Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - NGOAN NGOÃN LÀM ẤM GIƯỜNG

= Ngoan ngoãn làm ấm giường đi, đừng có chạy lung tung. =

Khi Tần Husky nhảy lên bàn, Lục Tắc Viễn hơi giật mình. Ban đầu, anh còn lo Tần Tiêu không nhảy nổi và sẽ ngã đau, nhưng không ngờ khả năng nhảy của Tần Husky lại khá tốt, đáp xuống bàn một cách vững vàng.

Dễ dàng nhảy lên bàn thế này, Lục Tắc Viễn có thể nhận ra rằng, điều này khiến 'Husky heo' cảm thấy rất đắc ý.

Âm thanh "hừ hừ" phát ra nghe nhẹ nhàng và đầy nhịp điệu, giống như đang ngân nga bài hát 'Dọn dẹp vệ sinh'.

Tất nhiên, đó là một bài hát lệch tông hoàn toàn.

Tần Husky tự tin trong từng động tác. Ở đây, cậu dùng miệng và chân trước để đẩy dựng chiếc ống cắm bút bị đổ, sau đó ngậm từng cây bút đặt lại vào ống. Ở góc khác, cậu ngậm lấy chuột máy tính của Lục Tắc Viễn, rồi bước chân 'cộp cộp cộp' trên bàn di chuột, để lại vài dấu chân hoa mai đối xứng mà cậu tự cho là đầy nghệ thuật.

Dọn dẹp được một nửa, Tần Husky quay đầu nhìn Lục Tắc Viễn, như đang chờ đợi sự khích lệ.

"Cũng được đấy, khá lắm." Lục Tắc Viễn cười nhẹ. Mặc dù bàn di chuột bị làm bẩn nhưng không ngờ Tần Tiêu lại có chút tài năng, sắp xếp bàn làm việc khá ngăn nắp.

"Tất nhiên rồi!" Được khen, đuôi của Tần Husky liền dựng lên, cái đuôi lông xù vẫy vẫy, trông còn hữu dụng hơn cả cây chổi lông gà.

Hiển nhiên, Tần Tiêu cũng nhận ra điều đó.

Cậu quay đuôi lại hướng màn hình máy tính, giống như được lắp động cơ, quét qua quét lại trên màn hình.

Lông chó bay tứ tung.

Tuy nhiên, bụi trên màn hình đúng là đã được quét đi khá nhiều.

Lục Tắc Viễn co giật khóe miệng, đối diện với ánh mắt đòi khen của Tần Tiêu, anh miễn cưỡng nói: "Cũng không tệ. Cậu nghĩ ra cách này, thật sự thông minh, khác hẳn mấy con Husky ngốc tôi từng thấy."

"Đương nhiên!" Tần Tiêu đắc ý, "Tôi là người, không phải Husky, làm sao giống mấy con ngốc đó được?"

Lục Tắc Viễn nhìn bốn chân, đôi tai và cái đuôi của Tần Husky, thầm nghĩ:

Giống Husky từ đầu đến chân, còn dám nói người khác là ngốc.

Nhìn Tần Tiêu hào hứng dọn dẹp, Lục Tắc Viễn không cắt ngang.

Anh vốn muốn xem liệu Tần Husky có mang đến bất ngờ gì khác, nhưng chẳng ngờ rằng vừa mới khen xong, cậu lại bắt đầu gây rắc rối.

Bàn của Lục Tắc Viễn không lớn, mà Tần Husky đứng lên lại chiếm hết không gian, hai chân sau đã không còn chỗ đứng.

Tần Tiêu xoay người định dọn dẹp sách vở ở phía bên kia.

Cạch!

Ống cắm bút vừa được dựng lại đã bị chân sau của Tần Husky làm đổ, mọi công sức trước đó coi như đổ sông đổ bể.

Lục Tắc Viễn: .......

Tần Husky lại không hề nhận ra. Cậu vừa dùng đầu đẩy sách xếp ngay ngắn, vừa đá chân, khiến bút lăn xuống đất.

Mực bút chắc chắn bị gãy, lại phải mua bút mới rồi.

Lục Tắc Viễn bất lực lắc đầu, nhưng nhìn thấy Tần Tiêu vẫn rất nhiệt tình, anh đành nhịn.

Chỉ là mấy cây bút thôi mà.

Lục Tắc Viễn thở dài một hơi.

Tần Tiêu - chìm đắm trong thế giới của chính mình, không hề nhận ra Lục Tắc Viễn đã phải nhẫn nhịn ra sao. Cậu chỉ nghĩ mình chính là chú 'thần khuyển' vĩ đại nhất trên thế giới, cuối cùng cũng có thể bù đắp cho những tổn thương cậu đã gây ra cho Lục Tắc Viễn.

Giờ khắc này, Tần Tiêu tuy bận rộn quét dọn nhưng tâm trí lại bay đi đâu mất.

Động tác vốn không nhanh nhẹn của cậu nay lại càng lóng ngóng. Khi lùi về phía sau, chân phải của Tần Tiêu đột nhiên bị trượt.

"Cẩn thận!"

May mà Lục Tắc Viễn đã chuẩn bị từ trước. Anh nhìn dáng vẻ đắc ý của Tần Husky mà cảm thấy chẳng lành nên ngay khoảnh khắc Tần Tiêu trượt chân, anh đã kịp đỡ lấy cậu.

Tần Tiêu ngã ngửa vào vòng tay của Lục Tắc Viễn, bốn chân chổng lên trời, suýt nữa thì đá vào cằm anh.

"Cậu đỡ tôi làm gì? Tôi... tôi định ngã xuống để lau sàn mà!" Tần Tiêu cố gắng viện lý do, không chịu nhận mình bất cẩn.

Nếu Lục Tắc Viễn biết lý do Tần Tiêu cố chấp như vậy là vì sợ bị bỏ rơi, chắc chắn anh sẽ càng thêm thương cậu....

"Thần khuyển nào lại hạ cánh bốn chân chổng ngược thế này?" Lục Tắc Viễn không chút nể tình, lập tức vạch trần, giọng điệu châm chọc, "Ai thế nhỉ? Là ai đây nhỉ?"

Nghe giọng điệu chế nhạo của Lục Tắc Viễn, Tần Tiêu không biết đối đáp ra sao. Chính cậu cũng nhận ra cái cớ này đúng là nực cười.

Phải rồi, ai lại ngã ngửa bốn chân lên trời, rồi còn được tình địch đỡ chứ?

"Mặc dù tôi ngã, nhưng tổng thể mà nói, nhiệm vụ của tôi vẫn... vẫn hoàn thành rất xuất sắc đúng chứ?" Bị ngã từ trên bàn xuống khiến Tần Tiêu thấy rất mất mặt, cậu liền cố gắng thể hiện giá trị của mình với Lục Tắc Viễn.

Nhìn chiếc ống đựng bút bị Tần Tiêu làm đổ, Lục Tắc Viễn nhất thời không biết phải nói gì.

Ánh mắt của Tần Tiêu cũng rơi theo ánh mắt của Lục Tắc Viễn xuống bàn làm việc.

Chiếc bàn vốn dĩ đã khá ngăn nắp nay lại càng lộn xộn hơn. Trên bàn di chuột xuất hiện những dấu chân hoa mai, ống đựng bút đổ, vài cây bút rơi xuống đất. Màn hình máy tính thì đúng là sạch bụi, nhưng lại bị phủ một lớp... lông chó mới.

Dù mặt dày đến đâu, lúc này Tần Tiêu cũng không thể bào chữa được nữa. Nhìn sự bừa bộn trên bàn, lại nhìn vết sưng to trên trán Lục Tắc Viễn và chiếc điện thoại vỡ tan của anh, Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, thật có lỗi với Lục Tắc Viễn.

Tần Tiêu rụt cổ, cái đuôi xù ve vẩy rồi kẹp giữa hai chân, che đi 'bảo bối' ấm áp của mình. Cậu dùng hai chân trước che mắt, trông ngốc nghếch nhưng lại có chút buồn cười.

Miệng của Tần Husky liên tục phả ra những hơi thở nặng nề, làm ria mép và mõm run rẩy, như thể đang cố kìm nén tiếng khóc.

Lục Tắc Viễn muốn đưa tay xoa đầu Tần Tiêu.

Nhưng cả hai tay anh đều đang bị Tần Husky chiếm giữ, không thể nào mọc thêm tay thứ ba để chăm sóc tai và chân cậu ta được.

"Sao thế?" Lục Tắc Viễn nhẹ giọng hỏi, giống như dỗ dành một đứa trẻ. Không có tay thứ ba, anh đành cúi đầu, dùng cằm cọ nhẹ lên đầu Tần Tiêu.

Lông của Tần Tiêu mềm mại đến mức khiến trái tim Lục Tắc Viễn như tan chảy một góc.

"Lục Tắc Viễn, cậu đuổi tôi đi đi." Tần Tiêu hít sâu, hạ quyết tâm nói.

Nghe vậy, Lục Tắc Viễn khựng lại một chút.

Ngay sau đó, Tần Tiêu dường như sợ Lục Tắc Viễn thực sự đồng ý, liền vội vàng thêm vào: "Tất nhiên, nếu cậu không muốn thì thôi vậy."

"Tại sao tự nhiên lại nói vậy?" Lục Tắc Viễn hỏi.

"Bởi vì... bởi vì cậu muốn bỏ rơi tôi." Tần Tiêu thở gấp vài tiếng như đang nghẹn ngào.

"Ai muốn bỏ rơi cậu chứ!" Lục Tắc Viễn lập tức phủ nhận, anh cười nói: "Ngốc ạ, tôi còn đang chờ cậu đền điện thoại cho tôi đây, làm sao mà dễ dàng để cậu đi được. Nếu cậu không đền, tôi sẽ nhốt cậu ở đây cả đời."

Lúc này, Lục Tắc Viễn lại tỏ vẻ độc đoán. Tần Tiêu hé hé chân trước ra một chút, qua kẽ hở lén quan sát biểu cảm của Lục Tắc Viễn, trông càng ngớ ngẩn hơn.

"Chỉ là cái điện thoại cũ thôi mà....." Tần Tiêu lẩm bẩm không vui, "Đã bảo đợi tôi khôi phục, tôi đền cậu 30 chiếc điện thoại..."

"Này, tình địch, cậu nghĩ tôi có tác dụng gì?" Tần Tiêu giả vờ thờ ơ hỏi, "Đối với cậu, tôi có ích gì không?"

Nghe câu hỏi này, Lục Tắc Viễn lập tức đoán được Tần Tiêu đã băn khoăn điều gì trước đó.

Thật ra, bản thân anh cũng từng nghĩ đến vấn đề này.

Có những lúc, Lục Tắc Viễn cảm thấy cuộc đời mình chẳng có ý nghĩa gì, nghĩ mình thật vô dụng, bình thường đến mức không đáng nhắc tới.

Nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, anh đã buông bỏ những băn khoăn đó.

Đừng nghĩ gì đến việc có ích hay không. Nói một cách nghiêm túc, đối với Trái Đất, toàn bộ loài người chẳng có ích lợi gì cả.

Thay vì trăn trở những vấn đề đó, chi bằng chăm chỉ kiếm tiền thì hơn.

"Cậu không cần phải có ích gì cả." Lục Tắc Viễn nói, "Cậu chỉ cần dễ thương là đủ."

Nếu là Tần Tiêu trước đây, khi còn là một vị bá vương, nghe Lục Tắc Viễn nói mình dễ thương, chắc chắn cậu sẽ giương nanh ra dọa. Nhưng giờ đây, Tần Tiêu không còn phản cảm với từ này nữa.

"Đó là Husky không cần có ích. Còn cậu nghĩ Tần Tiêu thì có ích gì?" Tần Tiêu hỏi, thực ra cậu muốn nói:

Khi tôi biến lại thành người, liệu cậu có còn muốn tiếp xúc với tôi nữa không?

Sợ phải nhận câu trả lời 'không', Tần Tiêu cố tình hỏi một câu lạ lùng, không biết Lục Tắc Viễn có hiểu ý mình hay không.

Lục Tắc Viễn nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

"Cậu có thể ủ ấm giường cho tôi?" Lục Tắc Viễn cười đáp, "Mùa đông trời lạnh, chăn mền vừa ẩm vừa rét. Lúc năm nhất chưa có học bổng, tôi phải mang mền từ nhà lên. Khi đó, tôi đã nghĩ, nếu có một chú chó mèo nằm ủ ấm giường thì tốt biết bao."

Nghe đến câu 'ủ ấm giường', tim Tần Tiêu đập nhanh hơn, nhưng đến khi Lục Tắc Viễn nói thêm 'chó mèo', tâm trạng cậu lập tức tụt xuống.

"Thôi bỏ đi, cậu đúng là khúc gỗ!" Tần Husky dùng chân trước mạnh tay dụi mắt, cơ thể mập mạp uốn éo trong lòng Lục Tắc Viễn, trông chẳng khác gì con sâu.

Lục Tắc Viễn bật cười, đặt Tần Tiêu xuống đất.

"Ngủ thôi." Tần Tiêu hừ hừ, tự mình chui vào ổ.

"Hôm nay cậu không ngủ trên giường à?" Lục Tắc Viễn có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Tần Tiêu chủ động ngủ dưới đất. "Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa giông, dưới đất có thể sẽ ẩm đấy."

Tần Tiêu vùi đầu vào quần áo, không thèm để ý đến Lục Tắc Viễn - người gỗ to xác kia.

Lục Tắc Viễn khẽ cười, lắc đầu, sau đó lấy quần áo rồi đi rửa mặt.

Khi anh từ nhà vệ sinh bước ra, Tần Husky vẫn giữ nguyên tư thế đó, quay lưng về phía anh.

"Rửa chân nào!" Lục Tắc Viễn bế bổng Tần Tiêu lên, mặc cho cậu vùng vẫy dữ dội.

Lục Tắc Viễn ấn Tần Tiêu lên giường.

"Ngoan ngoãn làm ấm giường đi, đừng có chạy lung tung." Lục Tắc Viễn giữ chặt Tần Husky rồi cúi xuống hôn mạnh một cái vào bộ lông mượt mà trên lưng cậu.

Tần Tiêu cứng đờ cả người, ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

Lục Tắc Viễn cũng trèo vào chăn.

Có hơi nóng một chút nhưng lại rất ấm áp.

Hãy trân trọng hiện tại.

Lục Tắc Viễn nghĩ thoáng ra.

Dù biết rằng anh và Tần Tiêu chắc chắn sẽ phải chia xa, nhưng ít nhất bây giờ họ vẫn được ở bên nhau........

-

Mặc dù đã nắm được quy luật khi nào Tần Tiêu biến thành thú nhân, khi nào trở lại thành Husky, nhưng cứ kéo dài mãi mà không tìm ra cách giải quyết thì cũng không ổn.

Lục Tắc Viễn nhận ra rằng mỗi lần Tần Tiêu biến thành thú nhân, nhịp tim của cậu lại nhanh hơn lần trước đó 0,5 lần.

Nếu cứ tính toán như vậy, sớm muộn gì đến một ngày, nhịp tim của Tần Tiêu ở trạng thái thú nhân sẽ nhanh đến mức vượt qua tốc độ quay của Trái Đất.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy điều này rõ ràng là phi logic.

Lục Tắc Viễn đoán rằng___

Hoặc là, Tần Tiêu cứ liên tục kích hoạt trạng thái thú nhân, cuối cùng một ngày nào đó cơ thể không chịu nổi mà gục ngã;

Hoặc là, Tần Tiêu giữ nhịp tim chậm lại, mãi mãi sống dưới hình dáng Husky....

_______________________________________________________________________________

Còn 12 chương.....

(*^▽^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro