CHƯƠNG 15 - YÊU
= Cậu biến thành 'Tần Husky' vì yêu Lục Tắc Viễn sao? Yêu? Tần Tiêu giật mình, đôi tai dựng thẳng lên. =
Cậu còn tưởng bác sĩ đang suy nghĩ nghiêm túc về triệu chứng của mình, nào ngờ người kia chẳng đọc kỹ câu hỏi gì cả.
Tần Tiêu bực bội gõ phím: [Người sói gì chứ, là chó, là một chú chó oai phong lẫm liệt!]
Bác sĩ bên kia có vẻ đã cạn lời. Một lúc lâu sau mới nhắn lại:
[Tôi khuyên bạn nên đến khám ở khoa thần kinh.]
Sau đó, ảnh đại diện của bác sĩ chuyển sang màu đen.
Ơ kìa! Sao tự nhiên không thèm trả lời nữa?!
Tần Tiêu cau mày, để lộ hàm răng nanh nhọn, như muốn cắn người kia qua màn hình.
Nhưng nghĩ lại, Tần Tiêu thấy chắc hẳn bác sĩ cũng có lý do.
Trong ấn tượng của cậu, bác sĩ tuy đáng sợ nhưng thường rất tận tâm. Khi còn nhỏ, mỗi lần ốm, bác sĩ luôn quan tâm cậu hơn cả người nhà. Lục Tắc Viễn cũng vậy___rõ ràng là tình địch nhưng không những không lấy tiền mà còn giúp đỡ và chăm sóc cậu, thậm chí còn thường xuyên gãi ngứa cho cậu nữa.
Nghĩ thế, Tần Tiêu hạ nanh, tập trung nhìn lại câu nói của bác sĩ.
Yêu... người sói...
Tần Tiêu đột nhiên nhận ra mình lớn thế này rồi, từng theo đuổi Hạ Vu An cuồng nhiệt, nhưng thực ra chưa bao giờ thực sự hiểu thế nào là yêu.
Cậu lên bách khoa toàn thư - Baidu để tra tiếp:
Câu hỏi: Yêu một người sẽ có biểu hiện gì?
[Trả lời: 1. Khi yêu ai đó, bạn sẽ luôn muốn ở bên người ấy, chỉ cần xa nhau một chút đã cảm thấy buồn bã.]
Tần Tiêu nghĩ: Bây giờ cậu đúng là rất khó chịu. Cậu cứ lo Lục Tắc Viễn đã tìm ra cách chưa. Mỗi lần ở nhà một mình, cậu lại muốn nhắn tin cho anh. Nhưng Lục Tắc Viễn bận, nhiều khi không kịp trả lời, làm cậu bực bội, phải phá đồ để xả stress.
Nhưng điều này, Tần Tiêu nhất định sẽ không bao giờ để Lục Tắc Viễn biết.
Thấy mình phù hợp với dấu hiệu đầu tiên, trái tim Tần Tiêu đập nhanh hơn.
[Trả lời: 2. Khi yêu ai đó, trong mắt bạn họ là người đẹp nhất hoặc cuốn hút nhất.]
Đọc đến đây, Tần Tiêu bất giác nhớ lại lần đầu gặp Lục Tắc Viễn. Dù lúc đó không ưa gì nhưng quả thực cậu đã nghĩ anh rất cuốn hút.
......
Tần Tiêu đọc từng dòng một cho đến khi đến dòng cuối cùng.
[Trả lời: N. Khi bạn yêu ai đó, nhịp tim sẽ tự nhiên đập nhanh hơn. Nếu bạn cũng trúng dấu hiệu cuối cùng này, chúc mừng bạn, hãy chuẩn bị tỏ tình đi.]
Nhịp tim...
Tần Tiêu đột nhiên nhớ lại phân tích của Lục Tắc Viễn___
Một đặc điểm quan trọng sau khi cậu biến thành thú nhân là nhịp tim tăng nhanh.
Trước đó, cả cậu và Lục Tắc Viễn đều suy đoán rằng là vì biến thành thú nhân mà nhịp tim bị ảnh hưởng.
Nhưng giờ đây, nghĩ lại theo một hướng khác, liệu có phải...
Liệu có phải khi lần đầu nhìn thấy Lục Tắc Viễn, trái tim cậu đã đập nhanh hơn, và rồi biến thành 'Tần Husky' không?!
Tần Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy mình thật thông minh. Cậu mở WeChat, định thông báo cho Lục Tắc Viễn về phát hiện của mình, nhưng đầu cậu chợt nghiêng, đuôi vẫy một cái, và rồi cậu bỗng nhận ra điều gì đó không đúng___
Chờ chút, nếu kết luận này đúng, chẳng phải có nghĩa là cậu đã yêu Lục Tắc Viễn ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?
Cậu biến thành 'Tần Husky' vì yêu Lục Tắc Viễn sao? Yêu? Tần Tiêu giật mình, đôi tai dựng thẳng lên.
Không không không không!
Tần Tiêu lắc mạnh đầu, cậu cảm thấy không thể nhìn thẳng vào Lục Tắc Viễn____
Cậu làm sao có thể cưới Lục Tắc Viễn làm vợ được chứ? Cảm giác thật kỳ quái.
Trong lòng Tần Tiêu cảm thấy bối rối, một lúc sau, cậu quên mất lời dặn của Lục Tắc Viễn, mặc chiếc áo phông ngắn tay mà Lục Tắc Viễn mua cho, khoác thêm chiếc áo bóng chày đen trắng rồi bước ra ngoài.
-
Ở bên kia, trong phòng thí nghiệm, Lục Tắc Viễn vừa giúp thầy giáo xong việc, không hề biết rằng Tần Tiêu đã có một 'khám phá tình yêu' kỳ lạ hơn cả việc giác ngộ ở vùng đất của rồng.
Thậm chí, Tần Tiêu còn ngây thơ nghĩ rằng Lục Tắc Viễn mới là 'vị trí vợ'.
Lạ thật, Tần Tiêu hôm nay sao mà yên tĩnh đến thế...
Lục Tắc Viễn nhìn điện thoại nhưng không thấy tin nhắn nào của Tần Tiêu.
Cần biết rằng bình thường, Tần Tiêu luôn gửi tin nhắn liên tục như pháo bắn, nhiều lần đến mức không thể đọc hết, khiến cho số tin nhắn chưa đọc của anh vượt qua con số 999. Hôm nay im lặng như vậy khiến Lục Tắc Viễn tưởng rằng Tần Tiêu vẫn chưa thức dậy.
Hoặc là, liệu tên nhóc này thật sự đang nghiêm túc tìm kiếm thông tin?
Lục Tắc Viễn nghĩ một chút về cảnh tượng Tần Tiêu - một chú chó Husky ngồi trên ghế, móng vuốt gõ gõ bàn phím, chăm chú tìm kiếm tài liệu và cảm thấy thật buồn cười.
Lục Tắc Viễn không nhịn được, bèn gửi một tin nhắn đến trợ lý tệp của mình, cũng chính là Tần Tiêu: [Tần Tiêu, tìm tài liệu vất vả rồi, tối nay muốn ăn gì?]
Một lúc lâu sau, Tần Tiêu vẫn chưa trả lời.
"Tiểu Viễn, đến đây!" Lục Tắc Viễn đang chờ tin nhắn thì nghe thấy thầy giáo gọi.
Lục Tắc Viễn vội vàng cất điện thoại, chạy nhanh đến trước mặt thầy giáo.
"Có bạn gái rồi à? Cười ngọt ngào như vậy?" Thầy giáo cười tủm tỉm trêu đùa.
Không hiểu vì lý do gì, Lục Tắc Viễn không phủ nhận, chỉ nghĩ trong lòng: Chưa đâu, là bạn nam, hiện tại, vẫn là tình địch.
Có lẽ vì nhận ra vẻ ngại ngùng của Lục Tắc Viễn, thầy giáo nói với vẻ mặt của người từng trải: "Thời thanh xuân ~"
Sau khi tán gẫu một chút, thầy giáo chăm chú nhìn màn hình, con chuột kêu 'kẽo kẹt' một hồi, sau đó tiếng máy in vang lên liên tiếp, một chồng tài liệu dày đã được đặt trên bàn.
Đó là tài liệu mà Lục Tắc Viễn phải mang đi giao cho thầy giáo.
"Tiểu Lục, chuyện em nói nghe có vẻ khó tin quá, ban đầu thầy còn tưởng em đang đùa với thầy. Nhưng nhìn em nghiêm túc như vậy, vất vả chạy đi chạy lại, vì vậy hôm đó sau khi nghe em nói, thầy đã đặc biệt đi hỏi một người anh em mà lâu không liên lạc." Thầy giáo nói, "Anh ấy nói thầy của anh ấy đã từng tiếp đón một bệnh nhân như vậy cách đây ba mươi năm. Bệnh nhân đó yêu một người đàn ông có vợ, còn cùng người đàn ông này cãi nhau một trận lớn, hôm sau, bệnh nhân phát hiện mình biến thành một con chó Doberman."
"Còn nữa, ở Tân Châu của nước A, có một truyền thuyết kể rằng một người đàn ông tên Robin yêu kẻ giết cha mình, thuốc tình yêu đã khiến anh ta trao đổi với một bà phù thủy, bà phù thủy tốt bụng không lấy bất kỳ thứ gì của Robin, nhưng dạy anh một câu thần chú. Dưới lời chú của bà phù thủy, Robin đã có một đêm với kẻ thù của mình, sau đó họ dần dần có tình cảm. Nhưng một ngày nọ, Robin biến thành một con chó sói, và kẻ thù đã dùng súng săn giết chết Robin tội nghiệp. Sau khi trái tim của Robin ngừng đập, cơ thể anh ta lại hiện ra hình người, và rồi, kẻ thù đó cũng điên loạn."
"Còn những tài liệu khác thì đại khái là thế." Thầy giáo nói, "Dĩ nhiên, em tuyệt đối không được nói cho ai biết."
Nghe xong câu chuyện của thầy giáo, Lục Tắc Viễn im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy thầy có biết cách chữa trị không?"
"Em có thể thử đến đây xem." Thầy giáo nói xong, đưa cho Lục Tắc Viễn một mảnh giấy có địa chỉ và số điện thoại.
"Tiểu Lục, em thật sự không muốn đưa người bạn biến thành Husky đó đến đây xem thử sao?" Ánh mắt thầy giáo tràn đầy sự tò mò.
"Xin lỗi thầy, em hơi lo lắng." Lục Tắc Viễn thành thật nói, cậu chỉ sợ Tần Tiêu bị bắt đi làm thí nghiệm.
.....
Ra ngoài, trời bắt đầu mưa nhỏ.
Lục Tắc Viễn thở dài.
Anh sờ vào mảnh giấy.
Mặc dù đã có manh mối nhưng anh không cảm thấy vui vẻ.
Lục Tắc Viễn, người luôn kiên định, giờ đây cảm thấy có chút sợ hãi___
Trong câu chuyện thầy giáo kể, nếu thú nhân muốn biến thành người, thì chỉ có một kết cục___
Là trái tim ngừng đập...
________________________________________________________________________________
Còn 9 chương.....
(●ˇ∀ˇ●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro