Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN HỒNG HỒNG: TỰA NHƯ MÙA XUÂN (1) + (2)

Tôi tên là Hồng Hồng.

Tất nhiên, tôi thích mọi người gọi tôi bằng danh xưng khác — Cổ Vương.

Lúc rất rất nhỏ, tôi chưa đỏ mà toàn thân đen thui. Tôi có rất nhiều anh em, nhưng tôi chẳng thích chúng chút nào, vì chúng ăn no rồi thì có nghĩa tôi sẽ đói bụng.

Thời đó tôi sống trong rừng rậm, ngày nào cũng có nguy cơ bị thiên địch hoặc đồng loại xé xác.

Nhưng tôi rất lợi hại, tôi đã xé nát rất nhiều đồng loại. Dần dần, những con khác đều sợ tôi, và màu sắc của tôi cũng chuyển thành đỏ.

Nhờ thế mà Thẩm Kiến Thanh đã chọn tôi ra.

Tôi là kẻ chém giết giữa vô số cổ trùng mà sống sót, lợi hại nhất, độc nhất, cũng đẹp nhất.

Rắn rết chuột kiến gì, gặp tôi cũng phải tránh đường!

Haiz, nói thật thì tôi luôn ghét cái tên này, cũng bởi chủ nhân tôi — cái khứa tên Thẩm Kiến Thanh quá thiếu thẩm mỹ!

"Hồng Hồng" nghe chẳng có tí sát khí nào cả.

"Hồng Hồng!"

Ê nha! Ê.

Tôi theo phản xạ vung hai chiếc chân trước thon dài.

Đáng chết, lại là phản xạ vô điều kiện!

Nếu cái tên này do Lý Ngộ Trạch đặt thì tốt rồi. Anh ấy chắc chắn không đặt cái tên quê mùa thế này.

Lý Ngộ Trạch rất đẹp, người rất ấm, tôi luôn thích anh ấy, từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi.

Nhưng lúc đầu anh ấy có vẻ sợ tôi lắm. Chẳng lẽ tôi không đẹp chắc?

Ồ, giống tôi còn có khứa Thẩm Kiến Thanh kia.

Mỗi lần cậu nhìn chằm chằm Lý Ngộ Trạch, tôi đều cảm nhận được thứ luồng khí như gió xuân, kèm theo loại thôi thúc kỳ lạ mà tôi không biết diễn tả sao.

Và rồi tôi sẽ gặp họa.

Cậu sẽ búng tôi ra khỏi phòng, rồi nhốt riêng mình với Lý Ngộ Trạch, làm mấy chuyện kỳ quái, còn phát ra âm thanh kỳ quái nữa.

Tôi không hiểu sao cậu không cho tôi xem, đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn.

Mà luồng khí này, lần đầu chúng tôi gặp Lý Ngộ Trạch tôi đã cảm nhận được.

Khi ấy Thẩm Kiến Thanh mang tôi trốn sau cây, cậu bỗng dừng lại như nhìn thấy thứ gì rất thú vị, bật ra tiếng cười khẽ.

Ồ, cậu ta mà cười vậy thì tôi biết ngay chẳng có ý tốt!

Dù sao, tôi cũng bị cậu lựa ra từ đám cổ trùng trong cái nụ cười y như thế.

Rồi không khí như phảng phất gió xuân làm côn trùng rạo rực.

Tôi nằm trong tay áo Thẩm Kiến Thanh, lười biếng nghĩ: chẳng lẽ khứa này gặp con cổ trùng nào ưng ý rồi sao?

Nhắc mới nhớ, quãng đời làm cổ trùng hạnh phúc nhất của tôi chính là hai tháng sống riêng cùng Lý Ngộ Trạch.

Cuộc sống không có tên phiền nhiễu Thẩm Kiến Thanh thật đúng là hạnh phúc!

Lý Ngộ Trạch để bên giường một chậu cỏ non với đất mềm cho tôi trú, dù tôi quen ngủ trong cổ chung lạnh lẽo rồi. Có lúc tôi lại chui vào tay áo anh ấy, ở yên cả ngày.

Dù thời gian đó tôi khá yếu, nhưng vẫn rất vui. Không như bây giờ, hừ, không thèm nói đến nữa!

Tôi không thể rời Thẩm Kiến Thanh quá lâu, đó là số mệnh của cổ trùng.

Rời chủ nhân, cổ trùng sẽ dần suy yếu, thậm chí thoái hóa.

Nhưng mục đích Thẩm Kiến Thanh để tôi lại rất rõ: cậu muốn tôi trông chừng Lý Ngộ Trạch. Bất cứ ai dám đến gần anh ấy, tôi đều có thể cắn xé, thậm chí phóng độc.

Độc của tôi lợi hại lắm, tôi nói từ lâu rồi mà!

Trước kia có người loài người bị tôi khẽ cắn một cái đã toàn thân sưng đỏ ngứa ngáy, mà tôi còn chưa phóng độc cơ đấy. Nếu tôi nhả độc, tức khắc có thể lấy mạng!

Dĩ nhiên, còn một lý do khác: lấy lòng thương hại của Lý Ngộ Trạch, để anh ấy tự mình đưa tôi về.

Lý Ngộ Trạch sẽ không thể trơ mắt nhìn tôi yếu dần rồi chết đâu.

Dù là mục đích nào thì tên Thẩm Kiến Thanh kia cũng đạt được ý đồ cả.

Hầy, Thẩm Kiến Thanh lẽ ra phải biết ơn tôi mới đúng!

Giờ đây, Lý Ngộ Trạch đang gõ gõ thứ phát sáng trước mặt bàn, còn tôi thì nằm phục cạnh tay cậu ấy, thẫn thờ nghĩ ngợi.

"Ngộ Trạch a ca, em về rồi đây!"

Bỗng nhiên bên cửa vang lên giọng của tên Thẩm Kiến Thanh đó.

Chẳng phải cậu mới ra ngoài không lâu sao? Sao đã quay lại rồi?!

Tôi biết, cậu lại định chiếm giữ Lý Ngộ Trạch. Nhưng tôi vẫn nhảy lên mu bàn tay của Lý Ngộ Trạch, bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với Thẩm Kiến Thanh!

Lý Ngộ Trạch lập tức dừng tay, gập cái thứ phát sáng lại, đứng dậy ra đón.

"Sao hôm nay em về sớm vậy?"

Thẩm Kiến Thanh cố nén giọng nói: "Em nhớ anh quá nên làm gì cũng nhanh hơn. Không muốn ở với đám người đó, chỉ muốn mau mau gặp anh."

Lý Ngộ Trạch cười: "Em mới ra ngoài có hai tiếng thôi mà..."

Họ vừa nói vừa ôm nhau, ôm một lúc thì miệng đã dính vào nhau rồi.

Hầy, lại thế nữa rồi, không chán sao? Miệng chạm miệng có gì vui chứ?

Ngay sau đó, Thẩm Kiến Thanh ôm eo Lý Ngộ Trạch, muốn dẫn người vào phòng trong.

Hơi thở của Lý Ngộ Trạch nặng nề, tôi đoán anh ấy có lẽ khó chịu lắm, nhưng lại không gạt tay Thẩm Kiến Thanh ra.

Con người thật kỳ quặc.

Tôi men theo cổ tay Lý Ngộ Trạch định bò vào trong, né khỏi tầm mắt Thẩm Kiến Thanh. Lần này tôi nhất định phải lẻn vào xem họ rốt cuộc làm gì.

Nhưng bỗng nhiên, Thẩm Kiến Thanh khựng lại.

Hỏng rồi!

Quả nhiên, giây sau tay áo của Lý Ngộ Trạch bị vén lên, tôi lộ trần trần trong tầm nhìn của Thẩm Kiến Thanh.

Tôi lúng túng vẫy vẫy hai chân trước.

Thẩm Kiến Thanh bực bội "chậc" một tiếng, rồi đưa ra ngón tay mà tôi quen vô cùng.

Cái ngón tay đã búng tôi không biết bao nhiêu lần! Ngón tay độc ác!

Tôi không để cậu búng đâu.

Nhân lúc tay cậu chưa chạm tới, tôi dồn lực bằng hai chân sau, đạp mạnh tại chỗ, tự búng mình bay ra ngoài.

Thật là nhục nhã!

"Hồng Hồng ngoan quá."

Giữa không trung, tôi nghe giọng Lý Ngộ Trạch pha ý cười.

Nhục càng thêm nhục!

Tôi vạch một vệt đỏ uyển chuyển trên không, rơi xuống đất rồi bò đi thật nhanh.

Cùng lúc đó, "rầm" một tiếng, cửa lớn đóng chặt.

Tiếp theo, tôi cảm thấy bầu không khí lại tràn ngập thứ không khí dập dềnh như mùa xuân ấy.

Hừ.

Cái tên Thẩm Kiến Thanh này là đáng ghét nhất!

--
Lời tác giả:

Vì chương chuyển tiếp khiến trải nghiệm đọc của mọi người không được tốt (nhưng tôi thật sự thấy chỗ đó không viết rõ thì cứ thấy kỳ kỳ), nên ngoại truyện của Hồng Hồng là miễn phí.

Ngoài ra, việc kết thúc là quyết định tôi cân nhắc rất lâu. Từ góc nhìn của Lý Ngộ Trạch, có rất nhiều điều anh không biết. Trong tầm nhìn của anh ấy, đây là câu chuyện thay đổi hai chiều, và bản thân đã dũng cảm gặt hái hạnh phúc.

Thứ Tiểu Thẩm muốn là tình yêu của anh ấy, một tình yêu tự nguyện, chứ không phải người gỗ. Giam giữ chỉ là thủ đoạn. Thấy đường này không thông thì sẽ đổi cách. Vì thế cái gọi là "cưỡng ép vì yêu" tôi viết là ép khi chưa yêu, còn khi đã yêu thì "ép" trở thành tình thú. Nên đến đây câu chuyện sẽ không còn sóng gió. Diễn xuất của Tiểu Thẩm rất ổn.

Có lẽ đúng là ngòi bút chưa ổn, tạo cho mọi người cảm giác vội vàng, cúi người, cúi người~

Dĩ nhiên câu chuyện của những người khác sẽ có lời giải trong các ngoại truyện, nhưng đó đều là những việc Ngộ Trạch a ca chưa chắc đã biết được.

NGOẠI TRUYỆN CỦA HỒNG HỒNG (2)

*Thật ra trên Trường Bội tác giả đăng ngoại truyện 1 và 2 của Hồng Hồng cách nhau ra, chen giữa là ngoại truyện của Ôn Linh Ngọc, ngoại truyện của Ôn Linh Ngọc cũng bị tách, ở đây mình gom lại gần nhau luôn nhé.

---

Gần đây Thẩm Kiến Thanh và Lý Ngộ Trạch hình như có chút kỳ lạ.

Tôi giơ đôi chân trước lên, gõ gõ vào cái đầu thông minh của mình.

A! Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc hai người đó đang cãi nhau rồi.

Bởi chỉ cần Thẩm Kiến Thanh bước chân vào nhà, mặt mũi đã đen sì khó ở, xấu chết được. Lý Ngộ Trạch có chủ động bắt chuyện, thì cậu cũng chỉ "ừ" lấy lệ, chẳng buồn nhìn.

Nhưng đừng tưởng tôi không biết, mỗi lần Lý Ngộ Trạch quay đi, ánh mắt Thẩm Kiến Thanh vẫn dán chặt lấy anh ấy!

Ánh mắt đó tôi quá quen, như rắn độc trong rừng quyết nuốt gọn con mồi, tham lam khỏi nói!

Haizz, loài người thật kỳ lạ. Chẳng lẽ Thẩm Kiến Thanh cũng muốn "ăn thịt" Lý Ngộ Trạch à?

Không được, tôi phải nghĩ cách thôi. Hôm nay trời đẹp, nắng chiếu xuống khiến mặt đất nóng ran, bụng tôi cũng nóng đến rát luôn rồi. Tôi rất thích thời tiết âm u ẩm ướt, nhưng Lý Ngộ Trạch hình như lại không thích lắm. Hễ trời nắng lên là anh ấy lại muốn ra ngoài dạo một vòng.

"Hồng Hồng, mình ra ngoài đi dạo nhé."

Quả nhiên.

Lý Ngộ Trạch nói xong liền khép tấm bảng phát sáng của anh lại và đưa tay về phía tôi.

Bình thường thì tôi sẽ vui vẻ tìm một chỗ thoải mái trong tay áo Lý Ngộ Trạch.

Nhưng ngay khi tôi định đứng dậy, tôi lại do dự. Một ý tưởng lóe lên trong cái đầu thông minh của tôi.

Tôi cố kiềm chế ý định bò lên tay anh ấy, rồi nằm bệt xuống, tỏ ra vô lực.

"Hửm? Sao thế?" Lý Ngộ Trạch đợi mãi không thấy tôi động đậy, chau mày rồi ghé sát lại nhìn.

Tôi nhớ lại bộ dạng yếu ớt ngày xưa khi rời Thẩm Kiến Thanh quá lâu, liền nhấc cái chân trước lên, quay mắt nhìn anh ấy đầy tội nghiệp.

"Hồng Hồng?" Anh ấy nhận ra ngay sự khác thường, khẽ nâng tôi lên bằng hai tay: "Mày bị bệnh rồi sao?"

Ừa! Đúng rồi! Là bị bệnh đó!

Tôi lập tức giơ chân phải chạm chạm vào lòng bàn tay anh ấy để xác nhận.

Lý Ngộ Trạch lo lắng hẳn lên, không nghĩ ngợi gì mà bế tôi ra ngoài ngay.

Tôi cuộn người trong lòng bàn tay ấm áp ấy, lim dim vô cùng khoái chí.

Không lâu sau, tôi cảm nhận được luồng khí quen thuộc của chủ nhân mình—Thẩm Kiến Thanh đang ở gần đây.

"Thẩm Kiến Thanh, em ra đây chút đi." Giọng Lý Ngộ Trạch đầy nôn nóng.

Tôi thò đầu ra giữa các kẽ ngón tay của anh ấy nhìn ra ngoài. Thẩm Kiến Thanh đứng giữa đám đông, đang nói gì đó. Mọi người nghe rất chăm chú, có mấy người còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Trên mặt Thẩm Kiến Thanh thì dịu hòa, nhưng trong mắt lại là vẻ lạnh nhạt mà tôi đã quen thuộc.

Nghe tiếng của Lý Ngộ Trạch, Thẩm Kiến Thanh lập tức quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, tuy vẻ mặt không đổi, nhưng tôi lại cảm nhận được trên người cậu ấy toát ra một luồng vui mừng hân hoan.

Haizz, loài người thật chẳng có tiền đồ gì cả.

Mặt mũi Thẩm Kiến Thanh làm bộ làm tịch, bỏ mặc đám người kia, đi thẳng đến trước mặt Lý Ngộ Trạch, giọng điệu gắt gỏng: "Làm sao thế?"

Xì, giả tạo.

Lý Ngộ Trạch nói: "Hồng Hồng bệnh rồi, em mau xem đi."

"Bệnh á hả?" Tôi nghe thấy giọng của Thẩm Kiến Thanh mang theo ba phần không tin lại còn phảng phất ý cười.

Lý Ngộ Trạch mở bàn tay, phơi tôi ra dưới ánh mặt trời.

Tôi giả vờ không còn sức lực, ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Thanh một cái.

Cậu ta cụp mí nhìn chằm chằm tôi, hơi nhướng mày, trong mắt lộ vẻ đã hiểu cùng một tia chế giễu.

Cậu ta nhìn thấu tôi đang giả bệnh.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh lại ngẩng đầu nói với Lý Ngộ Trạch: "Đúng là rất nghiêm trọng, chẳng còn sức nữa. Mà kéo dài thêm e là chết mất."

Dám nguyền rủa tôi luôn kìa.

"Nghiêm trọng vậy sao!" Lý Ngộ Trạch hoảng hốt khum tay che tôi lại: "Chữa thế nào bây giờ? Bệnh viện thú cưng có nhận chữa cho côn trùng không?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Giao cho em là được."

Lúc này Lý Ngộ Trạch mới thở phào.

Họ mang tôi về nhà, Thẩm Kiến Thanh đón lấy tôi, nắm tôi trong lòng bàn tay nóng rực, rồi đi vào phòng.

Tôi bị đặt vào một chiếc bình giống đồ nuôi cổ, rồi hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau.

"Mới ăn con cổ trùng đại bổ của Hoàn Huỳnh xong, mà lại bệnh cơ á?"

Ôi, cái giọng vừa nghi ngờ vừa giễu cợt đó đáng ghét thật.

Tôi quay lưng lại, chĩa cái mông về phía cậu ta.

Nhưng rất nhanh, tôi lại cảm nhận ngón tay Thẩm Kiến Thanh đặt lên mai lưng mình, anh ta thở dài nói: "Haizz, nhưng Hồng Hồng, mày vẫn rất ngoan."

Câu này còn nghe tạm được.

Tôi lại quay người lại.

"Mày cứ nghỉ ngơi cho tốt ở đây nhé." Nói rồi, Thẩm Kiến Thanh đậy nắp bình cổ lại.

Tôi: !

Thẩm Kiến Thanh, cậu đúng là chẳng làm nổi việc tử tế nào cả!

Bốn bề bỗng tối sầm, tôi chỉ nghe thấy những âm thanh vọng từ bên ngoài.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Ngộ Trạch a ca, chúng ta làm hòa đi."

Lúc này giọng của Lý Ngộ Trạch vang lên: "Hồng Hồng thế nào rồi?"

Haha, Lý Ngộ Trạch vẫn rất quan tâm tôi mà.

"Nó không sao, có lẽ ăn no quá nên bị trướng bụng thôi."

"Vậy thì tốt." Lý Ngộ Trạch không nghi ngờ, ngập ngừng một chút mới nói: "Anh... thật ra anh không có giận em."

"Nhưng em giận!" Giọng Thẩm Kiến Thanh bỗng đổi hẳn.

Lý Ngộ Trạch bất lực nói: "Anh chỉ đi thăm người bạn mở nhà trọ khách điếm đó thôi, em giận cái gì?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Sao anh không nói trước một tiếng? Làm em lo lắng chết được."

"Chuyện gì anh cũng phải báo cáo cho em à? Thế thì cả hai ta đều sẽ rất mệt mỏi."

Tôi nghe tiếng quần áo cọ xát, đoán là Thẩm Kiến Thanh đã ôm lấy Lý Ngộ Trạch.

"Em không sợ mệt đâu, Ngộ Trạch a ca à, anh thương em với! Bây giờ em chỉ còn mỗi anh thôi, em cũng không còn núi Thị Địch để về, cũng không còn chốn nào để đi, em thật sự chỉ còn mình anh..."

Giọng Thẩm Kiến Thanh càng lúc càng nhỏ, như rất tủi thân, lại còn mang cả tiếng khóc nức khiến côn trùng như tôi cũng phải sững sờ!

Trời ạ, Thẩm Kiến Thanh khóc ư? Tôi muốn chui ra xem quá... Không đúng, rõ ràng cậu ta đưa bao nhiêu nam tử hán từ trại ra đây, nói cái gì mà chỉ còn mỗi Lý Ngộ Trạch?

Bên ngoài vang lên những tiếng loạt soạt, rồi là lời nói đứt quãng xen hơi thở gấp của Lý Ngộ Trạch: "Được rồi, anh không nghĩ tới những điều này... xin lỗi em. Nếu... nếu như làm vậy có thể cho em có cảm giác an toàn... anh có thể làm được..."

Cuối cùng giọng anh ấy chìm vào những tiếng thở dốc hổn hển ướt át.

Loại hơi thở mà tôi quá quen, tựa như mùa xuân, lại một lần nữa dâng lên.

Haizz! Tôi tựa mình trong bóng tối, lặng lẽ nghĩ.

Cái nhà này mà không có tôi thì biết làm sao đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro