Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

So với ôm còn mập mờ hơn.

֍

"Nhẹ chút."

Chung Diệp véo tay Lục Cẩn Thừa một cái hắn mới thả ra một chút, cơ mà vẫn không rời khỏi vai cậu mà cúi người áp trán vào đó, phẫn nộ hỏi: "Ý cậu là gì, không phải bạn bè?"

"..." Chung Diệp không biết đáp lời ra sau, nếu mà cố giải thích thì lời an ủi vừa rồi chả có tác dụng gì.

Cậu cứ nhón chân nên hơi mệt, vừa định lùi lại đã bị Lục Cẩn Thừa ôm lấy, trái tim muốn rớt ra ngoài luôn. Đồng phục trên người bị hắn cọ muốn rớt ra hết, miễn cưỡng kéo cánh tay lên, thân nhiệt của Lục Cẩn Thừa cứ tỏa ra mãi, cả hai gần thế này khiến Chung Diệp gần như ngửi thấy mùi pheromone của hắn, mùi gỗ rất nồng.

Lục Cẩn Thừa không hề kiềm chế pheromone của mình.

"Không được." Chung Diệp cảnh cáo.

Lục Cẩn Thừa lập tức buông tay, bị ánh mắt của Chung Diệp ép lui về sau một bước. Quần áo cọ vào tường khiến hắn cảm thấy mình bẩn, không dám động đậy nhìn Chung Diệp. Cậu đang mặc lại đồng phục, mặc xong cũng không nói gì mà kéo Lục Cẩn Thừa dậy, giúp hắn phủi bụi sau lưng.

Lục Cẩn Thừa vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của Chung Diệp, hắn cảm thấy cậu không vui nên thành thật xin lỗi: "Thật xin lỗi, lúc nãy tôi lại mất khống chế."

"Chúng ta không chỉ là bạn bè tức là cậu chẳng cần sợ việc mình sẽ mất bình tĩnh trước mặt tôi."

Lục Cẩn Thừa giật mình, im lặng nhìn Chung Diệp.

"Cậu cho tôi một không gian bí mật để vẽ tranh, vậy nên cậu cũng có thể xem tôi như không gian bí mật của mình, có thể kể cho tôi điều gì khiến cậu bồn chồn không?"

Hắn cúi đầu, nhìn vết răng trên vai Chung Diệp, cậu bất lực thở dài, thầm nghĩ: Không cắn nữa đâu nhỉ? Đau lắm á.

Lục Cẩn Thừa lặng lẽ chỉnh cổ cáo cho cậu để che lại vết răng. Lúc sau mới nói: "Tôi không sao."

Chung Diệp không muốn đả kích lòng tự tôn của hắn, cậu vuốt tóc hắn, nói: "Vậy cậu kể tôi nghe cậu thấy và nghe gì ở trường nhé, sau này vào đại học cũng cho tôi biết cuộc sống đại học là gì."

Lời vừa dứt, cả hai đều rơi vào im lặng.

Đại học... tưởng chừng như nằm ngoài tầm với nhưng thực tế đã rất gần. Sau khi Lục Cẩn Thừa vào đại học, Chung Diệp rất khó gặp lại hắn, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Hiện thực khiến họ hiểu rằng cả hai mới quen nhau một thời gian giắn, là hai kẻ đến từ hai thế giới, kết cục cũng phải xa nhau.

Lục Cẩn Thừa chẳng đáp gì cả, không nói có hay không.

Chung Diệp không ngạc nhiên, người như Lục Cẩn Thừa luôn cố gắng để mình phải thật hoàn mỹ, kìm nén bản thân đến mức mất kiểm soát cảm xúc, việc không phủ nhận mình đang gặp rắc rối đã là một tiến bộ lớn lao.

Như Lục Việt nói, Lục Cẩn Thừa trưởng thành sẽ tốt hơn.

Chưa bao giờ cậu nghĩ hắn sẽ trở thành một người tầm thường. Cậu chỉ hi vọng hắn sẽ không bị giày vò bởi cơn ác mộng "cha ra đi trong tiếc nuối" và có thể hòa giải với cảm xúc của mình.

Cậu sẵn sàng giúp đỡ Lục Cẩn Thừa vượt qua hai tháng quan trọng nhất này.

Cậu theo hắn về tiểu khu Trường Minh, làm bài tập, vẽ một lúc rồi về nhà tắm, ngủ trước khi Chung Gia Minh về đến, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Mười hai giờ, cậu nhắn cho Lục Cẩn Thừa: [Đi ngủ nhanh đi, không được thắc mắc.]

Lục Cẩn Thừa đồng ý, rồi chụp chiếc bàn đã tắt đèn gửi cho cậu.

Giây tiếp theo đã nhận được tin nhắn của Tiền Ninh Vĩ, cậu ta gửi một loạt emo mặt cười, hỏi thăm: [Cục cưng Chung Diệp à, yêu hở? Anh chàng đẹp trai đó là ai đấy?]

Chung Diệp vẫn đang xem tấm ảnh do Lục Cẩn Thừa gửi đến, thấy tin nhắn của Tiền Ninh Vĩ liền cứng miệng, nhắn lại [Không hề.], rồi phụng phịu nhét điện thoại dưới gối nằm, kéo chăn qua đầu.

Yêu đương? Không có nhá.

Lục Cẩn Thừa chỉ là chú sư tử nhỏ cần được chữa lành thôi.

Cậu lấy tập tranh cạnh giường ra, bên trong là một chồng phác thảo sư tử nhỏ và tấm cuối là gương mặt Lục Cẩn Thừa, vừa chạm vào khuôn mặt trên giấy thì Chung Diệp cảm thấy hai má nóng bừng.

Chẳng thể lừa mình.

Sư tử nhỏ, cao một mét tám lăm.

.

Lục Việt bảo tài xế mang nguyên liệu đã mua cùng quần áo mới lên xe, đang định đi đến tiểu khu Trường Minh thì bị Nghiêm Hủ ngăn lại: "Dì, dì đến chỗ Cẩn Thừa à?"

"Ừ, gửi cho nó ít quần áo mùa hè."

Vết thương của Nghiêm Hủ đã gần lành hẳn, anh ta mỉm cười dịu dàng: "Gần đây Cẩn Thừa thế nào rồi? Tình trạng học tập của em ấy ra sao?"

"Không tệ. Đứng đầu trong kỳ thi thử."

Nghiêm Hủ nhướng mày: "Tuyệt quá, sau này em ấy muốn học chuyên ngành gì?"

Lục Việt không hỏi, lấy điểm của Lục Cẩn Thừa có thể thi vào bất kỳ chuyên ngành nào. Bà cười nói: "Tùy nó, nó thích làm gì thì làm."

"Đúng vậy, con không nghĩ Cẩn Thừa thích mấy chuyện ở công ty."

Lòng Lục Việt gợn sóng. Lời Nghiêm Hủ dường như có ý nghĩa khác. Từ khi bà kết hôn với Nghiêm Văn Đào, việc thừa kế tài sản của họ đã trở thành một vấn đề phức tạp. Phân chia rõ ràng tới mức khách quan. Nghiêm Hủ đã làm việc dưới quyền Nghiêm Văn Đào kể từ khi tốt nghiệp nhưng gần đây bà lại thấy Nghiêm Hủ có vẻ hứng thú với công ty của bà.

Dù sao cũng chẳng phải máu mủ gì, Lục Việt cảnh giác anh ta nên không nói thẳng mà chỉ cười: "Ai biết được, dì cũng không trông cậy nó với Tiểu Tây."

Sau khi Lục Việt rời đi, Nghiêm Hủ vào nhà hỏi dì Vương: "Dì Vương, giờ Cẩn Thừa sống ở đâu?"

"Nhà của cậu cậu ấy."

"À, địa chỉ là?"

"Để tôi nghĩ xem. Tôi chỉ đến đó dọn dẹp một lần. Hình như là khu Trường Minh, tòa số 7, tầng 21. Cậu hỏi chi vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn mang ít thực phẩm bổ sung cho em ấy. Cẩn Thừa sắp thi đại học nên muốn xem em ấy cần không, nếu cần thì lần sau nhớ mang đến."

Dì Vương ấn tượng với sự ân cần của anh ta, hỏi thêm: "Cậu không giận khi cậu Cẩn Thừa đánh mình đến thế ạ?"

Vẻ mặt Nghiêm Hủ ôn hòa: "Sao lại giận? Em nó có vấn đề tinh thần, chỉ là nhất thời không khống chế được thôi mà."

"Hầy, nếu cậu Cẩn Thừa được như cậu thì hay quá."

Nghiêm Hủ khiêm tốn mỉm cười.

Buổi tối, anh ta lái xe đến khu Trường Minh, dừng lại trước tòa nhà số 7, liền thấy một cậu bé xách cặp đi theo sau Lục Cẩn Thừa, anh ta nhận ra đó là con trai của Diêu Diễm.

Cậu bé đưa tay chạm vào tóc Lục Cẩn Thừa, như nhớ ra điều gì mà mở cặp sách, đưa một món như hình xếp origami cho hắn.

Hai người nói chuyện một lúc thì cậu bé quay người rời đi. Lục Cẩn Thừa đi theo vài bước, cậu bé bảo hắn nhanh chóng quay lại.

Nghiêm Hủ tắt máy xe, nhìn Lục Cẩn Thừa ngơ ngác trong bóng tối rồi bật cười.

Tên điên đó thực sự thích người khác.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Lục Cẩn Thừa cách đây 5 năm, lúc đó nó mới mười ba tuổi đã cao hơn rất nhiều so với những nam sinh cùng tuổi khác, lông mày sắc sảo, mắt sáng như sao, cực kỳ xuất chúng. Khí chất tuy rằng còn chưa có khác biệt nhưng đã có bóng dáng của một alpha cấp cao.

Phòng làm việc của Lục Việt chất đầy cúp và bằng khen của Lục Cẩn Thừa. Nghiêm Văn Đào dẫn Nghiêm Hủ đến thăm, liên tục tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Con nhìn em trai xem rất giỏi đúng không, sau này em ấy muốn làm nhà vật lý học đó."

Chỉ một câu đã khiến cho kẻ muốn học xong sẽ kế thừa gia nghiệp xấu hổ vô cùng.

Anh ta vô cùng ghen tị. Ghen tị với kẻ được gọi là em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi. Anh không hiểu vì sao Lục Cẩn Thừa bệnh tâm thần nặng thế mà không chỉ Lục Việt mà ngay cả Nghiêm Văn Đào mỗi khi nói đến đứa con trai thứ này đều vô cùng tự hào, thoải mái khoe khoang điểm số xuất sắc, cấp độ pheromone tuyệt hảo, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi doanh nhân trong giới, cho họ biết rằng con riêng của Nghiêm Văn Đào là một alpha hàng đầu.

Tại sao? Nó là một kẻ tâm thần, lúc nào cũng phát điên.

Chuyện tuyển thẳng không hủy được nó, Nghiêm Hủ thầm nghĩ: đã có điểm đột phá mới.

Nghiêm Hủ đã quan sát Diêu Diễm, dì giúp việc này khác với dì Vương. Ít nói làm nhiều khó bắt bẻ, anh ta gọi cho một số, ra lệnh điều tra ba Chung Diệp.

Ngay lập tức bên kia gửi thông tin Chung Gia Minh qua: Tài xế, nghiện cờ bạc, năm trước bị tạm giam vì tội tụ tập đánh bạc.

Nghiêm Hủ hạ cửa sổ xe để gió mát lùa vào. Anh ta đặt cánh tay lên thành cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhẹ, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

.

Ba mươi lăm ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học của Lục Cẩn Thừa.

Chung Diệp thậm chí còn khẩn trương hơn hắn, lúc hắn đề nghị giúp cậu ôn bài đã bị cậu từ chối, còn bị đẩy vào thư phòng: "Đi ôn tập nhanh, nhanh lên!"

"Tôi xem xong rồi." Lục Cẩn Thừa bất đắc dĩ.

"Ôn thêm lần nữa."

"Tôi hơi mệt." Lục Cẩn Thừa dựa vào khung cửa, hơi nghiêng người, cầu xin Chung Diệp: "Tôi có thể xem cậu vẽ được không?"

"Xem tôi vẽ là thư giãn à?"

Lục Cẩn Thừa gật đầu.

Chung Diệp bị ánh mắt của hắn đánh bại: "Được rồi, ai nói cậu là thí sinh thi đại học? Tôi phải đáp ứng mọi yêu cầu của cậu."

Lục Cẩn Thừa đi gọt trái cây, làm hai ly trà sữa rồi vào phòng vẽ, hắn ngồi trên ghế sô pha nhỏ ở bên cạnh, Chung Diệp ngồi trước giá vẽ, chuẩn bị vẽ tranh minh họa bằng màu nước.

Cậu chọn màu xanh ô liu làm màu chủ đạo.

Vì hôm nay Lục Cẩn Thừa mặc một chiếc áo sơ mi trắng được trang trí bằng cành và lá màu xanh ô liu.

Lục Cẩn Thừa lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng đưa trà sữa cho Chung Diệp uống một ngụm.

Vốn Chung Diệp nghĩ mình sẽ bị ánh mắt ai đó châm tới châm lui nhưng ánh mắt Lục Cẩn Thừa lại chẳng đáng sợ như cậu nghĩ. Hắn chỉ im lặng ngắm nhìn, không ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu.

Vẽ được một nửa mà không thấy ai đưa trà sữa sang, cậu quay lại thì phát hiện Lục Cẩn Thừa đã ngủ say.

Lúc hắn nhắm mắt ngũ quan càng thêm tuấn tú khiến lòng người rung động. Đầu bút Chung Diệp run lên, cậu rón rén đi sang phòng ngủ bên cạnh lấy một chiếc chăn mỏng, ngón tay vừa chạm vào áo sơ mi thì hắn đã tỉnh lại.

Lục Cẩn Thừa bối rối nhìn Chung Diệp với nét mặt ngây thơ, như thể cậu chuẩn bị làm gì xấu ấy.

Chung Diệp trượt tay, chăn mỏng rơi xuống đất.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên." Lục Cẩn Thừa giơ tay nhặt chăn lên.

"Đêm qua cậu lại thức khuya à?" Chung Diệp cau mày hỏi.

"Có một câu khó mà thú vị lắm."

"Thế giới của mấy đứa hàn lâm lạ thiệt đó." Chung Diệp không hiểu, chỉ cảm thấy Lục Cẩn Thừa có vẻ rất mệt mỏi.

Cậu nhớ việc Diêu Diễm thường làm khi bị đau đầu, liền đưa tay chạm vào trán Lục Cẩn Thừa: "Để tôi xoa cho cậu."

Cậu quỳ xuống cạnh chân hắn, dùng ngón tay cái ấn thái dương xoa theo chiều kim đồng hồ. Cậu chỉ nghĩ mình đang xoa bóp cho hắn mà không nhận ra tư thế lúc này thân mật cỡ nào, hơn nữa là kỳ phát tình đang đến gần khiến cậu dễ bị pheromone alpha ảnh hưởng, ánh mắt Lục Cẩn Thừa cứ lướt từ mặt, xuống cổ, cuối cùng là ngực cậu.

Vài phút sau, Chung Diệp cảm thấy hoảng sợ khôn tả, lùi lại thì bị tấm chăn mỏng níu lấy, ngã vào lồng ngực Lục Cẩn Thừa, gấp rút đứng dậy thì bị ai đó ôm lấy.

So với ôm còn mập mờ hơn.

Tâm trí Chung Diệp rối loạn, thấp giọng gọi Lục Cẩn Thừa, sau đó vùng ra khỏi vòng tay đang ôm mình, vội vàng rời khỏi phòng vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro