Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - THÍCH

= "Sao thế? Thích tôi rồi à?" Lục Tắc Viễn trêu chọc. =

Từ góc độ cá nhân, nếu Tần Tiêu mãi giữ hình dạng Husky, thật ra Lục Tắc Viễn không ngại nuôi cậu cả đời.

Nhưng điều Lục Tắc Viễn sợ nhất chính là trường hợp thứ nhất___

Tần Tiêu có thể đột ngột qua đời vì trạng thái thú nhân.

Rõ ràng, đây không phải vấn đề mà một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp như anh có thể giải quyết.

Dù đã hứa sẽ không đuổi Tần Tiêu đi, nhưng vì sự an toàn tính mạng của cậu, Lục Tắc Viễn vẫn quyết định nói thẳng.

...

-

Trong một đêm mưa bão, anh mang ra món Tần Tiêu thích nhất - trứng gà luộc. Từng quả trứng được bóc vỏ sạch sẽ, bỏ lòng trắng, chỉ giữ lại lòng đỏ mềm mịn, xếp đầy một bát lớn.

"Lục Tắc Viễn! Tôi ngửi thấy rồi! Có đồ ngon!" Tần Husky hào hứng khoe khoang khứu giác nhạy bén của mình.

Để ngang tầm mắt với Lục Tắc Viễn, Tần Tiêu nhảy thẳng lên giường anh.

Lục Tắc Viễn đã quen với cảnh này, hoàn toàn phớt lờ mấy dấu chân hoa mai trên chăn. Thậm chí, nhìn lâu ngày, anh lại thấy chúng có nét đẹp kỳ lạ.

Mình đúng là có vấn đề thật rồi.

Lục Tắc Viễn thầm nghĩ.

"Biết là mũi cậu thính rồi, đây này, lòng đỏ trứng cậu thích nhất, còn nóng hổi đây." Lục Tắc Viễn dựng chiếc bàn ăn nhỏ trên giường rồi đặt bát trứng lên.

Thật ra, anh hoàn toàn có thể đặt bát xuống đất để Tần Tiêu dễ ăn hơn.

Nhưng không, đây là yêu cầu của Tần Tiêu.

Ban đầu, Lục Tắc Viễn dùng bát thú cưng để đựng thức ăn cho Tần Husky, cậu cũng chẳng dám phàn nàn gì.

Nhưng sau khi thấu hiểu tính dễ dãi của Lục Tắc Viễn, Tần Tiêu tự cho rằng anh sẽ chiều mình vô điều kiện, nên ngày càng táo bạo hơn trong việc đưa ra yêu cầu___

Ví dụ, phải có bát riêng giống người, dù là Husky cũng phải ngồi ăn mới có khí chất; hoặc là phải có bàn chải đánh răng riêng, mỗi tối phải ngủ cùng Lục Tắc Viễn...

Trước những yêu cầu này, Lục Tắc Viễn đều đồng ý không chút do dự.

Thái độ dễ chịu của Lục Tắc Viễn khiến Tần Tiêu rất hài lòng, nhưng đôi lúc cậu cũng thấy có gì đó không ổn__

Sao tự dưng Lục Tắc Viễn lại đối tốt với cậu như vậy, chiều chuộng cậu thế này...

Dĩ nhiên, Tần Tiêu - người đã bị hạnh phúc làm cho mụ mị và chẳng có khả năng tiên đoán tương lai - hoàn toàn không biết rằng trong tương lai gần, cậu sẽ trở thành của Lục Tắc Viễn từ trong ra ngoài, bị 'xử lý' đến mức kêu ầm trời mà vẫn phải ngoan ngoãn để anh kéo đuôi về, vò đầu bóp tai...

.....

Nhìn Tần Tiêu ăn một cách ngon lành, Lục Tắc Viễn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa đầu Tần Husky, dịu dàng nói:

"Tần Tiêu, tôi muốn bàn với cậu một việc."

"Ưm... khụ khụ... chuyện gì thế?" Tần Tiêu bị bột từ lòng đỏ trứng làm sặc, suýt nữa nghẹn cứng cả họng.

Lục Tắc Viễn như đoán trước được điều này, anh đặt bát nước ngay cạnh bát thức ăn của Tần Tiêu.

Tần Tiêu lè lưỡi uống ào ào vài ngụm, nhanh chóng làm cạn sạch bát nước.

Uống xong, cậu nhìn Lục Tắc Viễn___

Hiện giờ, gương mặt của Lục Tắc Viễn vô cùng nghiêm túc, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ suy tư.

Điều này khiến Tần Tiêu bỗng có một dự cảm, cảm giác như Lục Tắc Viễn chuẩn bị công bố điều gì đó quan trọng.

Dáng vẻ này... giống như... giống như lúc tỏ tình vậy...

Không hiểu vì sao, suy nghĩ trong đầu Tần Tiêu bỗng nhiên đi lệch hướng và liên tưởng đến chuyện đó.

Một khi ý nghĩ này xuất hiện, nó không thể bị xóa bỏ. Tần Tiêu cảm thấy mặt và tai mình bắt đầu nóng bừng. Nếu không có bộ lông che chắn, chắc đã đỏ như xúc xích rồi.

Nếu Lục Tắc Viễn tỏ tình với mình thì sao nhỉ...

Tần Tiêu thử tưởng tượng viễn cảnh ấy trong đầu, cậu nghĩ xem mình có lý do nào để từ chối anh không.

Nhưng nghĩ mãi, vẫn không tìm ra.

Lục Tắc Viễn dường như chẳng có khuyết điểm gì cả.

Vừa dịu dàng, vừa chu đáo, lại biết chăm sóc gia đình. Mỗi tối anh đều dành thời gian chơi với cậu, còn...

Khoan đã, dừng ngay!

Kỳ lạ thật, rõ ràng cậu là trai thẳng cơ mà!

Tần Tiêu thấy rối rắm trong lòng.

"Lục... Lục... đợi chút..." Mặt cậu đỏ bừng khó hiểu, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp.

"Sao thế? Cậu vẫn còn bị nghẹn à?" Lục Tắc Viễn không biết Tần Tiêu đang nghĩ gì, chỉ tưởng cậu bị sặc đến không nói nổi, liền lo lắng hỏi: "Lần sau đừng ăn vội thế nữa!"

"Khụ khụ khụ, không phải, cậu cứ nói tiếp đi." Tần Tiêu cố gắng xua tan mọi ý nghĩ lung tung trong đầu.

Lục Tắc Viễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ tinh quái của Tần Husky một lúc lâu. Nhưng cặp mắt đó cứ đảo qua đảo lại, không chịu đối diện với ánh mắt của anh.

Cái tên này, bị làm sao thế nhỉ?

Lục Tắc Viễn lắc đầu, cuối cùng đổ lỗi cho 'hội chứng Husky' đặc trưng của giống chó này.

"Nói chuyện nghiêm túc đây." Lục Tắc Viễn chỉnh đốn thái độ, nghiêm nghị nói: "Tần Tiêu, cậu có muốn liên lạc với gia đình không? Có thể dùng điện thoại của tôi..." .....liên hệ.

Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Tần Tiêu đã lập tức dựng lông lên.

Sự ấm ức và phẫn nộ trào dâng ngay lập tức.

"Ý của cậu là gì! Lục Tắc Viễn! Cậu.... cậu lại định đuổi tôi đi nữa chứ gì!" Tần Husky tỏ ra cực kỳ tủi thân, vùng dậy ngay lập tức, rồi bắt đầu cào cấu giường của Lục Tắc Viễn để trút giận.

Lục Tắc Viễn: .......

"Dừng, dừng, dừng lại đi. Này, chúng ta sống với nhau lâu thế rồi, thậm chí còn... ngủ chung không biết bao lần, sao cậu vẫn nghĩ tôi muốn đuổi cậu chứ? Hả?" Lục Tắc Viễn dùng ngón tay chọc nhẹ vào giữa trán Tần Tiêu, bất ngờ phát hiện ngoài tai, đuôi và móng chân thì phần trán của Tần Husky cũng rất thích hợp để chọc.

Tần Husky bỗng dưng ngừng quậy phá.

Lục Tắc Viễn đột nhiên phát hiện trán của Tần Husky rất thú vị để chạm vào, còn Tần Tiêu thì cũng nhận ra một điểm mới khiến mình cảm thấy dễ chịu____

Khi phần giữa trán bị Lục Tắc Viễn nhấn nhẹ, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Cả người Tần Husky lập tức trở nên mềm mại, tê dại.

Trong lòng Tần Husky, bản năng cún cưng trỗi dậy, vẫy đuôi mừng rỡ, khe khẽ kêu: Ư ư ư, thích quá, thích quá, lại chọc nữa đi, lại chọc nữa đi.

Phản ứng đó hiện rõ trong thực tại khi Tần Tiêu chủ động dí trán mình vào ngón tay của Lục Tắc Viễn, đòi được tiếp tục chọc.

Nhưng để 'trừng phạt' Tần Tiêu vì cứ nghi ngờ mình, Lục Tắc Viễn không quan tâm cậu đang thích thú đến thế nào, quyết đoán rụt tay lại.

Không còn được xoa đầu nữa, Tần Husky trông đầy vẻ không vui.

Lúc này, cả hai chẳng ai nhắc lại câu nói ban nãy của Lục Tắc Viễn: 'Thậm chí đã ngủ chung không biết bao nhiêu lần rồi'.

"Nghe tôi nói này." Lục Tắc Viễn bất lực lắc đầu. "Tôi nói thế là vì ở lại đây với tôi có thể tiềm ẩn rủi ro."

"Rủi ro?" Tần Husky nghiêng đầu, đôi tai mềm mại cũng theo đó mà đong đưa, không cảm thấy ở cạnh Lục Tắc Viễn có gì nguy hiểm.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác ấy, Lục Tắc Viễn không nhịn được cười. Nói thật, nếu không phải vì an toàn của Tần Tiêu, anh thậm chí đã muốn dùng một vài thủ đoạn 'không đứng đắn' để giữ cậu ở bên mình mãi mãi.

Một thoáng u tối thoáng qua gương mặt Lục Tắc Viễn. Nếu Tần Tiêu có thể gỡ bỏ 'tấm kính màu hồng' khi nhìn anh, có lẽ cậu đã nhận ra điều đó.

"Nói ngắn gọn, nếu nhịp tim của cậu vượt quá mức bình thường và tình trạng này xảy ra liên tục, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng." Lục Tắc Viễn giải thích. "Trước đây tôi không nhận ra, nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết. Nhưng rõ ràng, chuyện này không hề đơn giản. Tôi sợ nếu kéo dài thì sẽ rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm gì mà nguy hiểm!" Nghe đến việc có thể phải rời xa Lục Tắc Viễn, lòng Tần Tiêu trào dâng cảm giác bất an. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đôi tai hết nghiêng trái lại nghiêng phải, miệng thì tuôn ra một tràng dài như súng liên thanh: "Tôi biết rõ cơ thể mình nhất. Nhịp tim nhanh hơn nhưng tôi vẫn thấy rất thoải mái, lưng như có kiến bò, đầu nóng lên, giống như tắm nước ấm vậy. Không có gì khó chịu cả, tuyệt đối không!"

Lục Tắc Viễn không ngờ Tần Tiêu lại không muốn rời mình đến thế. Anh thở dài, xoa đầu cậu rồi ôm lấy Tần Husky, hít lấy hương nắng ấm trên bộ lông của cậu.

Giọng nói của Lục Tắc Viễn lộ rõ sự cưng chiều không thể che giấu: "Cậu thấy thoải mái không tính, phải để bác sĩ nói mới tính."

"Cậu không phải bác sĩ sao!" Tần Tiêu cãi lại.

"Nói chính xác thì tôi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Tôi còn chưa tốt nghiệp, hiện tại chỉ mới có chứng chỉ, quen thuộc nhất là... thiến chó." Lục Tắc Viễn nghiêm túc đáp, không để cậu lảng tránh vấn đề nữa. Anh nắm lấy hai chân trước của Tần Husky, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Như cậu nói, gia cảnh của cậu đâu phải dạng vừa. Cho dù anh chị cậu có vô trách nhiệm thế nào, họ cũng không thể bỏ mặc tính mạng của cậu. Vì vậy, liên lạc với chuyên gia đi, để người có chuyên môn giải quyết."

Về mặt lý trí, Tần Tiêu biết Lục Tắc Viễn nói rất đúng, nhưng trong lòng, cậu vẫn không muốn trở về.

Chừng nào chưa cận kề cái chết, cậu chỉ muốn ở cạnh Lục Tắc Viễn thêm chút nữa...

Không khí chia ly khiến cả hai người rơi vào im lặng.

Cuối cùng, Tần Tiêu là người phá vỡ sự yên tĩnh.

Cậu liếc nhìn hộp mì ăn liền mà Lục Tắc Viễn mua, giọng buồn bực: "Sao cậu lại ăn mì gói nữa thế, không ăn cái gì tử tế hơn đi. Vì nuôi tôi, cậu ăn mì bao nhiêu ngày rồi..."

"Cũng không nhiều lắm." Lục Tắc Viễn thật lòng đáp. Ngoài mì gói, đôi khi anh còn ăn cơm trắng với canh miễn phí ở căng-tin trường.

Tần Tiêu không nói gì nữa, đột nhiên thấy lòng đỏ trứng cũng chẳng còn ngon lành gì.

"Ngoan, về chữa trị tử tế nhé?" Lục Tắc Viễn nhẹ nhàng véo mũi Tần Tiêu.

Tần Tiêu không cãi lại, cậu biết Lục Tắc Viễn chỉ muốn tốt cho mình.

...

Tắt đèn, Tần Tiêu đặc biệt chủ động, rúc mình vào lòng Lục Tắc Viễn, chiếc mũi ướt chạm vào cổ anh.

Dù biết mũi chó luôn phải ẩm nhưng không hiểu sao, Lục Tắc Viễn lại có cảm giác mơ hồ rằng Tần Husky trong lòng mình sắp khóc.

Đợi rất lâu, tưởng rằng Tần Tiêu đã ngủ, bỗng anh nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu vang lên:

"Lục Tắc Viễn, cho dù tôi có trở về, cũng nhất định không bao giờ quên cậu..."

"Ừ, tôi cũng vậy." Lục Tắc Viễn khẽ đáp, tay áp chặt đầu Tần Husky, để cậu tựa sát vào hõm cổ mình.

"Sao cậu vẫn chưa ngủ..." Tần Tiêu hừ nhẹ. "Nghe lén tôi nói chuyện à."

"Chẳng phải cậu làm tôi tỉnh dậy sao." Lục Tắc Viễn cười nhẹ.

"Gâu." Tần Tiêu đáp lại bằng một tiếng khẽ khàng.

Cả hai lại im lặng.

"Lục Tắc Viễn, có phải tôi ăn nhiều quá làm cậu nghèo luôn không......" Khi Lục Tắc Viễn sắp ngủ, Tần Tiêu bỗng nói.

Lục Tắc Viễn bật cười khẽ, tiếng cười của anh làm đôi tai của Tần Tiêu ngứa ngáy, khiến chúng lại khẽ giật giật.

"Tất nhiên không phải, chỉ là......" Lục Tắc Viễn nhẹ nhàng đáp. "Tôi còn phải nuôi ông bà. Họ đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, nên tiền tiết kiệm được tôi đều gửi về hết."

Nếu là trước đây, Lục Tắc Viễn sẽ không nói những chuyện này với người ngoài, nhưng Tần Tiêu thì khác.

"Tôi chỉ nói với cậu thôi, đừng kể với ai khác." Lục Tắc Viễn bổ sung.

Nghe xong, Tần Tiêu phấn khích hẳn lên: "Được rồi, cậu chỉ nói với tôi thôi, cũng không được kể với người khác. Cậu kể thêm cho tôi về gia đình của cậu đi."

Cậu nhất định phải biết nhiều hơn Hạ Vu An!

Câu cuối Tần Tiêu chỉ thầm nghĩ trong lòng.

Nếu Lục Tắc Viễn nghe được, cốt chuyện phía sau chắc chắn sẽ trở nên không thích hợp cho trẻ nhỏ.

"Ha, lại chơi chiêu à." Lục Tắc Viễn bật cười.

"Nhà tôi đơn giản lắm, chỉ có tôi với ông bà thôi." Lục Tắc Viễn bình thản nói.

"Cha mẹ cậu thì sao....." Tần Tiêu lúng túng đặt chân lên tay Lục Tắc Viễn, không biết phải nói gì tiếp.

"Phần đó thì tôi không nhớ rõ lắm." Giọng Lục Tắc Viễn trầm tĩnh, như thể đang kể chuyện của ai khác. "Hình như cha tôi sĩ diện, đứng ra bảo lãnh cho người khác. Sau này xảy ra chuyện, ông ấy dẫn mẹ tôi bỏ đi luôn."

Tần Tiêu không tiếp tục hỏi nữa. Nghe Lục Tắc Viễn nói vậy, cậu càng không muốn rời đi.

"Lục Tắc Viễn, tôi không muốn rời xa cậu...." Tần Tiêu nói.

"Sao vậy? Cậu thích tôi rồi à?" Lục Tắc Viễn trêu chọc.

Thân thể Tần Tiêu cứng lại, suýt nữa lại biến thành trạng thái thú nhân, nhưng cậu chợt nghĩ lại, từ 'thích' này cũng có thể chỉ là thích thú đối với thú cưng, không nhất thiết là tình yêu.

"Tôi ở lại để theo dõi cậu." Tần Tiêu nói, giọng có phần thiếu tự tin.

Lục Tắc Viễn không vạch trần Tần Tiêu, anh chỉ tiếp tục hỏi: "Nếu cậu ở lại, sức khỏe của cậu thì sao?"

"Hay là, thế này đi...."

________________________________________________________________________________

Còn 11 chương.....

(*^-^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro