ra mắt hãng xe hơi trước đó cậu làm người mẫu chụp ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được một hợp đồng đóng quảng cáo cho hãng sữa tắm với hương thơm nam tính dành cho phái mạnh. Khi trở về, y mang Tiểu Lưu đang bận ăn vặt một bên kéo đến trước mặt mình nhìn một hồi, cuối cùng lắc đầu cấp thiết nói:
"Từ ngày mai đi tập thể hình!"
"Tại sao?" Tiểu Lưu miệng ngậm khoai tây chiên, tay còn dính mỡ huơ huơ chân gà rút xương trước mặt y, đô miệng nói:
"Đừng tập thể hình, cứ vào đây cùng em ăn chân gà nè, còn ngon lắm đó!"
"Ăn ăn ăn ăn, đứa nhỏ này sao không nghĩ được gì ngoài việc ăn nữa vậy!"
Thiên Tỉ gấp đến độ ngay lập tức muốn bế Tiểu Lưu đến phòng thể hình và tập luyện trong đêm, vì y nghe nói đợt quảng cáo này cũng cần có hai người, kẻ còn lại tám chín phần chính là tên cơ ngực Vương Nguyên cùng quản lý nhà hắn. Mà so cơ bụng của Vương Nguyên với bụng mỡ nhỏ nhỏ của Tiểu Lưu thì Thiên Tỉ lại càng không thể chấp nhận để Vương Tuấn Khải cùng tiểu đệ hắn dành vị trí thượng phong cười nhạo được.
Vì vậy mà y lên quyết định, trong vòng một tuần sắp tới, phải khiến cho Lưu Chí Hoành có một thân thể lí tưởng một chút, tốt nhất là tám múi thì lại càng tuyệt vời quá đỗi.
Bất quá so với suy nghĩ của y thì việc thực hiện còn khó hơn gấp nhiều lần kìa. Ngay bản thân y mỗi buổi sáng muốn dậy sớm để đốc thúc đứa nhỏ kia rèn luyện cơ bụng cũng là cả một vấn đề. Bởi vì buổi tối y rất hay ngủ muộn, lại càng không nói sáng hôm sau có thể dậy thực sớm, đúng giờ đi làm họa chăng là tốt lắm rồi!
Một tuần lễ trôi qua, mỗi ngày sau khi thức dậy Thiên Tỉ đều hy vọng rằng không có y đốc thúc thì đứa nhỏ kia ít nhất vẫn còn chút lương tâm nghề nghiệp mà tự đi đến phòng tập để rồi khi nhìn thấy Tiểu Lưu vẫn như cũ ôm gói khoai tây chiên nhai rồm rộp và hỏi y, "Phòng tập ở đâu ni?" thì Thiên Tỉ triệt để thất vọng rồi. Thế là trong lòng Dịch đồng chí đành tự an ủi mình rằng, không sao còn một tuần nữa cơ mà, từ từ tập cũng không vội.
Cho đến hôm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ thất bại dẫn theo Tiểu Lưu vừa ôm gói khoai tây chiên vừa léo nhéo đằng sau đến studio nhìn Vương Tuấn Khải đã sớm đưa người mẫu của hắn đến, y thiếu điều nghiến răng ken két mà chửi thầm:
"Cơ bụng gì đó, chờ đấy, rồi một ngày Tiểu Lưu của ta sẽ có tám múi cho các ngươi xem!"
"Thực ra tám múi cũng không phải đẹp đâu!" Tiểu trợ lý đeo nắp trai cũ nát đi sau Thiên Tỉ nghe y lầm bầm rõ ràng nhất, cậu ta hậu đậu đẩy gọng kính mà rằng: "Tiểu Lưu bây giờ là rất đẹp rất khả ái, lỡ luyện cơ tám múi rồi, chỉ cần tưởng tượng cái mặt non nớt như vậy ghép với thân hình đồ sộ, tôi đã thấy mắc...ói!"
"Cậu chê mình sống quá lâu phải không?" Thiên Tỉ không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt khinh khỉnh của Vương Tuấn Khải ở phía trước, cảm giác hắn đang cười nhạo khiến y nghe xong câu nói của tiểu trợ lý liền mất bình tĩnh vươn tay đập cái bộp vào một đầu đầy tóc của cậu ta.
Có lẽ chính là oan gia xông cửa luôn luôn đụng chạm nhau, mà gần đây hai người Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ luôn thường xuyên hợp tác dẫn dắt hai tiểu minh tinh kia nên thời gian gặp mặt cùng tích lửa khơi đạn cũng nhiều hơn.
Giả như lúc này, Vương Tuấn Khải thấy quản lý Dịch tới liền vươn tay có ý muốn lịch sự chào hỏi, Thiên Tỉ cũng lịch sự bắt tay lại:
"Gần đây hay gặp quản lý Vương, hạnh ngộ!"
Vương Tuấn Khải khóe môi cười như thật sự hợp tác ăn ý lắm vậy, bất quá trong lòng thầm nghĩ, cái thứ này rốt cuộc muốn bắt tay hay bóp tay vậy, bàn tay của hắn đã sắp bị bóp muốn đỏ lên rồi đó biết không.
"Quản lý Vương, quản lý Dịch!"
Quản lý trường quay cầm một tập hồ sơ nho nhỏ vẫy hai người bọn họ nói có việc muốn trao đổi. Cả hai đành miễn cưỡng cười giao lưu với nhau rồi để hai tiểu minh tinh thay phục trang còn mình thì tới trước bàn chờ để cùng bàn chuyện quan trọng.
Đại thể là sau set chụp hình chung này, quản lý trường quay nói muốn mời hai tiểu minh tinh kia tham gia một bộ phim tâm lý tình cảm do một người bạn của ông ta làm đạo diễn.
Thiên Tỉ nghe xong không tự chủ được lại phát bệnh nghề nghiệp liền hỏi:
"Tiểu Lưu đóng vai chính ư?"
"Vương Nguyên chưa bao giờ đóng vai phụ!" Vương Tuấn Khải khóe mắt thấy Thiên Tỉ đã sắp muốn đen mặt lườm mình rồi, hắn khoanh tay chờ câu trả lời của quản lý trường quay.
Bị hai đôi mắt hình viên đạn lia tới, quản lý hậu trường mặt xám đi một mảng, vừa bị lườm đến bối rồi cộng thêm căn bệnh ra mồ hôi trộn của mình, ông ta lặng lẽ rút khăn ra lau trán, xòa cười nói:
"Thực ra kịch bản phim mới này nói về thời cổ đại loạn lạc, cũng không quá phân nam chính hay nam phụ, chủ là có hai phe chính diện hay phản diện mà thôi!"
Đoán trước được rằng cặp đôi oan gia này sẽ lại cùng trả lời: "Vương Nguyên chưa bao giờ đóng phản diện!"-"Tiểu Lưu chỉ đóng chính diện mà thôi!" Quản lý hậu trường liền nhanh nhảu đáp: "Không sao, chúng ta có thể để Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đến casting nhân vật mà đúng không. Gần đây hai người họ hay tham gia hợp tác rất ăn ý, lượng fan cũng tăng lên không ít đi, có thêm bộ phim này làm đòn bẩy, nhất định tên tuổi của cả hai sẽ hot vô cùng!"
"Nghe hay đấy, tôi nhất định sẽ nói Vương Nguyên suy nghĩ!"
"Tôi cũng sẽ nói Tiểu Lưu đến casting!"
Quản lý trường quay mơ hồ cảm thấy trên đỉnh đầu có một nguồn điện cao áp kinh hoàng đang truyền ra từ hướng hai người đối diện, ông ta vừa khom người dạ dạ hai câu vừa muốn xoay lưng chạy cho thật nhanh, chỉ hối hận rằng bản thân mình không thể biết được phép biến mất ngay lập tức. Nếu còn ở lại thêm một phút một giây nào nữa, chỉ e cái mạng nhỏ này cũng không giữ được, đồng nghĩa với việc rất nhiều hoài bào làm phim của ông vẫn chưa được thực hiện a, ông làm sao mà cam tâm!
.
Buổi chụp ảnh thuận lợi diễn ra, trong lúc hai người chụp còn đặc biệt được nhiếp ảnh gia hướng dẫn nhưng động tác ái muội vô cùng tận tình.
"Vương Nguyên mở phanh áo ra một chút để Tiểu Lưu cầm sữa tắm tựa vào!"
Nhiếp ảnh ra tâm huyết muốn đốt cả hậu trường chụp ảnh, Vương Nguyên tự nhiên mở phanh vạt áo sơ mi trắng làm lộ ra đường cơ bụng khiến Thiên Tỉ phải tức giận đến phát điên bên Tiểu Lưu mặc độc tấm áo dài đến ngang đùi, cứ như vậy mà quyến rũ đến hòa hợp.
"Tốt lắm tốt lắm, Vương Nguyên mạnh mẽ chút, Tiểu Lưu yêu nghiệt vào một chút!"
Yêu nghiệt là ông đó, cả nhà ông đều yêu nghiệt! Thiên Tỉ khoanh tay đứng phía sau âm thầm trừng cái trán trơn bóng của vị nhiếp ảnh gia kia, y gần như sắp quên đi nỗi căm tức vì không thể rèn cho Tiểu Lưu một thân hình tám múi đẹp đẽ cùng làn da màu đồng khỏe khoắn rồi thì lúc này vì một câu yêu nghiệt kia, bao nhiêu tức giận đều kịch liệt tuôn trào. Y xoay người muốn ra khỏi studio lại bị người phía sau chắn ngang không cho đi.
"Tránh đường!"
"Đi đâu vậy?" Vương Tuấn Khải ương nghạnh không cho Thiên Tỉ đi khỏi, bị y lườm một cái vẫn thỏa chí nhìn lại, "Tiểu Lưu còn đang chụp, cậu muốn đi đâu?"
"Mặc nhiên tôi đi đâu còn phải báo cáo?" Dịch Dương Thiên Tỉ vượt qua người Vương Tuấn Khải còn cố tình đụng bờ vai hắn một cái, không mấy vui vẻ mà mở cửa phòng ra hành lang uống cafe.
Một mình đứng trên tầng cao của tòa nhà, Thiên Tỉ tay cầm ly cafe vẫn còn nóng hổi uống một hớp, bao nhiêu áp lực cũng theo hương cafe nhẹ bay lẫn vào không khí mà tiêu tán đi cho tới khi phía sau y bị một lực đạo kéo lại và ấn về phía mặt tường đối diện.
Bả vai ma sát với mặt tường bị ăn đau, Thiên Tỉ nhíu mi hỏi:
"Cậu có ý gì đây?"
Vương Tuấn Khải không biết đã ra từ lúc nào, tay hắn đặt trên một bờ tường, tay còn lại nắm cổ tay đang cầm cafe của Thiên Tỉ, lợi dụng khuôn mặt điển trai ghé sát vào phía y, khóe môi không nhanh không chậm tuôn ra lời nói:
"Cậu không vui sao?"
Thiên Tỉ nhếch môi, "Sao tôi lại phải không vui?"
"Mấy tuần này Vương Nguyên hay hợp tác cùng Tiểu Lưu, tôi cũng hay gặp cậu hơn và dường như cậu vẫn không hề thoải mái và vui vẻ khi gặp...ái!"
Chưa kịp dứt lời đã bị Thiên Tỉ lợi dụng hất tay hắn ra và ấn ngược lại vào mặt tường. Thân thể hai người kha khá tương đương nhau, Vương Tuấn Khải cũng bị bất ngờ ăn đau mà cắn cắn khóe môi. Lúc bấy giờ thế cục đổi lại, Thiên Tỉ chống tay lên tường, dở giọng lưu manh nói:
"Tôi và cậu có bao giờ vui vẻ khi gặp mặt nhau? Từ khi còn bé xíu tôi và cậu đã đánh nhau, lớn hơn một chút là cãi nhau và từ hồi tốt nghiệp đến bây giờ vẫn luôn tranh nhau. Có khi nào thấy vui vẻ với nhau?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro