Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN LÝ NGỘ TRẠCH VÀ THẨM KIẾN THANH: HÒN ĐÁ CẢN ĐƯỜNG

Tôi luôn rất thích buổi sớm ở Miêu trại.

Làn sương mỏng lan giữa những ngôi nhà sàn, thấm vào từng thớ gỗ khiến chúng trở nên sẫm màu, trong hơi thở có thể cảm nhận được mùi đất và hơi ẩm của hơi nước.

Thỉnh thoảng tiếng gà gáy vọng từ xa, xa hơn nữa là một dải núi mờ sương.

Trời vừa sáng, Miêu trại lại nhanh chóng trở nên rộn ràng.

Hiện giờ là mùa vắng khách, nên Đồng Giang không còn ồn ào náo nhiệt như lần đầu tôi đến. Nhưng chính lúc này mới cảm nhận được nét nguyên sơ nhất của người Miêu.

Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi dứt khoát ngồi dậy, ra ngồi bên cửa sổ, mở máy tính. Màn hình sáng lên, vẫn dừng ở trang hôm qua, một bản thảo trống trơn chưa gõ nổi một chữ.

Đúng vậy, tôi đang cạn ý tưởng.

Người ta nói, "khổ đau và bóng tối là chiếc nôi của văn chương". Trước đây tôi chỉ nghĩ câu ấy nói về những vị văn hào vĩ đại và cuộc đời bi thương của họ. Giờ mới thấy, đặt lên chính mình cũng không sai.

Sống sung sướng lâu ngày thật sự khiến người ta lười biếng.

Nghĩ vậy, chẳng lẽ Thẩm Kiến Thanh chính là "hòn đá cản đường" trên con đường sáng tác của tôi sao?

Tôi vừa bật cười vì ý nghĩ đó thì bỗng thấy phía sau ấm áp — "hòn đá cản đường" ấy tự mình lại gần.

Rồi "hòn đá cản đường" ấy lên tiếng, giọng còn ngái ngủ, lười nhác, mỗi chữ kéo dài như có móc câu: "Sớm thế này mà chăm chỉ quá ha, đại văn hào Lý?"

Tôi còn chưa kịp đáp, khóe môi đã tự nhiên cong lên.

"Tòa soạn này khá hiểu anh, nên anh muốn viết bài này cho thật tốt, biết đâu sau này có thêm hợp đồng."

Sau khi tốt nghiệp, điều đầu tiên phải đối mặt là chuyện mưu sinh. Dù sống ở Đồng Giang khá dễ chịu, áp lực tài chính không lớn, nhưng kiếm tiền vẫn là điều cần thiết.

Hơn nữa, viết lách cũng không phải hoàn toàn vì kiếm tiền. Từng có lúc tôi luôn muốn chứng minh với nhiều người, hoặc một vài người, rằng dẫu không dựa vào ai, tôi cũng có thể sống rất tốt. Còn bây giờ, tôi không muốn chứng minh gì nữa, chỉ thấy rằng người sống trên đời, rốt cuộc cũng nên để lại điều gì đó.

"Nhưng anh còn chưa viết được chữ nào." — Thẩm Kiến Thanh không khách khí bóc mẽ thực tế của tôi.

Tôi thở dài: "Chính vì muốn viết cho thật hay nên mới chưa dám đặt bút."

"Vậy thì anh đừng viết vội." Giọng Thẩm Kiến Thanh trầm thấp bên tai, mang theo luồng không khí ấm áp mập mờ khiến tim tôi dậy sóng.

Xem ra tôi quả thật không nghĩ sai, thật đúng là "hòn đá cản đường".

Tôi vừa quay đầu thì môi cậu đã áp tới, tay cũng theo vạt áo luồn lên. Cảm giác quen thuộc ập đến, nơi cậu chạm qua đều tê dại.

Trong chuyện này, cậu lúc nào cũng chiếm thế chủ động.

Mãi mới đẩy được cậu ra, tôi chỉnh lại cổ áo: "Không được, hôm nay còn việc, em quên rồi à?"

Thẩm Kiến Thanh hiện rõ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Được thôi, ai bảo em lại nghe lời anh thế cơ chứ."

Tôi bật cười, nhưng vẫn dặn: "Lát nữa đừng bày vẻ mặt đó với ai nhé, hôm nay là sinh nhật người ta đấy."

Thẩm Kiến Thanh không đáp, chỉ nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt trong sáng nghiêm nghị, nốt ruồi son trên mí gần như khiến người ta tan chảy.

Tôi: "..." Haiz.

Chuyện là thế này.

Hôm qua, tôi đang ở trong nhà sàn rầu rĩ vì yêu cầu của tòa soạn, chợt nghe một tràng "leng keng", còn tưởng là Thẩm Kiến Thanh về rồi. Nhưng bước ra cửa nhìn, lại thấy A Lê cùng mấy cô gái trẻ đi tới.

Họ mặc trang phục Miêu màu xanh đậm, đội mũ bạc lấp lánh, ánh mắt rạng rỡ, tinh thần phơi phới.

Thấy tôi, A Lê cười rạng rỡ vẫy tay: "A ca! Ngộ Trạch a ca!"

"Ngày mai là sinh nhật em đó! Anh đến nhà em ăn tiệc bàn dài nha!"

*Tiệc bàn dài: Hay còn gọi là tiệc bàn dài nghìn người, là hình thức tiệc cao nhất và nghi lễ long trọng nhất của dân tộc Miêu, đã có lịch sử hàng nghìn năm. Thông thường, nó được tổ chức trong các dịp như đón dâu gả con gái, tiệc đầy tháng hoặc các hoạt động liên hoan, giao lưu giữa các bản làng. Phía bên trái là chỗ ngồi của chủ nhà, phía bên phải là chỗ ngồi của khách. Chủ và khách ngồi đối diện nhau, cùng mời rượu, khuyên nhau uống và cất cao tiếng hát đối ẩm. (Nguồn: Baidu)

Từ khi đến định cư ở Đồng Giang, A Lê đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên cô mời dự sinh nhật, tôi đương nhiên không nỡ từ chối.

"Được!"

Nghe tôi đồng ý, A Lê cười tươi như hoa: "Vậy mai em đợi anh đó, Ngộ Trạch a ca!"

Lời còn chưa nói dứt, nụ cười cô bỗng đông lại trên môi.

Tôi theo hướng mắt cô nhìn, thì thấy Thẩm Kiến Thanh đang đứng ở đầu ngõ, ánh mắt nặng nề nhìn A Lê. Nhưng khi quay sang nhìn tôi, sắc mặt cậu đã hoàn toàn bình thản, như thể người vừa rồi không phải là cậu vậy.

A Lê chẳng sợ, bĩu môi "hừ" một tiếng rồi kéo bạn đi.

Thẩm Kiến Thanh vào nhà, đặt mạnh giỏ tre xuống. Con Hồng Hồng từ tay áo anh bò ra, loạng choạng đi một vòng trên bàn rồi vẫy cánh tay nhỏ về phía tôi.

Tôi khẽ xoa đầu nó, nó liền leo lên tay tôi.

"Em làm sao thế?"

Thẩm Kiến Thanh còn trẻ, lại cố làm ra vẻ giận dỗi, nhìn một cái là biết đang bực chuyện gì.

"Ngộ Trạch a ca." Cậu nghiêm túc trách: "Anh còn chưa từng mừng sinh nhật cho em, vậy mà bị A Lê giành trước rồi!"

Tôi vừa buồn cười vừa bó tay: "Nhưng còn mấy tháng nữa mới hết năm, làm sao giờ?"

Dạo trước, Thẩm Kiến Thanh đã hữu ý vô tình gợi nhắc về sinh nhật của cậu.

Trong văn hóa dân tộc Miêu, họ tin tưởng "Hồ Điệp ma ma", cho rằng bà là tổ tiên chung của người Miêu. Hồ Điệp ma ma cùng bọt nước trên mặt sông 'du phương kết hữu', thai nghén sinh ra mười hai quả trứng, mười hai năm sau, từ mười hai quả trứng ấy sinh ra vạn vật thế gian, trong đó có tổ tiên của người Miêu.

Kể xong chuyện, Thẩm Kiến Thanh còn chớp mắt, đặc biệt lại làm như vô tình nói: "Số mười hai là con số lớn trong lòng người Miêu. Hồi nhỏ, mẹ em thường nói, theo giờ sinh của em thì hoặc là yểu mệnh, hoặc là một ngày nào đó sẽ trở thành thủ lĩnh đời sau."

"Ngày mười hai tháng mười hai à." Tôi nhớ lại những tài liệu từng đọc, con số mười hai đối với người Miêu quả thực gửi gắm quá nhiều tình cảm đặc biệt.

Người xưa cho rằng cuộc đời của một con người đã được định sẵn kể từ lúc sinh ra, cho nên mới có vô số người xem bát tự để cố gắng dự đoán tương lai của mình

Có lẽ trong đó cũng có phần đúng, lời nói của A Thanh khi ấy đã thành sự thật.

Trước đây bên cạnh tôi cũng có người tin tarot, chòm sao, bói toán các kiểu. Tôi cũng từng xem chòm sao của mình, nhưng luôn cảm thấy nhiều cái rất chung chung, đem đặt lên ai cũng đúng

Ví dụ cung Song Ngư nhạy cảm, độc lập, lạnh nhạt xa cách. Nhưng khi ấy tôi nghĩ, tôi sinh vào ngày cuối cùng của cung Song Ngư, nếu lại lùi một ngày, đến ngày hai mươi mốt tháng ba, chẳng lẽ tôi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác sao?

Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi nguyện tin rằng mọi thứ trong đời người đã được sắp đặt sẵn.

Lại nói đến hiện tại, tuy miệng còn oán trách, nhưng Thẩm Kiến Thanh vẫn răm rắp theo tôi đến nhà A Lê.

A Lê rất được hoan nghênh ở Đồng Giang Miêu trãi, đám con trai muốn "giẫm chân" cô có thể xếp hàng từ đỉnh núi xuống tận chân núi. Quan hệ của người Miêu vốn dĩ rất khăng khít, khách khứa hôm nay cũng không ít.

Vừa bước lên sân phơi thóc, đã nghe điệu khèn lô sênh, kèm theo giọng hát cao vút trong trẻo của các cô gái người Miêu. Một chiếc bàn dài đặt giữa chính sân phơi, trong gió thoang thoảng hương rượu nếp thơm.

A Lê từ xa trông thấy chúng tôi, bưng rượu tiến lại đón. Cô mặc bộ Miêu phục màu đỏ lộng lẫy mà không lòe loẹt, đầu đội mũ bạc, trên mặt mỉm cười tươi tắn. Trong thoáng ngẩn ngơ, tôi nhớ lần đầu đến Đồng Giang Miêu trại, cô cũng mang nụ cười như thế, mời tôi uống rượu chặn cửa.

Thời gian trôi nhanh thật đấy.

"Ngộ Trạch a ca..." A Lê vừa nói được một câu, Thẩm Kiến Thanh đã bước lên trước, đón lấy chén rượu trong tay cô.

Khoảnh khắc sau, đám bạn của A Lê vừa hay ùa tới, gọi mời lôi kéo cô đi hát đối, nhảy múa tiếp. Trong số nam nữ ấy, có không ít người là do Thẩm Kiến Thanh đưa từ núi Thị Địch ra.

Xem ra, bọn họ hòa nhập cũng không tệ.

Thẩm Kiến Thanh ngoảnh đầu lại, trang sức bạc trên tóc lấp lánh ánh sáng chói mắt, càng làm cậu tuấn mỹ như tranh vẽ. Cậu không chút hứng thú, chán nản nói: "Ngộ Trạch a ca, ở đây ồn quá."

Bữa tiệc bàn dài này quả thật náo nhiệt, tôi không phải người Miêu, người quen cũng chẳng nhiều, bèn cùng Thẩm Kiến Thanh tìm một góc ngồi, đợi ăn xong là về nhà luôn.

Về đến nhà, Thẩm Kiến Thanh vẫn giữ bộ dạng tinh thần ủ rũ; tôi không nhịn được hỏi: "Thẩm Kiến Thanh, em sao thế, khó chịu ở đâu à?"

Thẩm Kiến Thanh ngồi trên trường kỉ, cậu không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo như chứa cả hồ nước.

Nhìn ánh mắt ấy của cậu ai mà lạnh nhạt cho nổi.

"Ngộ Trạch a ca..." Thẩm Kiến Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Nếu em nói ra, anh sẽ cảm thấy em rất nhỏ nhen."

"Hửm?"

"Người Hán các anh khi mừng sinh nhật, có phải đều sẽ ước điều gì đó không?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy."

Thẩm Kiến Thanh nghiêm túc nói: "Trước đây em chưa bao giờ mừng sinh nhật, cũng chưa bao giờ ước nguyện điều gì. Bây giờ em có thể dùng tất cả mười tám năm sinh nhật trước kia để đổi cho anh một điều ước được không?"

Logic gì kỳ lạ thế này? Điều ước sinh nhật còn có thể để cộng dồn lại sao? Gom hết mà ước à?

"Em ước điều gì?"

Thẩm Kiến Thanh nói rõ từng chữ, giọng kiên định: "Em không muốn anh trở thành 'Ngộ Trạch a ca' của người khác đâu."

Hả?

Trong khoảnh khắc lóe sáng như tia chớp, tôi chợt hiểu rõ trong lòng, nhận ra một chuyện...

Từ hôm qua cậu đã kỳ lạ rồi, hóa ra là vẫn để bụng chuyện A Lê gọi tôi là "Ngộ Trạch a ca"!

Tôi liền dở khóc dở cười.

"Được không anh?" Cậu giục câu trả lời, một tay lại đặt lên eo tôi, hơi dùng lực kéo tôi cúi xuống. Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng rút ngắn, hơi thở cậu phả lên mặt tôi, là hơi ấm quen thuộc. Rõ ràng tôi đang cúi nhìn cậu, nhưng dáng vẻ của cậu lại khiến người ta chẳng nỡ từ chối.

Tôi khẽ hé môi, còn chưa kịp nói ra câu trả lời thì cậu đã ghé lại, những nụ hôn dày đặc men dọc yết hầu tôi mà trườn lên.

Dù trong lòng tôi có câu trả lời không theo ý cậu, thì cậu cũng có cả ngàn cách khiến tôi chẳng nói ra được.

Haiz, cuối cùng tôi nghĩ, chẳng lẽ hôm nay lại chẳng viết được gì sao?

Đúng là "hòn đá nhỏ cản đường" trời ban.

--

Lời tác giả:

Các tình yêu ơi, chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ~

Để giải đáp thắc mắc của mấy tình yêu, đăng tặng thêm một chương ngoại truyện nà~

----------------

Chú thích của người dịch:

*"Hồ Điệp ma ma" (蝴蝶妈妈): Một số nơi còn gọi là Điệp mẫu, Mẹ Bướm, dân tộc Miêu ở Quý Châu thờ phụng Hồ Điệp Ma Ma. Theo Miêu Tộc Cổ Ca, bà là tổ tiên của người Miêu.

Trong tiếng Miêu, bà được gọi là "Mei Bang Mei Liu" (妹榜妹留), Người Miêu bày tỏ lòng tôn kính đối với Hồ Điệp ma ma qua các họa tiết bướm trên trang phục, hoa văn nhuộm trên vải batic. Trên trang phục của các cô gái trẻ, những chiếc khuy hình bướm và hoa văn bướm đều ẩn chứa ý niệm văn hóa sâu sắc: lời cầu mong được vị tổ tiên che chở và ban phúc.

Ngoài ra thì theo truyền thuyết thì Điệp mẫu được sinh ra từ cây gỗ phong cổ, nếu bạn để ý từ mấy chương đầu thì gỗ phong có xuất hiện ở một vài chi tiết. Hình tượng Điệp mẫu gắn bó mật thiết với tín ngưỡng totem gỗ phong của người Miêu. Trong Miêu tộc cổ ca (苗族古歌), cây phong được mô tả là nơi khởi sinh của Điệp mẫu, qua đó khắc họa truyền thống totem cây phong lâu đời trong văn hóa Miêu tộc. (Nguồn: Baidu).

Miêu tộc cổ ca (苗族古歌): là bản sử thi phi tôn giáo duy nhất còn sót lại ở Trung Quốc, đồng thời cũng là một "bách khoa toàn thư" tổng hợp về lịch sử, luân lý, phong tục, trang phục, kiến trúc, khí hậu... của người Miêu. Do trong lịch sử người Miêu không có hệ chữ viết độc lập, việc sáng tác và truyền thừa Miêu tộc cổ ca chỉ có thể dựa vào hình thức truyền miệng qua các thế hệ. Các bài cổ ca phần nhiều được xướng hát trong những sinh hoạt dân tục như lễ tế cộng đồng (鼓社祭), các nghi thức cưới hỏi, tang ma, những buổi tụ họp thân hữu và các lễ hội dân gian. (Nguồn: Baidu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro