CHƯƠNG 3 - NGỦ CÙNG
= Tần Tiêu là tình địch, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Tần Husky? =
Thật nực cười, trong tình cảnh không một mảnh vải che thân mà lại phải đối diện với tình địch, mà tình địch còn đang...
Thôi không nhắc đến nữa.
Điều đầu tiên Tần Tiêu cảm nhận được lại không phải là sự xấu hổ.
Nhìn thấy Lục Tắc Viễn biểu diễn màn đổi sắc mặt chẳng khác nào kịch Tứ Xuyên, Tần Tiêu cảm thấy tủi thân, tủi thân vô cùng!
Người đàn ông này, đối với một con chó ngốc có thể cười ấm áp như gió xuân, còn với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của cậu thì lại lạnh lùng chẳng buồn nhìn lấy một cái!
Lục Tắc Viễn im lặng hồi lâu, không nói lời nào. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm khi buông tay ra. Chưa đợi Tần Tiêu kịp phản ứng, âm thanh 'ào ào' của nước chảy vang lên. Lục Tắc Viễn mạnh tay ấn vòi bơm nước rửa tay, nghiêm túc thực hiện đúng '10 bước rửa tay' tiêu chuẩn, rửa sạch tay mình tận ba lần.
Rửa tay xong, Lục Tắc Viễn quay người lại, liếc nhìn Tần Tiêu một cái. Trong lòng anh tràn ngập hối hận vì vừa rồi đã gọi Tần Husky là 'ngoan ngoan'.
Hít sâu một hơi, cuối cùng Lục Tắc Viễn cũng nhìn thẳng vào Tần Tiêu. Trong lòng anh ngập tràn hoài nghi về khoa học và kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, sự tò mò và tình yêu dành cho những thứ lông xù cuối cùng đã chiến thắng sự chán ghét đối với tình địch.
Lục Tắc Viễn nhìn người trước mặt với đôi tai đang phe phẩy không ngừng, có chút không chắc chắn mà hỏi:
"Cậu... là Tần Tiêu? Hay là yêu tinh?"
Thật ra, Lục Tắc Viễn thà rằng người trước mặt là một yêu tinh còn hơn là tình địch.
Yêu tinh? Nói cứ như cậu là hồ ly tinh ấy!
Tần Tiêu ra sức lau khô mấy giọt chất lỏng còn sót lại trên mắt khi cậu còn là Tần Husky, cậu nghi ngờ đó là nước mắt. Cậu tháo bỏ rọ mõm và dây cổ, rồi tiện tay ném sang một bên. Sau đó, cậu cứng giọng nói:
"Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Tôi sáng nay vừa ngủ dậy đã biến thành thế này. Thành thật mà nói, có phải là cậu giở trò không? Hôm qua cậu đã chửi tôi như thế này đấy!"
Lục Tắc Viễn hồi tưởng lại, thực ra anh cũng không nhớ rõ hôm qua đã chửi Tần Tiêu những gì. Nhưng nghĩ đến giấc mơ đêm qua, anh nói:
"Mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại biến thành thế này, nhưng tối qua tôi thực sự đã mơ thấy cậu...... giống như bây giờ."
Nói đến đây, Lục Tắc Viễn chợt nhận ra câu 'mơ thấy cậu' nghe có phần ám muội, vì thế anh ngừng lại một chút rồi thêm một câu phía sau.
Quả nhiên đúng như vậy.
Nghe Lục Tắc Viễn trả lời trùng khớp với suy đoán trong lòng, Tần Tiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn đắc ý ngẩng cao đầu:
"Vậy nên chuyện này không thoát khỏi liên quan đến cậu. Cậu phải giúp tôi. Xong việc tôi sẽ trả công cho cậu."
Thái độ hống hách của Tần Tiêu khiến Lục Tắc Viễn rất khó chịu. Anh im lặng một lúc, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
"Sao thế, cậu không muốn giúp à?" Tần Tiêu không muốn để mất khí thế, giọng bất giác lớn hơn.
"Hừ." Lục Tắc Viễn cười nhạt. Anh cầm lấy con dao phẫu thuật, lưỡi dao phản chiếu ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng của anh. "Tôi thì chẳng ngại gì cả, chỉ là.... cậu có tin tôi không? Không sợ tôi bán cậu cho phòng thí nghiệm nào đó sao?"
Lục Tắc Viễn đợi mãi không nghe thấy Tần Tiêu trả lời, thay vào đó lại nghe được âm thanh răng đánh lập cập 'cạch cạch'.
Sợ thế à?
Ánh mắt Lục Tắc Viễn dịu đi đôi chút, anh có chút buồn cười.
"Tôi không sợ cậu đâu!" Tần Tiêu đọc được ý cười trong mắt anh, bèn cãi chày cãi cối: "Tôi lạnh thôi!"
"Cậu cứ đợi ở đây đi. Tôi sẽ lấy bộ đồ dự phòng cho cậu." Lục Tắc Viễn nói nhưng không nói rõ có giúp Tần Tiêu hay không.
"Ơ, đợi đã! Không thể để lại cho tôi cái gì mặc tạm à? Áo blouse trắng của cậu cũng được! Thân hình ngọc ngà của tôi không phải ai cũng có thể nhìn đâu!" Tần Tiêu nói rồi nhảy khỏi bàn phẫu thuật, đứng chân trần trên sàn nhà.
Lúc này Lục Tắc Viễn mới để ý móng chân của Tần Tiêu cũng giống hệt móng động vật, dài và nhọn. Một ít lông màu trắng pha đen của Husky lưa thưa trên mu bàn chân Tần Tiêu.
Tần Tiêu thì miệng nói cơ thể mình không phải ai cũng được nhìn nhưng thực tế lại chẳng hề có ý thức nào của con người, đứng thẳng lưng không hề né tránh, như thể cố ý khoe cơ bắp với tình địch vậy.
"Áo blouse trắng bẩn lắm." Lục Tắc Viễn hờ hững đáp, hai tay đút túi. "Cậu cứ khỏa thân như vậy đi."
Lục Tắc Viễn vào phòng thay đồ dự phòng lấy một bộ đồ sạch. Trước khi quay lại tìm Tần Tiêu, anh cố tình nhìn xem Lý Khiết và các nhân viên khác đang làm gì. Phát hiện họ đang lơ là, trong thời gian ngắn sẽ không vào phòng phẫu thuật, anh thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tắc Viễn chưa kịp mở cửa thì đã thấy một tia sáng trắng lóe lên trong phòng phẫu thuật.
Mở cửa ra, người đàn ông khỏa thân khỏe khoắn vừa rồi đã biến mất, chỉ còn một con Husky đang chạy vòng tròn đuổi theo cái đuôi của chính mình, ngốc nghếch hết sức.
Lục Tắc Viễn sững sờ một lúc, nhìn bộ đồ trong tay mình.
Tần Tiêu đâu? Vừa rồi là ảo giác sao...
"Lục Tắc Viễn!" Husky Tần hấp tấp chạy đến trước mặt anh, vừa 'gâu gâu' vừa nói: "Làm sao đây, tôi lại biến trở lại rồi!"
Dù biết con Husky này là Tần Tiêu, Lục Tắc Viễn vẫn không kiềm chế được niềm vui khi nhìn thấy chú chó vẫy đuôi đáng yêu này. Tay anh nắm thành quyền, siết lại rồi thả ra, cuối cùng cố gắng nhịn không đưa tay ra vuốt ve.
Kỳ lạ hơn nữa là giờ đây Lục Tắc Viễn có thể hiểu được tiếng 'gâu gâu' của Tần Husky.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tần Husky.
"Cậu cứ ở đây, đợi tôi làm xong việc rồi theo tôi về nhà. Khi đó tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."
"Làm cái gì mà làm! Đợi tôi trở lại bình thường, tôi... tôi nuôi cậu luôn cũng được!" Tần Tiêu hoảng loạn, chạy quanh người Lục Tắc Viễn không muốn để anh rời đi.
"Xì, đợi cậu bình thường lại, không đối xử với tôi kiểu cao cao tại thượng là tôi cảm kích rồi." Lục Tắc Viễn không để tâm đến lời Tần Tiêu. Anh đặt bộ đồ lên lưng Tần Husky, giờ thì Tần Husky trông như một con ngựa đang mang vác quần áo.
"Ở yên đấy." Lục Tắc Viễn đứng dậy, khóa cửa lại, giọng nói cứng rắn không cho phép từ chối.
Chỉ khi Lục Tắc Viễn rời đi, Tần Tiêu mới nhận ra:
Lục Tắc Viễn nghe hiểu được cậu nói gì.
Điều đó có nghĩa là... bây giờ không thể lén dùng 'ngôn ngữ chó' để chửi Lục Tắc Viễn được nữa?!
"Gâu gâu gâu."
Không thèm cho tí đồ ăn nào!
Tần Husky nhỏ giọng lầm bầm.
Cạch.
Cửa mở ra lần nữa làm Tần Tiêu giật mình, cả người lùi lại phía sau.
"Thức ăn cho chó, nước, mới, dùng tạm đi." Một đôi tay thon dài đẩy hai cái bát qua khe cửa, rồi lại đóng cửa.
Tần Tiêu ngẩn người.
Cậu không thể không thừa nhận, Lục Tắc Viễn cũng khá chu đáo.
-
Trong khoảng thời gian còn lại, Tần Tiêu không biến trở lại hình dạng nửa người nửa thú nữa mà cứ giữ nguyên hình dạng Husky.
Khi Lục Tắc Viễn đến đón cậu, Tần Tiêu đang nằm cuộn tròn trên sàn, mũi ướt ướt vùi trong bộ lông đuôi.
"Cậu thật sự không định thiến nó à?" Lý Khiết hỏi. "Vậy nhớ trông chừng nó, đừng để nó chạy ra ngoài gây họa."
Nghe đến chữ 'thiến', Tần Tiêu đang ngủ liền bừng tỉnh, 'vèo' một cái bật dậy, "gâu gâu" mấy tiếng vào mặt Lý Khiết.
Lục Tắc Viễn nghe ra được sự tức giận của Tần Tiêu nhưng Lý Khiết thì không.
Lý Khiết nói: "Chà, nghe từ 'thiến' mà phấn khởi thế cơ à."
Khóe miệng Lục Tắc Viễn giật giật vài cái, nhưng anh không định dịch lời chửi thề của Tần Tiêu ra.
.....
Sau khi rời bệnh viện, Lục Tắc Viễn ghé qua cửa hàng thuốc để mua một chai dầu hoa hồng.
Thông thường, Lục Tắc Viễn về nhà khá muộn, lúc trên đường trở về phòng trọ, anh thường một mình đi xuyên qua dòng ánh sáng đêm khuya, để làn gió tối xua tan mệt mỏi trong ngày. Trên đường không có nhiều người, hầu hết là các đôi tình nhân đi chung, mỗi khi như vậy, Lục Tắc Viễn rất ít nói, giống như người bị lãng quên, đi trên con đường của mình.
Nhưng tối nay lại khác.
"Lục Tắc Viễn, cậu không nghe lời tên bác sĩ tệ hại đó chứ?" Tần Tiêu thì thầm bên tai Lục Tắc Viễn.
Lúc này, Lục Tắc Viễn đang ôm Tần Tiêu, nên cái mũi ẩm ướt của Tần Husky có thể chạm vào tai anh.
Về lý do tại sao lại ôm ......
Cũng chỉ vì Tần Tiêu không muốn bị xích ngoài đường, nói là sẽ xấu hổ.
Lục Tắc Viễn không còn cách nào khác đành phải ôm cậu.
"Bác sĩ tệ hại nào? Số trứng bác sĩ Lý đã phẫu thuật còn nhiều lần hơn là số lông trên người cậu đấy." Lục Tắc Viễn đáp.
"Cậu không thả tôi xuống sao, tôi không cần dây xích đâu, đêm khuya như vậy, đường lại không có ai." Tần Tiêu nói, ánh mắt lướt xuống mắt cá chân Lục Tắc Viễn, vẻ mặt hơi xấu hổ – dù sao thì cậu cũng chính là nguyên nhân khiến Lục Tắc Viễn bị thương ở chân.
Lục Tắc Viễn mím môi, tiếp tục ôm Tần Tiêu đi một đoạn, cuối cùng rẽ vào một con hẻm vắng.
Lục Tắc Viễn đặt Tần Tiêu xuống, lấy chìa khóa từ túi ra.
Mới mở cửa, Tần Tiêu đã vội vàng chạy vào.
"Giường cậu ngủ cứng quá." Tần Tiêu kêu lên.
Lục Tắc Viễn thay dép, bật đèn, bước vào thì thấy Tần Tiêu đang nhảy nhót trên chiếc giường nhỏ của anh.
Con chó Husky này ___ à không, là Tần Husky, cậu kiêu hãnh giẫm lên chăn mới giặt sạch của Lục Tắc Viễn, ngẩng cao đầu như thể muốn hú lên vào đêm trăng tròn, làm cho những ai không biết tưởng rằng căn phòng trọ nhỏ này là của cậu chứ không phải của Lục Tắc Viễn.
"Này mà cũng cứng, cậu là hoàng tử đậu sao?"
Lục Tắc Viễn nhìn thấy hai vết in trên chăn, đột nhiên cảm thấy hối hận khi đưa Tần Tiêu về.
Tần Tiêu có vẻ như chưa nghe qua câu chuyện 'Công chúa đậu', cứ tưởng Lục Tắc Viễn đang khen mình là hoàng tử, cậu nói với vẻ mặt hơi ngượng ngùng: "Dù gọi tôi là hoàng tử thì tôi cũng sẽ không khen cậu đâu."
...
Lục Tắc Viễn bây giờ mới hiểu tại sao Tần Tiêu không biến thành động vật khác mà lại biến thành Husky. Cái cách suy nghĩ này đúng là không ai sánh kịp.
"Giường này nhỏ quá, hai người chúng ta làm sao ngủ được?" Tần Tiêu tiếp tục phàn nàn.
Lục Tắc Viễn xoa xoa trán, tự mình lục lọi trong tủ lấy vài bộ đồ dày để trải xuống đất.
"Nhỏ thì liên quan gì đến cậu." Lục Tắc Viễn bế Tần Tiêu ra khỏi giường, ném cậu vào tổ nhỏ được trải bằng những bộ đồ dày, "Đây mới là giường của cậu."
Lục Tắc Viễn nói xong, lấy khăn ướt lau những vết chân bẩn trên giường.
Nghe vậy, Tần Tiêu lập tức phản đối: "Tại sao! Mới có vài bộ đồ thôi mà! Tôi sẽ bị cảm lạnh mất! Cơ thể của tôi rất quý giá!"
"Duỗi chân ra." Lục Tắc Viễn không quan tâm đến sự phản đối của Tần Tiêu, tiếp tục nói.
Mặc dù Tần Tiêu vẫn còn đang kêu 'ngao ô ngao ô' nhưng lại ngoan ngoãn duỗi chân ra.
Lục Tắc Viễn lau sạch hết đất bùn trên chân Tần Tiêu.
Thế mới nói, một tay không thể vỗ thành tiếng, Tần Tiêu độc diễn một mình ở đây, không lâu sau cũng mệt, thấy Lục Tắc Viễn không để ý đến mình, cậu đổi chủ đề:
"Cậu định giúp tôi thế nào?"
"Ừm?" Lục Tắc Viễn nhún vai, "Tôi không nói là sẽ giúp cậu đâu, chỉ là cho cậu ngủ lại một đêm, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi tìm trợ lý khoa của cậu, liên lạc với gia đình cậu để tìm cách thôi."
Để đè bẹp khí thế của Tần Tiêu, Lục Tắc Viễn cố ý nói như vậy.
Lục Tắc Viễn nghĩ rằng người bình thường đều có thể nhận ra anh chỉ nói đùa, suy nghĩ một chút cũng biết chẳng có phụ huynh nào tin chuyện con mình biến thành động vật, nếu Lục Tắc Viễn thật sự làm vậy, chắc chắn sẽ bị cho là bị rối loạn tâm lý.
Nhưng Tần Tiêu thì không phải người bình thường...
"Ngao ô! Không được, cậu đã hứa rồi! Cậu đã hứa rồi!" Tần Tiêu nhảy lên từ cái tổ nhỏ, quăng áo ra khắp nơi, làm cho căn phòng vốn nhỏ càng trở nên lộn xộn.
Lục Tắc Viễn: ...
Mạng internet có nói, con nhà giàu là chỉ 'tiền' chứ đâu phải chỉ 'ngốc' mà nhỉ? Nhìn Tần Tiêu dễ lừa như vậy, Lục Tắc Viễn lại một lần nữa tin chắc rằng bản chất của cậu chính là một con Husky.
(*phú nhị đại - 'con nhà giàu' với 'nhị'- ngốc)
"Thật sự nghi ngờ rằng khi cậu già đi sẽ bị lừa hết tiền trong nhà." Lục Tắc Viễn nói.
"Hứ, tôi là đàn ông tốt, cưới vợ rồi, tiền đều giao cho vợ~"
Nghe xong lời của Tần Tiêu, Lục Tắc Viễn mới chợt nhớ ra rằng anh và Tần Tiêu là tình địch. Anh lạnh nhạt nói: "Vậy cậu đi tìm vợ cậu đi, đừng tìm tôi."
Nói xong, Lục Tắc Viễn lấy quần áo thay ra, chuẩn bị tắm nước nóng rồi xoa dầu hoa hồng lên mắt cá chân.
Thái độ lạnh nhạt của Lục Tắc Viễn khiến Tần Tiêu cảm thấy một cơn sóng lo lắng dâng lên trong lòng.
Việc nhỏ không nhịn thì sẽ ảnh hưởng đến việc lớn!
Tần Tiêu nhìn bóng lưng lạnh lùng của Lục Tắc Viễn, quyết định nhẫn nhịn, lúc này cậu vẫn chưa biết rằng theo một truyền thống đặc biệt, nhẫn nhịn một chút sẽ dẫn đến việc lên giường với tình địch.
Lục Tắc Viễn đang định đóng cửa nhà tắm thì Tần Tiêu từ khe cửa chui vào.
"Tắc Viễn?" Tần Tiêu miễn cưỡng dụi dụi chân vào chân Lục Tắc Viễn, cố gắng làm dịu giọng, "Đợi khi nào tôi hồi phục rồi, tiền của tôi đều sẽ đưa cho cậu."
"Tôi cần tiền của cậu làm gì, chẳng may cậu lại bảo tôi bắt cóc và tống tiền cậu thì sao." Lục Tắc Viễn không để ý đến lời của Tần Tiêu.
Đừng có đùa với tôi! Tên này sao mà có nhiều âm mưu vậy!
Má của Tần Tiêu vì tức giận mà phồng lên.
Nhưng nghĩ lại, nếu bị Lục Tắc Viễn đưa về thì chắc chắn sẽ bị gia đình cậu chế giễu nên Tần Tiêu đành kiềm chế cơn giận, ngồi xuống, lắc tai, cố gắng nghĩ xem mình có thể cho Lục Tắc Viễn cái gì mà anh không thể từ chối.
Tần Tiêu không biết rằng khi nghĩ như vậy, biểu cảm trên khuôn mặt Husky của cậu lại rất thông minh, khiến Lục Tắc Viễn suýt không giữ nổi vẻ mặt của mình.
Có rồi!
Tần Tiêu đột nhiên nhớ ra rằng Lục Tắc Viễn rất thích động vật nhỏ, trước khi biết Husky này là cậu, biểu cảm của Lục Tắc Viễn dịu dàng đến mức không thể nhận ra là cùng một người.
Lục Tắc Viễn rất thích vuốt lông tai của Tần Tiêu.
"Nếu cậu giúp tôi một cách chân thành, tôi sẽ cho cậu vuốt tai." Tần Tiêu nói, "Vuốt thoải mái!"
Vừa nói ra những lời này, thực ra Tần Tiêu đã hơi hối hận – cảm giác như vừa bán thân vậy.
Và, thật trẻ con...
Lục Tắc Viễn chắc chắn sẽ chế giễu cậu.
"Được rồi, tôi miễn cưỡng đồng ý vậy." Lục Tắc Viễn nói rồi xoa xoa tai của Tần Tiêu, không nỡ dừng lại, cảm giác sợ hãi trước sự dễ thương thậm chí khiến anh muốn cắn một miếng vào tai.
Không thể không nói, Lục Tắc Viễn xoa tai rất khéo, Tần Tiêu chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, thoải mái đến mức muốn phát ra tiếng rên nhẹ.
"Được rồi, không còn sớm nữa, tôi đi tắm đây." Lục Tắc Viễn nói xong, đẩy Tần Tiêu ra ngoài và khóa cửa lại.
Âm thanh nước chảy vang lên, xua tan mọi mệt mỏi trên người Lục Tắc Viễn, đồng thời cũng khiến Tần Tiêu tỉnh lại như trong giấc mơ___
Bản năng? Cậu sao lại vẫy đuôi trước mặt tình địch như vậy!
Tần Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi của mình.
Chiếc đuôi thật là vô dụng, vẫn cứ lắc lư.
Đáng ghét!
Tần Tiêu lại bắt đầu đuổi theo đuôi của mình mà cắn.
-
Đêm khuya yên ắng, sau một ngày bận rộn, Tần Tiêu cũng cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng vẫn ngủ trong cái tổ nhỏ được xếp từ quần áo trên sàn.
Vào lúc rạng sáng, Lục Tắc Viễn sau khi đọc xong bài luận, suy nghĩ một chút về cách giúp đỡ Tần Tiêu, không khỏi liếc nhìn cậu.
Mặc dù trời không lạnh nhưng Tần Tiêu lại run rẩy, đôi tai mềm mại thỉnh thoảng lại nhảy lên.
Tần Tiêu là tình địch, nhưng việc này có liên quan gì đến Tần Husky chứ?
Lục Tắc Viễn nghĩ vậy rồi an tâm ôm Tần Tiêu đang trong trạng thái mơ màng lên và đặt cậu xuống cuối giường.
Trong giấc mơ, Tần Tiêu lắc lư đuôi, đổi tư thế ngủ, vẫn không tỉnh dậy.
Nước miếng sắp chảy ra rồi.
Lục Tắc Viễn cười khổ một tiếng.
________________________________________________________________________________
Còn 21 chương......
q(≧▽≦q)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro