Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lục Cẩn Thừa ngoan ngoãn giơ tay

֍

Chung Diệp cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người đang hướng về phía mình, trong đó có thương hại Nghiêm Hủ và ghê tởm Lục Cẩn Thừa.

Cậu cảm thấy bất bình, cậu không tin Lục Cẩn Thừa sẽ vô cớ làm tổn thương ai, tiếng rên rỉ của Nghiêm Hủ và mấy lời thổn thức của đám người chung quanh dường như đang trách cứ hắn vậy.

Tự nhiên cậu có tâm lý che chở cho con mình, cậu cẩn thận che chắn mặt mũi Lục Cẩn Thừa, không cho ai thấy cả.

Cậu ấy đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Họ chẳng biết gì về Lục Cẩn Thừa, sao có thể buông lời buộc tội như thế?

Chung Diệp nhẹ giọng: "Đừng sợ, không phải lỗi của cậu."

Cơn đau ở vai dần giảm bớt.

Diêu Diễm đang chùi rửa trong nhà vệ sinh sân sau, nghe thấy tiếng ồn mới tới hóng chuyện, bà kiễng chân, khó lắm mới thấy cảnh tượng bên trong. Lục Cẩn Thừa đang quỳ giữa đám đông, còn con bà thì ôm chặt cậu hai, bà tính chen vào kéo Chung Diệp đi liền nghe thấy một thanh niên mở miệng: "Sao đứa nhỏ này không bị pheromone của cậu hai ảnh hưởng thế?"

Người bên cạnh đáp: "Ừ nhỉ, vừa rồi hai cậu chủ đánh nhau, tôi đứng cạnh mà còn tức ngực nè. Sao thằng nhóc này không bị gì nhỉ?"

"Có lẽ... là beta?"

"Ủa ông không thấy cậu hai đang được nó trấn an hả?"

Diêu Diễm không dám tiến lên, bà sợ người ta biết Chung Diệp là con của người giúp việc. Bà chỉ đành lùi lại một bước, lo lắng nhìn con mình.

Nghiêm Văn Đào lao tới chỗ Nghiêm Hủ, quát thư kí: "Gọi bác sĩ Lưu đến ngay!"

Ông và vài người nâng Nghiêm Hủ lên sô pha gần đó, kiểm tra vết thương trên lưng và bụng dưới của anh ta, thoáng thấy vết bầm tím khủng bố liền nhìn Lục Việt, tức giận: "Em quản con mình cho tốt được không? Chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi?"

Lục Việt vặn lại: "Nhất định Tiểu Hủ đã nói gì đó, Cẩn Thừa không bao giờ đột nhiên mất bình tĩnh."

Nghiêm Văn Đào cố gắng bình ổn lại, trầm giọng: "Dù nó có nói gì thì có cần gay gắt vậy không? Tính cách Tiểu Hủ nhã nhặn, em phải thấy nó quan tâm em và Tiểu Tây cỡ nào chứ? Buổi tiệc hôm nay cũng có phần nó giúp đỡ, vừa từ nước ngoài về đã chuẩn bị quà cho em trai em gái. Nó coi Cẩn Thừa là em, còn Cẩn Thừa thì sao?"

"Chỉ khi bị kích thích thì Cẩn Thừa mới..."

Nghiêm Văn Đào ngắt lời bà: "Tiểu Việt, anh không muốn thảo luận tình trạng của Cẩn Thừa trước mặt nhiều người thế này, bác sĩ Lưu đến thì nói sau."

Vì thể diện nên Lục Việt cũng lười tranh cãi, bà chẳng hài lòng với lời buộc tội của Nghiêm Văn Đào. Rất nhiều cặp vợ chồng như vậy, con cái mâu thuẫn, vợ chồng cũng chẳng tin nhau. Đoán được nên bà đành hỏi thăm tình hình Nghiêm Hủ vài câu, rồi nở nụ cười dẫn khách vào chỗ đãi tiệc, khách khứa nhìn nhau, chậm rãi đi theo vào bàn.

Người càng lúc càng ít, Chung Diệp giúp Lục Cẩn Thừa đứng lên, cậu yếu lắm nên đỡ không nổi, chật vật hồi lâu mới hỏi nhỏ vào tai hắn: "Về phòng nha?"

Lục Cẩn Thừa không nói gì, hắn thấy dấu răng trên vai Chung Diệp, ngơ ngác nhìn nó một hồi, tỉnh táo lại mới buông tay ra. Đầu hắn cúi xuống không cho ai thấy cảm xúc của mình. Lúc Chung Diệp định nói gì đó liền xoay người lên lầu.

"Ơ? Lục Cẩn Thừa!" Chung Diệp vội vàng đuổi theo.

Hắn đóng sầm cửa, Chung Diệp đứng bất lực, giọng bác sĩ Lưu truyền đến, cậu lén dựa lan can nhìn tình hình vết thương Nghiêm Hủ.

Cậu nghe được vài từ mơ hồ rằng: "Không có thương gân động cốt."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, gõ cửa phòng: "Lục Cẩn Thừa, cậu ổn không?"

Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Lúc này Diêu Diễm cũng tới, bà hất cằm về phía cửa phòng Lục Cẩn Thừa, tức giận hỏi: "Con và cậu ấy có quan hệ gì?"

"Không quan trọng."

"Vậy sao lại lao tới ôm cậu ấy? Trước mặt nhiều người như vậy con không thấy xấu hổ ư?"

Chung Diệp cúi đầu sờ gấu quần, trầm giọng nói: "Con sợ cậu ấy làm người khác bị thương."

"Không phải chuyện của con, cậu ta vốn là bệnh nhân tâm thần." Diêu Diễm kéo Chung Diệp xuống lầu.

"Con... con phải nói thêm với cậu ấy vài câu." Chung Diệp ấn chân xuống sàn.

"Không, về nhà ngay. Làm bài tập xong chưa? Có biết năm sau phải thi đại học không? Không có bằng cấp, sau này con chẳng là gì cả."

Chung Diệp cầu xin: "Mẹ, tâm trạng Lục Cẩn Thừa không tốt, con sợ cậu ấy một mình trong phòng sẽ xảy ra chuyện."

Sắc mặt Diêu Diễm nghiêm túc khiến Chung Diệp sợ run người, bà nhìn cậu, lạnh lùng: "Về nhà, nghe không?"

Cậu lập tức xuống lầu, chạy về nhà.

Sau khi Lục Việt chào khách, bà quay lại sảnh trước, thấy Chung Diệp không còn ở đó liền gọi bác sĩ Lưu: "Bác sĩ Lưu, tôi muốn hỏi ông một chuyện."

"Cô nói đi."

"Vẫn là bệnh tình của Cẩn Thừa, gần đây tôi phát hiện có một cậu bé có thể trấn an nó, không sợ pheromone mà còn có thể đến gần ôm nó. Mỗi lần xuất hiện đều có thể ổn định cảm xúc của Cẩn Thừa. Ông nói xem, nguyên nhân do đâu?"

"Cậu bé này có phải là beta không?"

"Tôi không biết, vẫn chưa phân hóa nhưng cha mẹ đều là beta. Đúng là beta không bị pheromone của alpha ảnh hưởng, nhưng không phải chỉ mỗi cái này."

"Cô đang nhắc chuyện trấn an?"

"Đúng."

"Trong y học, quả thực tình huống này gọi là sự hòa hợp pheromone đạt ngưỡng 95%. Hay nói cách khác là họ là một đôi trời sinh, đặc biệt nếu một bên có hương vị mềm mại, dịu nhẹ sẽ tương đương chất ổn định tự nhiên, có tác dụng làm dịu mà không thuốc nào sánh được. Tuy nhiên trường hợp này này hiếm lắm, từ lúc hành y đến giờ tôi chỉ thấy một lần."

"Nhưng đứa trẻ vẫn chưa phân hóa."

"Nếu không phân hóa sẽ không có pheromone. Nếu quá trình phân hóa sắp diễn ra, có thể sẽ phóng xuất pheromone tạm thời. Nhưng tôi cho rằng đứa trẻ này có thể sẽ là beta, dù gì cha mẹ đều là beta mà, tỉ lệ trở thành omega rất nhỏ."

"Tôi hiểu, có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi."

"Phu nhân, vậy tôi xin phép đưa cậu cả đến bệnh viện để kiểm tra thêm."

"Được, xin lỗi đã làm phiền ông." Lục Việt đi đến gần cáng, nhìn Nghiêm Hủ rồi nói xin lỗi: "Tiểu Hủ, dì đi với con."

Sắc mặt Nghiêm Hủ tái nhợt nhưng vẫn không quên an ủi Lục Việt: "Không sao đâu dì, không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng."

"Dì thay mặt Cẩn Thừa xin lỗi con."

"Không sao, là lỗi của con. Con chỉ muốn mời em ấy ăn bánh, còn bảo em ấy thổi nến để cầu nguyện thi đại học suôn sẻ. Chắc mấy lời này khiến em ấy nhớ đến cuộc thi lần trước, là lỗi của con. Dì ơi, dì không cần xin lỗi đâu."

Lục Việt nhìn Nghiêm Hủ rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Từ ngày đầu tiên bà và Nghiêm Văn Đào kết hôn đã thấy Nghiêm Hủ là một đứa trẻ có suy nghĩ sâu sắc, luôn chú ý đến việc Lục Cẩn Thừa làm, mắt lộ vẻ ghen tị nhưng hành động và lời nói thì trái ngược.

Bà từng khéo léo nói với Nghiêm Văn Đào nhưng ông phủ nhận, còn bảo từ nhỏ Nghiêm Hủ đã tốt với người khác, chưa từng ghen tị với ai.

Dù sao vẫn là một đứa trẻ nên mà cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ sẽ phát sinh thành như vầy.

.

Gần sáng rồi mà Chung Diệp vẫn không ngủ được, cậu nhìn trần nhà, thấy vai đau âm ỉ.

Lúc tắm có thấy vết răng rất sâu, may là cậu không chảy máu. Chung Diệp xoa xoa, chắc do đau nên mặt Lục Cẩn Thừa hiện lên theo luôn.

Giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Mệt quá nên ngủ rồi? Hay vẫn đang khó ngủ? Hay như lần trước, sẽ biến thành chú sư tử đáng thương chạy đến đây chờ mình an ủi?

Nhịp tim tăng nhanh.

Chung Diệp nghĩ nữa liền thấy cả người nóng bừng, cậu hơi khát nước nên xuống giường đi rót một ly. Lúc đi ngang qua cửa thì dừng lại, không biết nghĩ gì mà đi đến mở cửa ra.

Đầu óc Chung Diệp trống rỗng, cậu nhẹ tay nên đèn cảm ứng không bật, khe cửa mở ra, cầu thang tối đen không thấy gì, như đang cười nhạo suy nghĩ kỳ quặc của cậu vậy.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị đóng cửa, cánh cửa phát ra âm thanh chói tai khiến cho đèn cảm ứng bật lên, Chung Diệp nhìn ra ngoài, sau đó liền dừng lại.

Lục Cẩn Thừa ngơ ngác ngồi trên cầu thang, nhìn xuống đất như quên mất mớ hỗn độn bên cạnh, như thể linh hồn bị rút mất rồi.

Chung Diệp chậm rãi đi đến: "Lục Cẩn Thừa..."

Hắn ngẩng đầu, không có vẻ kinh ngạc, buột miệng hỏi: "Lỡ như tôi thi đại học không tốt thì sao?"

Chung Diệp sửng sốt, nói: "Không có."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lần nào cũng thế, thi trượt, mất kiểm soát trước đám đông, làm cha mẹ và bạn bè xấu hổ? Nếu lần nào tôi cũng thế thì sao?"

Chung Diệp muốn ngồi xổm xuống cạnh hắn, nhưng đầu gối chưa lành nên chỉ có thể cúi người, vuốt mấy sợi tóc trên trán Lục Cẩn Thừa: "Không, đừng nghĩ tiêu cực như thế..."

"Sao cậu không sợ tôi? Cậu xem, em gái tôi sợ cỡ nào."

Chung Diệp mỉm cười, lại gần hắn: "Tôi không biết, lúc đầu tôi cũng hơi sợ, sau đó thì không."

"Vai có đau không?"

Chung Diệp lắc đầu, Lục Cẩn Thừa không tin, hắn vén cổ áo của cậu lên, toàn bộ da thịt lộ ra mà cậu chẳng kịp trốn, cậu chớp mắt, choáng nặng.

Thấy dấu răng rồi Lục Cẩn Thừa mới thấy mình hành động hơi kỳ, hắn rút tay lại, cúi đầu: "Xin lỗi."

Chung Diệp nhanh chóng kéo cổ áo, quay lưng.

"Cậu vào phòng tôi ngủ."

"Không, tôi bẩn." Lục Cẩn Thừa đứng dậy, phủi bụi trên quần áo: "Tôi dọn ra sống ở nhà cậu, ổng đi nước ngoài rồi, chỗ đó trống."

"Cậu và anh trai..."

"Tôi và anh ta không hợp nhau, có thể cậu không tin, anh ấy trước mặt tôi và người khác là hai người khác nhau hoàn toàn. Anh ấy ghét tôi lắm, tôi cũng chẳng hiểu tại sao."

Chung Diệp vội nói: "Tôi tin."

Lục Cẩn Thừa nhìn Chung Diệp, ánh mắt tối sầm.

Chung Diệp xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn, ngâm vào nước rồi vắt khô, đưa ra trước mặt hắn và nói: "Đưa tay ra."

Lục Cẩn Thừa ngoan ngoãn giơ tay.

Chung Diệp lau bụi trên tay hắn, cậu biết hắn bệnh sạch sẽ.

Vẫn là mùi hương đó, Lục Cẩn Thừa không khỏi muốn lại gần. Chung Diệp chưa phân hóa, liệu cậu ấy sẽ phân hóa thành gì nhỉ? Hắn bắt đầu mộng tưởng, omega hay beta đều được, nếu là alpha thì hơi khó nhưng chuyện gì cũng có thể vượt qua.

"Xong rồi."

Lục Cẩn Thừa tỉnh mộng, chậm rãi thu tay lại, nói: "Tôi vẫn giữ bộ họa cụ lần trước mua cho cậu, khi nào cần thì nhắn tôi."

Chung Diệp cười: "Ừa."

"Vậy tôi đi trước, chúc ngủ ngon."

Lục Cẩn Thừa vội vàng đi xuống lầu, Chung Diệp sợ hắn ngã nên đứng ở đầu cầu thang nhìn hồi lâu, bắt đầu mong chờ cuộc gặp tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro