Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

... cậu có thể đánh dấu tạm thời tôi không?

֍

Có lẽ do áp bức của alpha cấp cao nên người đàn ông áo đen có chút do dự.

Anh Lữ báo trước trọng tâm việc đòi nợ lần này là đứa nhỏ nhưng không được làm quá lộ, tránh cho sắp xếp của người đứng sau bị xáo trộn.

Người đàn ông thấy giọng điệu của cậu trai trước mặt rất bình tĩnh, rõ là không quan tâm chuyện tiền nong, nếu gã cứ tiếp tục tăng giá có thể khiến đối phương nghi ngờ nên thu tay lại vậy, dù sao cũng chỉ là làm việc cho người khác.

"Bốn trăm nghìn."

Lục Cẩn Thừa chuyển tiền vào tài khoản mà gã đưa ra, gã cũng không nói thêm gì mà kéo nhau rời nhà.

Chung Gia Minh sống sót qua tai nạn, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Khi tỉnh táo liền lập tức quỳ xuống trước mặt Lục Cẩn Thừa, còn lạy hai lần: "Cảm ơn cậu Lục, cảm ơn cậu Lục."

Trên mặt ông có hai vết bầm, khóe miệng còn có máu.

Lục Cẩn Thừa không để ý tới ông mà đi thẳng đến chỗ Chung Diệp, bế cậu bé đang co rúm trong góc lên vào phòng, dập tắt mọi hỗn loạn và hoang đường sau khung cửa.

Hắn ôm cậu ngồi ở mép giường, Chung Diệp xấu hổ đến nỗi muốn trốn đến một góc nào đó, lại thấy mình làm gì còn tư cách nào nữa, chỉ có thể rúc trong lòng Lục Cẩn Thừa khóc rấm rứt.

Trước đây đều là cậu cho Lục Cẩn Thừa bờ vai, là nơi Lục Cẩn Thừa dựa vào. Giờ mọi chuyện đã bị đảo lộn tất cả, Chung Diệp cảm thấy bất lực, nhục nhã đến cùng cực, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Bốn trăm nghìn tệ với cậu chẳng khác gì con số thiên văn.

Cậu kìm nén tiếng nức nở, nắm tay Lục Cẩn Thừa, nói: "Lục Cẩn Thừa, tôi sẽ viết giấy nợ, ba tôi sẽ trả lãi đầy đủ. Ông ấy trả, tôi cũng trả..."

"Được, được, tôi biết cậu sẽ trả." Hắn ôm mặt cậu, chậm rãi lau nước mắt, dỗ dành: "Ngoan nào."

"Tôi phải viết giấy nợ." Chung Diệp vừa nói vừa kìm nước mắt.

Lục Cẩn Thừa đau lòng ôm chặt cậu, sau đó hôn lên trán người trong lòng: "Vậy chúng ta thỏa thuận trước, ba cậu trả, đây là lỗi của ông ấy, cậu không cần chịu trách nhiệm."

Chung Diệp nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.

"Ngoài ra cậu không thể vì việc này mà chẳng để ý tôi nữa."

Những giọt nước mắt còn sót tuôn rơi vào tay Lục Cẩn Thừa, cậu ôm lấy cổ hắn như một đứa trẻ cần được dỗ dành, hắn vỗ lưng cậu, nghe cậu nghẹn ngào: "Lục Cẩn Thừa, sao cậu lại tốt với tôi đến vậy?"

"Tôi không biết." Lục Cẩn Thừa nhớ lại vài chuyện, chậm rãi: "Ngày hôm đó trời có mưa, vừa tối vừa bẩn nhưng vừa quay đầu thì tôi đã bắt gặp cậu. Cậu ăn mặc rất dễ thương, áo khoác có mũ viền lông trắng, trên người còn có mùi thơm thoang thoảng. Đêm đó tôi mất ngủ, mấy đêm sau trong đầu cũng toàn là hình bóng cậu. Cái ngày mà tôi chạy đến đây lúc nửa đêm, cậu cho tôi ngủ trên giường mình, đó là ngày mà tôi ngủ ngon nhất trong cả năm nay."

Chung Diệp khóc đến mất sức, ngả đầu trên vai hắn, lẩm bẩm: "Áo của cậu."

"Sao?"

Chung Diệp chỉ vào tủ quần áo: "Cậu không thích cái áo đó nên mẹ mang về cho tôi mặc."

Thấy hắn không có ấn tượng nào, cậu nhắc: "Hình như là cậu của cậu mua."

Lục Cẩn Thừa nhớ cuối năm ngoái Lục Châu có đưa cho mình một hộp quần áo, nói là bạn gái mua, hắn vừa nhìn đã biết ông cậu này lại muốn trêu mình.

"Cho con nít mặc..."

Chung Diệp ngẩng đầu, hắn lập tức sửa lời: "Quá đáng yêu, không hợp với tôi."

Cậu lại cúi đầu, hắn nói thêm: "Tôi chưa mặc, là quần áo mới, sạch lắm."

"Tôi biết, tôi không phiền đâu."

Chung Diệp nằm trong vòng tay Lục Cẩn Thừa một lúc, sau đó xỏ dép vào, đi đến bàn làm việc lấy một tờ giấy, viết từng chữ [Giấy vay nợ] rồi không viết gì nữa mà mang ra ngoài cho Chung Gia Minh viết.

Chung Gia Minh mới rửa mặt xong, giễu cợt nhìn Lục Cẩn Thừa, ý muốn cho qua khoản này ai ngờ Chung Diệp tức giận: "Nhất định phải viết!"

Cậu túm cổ áo ông, hai mắt đỏ hoe, tuyệt vọng đến mức nghẹt thở: "Sao ba lại làm thế? Chung Gia Minh, kiếp trước con và mẹ nợ ba à? Nếu có thể thì ba đừng về nữa!"

Chung Gia Minh làm sai nên không nói gì nữa, đành nhận viết, bổ sung ngày tháng năm và số tiền.

Chung Diệp nói: "Lãi."

Vẻ mặt ông ngượng ngùng, Lục Cẩn Thừa nói: "Không cần lãi suất, trả trong năm năm."

Chung Diệp vẫn cố chấp nhưng Lục Cẩn Thừa dùng mắt trấn cậu lại, lắc đầu: "Cứ viết vậy đi."

Hai người ký tên, mỗi người giữ một bản, Lục Cẩn Thừa dẫn Chung Diệp rời khỏi nhà, cậu muốn hỏi tại sao nhưng hắn chỉ nói: "Bốn trăm nghìn không phải là số tiền nhỏ. Đối với ba cậu, kiếm bốn trăm nghìn trong năm năm đã là giới hạn rồi, tôi biết cậu cảm thấy thế nào nhưng nếu thêm lãi sẽ ép ông ấy đi đánh bạc nữa đúng không?"

Vừa nãy cậu giận đến mức mê muội, giờ tỉnh lại mới thấy buồn: "Tôi nhớ ông ấy cứ thế này mãi, hoặc chơi mạt chược hoặc chơi đánh bài. Có khi vắng nhà tận mấy ngày. Ép tới mức mẹ bỏ đi cũng không chừa. Tôi không hiểu vì sao người như ông lại muốn kết hôn, sinh con đẻ cái."

Lục Cẩn Thừa xoa mặt cậu, an ủi: "Có muốn đến nhà tôi không?"

Chung Diệp gật đầu: "Cậu chưa ăn tối à?"

"Ừ."

"Để tôi nấu cơm."

Lục Cẩn Thừa mỉm cười: "Ừm."

Lúc vào thang máy Chung Diệp vẫn còn đang ngơ người, Lục Cẩn Thừa chủ động nói: "Ba tôi mất có để lại rất nhiều tiền, đó là tiền tiết kiệm cả đời của ông, nhiều lắm, đủ bảo đảm cho cả đời sau của tôi. Vốn mẹ tôi cũng có phần, chỉ là bà không cần."

"Tôi biết cậu giàu."

"Ý tôi là số tiền này để ở chỗ tôi không làm gì cả, tôi không thích mua đồ, không chơi game, không có sở thích gì, đồ ăn và quần áo do bên biệt thự chi, tôi không có xài nhiều tiền đâu."

"Thế còn một phòng chứa đầy họa cụ thì sao?"

"Tôi định nói này." Lục Cẩn Thừa mở cửa, ôm eo Chung Diệp đẩy vào, đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi rất vui khi tiêu tiền cho cậu."

"Đừng nói vậy."

Nếu lúc thường hẳn là cậu cười rộ khi nghe hắn nói thế nhưng lúc này cậu chẳng tươi nổi, cậu nghiêm túc đối mặt với Lục Cẩn Thừa: "Tôi cũng sẽ đi làm. Sau này có tiền, dù một đêm vẽ mười bức chân dung cho người khác tôi cũng sẽ tiết kiệm, đến lúc đó sẽ mua cho cậu rất nhiều thứ."

Lục Cẩn Thừa im lặng nhìn cậu.

"Giờ tôi chẳng còn gì nữa, còn phải nhờ cậu giúp. Tôi buồn lắm. Cậu nói tôi tự trọng cao hay đạo đức giả cũng được, chỉ là tôi không thể giả vờ như chưa có gì, tôi cũng chưa thể đáp lại cảm xúc của cậu ngay lập tức nhưng tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ phớt lờ cậu. Cậu cho tôi chút thời gian nhé?"

"Được, cậu cứ thư thả đi." Lục Cẩn Thừa ôm Chung Diệp vào lòng, sờ gáy cậu.

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Chợt Chung Diệp hỏi.

"Hơn hai tháng."

"Mới có hơn hai tháng thôi sao?" Chung Diệp có chút ngạc nhiên, ra chiều khó tin: "Tôi luôn cảm thấy chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi."

"Tôi cũng thế." Lục Cẩn Thừa chạm vào miếng dán ức chế sau gáy Chung Diệp, cậu đeo cả ngày rồi nên hơi tróc ra, hắn cẩn thận vuốt phẳng lại, cố ngăn chặn các phản ứng của alpha đối với omega mà mình yêu thích: "Đặc biệt là mùi của cậu, lần đầu tiên ngửi thấy đã thích."

Chung Diệp gần như dựa cả người vào người Lục Cẩn Thừa: "Lạ quá, ngoài cậu ra chưa ai khen tôi vậy cả. Tôi chỉ là một omega bình thường, trình độ bình thường, pheromone cũng bình thường nốt."

"Có gì lạ đâu." Lục Cẩn Thừa cười: "Như vậy tốt hơn, người khác không ngửi được."

Chung Diệp vùi mặt vào cổ hắn, không nói gì.

Vài phút sau, cậu gọi cho mẹ để kể mấy chuyện vừa xảy ra, bà sững sờ một lúc lâu rồi nghẹn ngào: "Mẹ xin lỗi Tiểu Diệp, lúc li hôn mẹ phải dẫn con theo..."

"Mẹ đừng buồn."

"Lục Cẩn Thừa thật sự trả tiền thay ba con à?"

"Dạ, bốn trăm nghìn tệ, trả hết một lần, con có bảo ba viết giấy vay nợ."

"Sao cậu ấy lại muốn giúp con? Con nói cho mẹ biết, giờ quan hệ của hai đứa là gì?"

"Không có gì, chỉ là bạn."

Diêu Diễm cao giọng: "Bạn? Bạn nào lại giúp con trả bốn trăm nghìn tệ?"

"Là giúp ba." Chung Diệp sửa lại.

"Sao Lục Cẩn Thừa lại giúp con? Nói thật cho mẹ, đừng có thay ba con gánh nợ! Ông ta cút qua một bên đi, bản thân tới đâu không biết à."

"Mẹ, lúc đó con có thể làm gì chứ, mẹ còn chẳng hỏi con sợ như thế nào?"

Chung Diệp ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, đau đớn nấc lên: "Người đàn ông cao to đó giơ dao chỉ vào mặt con, nói muốn hủy dung con. Mẹ và ba thật sự làm con khó chịu quá. Đừng nói về Lục Cẩn Thừa nữa, cậu ấy chỉ tốt bụng giúp đỡ con thôi, chuyện còn lại mẹ đừng hỏi nữa."

Diêu Diễm không nói nên lời: "Mẹ biết con sợ."

"Con không sợ, hơi choáng thôi." Chung Diệp lau nước mắt, chủ động xin lỗi: "Con xin lỗi mẹ, chuyện hôm nay không liên quan tới mẹ. Con không nên phát giận với mẹ, con xin lỗi."

"Tiểu Diệp..."

"Con cúp máy trước."

Cậu ngồi trong nhà vệ sinh hồi lâu, rồi mới dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó ra ngoài hỏi Lục Cẩn Thừa muốn ăn gì.

"Lần trước cậu nói sẽ làm món chè xoài khoai dẻo."

Chung Diệp lục tủ lạnh: "Hình như ở nhà không có xoài với khoai, giờ tôi đi siêu thị mua."

Cậu vội vã chạy ra ngoài, Lục Cẩn Thừa cũng không ngăn, hắn biết cậu cần tìm một nơi yên tĩnh, hòa hoãn với cơn khó chịu trong lòng.

Chung Diệp vừa ra ngoài đã đụng phải Tống Nhiên Thu, cậu cúi người, lễ phép chào hỏi: "Chào thầy Tống."

Họ cùng nhau vào thang máy, Tống Nhiên Thu liếc nhìn gương mặt Chung Diệp, nói: "Sao vậy? Hình như cậu có chuyện?"

"Thầy Tống." Chung Diệp cúi đầu, chợt hỏi: "Con cái nhà bình thường có thể biến sở thích thành công việc không? Có xa vời quá không?"

"Nếu cậu thật lòng thích thì có thể thử."

"Ngoài yêu thích ra em chẳng có gì cả. Ba mẹ em..." Chung Diệp lắc đầu cười khổ, chán nản: "Tốt nhất em không nên có mộng tưởng gì cả."

"Tôi không thể phát cho cậu một chén súp gà cho tâm hồn suông rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, đó là một việc rất vô trách nhiệm. Nhưng từ kinh nghiệm bản thân, tôi tin tình cảm có thể giúp một người vượt qua thời điểm khó khăn nhất, vì hơn mười năm trước tôi cũng chẳng có gì ngoài một cây cọ vẽ."

Anh mỉm cười vỗ vai cậu: "Học đã, tốt nghiệp rồi mới nói."

Chung Diệp cảm động: "Cảm ơn thầy Tống."

Tống Nhiên Thu đón xe, còn Chung Diệp đi thẳng đến siêu thị mua xoài, khoai, bột báng và nước cốt dừa.

Lúc đi ngang quầy thịt, cậu nhớ Lục Cẩn Thừa rất thích sườn xào chua ngọt nên mua thêm một ít.

Về đến nhà thì thấy hắn đang đọc sách, cậu biết hắn đang cẩn thận bảo vệ chút lòng tự trọng còn sót lại của mình, đáng lẽ cậu nên đến đó, mỉm cười cảm ơn, chỉ là cậu không làm được.

Con dao của đám đòi nợ đáng sợ nhưng bốn trăm nghìn tệ mà cậu nợ Lục Cẩn Thừa còn đáng sợ hơn.

Cậu nén lòng vào bếp làm bữa tối, nửa giờ sau bưng một súp, một tráng miệng lên bàn, Lục Cẩn Thừa sờ tóc cậu, nói cảm ơn vì đã vất vả.

Chung Diệp cố mỉm cười, đẩy món tráng miệng qua: "Thử đi, xoài hơi chua nên không ngon bằng ngoài quán đâu, cơ mà đủ nguyên liệu."

Lục Cẩn Thừa cầm muỗng xúc một miếng, khen: "Ngon hơn ngoài quán."

Chung Diệp cười.

Cậu ăn tối rồi, giờ cũng không đói nên ngồi vào bàn nhìn Lục Cẩn Thừa ăn.

Chợt cậu nghĩ đến vài năm nữa, có lẽ cả hai vẫn còn điểm giao nhau nhỉ?

Chung Diệp nhìn chú sư tử ăn ngoan, tâm trạng cũng khá hơn chút, cậu muốn bên cạnh hắn mãi dù có yêu xa, cả hai sẽ kết hôn, ở chung sớm tối. Lục Cẩn Thừa hay mất ngủ, cậu sẽ ôm hắn vào lòng đến hừng đông. Cậu nấu ăn, còn hắn sẽ vụng về hỗ trợ, sau khi ăn xong sẽ cùng nhau nắm tay chạy bộ, gió chiều man mát sẽ thổi qua làn tóc hai người.

Lục Cẩn Thừa ngẩng đầu, thấy ánh mắt Chung Diệp dần mơ hồ: "Đang nghĩ gì đó?"

Cậu phục hồi tinh thần lại, cười: "Không có gì."

"Chuyện tốt hay chuyện xấu?"

"Chuyện tốt, giấc mơ cổ tích ấy."

Ánh mắt Lục Cẩn Thừa vừa kiên định vừa ôn hòa, hắn nói: "Sẽ như vậy."

Lồng ngực Chung Diệp như bị đánh trúng, suýt khóc, đáp lời: "Cảm ơn cậu, tôi cũng hi vọng có thể thành hiện thực."

Lục Cẩn Thừa bảo cậu ngủ lại nhưng cậu lắc đầu, kiên quyết ra về: "Tôi có chuyện muốn nói rõ với ba, chuyện này không thể cho qua được."

Trước khi rời đi, cậu quay lại ôm eo Lục Cẩn Thừa, nén giọng: "Cảm ơn."

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Không sao đâu."

Sau khi Chung Diệp rời đi, hắn thở dài nhìn chiếc đồng hồ được thiết kế riêng. Món quà này phải để tạm ở đây rồi.

.

Chung Diệp về nhà ầm ĩ với Chung Gia Minh một trận to, kết quả là ông tự tát mình hai cái, đau khổ cầu xin mãi cậu mới thôi.

"Ba sẽ làm việc chăm chỉ, tối nay sẽ chạy một chuyến xa. Ba sẽ cố gắng nhận hết đơn, nhanh chóng kiếm được nhiều tiền để trả lại cho cậu Lục. Con tin ba đi Tiểu Diệp, con tin ba thêm một lần nữa đi."

Chung Diệp mệt mỏi trở về phòng rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau cậu vẫn đến trường như thường, nhìn bạn bè cùng lớp ngây thơ xung quanh, Chung Diệp chợt nghĩ đêm hỗn loạn hôm qua chưa từng xảy ra.

Nhưng cậu không biết là hôm đó Diêu Diễm đã tìm Chung Gia Minh và đưa ông sáu mươi nghìn tệ.

"Số tiền này không phải cho ông, mà là vì lòng tự trọng của con trai tôi."

Chung Gia Minh khó tin nhận tiền.

"Tôi thấy Tiểu Diệp thích Lục Cẩn Thừa, hai đứa nó vốn đã cách nhau như trời với đất, ông làm mọi chuyện ra thế thì nó phải làm sao? Đương nhiên tôi không ủng hộ bọn nó bên nhau nhưng tôi không nỡ để con mình phải xấu hổ trước mặt người nó thích."

"Nếu cậu Lục cũng thích Tiểu Diệp..."

Diêu Diễm ngắt lời: "Ông đừng có mơ! Có một người cha cờ bạc như ông thì đừng nói Lục Cẩn Thừa, ngay cả người bình thường Tiểu Diệp cũng khó mà với tới. Tôi không đồng ý cho chúng bên nhau nhưng giờ Lục Cẩn Thừa sắp thi đại học, Tiểu Diệp cũng đang ở lúc quan trọng. Tôi sợ nếu mình can thiệp sẽ xảy ra chuyện, tôi cảnh cáo ông, đừng có hi vọng gì ở Lục Cẩn Thừa."

"Tôi hiểu rồi." Chung Gia Minh hơi thẹn, ông nhìn số tiền trong tay: "Tiểu Diễm, tôi có lỗi với hai người."

"Nói lời này có ích gì? Ông phải trả nợ cho xong càng sớm càng tốt, sau đó mới tự lo cho mình được. Khi ông già tôi sẽ không cho Tiểu Diệp chăm sóc ông. Ông là loại người chẳng có trách nhiệm với gia đình, cha không từ đừng bắt con phải hiếu."

Chung Gia Minh xóa hết số điện thoại của mấy người bạn cờ bạc trước mặt Diêu Diễm, hứa rằng sẽ không bài bạc nữa.

Trái tim Diêu Diễm đã chết từ lâu, bà chẳng quan tâm ông có thay đổi hay không: "Tôi chỉ muốn yêu cầu ông một điều, đừng làm tổn thương con trai nữa."

"Được."

Ngày tháng trôi qua, còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Chung Diệp còn lo lắng hơn Lục Việt. Sau giờ học mỗi ngày đều nghĩ xem hôm nay nên làm gì cho Lục Cẩn Thừa, mặc dù hắn đã nhiều lần thuyết phục cậu đừng như thế.

Chung Gia Minh rửa tay chậu vàng. Hằng ngày đều ra ga sớm để đón khách, rồi nhận đơn xe vào buổi chiều. Lúc tốt nhất có thể kiếm ba trăm tệ một ngày. Diêu Diễm vẫn làm việc ở nhà họ Lục, dù gánh nặng nhưng bà chưa bao giờ nói với Lục Việt, chỉ tranh thủ lúc Lục Cẩn Thừa về nhà ăn tối để cảm ơn.

"Trước đây ba Chung Diệp cũng cờ bạc, tôi không ngờ lần này ông ấy mất trí như thế."

Lục Cẩn Thừa vừa định mở miệng thì Nghiêm Hủ tình cờ đi ngang, hắn chán ngán nói: "Trong hạn định phải trả hết, đừng thấy áp lực tâm lí."

Sau khi hắn rời đi, Diêu Diễm quay đầu liền thấy Nghiêm Hủ, bà cúi đầu lảng tránh, liếc thấy vẻ phong độ hằng ngày của anh ta chẳng còn, chỉ nhìn bà với vẻ mặt lạnh lùng, rồi không nói gì cả mà lướt qua về phòng.

Diêu Diễm sững sờ, tưởng mình nhìn nhầm.

Anh Lữ gọi cho Nghiêm Hủ không biết bao lần, lần này anh ta mới thương xót đáp lại, anh Lữ nói nhanh: "Cậu Nghiêm, mấy người đó ngu quá, tôi chỉ bảo không làm lộ ai ngờ chẳng dám làm gì luôn, tôi sẽ tìm cách, nhất định sẽ để cậu Nghiêm hài lòng."

"Từ từ."

Nghiêm Hủ có cả ngàn cách khiến Lục Cẩn Thừa phát điên trước kỳ thi nhưng sẽ khiến người nghi ngờ, Lục Việt sẽ không tha cho anh ta. Anh phải đợi thời cơ, mượn tay người khác.

Chung Gia Minh thích đánh bạc, còn Lữ Bân là chủ sòng bạc, thua bạc thì phải trả, không có tiền thì tới cửa chém vào mặt Chung Diệp hai nhát. Chuyện hợp lí thế này sẽ không có ai tìm ra Nghiêm Hủ, là biện pháp tốt nhất mà anh nghĩ ra.

Tiếc là nó lại không hoàn mỹ.

"Đừng lo nữa, cứ vậy đi."

Nghĩ đến lúc Lục Cẩn Thừa xuất hiện giải quyết nguy cơ, Nghiêm Hủ tức muốn đập điện thoại.

Loanh quanh trong phòng không có kết quả, ra ngoài đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Lục Việt và Diêu Diễm: "Nhờ có Tiểu Diệp mà Cẩn Thừa mới có thể bình an vượt qua hai tháng cuối kỳ thi."

Diêu Diễm cười khan: "Không, Tiểu Diệp không hữu ích như vậy."

"Ai nói vậy?" Lục Việt nhấp một ngụm cà phê, nói tiếp: "Lúc thường nó thế nào, giờ ra sao? Nếu không có Tiểu Diệp, đoán chừng cả nhả phải đau đầu vì nó ấy chứ. Lúc thi lần trước ấy, tối về là đập đồ um sùm, tôi còn nghĩ lúc thi đại học chắc trời sập luôn. May là Tiểu Diệp xuất hiện."

Diêu Diễm không nói gì, chỉ mỉm cười.

"Tiểu Diệp phân hóa thành omega à?"

"Dạ, tôi cũng không nghĩ tới."

"Tôi nghĩ hai đứa nó thân thiết vậy có lẽ do ảnh hưởng của pheromone, còn đoán Tiểu Diệp sẽ phân hóa thành omega?"

"Ý là?"

"Dì có nghe nói đến pheromone tương thích chưa? Pheromone của hai người thu hút lẫn nhau, hương vị hòa quyện, người này có thể xoa dịu người kia."

Diêu Diễm là một beta thì làm sao biết được điều này? Bà lắc đầu kinh hãi.

Lục Việt không để ý đến sự căng thẳng của Diêu Diễm, cười nói: "Hai đứa nó chắc chắn có pheromone tương thích, chờ Cẩn Thừa thi xong thì cả hai đến bệnh viện kiểm tra đi."

Diêu Diễm không nói gì, sự im lặng của bà khiến Nghiêm Hủ chú ý. Đêm hôm sau, lúc bà đang dọn phòng tắm trong phòng Nghiêm Hủ, anh ta giả vờ như không có gì đến cạnh: "Dì Tiểu Việt rất thích con trai dì."

Diêu Diễm xấu hổ, cười nói: "Nào có, bà chủ khách khí thôi."

"Không, tôi có nghe dì ấy nhắc chuyện pheromone tương thích, nói pheromone của Chung Diệp thích hợp với Cẩn Thừa nhất."

"Nào có chuyện đó chứ?"

"Dù là thật cũng không phải chuyện tốt cho hai đứa nhỏ. Cẩn Thừa hay phát điên, có nên để Chung Diệp ở cạnh nó không? Nếu tinh thần của nó không ổn mãi thì không thể đi làm, Chung Diệp cũng chỉ có thể ở cạnh nó mỗi ngày."

Sắc mặt Chung Diệp cứng đờ: "Cùng... là ý gì?"

"Tôi cũng không biết, Tiểu Diệp là đứa trẻ ngoan nhưng tôi nói thật với dì, dì Tiểu Việt và ba tôi quan tâm chuyện gia đình tương xứng hơn. Dạo trước cái người tên Lâm Tri Dịch hay đến là cậu chủ tập đoàn Đỉnh Thắng, nghe nói hứa hôn từ nhỏ rồi."

"Cậu Nghiêm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa vời như vậy, huống hồ..."

"Tôi biết, tôi biết, cho nên tôi bảo phải để Tiểu Diệp ở cạnh Cẩn Thừa trước, đợi khi Cẩn Thừa hết bệnh thì dì không cần lo nữa."

Sao mà Diêu Diễm không lo cho được?

"Cậu Nghiêm, tôi làm xong rồi, tôi xuống trước, có gì cậu cứ gọi tôi."

Nghiêm Hủ gật đầu: "Rồi, cảm ơn dì."

Diêu Diễm vừa về phòng liền gọi Chung Diệp ngay, y như bà nghĩ cậu đang ở nhà Lục Cẩn Thừa, vừa làm xong bài tập và xem vở chi chép của hắn.

"Con chưa về nhà à?" Diêu Diễm gay gắt.

Chung Diệp giật mình: "Con đang học, không có chơi."

"Mẹ biết, nhưng gần mười giờ rồi, ở nhà alpha một mình thế không tốt."

Chung Diệp sợ Lục Cẩn Thừa nghe thấy, nên ra phòng khách nói: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

"Gần đây đừng có đến đó mỗi ngày."

"Sao ạ?"

"Hai đứa chỉ học thôi? Không làm gì khác? Sao đêm hôm qua không về nhà? Chung Diệp, con có biết mình vẫn đang là học sinh không?"

Chung Diệp bối rối: "Con..."

"Được rồi, làm bài xong thì nhớ về nhà. Bà Lục ngày mai sẽ mang thức ăn qua cho cậu Cẩn Thừa, con đừng có đến."

"Chỉ còn mười ba ngày nữa là thi, Lục Cẩn Thừa không rời con được, cậu ấy giúp ba nhiều lắm, con không thể vô ơn như thế."

Diêu Diễm lên máu: "Con có nghĩ Lục Cẩn Thừa đối với con tốt thế là vì thích con à?"

Chung Diệp không nói nên lời, không ngờ Diêu Diễm lại chủ động nhắc đến, cậu đang định giải thích thì nghe bà nói tiếp: "Cậu ấy không thích con, chỉ do pheromone ảnh hưởng thôi, con hiểu chứ?"

Chung Diệp bối rối vì bị mẹ cúp điện thoại, cậu quay lại thư phòng, Lục Cẩn Thừa đặt sách xuống, hỏi: "Sao vậy?"

Cậu lắc đầu ngồi xuống, Lục Cẩn Thừa nhéo tai cậu, hỏi: "Ai gọi đó?"

Chung Diệp vẫn lắc đầu, viết tiếp vào vở. Vừa đứng dậy đã bị Lục Cẩn Thừa chặn lại, hai tay đặt hai bên hông cậu, hắn dựa sát vào, vuốt má, cắn vai Chung Diệp.

Làn da trên vai cậu dường như đã trở thành món tráng miệng của riêng Lục Cẩn Thừa, hắn cắn nhẹ một cái để thử vị, rồi lân la đến gần tuyển thể sau gáy Chung Diệp.

Cậu bị hắn siết chăt, chỉ có thể kiễng chân ngồi lên bàn, vòng tay ôm lấy đôi vai rộng của Lục Cẩn Thừa, lúc tầm nhìn rõ ràng lại liền thấy hình dáng cả hai qua tấm kính cửa sổ, cậu vội vàng đẩy hắn ra.

"Tôi bảo cậu đừng làm thế nữa." Chung Diệp chỉnh cổ áo.

"Tôi đánh dấu tạm thời được không?"

Hắn thường hay vô cảm hỏi chuyện này, ánh mắt chân thành ngây thơ như thể chỉ đưa ra yêu cầu hợp lí nào đó, tự nhiên như miếng ăn giấc ngủ khiến Chung Diệp không có lí do từ chối.

Nhìn thì không hề có vẻ mắc chứng rối loạn cảm xúc mà ra cái vẻ chuyên gia tình yêu.

Chung Diệp nhẫn tâm: "Không được, người ta sẽ nhìn thấy."

"Ừ." Hắn ôm cậu lần nữa: "Cậu phải về à?"

"Ừm."

Lục Cẩn Thừa ôm Chung Diệp thêm một lúc nữa, mới bất đắc dĩ dựa vào khung cửa nói: "Trên đường cẩn thận."

Chung Diệp cũng không muốn rời đi, nhưng tình thế bắt buộc phải thế.

.

Trưa hôm sau đang ăn cơm ở căn tin trường thì Tiền Ninh Vĩ đến ngồi cạnh: "Để tôi kể ông nghe chuyện lạ này nè, hôm qua tôi lướt mạng thấy á. Ông nghe pheromone tương thích bao giờ chưa?"

Chung Diệp lắc đầu.

"Là một hiện tượng rất, rất hiếm giữa alpha và omega. Chỉ khi mức độ hòa hợp pheromone của cả hai hơn 95% thì mới có khả năng là pheromone tương thích." Tiền Ninh Vĩ nhiệt tình: "Có một thương hiệu cho ra loại nước hoa pheromone nổi tiếng lắm, nghe nói có một tên giết người hàng loạt tình cờ đi qua tiệm này, ngửi thấy mùi hương đó."

Động tác của Tiền Ninh Vĩ có phần khoa trương, giơ hai tay lên cao quá đầu: "Gã đột nhiên cảm thấy toàn thân được thánh quang tẩy rửa, ngồi cạnh tiệm nước hoa, nhớ lại tội lỗi của mình, khóc lóc thảm thiết, sau đó đi đầu thú. Chuyện thật mà nghe giả ghê ha."

"... Khó hiểu ghê."

"Không phải mấy cặp đôi hay đi đo độ phù hợp pheromone à? Nhưng đó chỉ là cấp hợp theo cấp thôi. Ví dụ như tốt nhất là alpha cấp năm kết hợp với omega cấp năm nhưng để đạt mức tương thích lại là sự kết hợp về hương vị. Hiểu không? Hương vị đó. Ngửi thấy là chịu không nổi, cảm thấy toàn thân dễ chịu, và yêu nó. Ông hiểu không vậy? Hầy tôi chưa từng thấy qua thì sao giải thích được trời? Thôi kệ, dù sao cũng là cái tin đáng chú ý, không hiểu cũng không sao."

Pheromone tương thích, hương vị hòa quyện?

Chung Diệp chợt nhớ tới lời mà Diêu Diễm nói hôm qua: "Cậu ấy không thích con, chỉ do pheromone ảnh hưởng thôi, con hiểu chứ?"

"Chung Diệp, Chung Diệp, ông sao vậy? Tự nhiên sắc mặt xấu thế?" Tiền Ninh Vĩ đưa tay khua khoắng trước mặt Chung Diệp.

Cậu chẳng ăn được vài miếng đã vội về lớp, cầm điện thoại lên rồi len lén lên sân thượng xem triệu chứng, phương pháp phát hiện pheromone tương thích.

Trên diễn đàn có người giải đáp.

[Không cần hai người phải đi cùng, chỉ cần gửi miếng dán ức chế đã sử dụng vào túi zip đến trung tâm kiểm tra, chi phí không quá ba trăm tê, hai tiếng là có kết quả.]

[Không biết cái này tốt hay xấu nữa. Tỉ lệ một phần mười nghìn mới xuất hiện lận. Nếu thật thì mối quan hệ cả hai sẽ trở nên bền chắc, nhưng cũng khó phân biệt được là tình yêu chân chính hay do pheromone tương thích!]

[Tôi hiểu cảm giác này, con tôi giờ cũng học cấp hai, thôi, quên đi.]

[Có người nào phát hiện tương thích rồi chia tay chưa vậy?]

[Giơ tay lên...]

[Người có thể quên nhưng hương vị thì không. Chúng tôi quay lại sau nửa năm chia tay này, tuần trước mới kết hôn.]

Chung Diệp không dám lướt nữa, cậu thấy tim mình đang đập loạn, có chút sợ hãi. Chẳng lẽ thật sự như Diêu Diễm nói, tình cảm của cậu và Lục Cẩn Thừa chỉ là tác dụng của pheromone?

Tình yêu của cậu dành cho Lục Cẩn Thừa là thật. Nảy mầm từ căn phòng vẽ tranh đó, càng lúc càng bền chặt do sớm chiều chung đụng nhưng cậu không chắc tình cảm của Lục Cẩn Thừa là thậy hay giả.

Lục Cẩn Thừa đối xử với cậu quá tốt.

Mới chưa đầy ba tháng, cậu thấy mình không đủ tốt để xứng đáng với số tiền mà hắn bỏ ra.

Khó chịu quá.

Lấy miếng dán ức chế của Lục Cẩn Thừa rất dễ, sau khi Chung Diệp làm bài xong liền bảo mình đi vệ sinh, thật ra là đổi hướng đi thẳng vào phòng ngủ của Lục Cẩn Thừa. Lén nhặt miếng dán ức chế trong thùng rác nhỏ cạnh giường. Cậu lấy túi zip đã chuẩn bị trước ra, nhét nó vào rồi bảo với Lục Cẩn Thừa rằng mình phải về nhà sớm.

Gửi đến trung tâm kiểm tra, trả tiền.

Chung Diệp ngồi một mình trên băng ghế dài trước trung tâm, cậu xoa lòng bàn tay một lúc lâu, lo tới mức muốn nôn.

Đến giờ hẹn, cậu chạy đến máy in kết quả tự động, quét mã vạch. Màn hình hiển thị đang in kết quả.

Tay chân cậu lạnh buốt, nhận được giấy cũng không dám nhìn, hít thở mấy chục hơi mới dám xem.

Kết quả thể hiện: "Độ phù hợp của pheromone là 98%.", cậu đưa kết quả cho bác sĩ, bác sĩ cũng kinh ngạc: "Thật sự là pheromone tương thích."

"Cảm ơn bác sĩ." Chung Diệp tuyệt vọng rời trung tâm.

Buổi tối Lục Cẩn Thừa có gọi cho cậu, giọng lộ vẽ không vui: "Sao lại phớt lờ tôi rồi?"

Chung Diệp giả vờ bình tĩnh: "Có đâu, chúng ta mới tách nhau có bốn tiếng mà."

"Nhớ cậu." Hắn đáp gọn.

"Lục Cẩn Thừa, nếu cậu vào đại học, tôi không còn bên cạnh cậu nữa, cậu sẽ làm gì?"

Lục Cẩn Thừa im lặng.

"Cậu không thể cắn vai, tôi ở xa lắm, cậu cũng chẳng ngửi được mùi hương, sao an ủi cậu đây?"

Một lúc lâu sau, hắn hỏi: "Cậu vẫn nghĩ tôi bệnh à? Từ đầu đến cuối cậu chỉ an ủi tôi à?"

"Không, tôi chỉ..."

Chưa đợi cậu nói xong hắn đã cúp máy. Cậu gọi lại nhưng hắn không nghe, khiến cậu sợ đến mức mặc vội áo khoác chuẩn bị đến nhà Lục Cẩn Thừa, vừa ra tới của đã bị Diêu Diễm chặn lại: "Mẹ..."

"Đi đâu?"

Chung Diệp im lặng.

"Đi tìm cậu hai?" Diêu Diễm nhìn cậu, tức giận: "Không được đi."

"Hôm nay con đã kiểm tra, con và cậu ấy quả thực là pheromone tương thích." Chung Diệp đưa tờ kết quả cho mẹ xem.

"Thật à? Chẳng trách cậu ấy lại tốt với con như vậy."

Ánh mắt Chung Diệp tối sầm.

"Đừng trách mẹ tổn thương con, chúng ta là gia đình gì? Còn hoàn cảnh Lục Cẩn Thừa thế nào? Cậu ấy đã đính hôn với cậu chủ tập đoàn Đỉnh Thắng từ lâu. Con còn nhỏ dễ bị cám dỗ. Đợi đến lúc trưởng thành sẽ biết được cả hai không thể ở bên nhau, cả hai khác biệt thế nào."

"Con tưởng mẹ sẽ mắng con, mắng con vì không làm việc đúng."

"Mắng con có ích gì? Ba con chẳng quan tâm, mẹ cũng không thể ở bên. Một người có xuất thân tốt như Lục Cẩn Thừa đối tốt với con, con thích cậu ấy là chuyện bình thường."

"Con chưa bao giờ biểu lộ gì với cậu ấy cả, chưa bao giờ."

Diêu Diễm hơi ngạc nhiên.

"Năm sau rất quan trọng, con phải vào đại học, vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp sẽ chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm tiền, để mẹ không còn vất vả nữa."

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

"Con không biết, có lẽ do con nhận ra khoảng cách và hiện thực." Chung Diệp lấy giấy vay nợ của Chung Gia Minh khỏi ngăn kéo, cậu chạm vào chữ kí của Lục Cẩn Thừa trên đó: "Bốn trăm nghìn, năm năm... Nếu con không trả được số nợ này, con chẳng thể bình tĩnh đối diện Lục Cẩn Thừa."

"Dạo này ba con thế nào? Chắc không còn chơi mạt chược nữa chứ?"

"Dạ, có cho con xem lịch sử đặt xe trên app."

"Con chỉ cần lo học thôi, bốn trăm nghìn không phải chuyện của con. Còn Lục Cẩn Thừa thì cứ đi từng bước. Không còn cách nào khác, dù sao cũng là pheromone tương thích, việc chia cắt cả hai không phải giải pháp."

"Con thích cậu ấy."

Diêu Diễm sửng sốt, Chung Diệp cúi đầu lặp lai: "Không phải vì pheromone. Tự đáy lòng con biết con thích cậu ấy, rất thích."

Cậu nghĩ: Khi cậu khá giả hơn, ít nhất như thầy Tống, cậu có thể tự tin nói lời này trước mặt Lục Cẩn Thừa.

Trước khi ngủ, cậu gửi tin nhắn cho hắn.

[Cậu ngủ chưa? Chọt mặt.jpg]

Lục Cẩn Thừa lờ luôn.

[Tôi chỉ buồn vì nghĩ đến chuyện chúng ta sắp xa nhau.]

Cậu thấy dòng chữ [Đối phương đang nhập] xuất hiện, nhưng đợi rất lâu cũng không đợi được câu trả lời của Lục Cẩn Thừa.

Cậu không hiểu tại sao hắn cứ quan tâm chuyện bệnh tật, cậu chẳng để ý chút nào.

Điều khiến cậu bận lòng nhất lúc này là việc người xoa dịu Lục Cẩn Thừa chẳng phải mình, mà là một loại pheromone có hương sơn chi và đào mật tên "Chung Diệp'.

Hiển nhiên, chỉ cần xa cậu một chút thì hắn sẽ mất kiểm soát cảm xúc.

Hôm sau cậu đến tiểu khu Trường Minh thì thấy một đống chén vỡ và hai cuốn sách trong thùng rác, Lục Cẩn Thừa nhìn theo ánh mắt cậu, nói thẳng: "Ừ, tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ hồi cấp hai, hai năm trước mới ngừng thuốc."

Chung Diệp im lặng.

"Người ở biệt thự đã sớm cảnh báo cậu phải tránh xa tôi ra nhưng kiên trì được ba tháng coi như tốt rồi."

"Lục Cẩn Thừa..."

Hắn nhìn xuống đất, lẩm bẩm: "Mình không làm được cái gì cả, không đáp ứng được yêu cầu của ba. Lần thi thử thứ ba còn bị tụt một hạng. Ba thất vọng, mình biết ba sẽ thất vọng lắm. Ai cũng thất vọng về mình."

Chung Diệp bước tới, choàng ôm hắn.

Lục Cẩn Thừa chưa tự nhủ xong đã bị mùi hương của Chung Diệp bao phủ, đầu mày chau lại dần dãn ra, cơn tức giận biến mất trong nháy mắt, hắn cũng vòng tay ôm cậu thật chặt, thầm thì: "Tôi không có bệnh, tin tôi. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng sợ."

Chú sư tử nhỏ thu lại móng vuốt sắt nhọn và tính tình hoang dã.

Chung Diệp sờ gáy hắn: "Tôi sợ lúc nào vậy?"

Tâm lý thay đổi chỉ trong chớp mắt, vốn cậu có chút mừng thầm vì mình có thể an ủi Lục Cẩn Thừa, giờ đây cõi lòng tràn đầy bối rối.

Cậu thấy mình như một cái máy.

Có lẽ cảm nhận được sợ lơ đãng của Chung Diệp, tâm trạng của Lục Cẩn Thừa cũng tụt dốc, hắn không mời cậu ở lại qua đêm mà một mình về phòng ngủ. Sau này trường học còn tổ chức vài buổi hỏi đáp chung nên mãi đến tận kì thi đại học cậu mới gặp hắn có vài lần.

Vừa tan học cậu đã nhận được cuộc gọi của Lục Việt.

"Dì làm sao bây giờ? Tiểu Diệp ơi, Cẩn Thừa lại phát cuồng rồi. Hôm nay ở trường suýt đánh nhau với mấy bạn cùng lớp, giờ còn nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Tiểu Diệp, cháu tới giúp dì được không? Còn mỗi đêm cuối này thôi, nếu thi trượt đại học nó sẽ điên thật mất."

Cậu không nói lời nào mà chạy thẳng đến tiểu khu Trường Minh, cậu đụng phải Nghiêm Hủ ở tầng dưới, anh ta đang dựa vào cửa xe hút thuốc.

Lục Việt, Nghiêm Văn Đào và dì Vương đang đợi ở ngoài cửa, cậu bước vào gõ cửa phòng ngủ, nhưng Lục Cẩn Thừa không mở.

Vừa định gọi điện đã bị Lục Việt ngăn lại: "Nó tắt điện thoại rồi."

Cậu gõ lại vài lần, hắn cũng không mở.

Lục Việt ôm mặt khóc: "Sao lại xảy ra chuyện ở thời điểm quan trọng thế này chứ?"

"Dì ơi, xin dì đợi bên ngoài."

Cậu đóng cửa lại, đến trước cửa phòng ngủ, chậm rãi ngồi xuống, cậu cảm giác được bên kia cánh cửa Lục Cẩn Thừa cũng đang ngồi đó.

"Là cậu lờ tôi nhé. Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng nhắn tin, gọi điện mà cậu chẳng thèm đáp."

"Lục Cẩn Thừa, tôi nói với cậu một chuyện, tôi lén lấy miếng dán ức chế mà cậu đã dùng đi đến trung tâm kiểm tra, phát hiện pheromone của chúng ta tương thích với nhau, độ hòa hợp tận 98%. Trên thế giới này, chỉ có tôi phù hợp với cậu, chỉ có tôi mới là liều thuốc an thần tự nhiên của cậu."

Tay nắm cửa đột nhiên phát ra âm thanh nhưng Chung Diệp lại ngăn cản: "Đừng ra ngoài, cứ cô lập mùi hương thế này, chỉ nghe giọng tôi thôi, xem có thể trấn an cậu không nhé?"

Lục Cẩn Thừa không đáp, cậu cười: "Đây là lí do khiến mấy ngày nay tôi khó chịu. Cậu không thấy lạ à? Tôi bình thường như vậy, sao có thể khiến cậu yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên?"

Cậu giơ ngón tay lên, gõ nhẹ: "Mở cửa được chứ?"

Tiếng chốt cửa vang lên, khe cửa mở ra, Chung Diệp bước vào thì thấy Lục Cẩn Thừa chật vật ngồi một bên, cậu cũng chậm rãi ngồi xuống, sau đó liền chui vào lòng ngực hắn.

"Làm cách nào để tôi chứng minh mình không bị ảnh hưởng bởi pheromone?"

"Cậu không cần phải chứng minh, gần đây tôi đọc được nhiều bài viết lắm. Hầu hết những người có pheromone tương thích đều ở cùng tuổi với chúng ta, họ đấu tranh không được, chia tay rồi quay lại vài lần. Vì là một cặp hoàn hảo nên trên cõi đời này không ai khác hợp hơn."

"Thế là dù tôi có bệnh cậu cũng không bỏ tôi dúng không?"

Không như ba mẹ tôi, không như bạn cùng lớp tôi.

Chung Diệp ôm mặt Lục Cẩn Thừa, nói: "Không."

"Tôi sợ mình lại như lần đó, trong phòng thi..."

Cậu ngắt lời hắn: "Khi thi xong, ?"

Cậu nắm tay Lục Cẩn Thừa đặt lên tuyến thể sau gáy mình, nhẹ giọng: "Không phải cậu luôn muốn cắn nó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro