Chương 40
Tiểu Khởi tới chơi!
֍
"Có thai khoảng sáu tuần." Bác sĩ chỉnh kính, đưa ra kết luận.
Trên mặt Chung Diệp không có phản ứng gì, chỉ là tay dưới gầm bàn véo đùi Lục Cẩn Thừa, cậu cảm ơn bác sĩ rồi hỏi mấy chuyện cần chú ý, sau đó nhanh chóng rời bệnh viện. Lục Cẩn Thừa nhanh chóng ôm cậu, chột dạ: "Tôi sai, tôi sai, Tiểu Diệp em đừng có giận."
Vốn dĩ Chung Diệp chẳng có cảm giác mang thai gì cả nhưng Lục Cẩn Thừa vừa vòng tay ôm eo, đầu ngón tay còn xoa xoa bụng cậu khiến cậu nhận ra bụng mình đang chứa đựng một sinh mệnh.
"Em không giận, em chỉ cảm thấy đứa bé này đến sớm quá!" Chung Diệp giận dỗi nắm vạt áo hắn phàn nàn: "Lỡ đứa bé ra đời mà em vẫn không thấy gì thì sao?"
Thị lực của cậu đang hồi phục tốt nhưng phải ít nhất hai, ba tháng nữa mới có thể thấy rõ. Đó còn là trường hợp tốt nhất, vài người đã mù hoàn toàn đấy.
Lục Cẩn Thừa cũng khó xử: "Vậy trước là không muốn sao?"
Cậu tựa vào ngực hắn im lặng hồi lâu, nửa mặt vùi vào vai Lục Cẩn Thừa chỉ để lại một đôi mắt chớp chớp nhìn quanh. Quả thật là vẫn chưa thấy gì chỉ có thể thấy mấy tàn ảnh mơ hồ, chợt cậu nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ khoa nhi.
Lục Cẩn Thừa cũng nghe thấy, hắn vuốt ve lưng Chung Diệp, an ủi: "Vậy tạm từ bỏ nhé, sau này còn nhiều cơ hội."
Chung Diệp lắc đầu, nhỏ giọng: "Muốn giữ."
"Muốn?"
Chung Diệp hít sâu, hạ quyết tâm: "Ký lai chi tắc an chi(1), Cẩn Thừa à nếu bé con đã chọn chúng ta thì chúng ta cứ nhận món quà này."
Cậu nắm tay Lục Cẩn Thừa, nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Trên đường đi hắn vẫn hơi lo, nhìn Chung Diệp bình tĩnh lắm, ngờ đâu cậu lại nói một câu: "Em muốn gặp dì Lục."
Hắn sửng sốt, vội nói: "Tôi sẽ xử lí tốt mà Tiểu Diệp, tôi không để mẹ làm em khó xử đâu."
"Anh ra tay thì em cũng không ngồi yên hưởng sái được, lẽ ra em cũng nên chủ động đi gặp dì Lục nhưng toàn tránh né, giờ đây..." Chung Diệp cúi đầu nhìn bụng mình, đành chịu: "Giờ không gặp thì không hay lắm."
Lục Cẩn Thừa xoa tay cậu.
Chung Diệp lật lại, lắc lắc.
Lần cuối cậu đến nhà họ Lục là năm năm trước, là một tháng trước khi rời khỏi Vọng Thành. Một mình cậu đến gặp Lục Việt, mang theo ít canh tự nấu nhưng bà chẳng thèm nhìn mà quay đầu lên tầng hai. Cậu trơ trọi đứng cạnh sô pha.
Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Lục Việt vào năm mười tám tuổi, bà mặt chiếc váy dài sang trọng, mỉm cười gọi cậu là "Tiểu Diệp".
"Cậu Cẩn Thừa tới rồi à." Dì Vương lau tay đi đến, chỉ lên tầng hai: "Bà chủ mới mát xa xong, cậu có thể lên trước."
Đi được vài bước, Lục Cẩn Thừa nói: "Để tôi bế em lên."
Chung Diệp từ chối: "Không sao."
Cầu thang làm từ đá cẩm thạch xám trơn nhẵn, Chung Diệp cẩn thận bước từng bước một, đến tầng hai thì tay đã toát mồ hôi. Lục Cẩn Thừa trêu: "Lo quá hả?"
Cậu véo tay hắn.
Đúng lúc Lục Việt bước ra, vừa nghe thấy tiếng bước chân cậu đã rụt tay lại, đứng thẳng. Lục Cẩn Thừa bất giác gọi "mẹ", cậu cũng gọi "dì Lục" theo.
Bà không để ý tới họ, định đi xuống lầu thì Lục Cẩn Thừa mở lời: "Mẹ, Chung Diệp có thai."
Bầu không khí chợt đình trệ, Lục Việt dừng chân, Chung Diệp nhìn bà, cúi đầu nói: "Dì, thật xin lỗi."
Lục Việt xoa thái dương rồi nhìn Chung Diệp, cậu vẫn y thời hai mươi tuổi chỉ là tóc ngắn hơn chút, bớt đi phần rụt rè thêm tự tin và dịu dàng. Con trai bà đặt tay lên vai cậu, trái tim, ánh mắt chỉ chứa mỗi cậu, là dáng vẻ của kẻ say đắm người yêu, cả con người sinh động hẳn.
Lục Việt thở dài: "Xin lỗi gì? Mang thai là chuyện tốt, mắt cậu khôi phục thế nào rồi?"
"Tốt hơn so với lúc cháu vừa xuất viện."
Bà nhìn mắt cậu vô hồn, không nhịn được mà dịu giọng xuống: "Săn sóc bản thân và đứa bé cho tốt, muốn ăn gì thì nhắn chị Vương gửi qua."
Cậu nhận thấy được sự thay đổi của bà, nắm chặt tay Lục Cẩn Thừa nghe hắn nói: "Cảm ơn mẹ."
Lục Việt không nói gì.
"Dì, khi mắt cháu bình phục có thể thường xuyên qua đây ở với dì không?" Chung Diệp hỏi.
Lục Việt ngẩn người, bà không muốn nói chuyện với cậu nhưng như Lục Cẩn Thừa nói, chuyện đã thành thế này bà mà còn bướng bỉnh nữa thì chẳng phải tổn thương cả ba người sao, đành đáp: "Được."
Hai người ăn cơm ở biệt thự, Lục Việt về phòng trước cũng không từ biệt họ, Chung Diệp thấy vậy là đủ, không có tham thêm, nắm tay Lục Cẩn Thừa lên xe rời biệt thự.
"Hôm nay tôi đưa Quyển Quyển về nhà chơi với em nhé?" Lục Cẩn Thừa đề nghị.
Quyển Quyển là con của Lâm Tri Dịch, mới hơn hai tuổi, ngoan đến mức khiến người đau lòng. Trước đây hắn có dẫn bé vào bệnh viện chơi với Chung Diệp, lại có vẻ rất thích em bé mềm mụp này, còn hận không thể mời đại sư về nhà làm phép cầu cho Chung Diệp có thể sinh ra em bé kẹo đường giống vậy.
Chung Diệp che bụng, cười: "Lỡ sinh ra một con sư tử nhỏ thì sao? Giống ba nó, lúc nào cũng tức giận thì sao giờ?"
Vẻ mặt Lục Cẩn Thừa lập tức khó chịu, hắn nghĩ đến khả năng này liền cau mày, nghiêm giọng: "Thôi đừng."
Chung Diệp cười to.
Khi Lâm Tri Dịch đưa Quyển Quyển ra ngoài thì bé con vẫn đang mơ màng gà gật. Lúc mở mắt ra thấy hoàn cảnh xa lạ bé sợ tới mức òa khóc. May thay pheromone của Chung Diệp và Lâm Tri Dịch đều là loại ôn hòa giúp bé thấy an toàn vô cùng. Bé nấc hai lần mới ngẩng đầu để ba nhỏ hôn, tủi thân quay đầu thì nhận ra Chung Diệp liền khẽ gọi: "Chú Chung Diệp."
Chung Diệp ôm bé.
Lâm Tri Dịch đặt bình sữa mới pha vào tay Quyển Quyển, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Chiều nay ba và ba lớn có việc phải làm, chú Chung và chú Lục chơi với con nhé? Buổi tối ba nhỏ đến đón con."
Quyển Quyển mím môi: "Đón Quyển Quyển."
"Được, ba nhỏ nhất định đến nhặt Quyển Quyển về."
Lục Cẩn Thừa đặt đồ chơi mà bé thích cùng bánh ngọt mà ba nhỏ bé chuẩn bị sẵn ở ghế sau, chào Lâm Tri Dịch xong liền đưa Chung Diệp và Quyển Quyển về.
Bé nép vào vòng tay chú Chung, trên đường không nói gì, không ồn cũng không quấy khóc. Chung Diệp sờ sờ bàn tay nhỏ bé đáng yêu, sờ luôn mặt núng nính và bụng nhỏ, nói: "Quyển Quyển phải ăn nhiều thêm một xíu nha."
Bé ngoan ngoãn uống thêm hai ngụm sữa.
Lục Cẩn Thừa thích trêu bé ngoan, lúc đèn đỏ liền chộp lấy bình sữa của bé, bé chỉ im lặng dựa vào người Chung Diệp, chớp mắt với hắn, đợi hắn trả lại bình sữa cho mình.
Lòng Lục Cẩn Thừa mềm nhũn, hắn đặt cái bình còn nguyên vào tay Quyển Quyển, đột nhiên mở lời: "Quyển Quyển này, trong bụng chú Chung cũng có một em bé đó."
Chung Diệp đỏ mặt, đánh tay Lục Cẩn Thừa, giận dỗi: "Trước mặt con nít mà anh nói cái gì đó?'
Quyển Quyển bị dọa, không gà gật nữa mà tỉnh hẳn, không dám dựa vào người Chung Diệp, còn dùng hai tay nhỏ bé đỡ chân cậu, cố gắng ngồi thẳng sợ chạm vào bé bi trong bụng.
Chung Diệp cảm nhận được động tác của bé, lại ôm Quyển Quyển vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, an ủi: "Không sao, Quyển Quyển ngủ ngoan nào."
Bé cẩn thận nằm trên người cậu, dùng tay nhỏ chạm vào bụng cậu, lẩm bẩm: "Bé bi..."
Lục Châu nhìn khung cảnh ấm áp bên cạnh: "Đáng yêu không?"
"Đáng yêu." Chung Diệp gật đầu cười: "Được rồi, em biết anh muốn có một đứa con ngoan nhưng em phải nhắc anh, nếu sau này bé bi trong bụng em không dễ thương như này thì chắc chắn không phải tại em, do anh di truyền đó."
Giờ Lục Cẩn Thừa đã có tổ ấm riêng mình, không gì chọc tức hắn được nữa, còn nhún vai thản nhiên: "Tôi không tin mình xui thế."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Chung Diệp cười đẩy tay hắn ra: "Trên đời nào có đứa bé sinh ra đã hư chứ, đa phần do cách giáo dục của cha mẹ cả, lúc đó anh chỉ cần kiên nhẫn thêm tí ti thôi."
Quyển Quyển mở màng nghe Chung Diệp nói chuyện, học được hai chữ "kiên nhẫn".
.
Tên của Tiểu Khởi là do Lục Việt đặt, gọi là Lục Khởi Phồn.
Dự sinh vào tháng một năm sau.
Sợ dinh dưỡng bị em bé hấp thụ hết ảnh hưởng đến khả năng hồi phục thị lực nên mỗi ngày Chung Diệp bị Lục Cẩn Thừa ép ăn rất nhiều, dạ dày cậu nhỏ làm sao mà chịu nổi, cãi cọ vụ này với hắn mấy lần, cơ mà chưa tới đâu thì hắn đã dịu dàng xin lỗi trước khiến cậu cứ cảm thấy là do mình sai.
Chợt cậu hơi hối hận, xa cách năm năm mà hắn vẫn đối xử với cậu toàn tâm toàn ý đến thế, khiến cậu thấy áy náy hơn.
Buổi tối chuẩn bị ngủ, cậu lào vào vòng tay Lục Cẩn Thừa, liếm cổ hắn như mèo con, đốt lửa mà không thèm dập. Hắn bèn ôm cậu cởi nút áo, Chung Diệp đỏ mặt chặn lại, cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"
Tầm mắt Lục Cẩn Thừa cứ đi xuống, dừng ở vị trí mà cậu che đậy, không nói một lời. Ai dè làm thế khiến mặt Chung Diệp còn đỏ hơn, cảm thấy toàn thân mình đang trần truồng sao ấy.
Sư tử nhỏ cúi đầu cắn cổ cậu, lúc này tuy không thấy rõ nhưng cậu có thể cảm thấy dục vọng trong mắt Lục Cẩn Thừa.
"Không được hút... anh không thấy ngượng hả?"
Lần này, Lục Cẩn Thừa không nghe.
Rối loạn một chút thì Chung Diệp chẳng còn tí sức nào, như búp bê trong tay Lục Cẩn Thừa vậy. Cuối cùng hắn mới hôn lên cái bụng dần lớn của cậu, dịu giọng nói yêu cậu. Chung Diệp xoa đầu hắn, từ từ lại gần để nhìn rõ mặt Lục Cẩn Thừa, cậu hôn hắn rồi nói: "Em yêu anh."
.
Thị lực của Chung Diệp dần hồi phục nhưng vẫn chưa nhìn rõ, chẳng hạn mỗi khi xem trang truyện cậu phải dí sát mặt lại gần mới có thể nhìn rõ.
Thị lực lúc này như bị cận thị nặng, Lục Cẩn Thừa dẫn cậu đi mua kính mắt. Cậu cứ phân vân không biết chọn gọng kim loại hay gọng đen hồi lâu, cuối cùng chọn cặp gọng đen nhẹ hơn.
Vốn gọng đen mang cảm giác học sinh, sau khi mang thai thì làn da cậu còn mềm mại tới mức ra nước, khi ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Thừa còn khiến hắn sửng sốt nhớ lại lần đầu tiên gặp Chung Diệp. Lúc đó cậu mặc áo khoác trắng, chạy dưới mưa, môi đỏ bừng, nói chuyện là có lúm đồng tiền, đầu óc Lục Cẩn Thừa đơ ra, ngơ ngác nhìn cậu.
Ai ngờ rằng họ là một phần mười nghìn pheromone tương thích, trải qua biết bao thăng trầm, xa cách năm năm cuối cùng mới được kề cận.
Khi đi ngang công viên, Chung Diệp kéo Lục Cẩn Thừa vào một khu rừng nhỏ, cậu nhớ ở đây có một băng ghế dài nên dẫn hắn qua, không nói gì mà đẩy hắn ngồi xuống trước, còn mình leo lên đùi. Cậu đẩy gọng kính, vòng tay qua cổ hắn, rặt cái vẻ được chiều.
Chung Diệp mặc áo len trắng, bụng hơi phồng lên, trông vô cùng dịu dàng.
Cậu hôn lên dái tai Lục Cẩn Thừa: "Anh có nhớ bọn mình từng đến đây không?"
"Nhớ, tôi cắn em ở đây."
Chung Diệp cười: "Ai lại nói thế hở sư tử ngốc."
Cậu nắm tay hắn đặt lên bụng mình: "Sờ thử xem."
Một tay Lục Cẩn Thừa vòng tay qua eo cậu, tay kia cẩn thận chạm vào bụng bầu: "Cảm ơn em, trân quý."
Hắn ít khi gọi cậu như thế, làm cậu đỏ mặt ngã vào lồng ngực hắn.
Bỗng hắn đặt cậu lên ghế, rồi đứng dậy lấy một hộp vuông nhỏ từ trong túi ra, quỳ một chân trước ánh mắt kinh ngạc của Chung Diệp: "Vốn tôi muốn tổ chức một buổi lễ cầu hôn hoành tráng nhưng tối qua em xem TV bảo ghét như thế, còn nói như hai con khỉ bị người ta vây xem."
Suýt thì Chung Diệp không kìm được nước mắt, cười to.
"Cứ thế này, có phải là hơi không chân thành không?"
Chung Diệp lắc đầu, sau đó trịnh trọng duỗi tay ra: "Không, em thích lắm."
Nhẫn được đeo vào, Chung Diệp cẩn thận ngắm nhìn nó dưới nắng, nước mắt vô thức rơi xuống, cậu chủ động hôn môi Lục Cẩn Thừa, còn nhẹ nhàng gọi: "Chồng ơi."
Lông mi Lục Cẩn Thừa run lên, hắn bế cậu lên xe, giả vờ tính xử tử luôn, Chung Diệp cười chống cự: "Không được nha, bốn tháng anh mới được động vào em."
Lục Cẩn Thừa cắn vai cậu.
Chung Diệp sờ tóc hắn: "Chờ tới tháng sau đi."
Tháng thứ ba của thai kỳ, năng lượng của Chung Diệp không theo kịp, chỉ có thể sáng tác hai ba tiếng mỗi ngày nếu không eo và cổ tay sẽ đau nên giờ rảnh là cậu đến nhà họ Lục, theo học tỉa cành với Lục Việt.
Quan hệ giữa cả hai dần dịu đi.
Lục Cẩn Thừa cố gắng hết sức thu xếp công việc để dành nhiều thời gian cho Chung Diệp. Dần dần Diêu Diễm cũng chấp thuận hắn.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, cậu nằm trong vòng tay Lục Cẩn Thừa, mười ngón tay đan vào nhau, thỉnh thoảng chuyện trò câu được câu chăng, Chung Diệp buồn ngủ thì ngủ, lúc tỉnh đã có bữa tối nóng hổi đưa đến trước mặt.
Cậu hay cảm thán mình quá hạnh phúc, chỉ là đứa nhỏ trong bụng hình như không phát triển theo hướng Lục Cẩn Thừa mong đợi.
.
Khoảng tám tháng thì Tiểu Khởi bắt đầu tỏ ra ồn ào, cử động ngày nhiều hơn, đặc biệt là khi ba lớn nó áp má vào bụng là bé đá mạnh, không hề để chút mặt mũi nào cho Lục Cẩn Thừa.
Hắn cau mày, lui về sau một bước, Chung Diệp nhịn cười: "Có loại dự cảm kì kì đúng không?"
"Nó còn chưa ra đời đã thấy hơi phiền rồi."
Cậu vỗ nhẹ vào tay hắn, đùa: "Dựa trên tình trạng hiện giờ hẳn là một alpha đó, còn có vẻ là sư tử nhỏ y như ba lớn luôn."
Mặt Lục Cẩn Thừa đen thui.
Chung Diệp nén cười, ra vẻ an ủi: "Thôi không sao, không phải càng hợp làm thân với Quyển Quyển hả?"
Nhắc đến Quyển Quyển và quỷ con trong bụng, Lục Cẩn Thừa tuyệt vọng.
Có lẽ cảm nhận được ba lớn không chào đón nên Tiểu Khởi bắt đầu thay đổi thái độ. Chung Diệp chạm vào là ngoan ngoãn nằm ngủ, pheromone alpha của Lục Cẩn Thừa tới gần là cảnh giác lên, đấm đá lung tung đối đầu với ba lớn.
Nhiều lúc Lục Cẩn Thừa sợ đứa nhỏ này tức tới mức thở không được.
Cơ mà mỗi lần khám thai bác sĩ đều đảm bảo: "Thai nhi rất khỏe mạnh."
Ngày 12 tháng 1, Tiểu Khởi chào đời.
Nặng bốn kí rưỡi(2), gấp đôi Quyển Quyển lúc mới sinh.
Năng lượng Chung Diệp giảm đi rất nhiều, đôi mắt thỉnh thoảng hơi đau, chỉ có thể nằm trên giường nhìn cái bánh bao sữa trong nôi và đám người tụ tập quanh Tiểu Khởi. Nhưng cái bánh bao nhỏ này chẳng hợp tác gì cả, hai ngày rồi mà còn không thèm mở mắt.
Cho đến chiều ngày thứ ba, Lâm Tri Dịch đến thăm cậu, đang trò chuyện bỗng Quyển Quyển ôm cổ ba nhỏ, không biết thấy gì mà sợ tới khóc.
"Em trai... quái thú nhỏ..."
Quyển Quyển vùi mặt vào vai Lâm Tri Dịch, rấm rứt.
Hai người lớn bối rối nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Khởi trong cái nôi nhỏ đang mở to mắt ngó Quyển Quyển.
------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Ký lai chi tắc an chi: từ Luận Ngữ (Khổng Tử) ý chỉ hãy đón nhận mọi thứ khi chúng đến.
(2) Bản gốc là bảy cân chín lạng. Theo bảng đơn vị đo Trung Quốc: 1 cân = 16 lạng = 0,5968 kg. Bảy cân chín lạng là khoảng 4,5 kg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro