Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Cậu không cởi quần được.

֍

Chung Diệp không phân biệt được điều dưỡng này là nam hay nữ, người này im lặng nãy giờ, động tác thô bạo trông có vẻ khó chịu. Cậu nghĩ đến mấy tin tức chuyện điều dưỡng bí mật bắt nạt người bệnh, người già khi chủ đi vắng.

Cậu sợ quá, rúc thành một đống.

Điều dưỡng cắt một miếng táo đưa qua nhưng cậu không ăn.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, điều dưỡng chắc cũng không có ý hại cậu đâu, tinh thần Chung Diệp như bị ấn nút tạm dừng, nghiêng đầu thiếp đi.

Lục Cẩn Thừa ngồi cạnh giường, nương theo tầng nắng mờ ảo lọt qua khe cửa mà ngắm nhìn Chung Diệp.

So với năm năm trước cậu trưởng thành nhiều quá, tổng thể lại không khác mấy. Sắc mặt tái nhợt khiến cậu gầy hơn, cằm nhọn, mái tóc đen có vẻ mềm mại, vì bị thương toàn thân nên ngủ cũng ê ẩm, còn đáng thương cắn môi hai lần. Lục Cẩn Thừa vô thức giơ tay muốn cậu thay bằng tay mình, vừa chạm đôi môi mềm mại liền dừng lại.

Chung Diệp không nhìn thấy gì, họ chưa quay lại, hắn không thể vượt quá giới hạn.

Chung Diệp đau quá mà tỉnh lại, dù vết thương trên lưng không nghiêm trọng nhưng xây xát nhiều chỗ, còn đau hơn vết mổ trên mắt. Cậu dùng hai tay đỡ mình dậy cơ mà làm không nổi, vết thương ma sát với quần áo còn làm cậu khó chịu hơn.

Cậu đau suýt khóc nhưng bác sĩ lại không cho rơi nước mắt, sợ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục hậu phẫu.

Tống Nhiên Thu bảo vết thương ở mắt không nặng, tình trạng ứ máu được loại bỏ rồi chỉ là thời gian bình phục hơi chậm. Chung Diệp sợ, cũng buồn nhưng chỉ đành chấp nhận sự thật.

"Đau lưng quá..." Giọng cậu có chút nức nở.

Lục Cẩn Thừa vội vàng gọi y tá đến, y tá xem bệnh án rồi nói: "Hôm qua tôi mới đổi thuốc, hôm nay cố chịu xíu nhé, đang kết vảy nên hơi khó chịu, cậu cố chịu nhé."

Chung Diệp chỉ có thể gật đầu, y tá vừa đi liền lộn xộn lên, Lục Cẩn Thừa đành ấn cậu xuống.

Lòng bàn tay hắn chạm vào ngực cậu, dù có lớp vải ngăn cách nhưng cậu vẫn giận lắm: "Bỏ tay ra, anh là điều dưỡng gì đó?"

Lục Cẩn Thừa đang định nói thì cậu lại tiếp lời: "Đưa điện thoại đây, tôi muốn gọi cho thầy Tống."

Mắt hắn sầm lại, thu tay ngồi xuống ghế, vẻ mặt âm trầm nhìn Chung Diệp, Chung Diệp sợ hơn rồi. Nhớ lại lúc nãy y tá vào cũng không hoài nghi thân phận điều dưỡng này, bản thân đang ở trong nguy hiểm khiến cậu chỉ dám rúc vào chăn, chờ Diêu Diễm tới cứu.

Cơ mà thân thể lại không phối hợp với chủ xíu nào.

Cậu muốn đi vệ sinh.

Càng chịu đựng thì cảm giác đó càng rõ, mười lăm phút sau Chung Diệp cắn chặt môi dưới, hắng giọng: "Tôi... tôi muốn vào nhà vệ sinh."

Cậu phải dựa vào người khác, thậm chí không thể tự mình đứng dậy.

Dường như điều dưỡng đó đứng dậy ngay, một tay nắm tay cậu, tay còn lại đỡ lấy bờ vai không bị thương, dùng lực rất nhẹ đỡ cậu ngồi dậy.

Chung Diệp nhận ra người này rất cao, rất khỏe vì hôm qua Tống Nhiên Thu với Diêu Diễm phải cùng nhau giúp cậu ngồi dậy.

Mũi cậu phảng phất mùi thuốc cơ mà mùi thuốc trên người cậu còn nồng hơn nên không phân biệt được hết.

Chân Chung Diệp cũng bị thương, cậu chỉ có thể cố nhịn xuống giường, xỏ dép, lết từng bước vào nhà vệ sinh.

Điều dưỡng theo sau cậu, vòng hai tay hờ quanh người giúp cậu đi đường. Vào mỗi nhà vệ sinh mà vã cả mồ hôi, cánh tay cũng bất động do dùng sức nhiều quá, cậu đứng trước bồn cầu hai giây, sau đó thử cúi đầu kéo quần.

Cái quần sọc xanh trắng không chút suy suyển.

Cậu cố hết sức kéo quần xuống, vừa buông ra cái quần đã bật ngược lại, phát ra âm thanh khó chịu.

"..." Chung Diệp tuyệt vọng nhắm mắt.

Cậu không cởi quần được.

"Mình đợi thầy Tống đến vậy." Cậu tự lẩm bẩm.

Đang định quay người thì vị điều dưỡng bất động nãy giờ tự nhiên tiến lên, một tay vòng eo cậu, một tay kéo quần cậu xuống.

Chung Diệp ngơ ra mấy giây, tức quá hét to: "Tránh xa tôi ra!"

Cậu muốn đẩy người đó ra nhưng cơn đau cả người đã hạn chế bớt cái nết vùng vẫy, người kia di chuyển nhanh hơn, quần nhanh chóng bị lột xuống. Chung Diệp hoảng rồi, người đó vẫn cứ im lặng, cậu không dám hét lớn, chỉ nghiến răng nghiến lợi: "Đừng chạm vào tôi, bạn trai tôi sắp tới rồi. Tôi báo cảnh sát đó."

Cậu thấy mỗi lần kéo Tống Nhiên Thu ra thì tên này sẽ kiềm chế lại một chút.

Vừa dứt lời thì điều dưỡng buông tay ra, quay người rời đi không do dự, Chung Diệp sợ hãi nghĩ xem người này muốn làm gì tiếp thì bên tai vang lên tiếng động rất to.

Người đó đóng sầm cửa và bỏ đi mất rồi.

Lòng lo lắng của cậu dần bình tĩnh lại. Dùng đầu gối chạm mép bồn cầu, tìm được vị trí gần đúng thì tự giải quyết nỗi buồn.

Cậu dựa vào tường hồi lâu, sau khi cánh tay dần có lực thì cố níu vạt quần, miễn cưỡng kéo lên, đang định xả nước thì Diêu Diễm vào.

Ơn trời, được cứu rồi.

Cậu nằm lại giường, thở dài nhẹ nhõm, thậm chí quên luôn cái lưng đau, trong đầu tràn ngập mấy chuyện lạ khi nãy. Trên lưng còn lại xúc cảm của người nọ, bụng với đùi cũng thế, đáng sợ hơn là trong lòng cậu không có phản cảm mấy, mọi cử động của người đó đều có cảm giác quen thuộc sao ấy.

Lúc ở tiểu khu Trường Minh, Lục Cẩn Thừa cũng giúp cậu cởi quần.

Lúc đó hắn đã quen ôm cậu vào lòng, một tay vòng eo, một tay kéo quần.

Toàn thân Chung Diệp run lên, cậu không dám nghĩ nữa, chờ đến trưa hôm sau khi Diêu Diễm rời đi, Tống Nhiên Thu nhàn nhã bước vào: "Người hôm qua là ai vậy thầy Tống?"

Tống Nhiên Thu ngạc nhiên: "Điều dưỡng."

"Điều dưỡng gì mà từ đầu đến cuối không nói một lời? Thầy Tống đừng lừa em."

Tống Nhiên Thu nhún vai: "Là điều dưỡng, anh tìm thấy ở trạm y tế."

"... thật hay giả?"

"Anh nói dối em chi?"

Chung Diệp kéo chăn lên, vẻ mặt vừa phức tạp vừa đáng thương, Tống Nhiên Thu nhịn cười: "Sao vậy? Người đó làm không tốt à?"

"Không tốt, tệ lắm."

Do mù nên làm gì cũng cần giúp đỡ khiến tính trẻ con của Chung Diệp bộc phát. Dường như Tống Nhiên Thu được nhìn thấy cậu của năm, sáu năm trước, ngồi thù lù một đống trước của nhà Lục Cẩn Thừa, khi ngẩng đầu cười còn làm lộ lúm đồng tiền.

"Nhưng mà..." Tống Nhiên Thu thấy Lục Cẩn Thừa đứng ở cửa, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng hôm nay anh bận không thể ở cùng em được, đành phải đến trạm y tế hỏi xem có điều dưỡng nào rảnh không."

Chung Diệp ôm chặt chăn, tựa như đang chờ phán quyết, Tống Nhiên Thu bất lực: "Chỉ còn lại người đó thôi à."

Chung Diệp chưa kịp từ chối thì anh đã cúi người chạm vào miếng gạc trên mắt: "Nghỉ ngơi tốt nha, tối anh quay lại, có kịch bản muốn thương lượng với em nè."

"Thầy Tống!"

"Ngoan."

Tống Nhiên Thu quay sang Lục Cẩn Thừa, nói: "Xin hãy chăm sóc em ấy."

"Tôi, tôi không cần điều dưỡng. Cảm ơn anh, tôi tự làm được, anh về đi. Có những bệnh nhân cần anh hơn."

Không có tiếng bước chân, người ta không có đi.

Lòng Chung Diệp nổi trống, cậu bình tĩnh: "Bạn trai của tôi có việc sẽ về sớm, mẹ tôi sắp mang thức ăn tới. Anh không cần làm gì hết, tôi ngủ đây."

Đương nhiên là ngủ không được vẫn phải cố giả vờ, hô hấp đều đều, cố ý duỗi chân tay, mím môi.

Không biết đã qua bao lâu, người đó vẫn không nhúc nhích, trong phòng yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng bước chân bên ngoài. Cậu lại dần cảm thấy buồn ngủ thật, còn nhớ tới buổi trưa ở tiểu khu Trường Minh.

Lục Cẩn Thừa đến gần, đưa tay vuốt ve gò má Chung Diệp, bàn tay to đến mức gần như che khuất cả gương mặt cậu, còn dùng ngón tay xoa xoa lúm đồng tiền.

Trước đây, đó là nơi hắn thích liếm nhất.

Chung Diệp ngủ say nghiêng đầu, chủ động áp má vào bàn tay Lục Cẩn Thừa, hắn nghe thấy cậu rầm rì: "Sư tử nhỏ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro