CHƯƠNG 23 - ANH YÊU EM
= "Anh cũng yêu em, tình địch ngốc nghếch." =
Câu 'tình địch' của Lục Tắc Viễn lập tức đánh thức mọi cảm giác xấu hổ trong lòng Tần Tiêu. Má, tai, cổ, xương quai xanh của cậu - tất cả những chỗ đáng đỏ và cả không đáng đỏ, giờ đều đỏ ửng. Sắc đỏ như cơn sóng lan tỏa, làm dâng tràn cảm xúc trong lòng Lục Tắc Viễn, khơi gợi vô số suy nghĩ không trong sáng trong đầu anh.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Trước đây, khi Tần Tiêu thật sự coi Lục Tắc Viễn là tình địch, dù Lục Tắc Viễn có chọc phá Tần Husky, cậu cũng không ngại, thậm chí còn tự hào khoe mẽ trước mặt anh. Nhưng giờ đây, lớp mặt nạ dày cộp của cậu bị Lục Tắc Viễn đâm thủng hoàn toàn, chẳng còn cách nào vá lại được.
"Làm sao thế? Tình địch? Không nói gì sao?" Lục Tắc Viễn cười nhẹ bên tai Tần Tiêu, hoàn toàn là cố tình trêu chọc cậu.
Dù xấu hổ, Tần Tiêu vẫn là chính cậu.
Một con lạc đà dù gầy thì vẫn lớn hơn ngựa và ngay cả khi ngượng ngùng, da mặt của Tần Tiêu vẫn không thể coi là mỏng.
Không cam lòng để mình rơi vào thế yếu, Tần Tiêu cố gắng giành lại thế chủ động. Dù không mạnh bằng Lục Tắc Viễn, cậu vẫn tin vào bản thân. Cậu tự nhủ rằng mình là người có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ giỏi hơn Lục Tắc Viễn - kẻ chỉ biết dùng sức mà không có kỹ thuật.
"Tôi..... tôi nói cái gì chứ, đâu phải tôi dạy cậu....." Tần Tiêu lắp bắp nói, cố tìm lý do cho làn da đỏ ửng của mình, "Trong mấy ngày cậu không có ở đây, tôi đi Hawaii tắm nắng đấy, nên da dễ đỏ thôi, không phải vì xấu hổ."
Lục Tắc Viễn chỉ cười mà không đáp. Anh xoa nhẹ vào tai của Tần Tiêu - đôi tai của con người.
Vừa chạm vào, phản ứng của Tần Tiêu rất lớn, cậu suýt nữa bật dậy.
Nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn khi cậu có đôi tai của Tần Husky. Nếu tai thú vẫn còn, Tần Tiêu có lẽ đã khóc mất rồi, làm gì còn mạnh mẽ gượng lại như bây giờ, thậm chí còn có thể lườm Lục Tắc Viễn.
Thấy Tần Tiêu quyết tâm muốn giành thế chủ động, sợ làm cậu tức giận, Lục Tắc Viễn cố ý thả lỏng. Kết quả là Tần Tiêu dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của anh.
Tần Tiêu khẽ xoay người, ngồi lên người Lục Tắc Viễn.
Hả? Sao dễ thế? Vừa nãy còn không xoay nổi mà?
Chiến thắng Lục Tắc Viễn dễ dàng như vậy, ngồi lên người anh, Tần Tiêu hoàn toàn không nghĩ rằng có thể là Lục Tắc Viễn đang cố ý nhường mình.
Trời lại sáng, mưa đã ngừng, Tần Tiêu cảm thấy mình thực sự giỏi trở lại.
Trong lòng Tần Tiêu hớn hở không thôi, nhưng sắc đỏ trên người vẫn chưa kịp tan hết. Cậu tự tin rằng mình có thể đè bẹp Lục Tắc Viễn.
Tần Tiêu quá chậm hiểu, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình nguy hiểm đến mức nào.
Để giữ chặt Lục Tắc Viễn bên dưới, Tần Tiêu không chỉ nắm chặt tay anh mà còn nhún hai cái lên người Lục Tắc Viễn, như thể để khẳng định vị trí của mình.
Lục Tắc Viễn hít sâu một hơi. Tần Tiêu dường như không nhận thấy sự kiềm chế ẩn hiện trong ánh mắt của anh, chỉ thấy anh im lặng liền học theo, hỏi lại: "Sao vậy? Tình địch? Không nói gì à?"
Lục Tắc Viễn vẫn lặng thinh, nhìn Tần Tiêu, ánh mắt như đang cháy lên một ngọn lửa âm ỉ.
Tần Tiêu không hề biết ngọn lửa trong mắt Lục Tắc Viễn bắt nguồn từ hành động ma sát của mình. Cậu còn tưởng Lục Tắc Viễn bị sự uy phong của mình dọa sợ, càng thêm đắc ý. Cậu uốn cong cánh tay, khoe ra lớp cơ mỏng đẹp mắt: "Hừm, tập gym cũng hữu ích chứ nhỉ? Sau này tôi dạy cậu từ từ, đừng ngại, tình địch."
"Ngại đến không nói được gì rồi à?" Tần Tiêu chìm đắm trong màn trình diễn của mình, vô cùng hả hê. Cậu học theo dáng vẻ trước đó của Lục Tắc Viễn, định đưa tay bóp cằm anh.
Nhưng làn da của Lục Tắc Viễn quá mịn màng, không giống đàn ông chút nào. Nếu phải miêu tả, da anh giống như lòng trắng trứng gà, đỏ lên hẳn sẽ rất đẹp.
Tần Tiêu định bóp cằm khiến Lục Tắc Viễn đỏ mặt nhưng không ngờ chưa kịp làm anh đỏ, cậu đã ngượng ngùng trước.
"Khụ khụ khụ." Tần Tiêu vội vàng rụt tay về, giấu ra sau lưng để Lục Tắc Viễn không thấy được bàn tay mình cũng đỏ lên.
Đúng là cố chấp mà.
Lục Tắc Viễn nghĩ thầm, từ dưới nhìn lên Tần Tiêu. Anh chiều chuộng cậu, nhưng chỉ nhìn mà không nói.
Tuy nhiên, càng thấy Tần Tiêu cố gắng mạnh mẽ, Lục Tắc Viễn càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh chỉ muốn từng bước nghiền nát Tần Tiêu, nhai nát cậu, nuốt trọn vào bụng. Tốt nhất là để cậu chỉ có thể gọi tên anh, nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, Lục Tắc Viễn đã không chịu nổi.
Trong giây phút ấy, cả hai đều bị đối phương khơi gợi đến ngứa ngáy. Họ nhìn nhau, đồng thời hít một hơi thật sâu.
Lục Tắc Viễn phá vỡ sự im lặng trước, đưa tay ôm lấy eo Tần Tiêu.
"Chỉ định nhìn thế thôi à? Tình địch?" Lục Tắc Viễn cất giọng nhẹ nhàng, hơi thở phả ra như hương hoa lan.
Trái tim của Tần Tiêu như muốn nổ tung trước lời nói đó của Lục Tắc Viễn.
Cậu chủ động đưa môi mình chạm vào môi Lục Tắc Viễn.
"Mua~ mua~ mua~" Tần Tiêu hôn rất vụng về, hoàn toàn không giống kiểu mạnh mẽ, chiếm lĩnh của Lục Tắc Viễn lúc trước.
Không phải Tần Tiêu không muốn hôn như vậy, mà là vì cậu không biết làm thế nào.
Lục Tắc Viễn đã nhường cơ hội chủ động cho Tần Tiêu nhưng cậu lại không biết cách nắm lấy.
Lục Tắc Viễn đợi Tần Tiêu thò lưỡi vào, để anh có thể nhẹ nhàng cắn lấy. Nhưng cuối cùng, Tần Tiêu chỉ dán môi qua lại, khiến Lục Tắc Viễn không biết nên thấy cậu dễ thương hay quá ngây ngô.
"Chờ đã." Lục Tắc Viễn chỉ ngón tay vào trán Tần Tiêu.
Nếu Tần Tiêu vẫn đang trong trạng thái Tần Husky, chắc chắn cậu đã gạt phăng tay anh ra từ lâu.
Vì ai mà chẳng biết, Tần Husky là giống loài cứng đầu nổi tiếng.
"Sao vậy?" Tần Tiêu không hài lòng, giọng đầy vẻ bất mãn với sự ngắt lời của Lục Tắc Viễn.
"Ngài tình địch, sao cậu không thè lưỡi ra?" Lục Tắc Viễn trêu chọc nói.
"Thè.... thè lưỡi?" Tần Tiêu nói không rõ ràng, "Làm cái gì..... tôi không thè lưỡi đâu, chỉ có chó con mới thè lưỡi."
"Nói dối, biện minh." Lục Tắc Viễn thẳng thừng nói ra sự thật, "Tôi thấy cậu không làm được đâu."
"Ai nói tôi......"
"Thật lòng đi, Tần Tiêu." Lời biện minh của Tần Tiêu chưa kịp nói ra đã bị Lục Tắc Viễn cắt ngang bằng một câu mạnh mẽ không thể từ chối.
Thấy Tần Tiêu im lặng như ngầm thừa nhận, Lục Tắc Viễn liền tiếp tục tấn công: "Ngoan nào, phải nghe lời thì tôi mới dạy cậu cách yêu đương, đúng không?"
Chỉ một câu 'ngoan' đã khiến Tần Tiêu cảm thấy như bị kéo xuống đáy biển Mariana.
Tần Tiêu ngại ngùng gãi đầu, mặc dù giờ cậu không còn là chó con nữa nhưng vẫn ấp úng nói: "Được thôi, vì cậu là Lục Tắc Viễn, tôi sẽ rộng lượng thừa nhận.... tôi..... tôi không biết thè lưỡi."
Lục Tắc Viễn đã đoán trước được điều này; khi làm chó Husky, Tần Tiêu luôn ăn lòng đỏ trứng gà một cách ngấu nghiến, ít khi thè lưỡi ra.
Thật là một chàng trai dễ thương.
Quá dễ thương đến mức không chịu nổi.
Dù lòng đã mềm lại một phần, Lục Tắc Viễn vẫn từ từ dạy: "Ngốc ạ, giống như ăn kem vậy. Ba vòng trái ba vòng phải, không phải được sao?"
"Đơn giản vậy sao?" Tần Tiêu cố gắng kiểm soát lưỡi mình, thử nghiệm một chút rồi cảm thấy ổn, nên lại bám vào môi Lục Tắc Viễn.
Nhưng lần này thực sự chẳng khá hơn lần trước là bao, chỉ là âm thanh từ 'mua mua mua' đã biến thành 'lêu lêu lêu'.
Nước miếng trên lưỡi suýt nữa làm Lục Tắc Viễn dính đầy mặt.
Kiên nhẫn của Lục Tắc Viễn đã hoàn toàn bị Tần Tiêu làm tiêu tan, anh giữ chặt đầu Tần Tiêu.
Thực tế chứng minh, dù là người tấn công hay không, Lục Tắc Viễn ở trên hay ở dưới, cuối cùng Tần Tiêu vẫn bị biến thành người bị bắt nạt.
"Lục..... ưm....."
"Đợi......"
"Không đợi..."
"Đợi một chút.... cái đuôi!"
.....
Không biết vì sao, đuôi của Tần Tiêu bỗng dưng xuất hiện, cả hai tai cũng thế.
Lục Tắc Viễn và Tần Tiêu ngay lập tức tỉnh ra.
Lục Tắc Viễn luôn chăm chú nhìn vào cái đuôi của Tần Tiêu.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lục Tắc Viễn, Tần Tiêu có phần ngượng ngùng, cậu liền quơ đuôi lên, che khuất tầm nhìn của Lục Tắc Viễn.
Cái đuôi lông xù, nhìn vào là muốn sờ vào ngay, thậm chí tai cũng đã lộ ra.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để vuốt đuôi.
Đầu tiên Lục Tắc Viễn sờ vào đôi tai lông mềm của Tần Tiêu, rồi lấy ra chiếc điện thoại không biết đã bị ném đi đâu.
Mặc dù cảm thấy hơi ngại khi làm phiền đàn anh của thầy hướng dẫn nhưng tình hình này khiến Lục Tắc Viễn khó lòng đứng yên.
Thấy Lục Tắc Viễn có vẻ sốt ruột, Tần Tiêu lại cảm thấy có chút xấu hổ____
Nói thật, khi thấy mình biến lại, phản ứng đầu tiên của cậu lại là vui mừng, suy nghĩ đầu tiên là không biết có thể tiếp tục sống cùng Lục Tắc Viễn hay không, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề an toàn.
"Chờ chút, tôi sẽ gọi điện, nhưng không biết họ có nhận không." Lục Tắc Viễn thở dài, chỉ có thể âm thầm hy vọng rằng Tần Tiêu không sao.
"Bíp bíp bíp, số điện thoại bạn gọi hiện đang bận........"
Âm thanh bận rộn đáp lại Lục Tắc Viễn.
Lục Tắc Viễn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi điện.
"Tần Tiêu, cậu mặc quần áo vào trước đi, gọi bác sĩ đến xem." Lục Tắc Viễn sắp xếp một cách có quy củ, "Nếu không được thì lại đi một chuyến đến Hồ Phú Sơn."
Lục Tắc Viễn nói rất bình tĩnh, nhìn qua khiến Tần Tiêu cảm thấy an toàn hơn.
Không biết tại sao, mặc dù đây là chuyện lớn liên quan đến sức khỏe của mình nhưng khi nhìn Lục Tắc Viễn, Tần Tiêu lại không cảm thấy căng thẳng chút nào.
"Lục Tắc Viễn....." Tần Tiêu giơ tay lên, học theo cách Lục Tắc Viễn chọc vào trán cậu, rồi chọc vào Lục Tắc Viễn, sau đó vò vò, "Tôi không sao, tôi muốn hoàn thành nốt việc còn lại."
Khi biến lại thành thú nhân, mỗi lần Tần Tiêu nói một chữ tai đều rung lên, còn cái đuôi thì phấp phới, có vẻ rất mong chờ.
"Bây giờ đã là lúc nào rồi....." Lục Tắc Viễn bất lực cười.
-
Piu! Bùng!
Ngoài cửa sổ, không biết ai đang bắn pháo hoa, hàng ngàn ánh sáng pháo nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng bóng hình của Lục Tắc Viễn và Tần Tiêu đang ôm hôn nhau.
"Cậu có muốn nói gì không?" Nhận ra Tần Tiêu muốn nói, Lục Tắc Viễn tự giác buông ra, nghiêm túc lắng nghe.
"Lục Tắc Viễn, tình địch, tôi.... tôi không muốn theo đuổi Hạ Vu An nữa, tôi.... tôi không muốn làm tình địch của cậu nữa." Tần Tiêu nói từng chữ một, cậu căng thẳng đến mức lưỡi gần như không thốt ra được, nhưng vẫn kiên trì nói ra.
"Nhưng tôi muốn cậu làm tình địch của tôi." Lục Tắc Viễn vò vò tai của Tần Tiêu.
"Là.... là sao...." Nghe vậy, Tần Tiêu lẩm bẩm, tai của cậu rủ xuống.
"Nhưng không chỉ là tình địch." Lục Tắc Viễn nhanh chóng nói, ánh mắt anh đầy tình cảm, "Tần Tiêu, em có muốn làm bạn trai của anh không? Giới hạn trọn đời."
Vừa dứt lời, ánh mắt của Tần Tiêu lập tức sáng lên, tai của cậu bỗng nhiên đứng thẳng, đuôi cũng vung vẩy mạnh mẽ.
"Lục Tắc Viễn, em yêu anh!" Tần Tiêu ôm chặt Lục Tắc Viễn, hôn mạnh một cái lên má.
"Ngốc quá, hôn môi đi." Lục Tắc Viễn nâng mặt Tần Tiêu lên, để lại một nụ hôn sâu.
Sau nụ hôn, Lục Tắc Viễn nói:
"Anh cũng yêu em, tình địch ngốc nghếch."
________________________________________________________________________________
Còn 1 chương.....
ヾ(≧ ▽ ≦)ゝヾ(≧ ▽ ≦)ゝ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro