
NGOẠI TRUYỆN: ĐÂY LÀ TÌNH CỔ (3)
Sự hỗn loạn của rừng cổ trùng đến rất kỳ lạ, sớm hơn mọi năm một tháng, tôi còn chưa kịp sắp xếp ổn thỏa với Ngộ Trạch a ca đã phải vội vã lên đường.
Khi đang chuẩn bị rời đi, tôi gặp Hoàn Huỳnh. Ả đứng cạnh thủ lĩnh, nhìn tôi chăm chăm không có chút biểu cảm nào.
Tôi mấp máy môi, âm thầm cảnh cáo ả.
Tránh xa người của tôi ra.
Ả ta hiểu ý, nét mặt vẫn không đổi, chỉ có ánh mắt là không còn dán lên tôi nữa.
Tôi không quan tâm ả đối phó với người khác thế nào, chỉ riêng Lý Ngộ Trạch là không được.
Hoàn Huỳnh là người phụ nữ còn thận trọng hơn cả thủ lĩnh, tôi biết ả sẽ không động đến Ngộ Trạch a ca, nếu không thì tôi đã chẳng dễ dàng để ả đi dễ thế.
Sau khi dẹp xong hỗn loạn trong rừng cổ trùng. Trên đường trở về tôi thấy một loại thảo dược mọc trên vách đá.
Cây thảo dược ấy có thể chữa lành vết thương ở chân Ngộ Trạch a ca.
Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Ngộ Trạch a ca từng nói tôi là một kẻ điên, tôi thừa nhận, anh ấy nói đúng lắm.
Kẻ điên khi điên lên không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà dĩ nhiên cũng phải tàn nhẫn với chính mình. Thế nên tôi hẳn là một kẻ điên đạt chuẩn.
Tôi muốn đánh cược một phen.
Lý Ngộ Trạch, với những người không quan trọng anh còn mềm lòng đến thế, vậy còn với em thì sao? Nếu anh biết em bị thương vì anh, trong lòng anh liệu có lay động một chút nào không?
Vậy nên, tôi đã "trượt chân" rơi khỏi vách đá.
Rất nguy hiểm, có thể mất mạng. Nhưng chết cũng chẳng sao, thủ lĩnh và Hoàn Huỳnh ắt sẽ đẩy Ngộ Trạch a ca xuống cùng tôi thôi.
Nghĩ tới đây, hình như dù thế nào tôi cũng chẳng lỗ.
May thay, tôi không thua cược.
Sau cú va đập dữ dội, tôi ngất đi chốc lát. Tỉnh lại, tôi cảm thấy Ngộ Trạch a ca đang nắm chặt tay tôi.
Nước mắt anh nhỏ xuống mu bàn tay tôi, nóng rực.
Đây là giọt lệ chỉ vì tôi mà rơi ư?
Tốt quá, hạnh phúc quá.
Tôi nhắm mắt nằm trên giường, linh hồn run rẩy vì nhận thức ấy, niềm vui và hạnh phúc căng tràn khắp từng mạch máu.
Anh nói chỉ cần tôi khỏe lại, anh sẽ không trách tôi nữa.
Thấy chưa, tôi đã bảo Ngộ Trạch a ca của tôi là mềm lòng nhất. Mấy người có biết không, ánh mắt anh nhìn tôi lúc khiến người ta rung động đến nhường nào.
Trong lòng anh cũng đâu phải hoàn toàn không có tôi.
Nếu không phải tay tôi thật sự gãy, tôi đã muốn bật dậy khảm chặt Ngộ Trạch a ca của tôi vào tận xương tủy, không cho ai nhìn.
Việc Ngộ Trạch a ca bỏ trốn, tôi không trách anh. Là ả đàn bà điên Hoàn Huỳnh đã dụ dỗ anh!
Tôi chỉ hận bản thân không đủ tinh ý, tưởng gói thảo dược xua đuổi côn trùng kia do A Tụng đưa. Tên ngốc đó, tôi từng thấy hắn ôm thảo dược lắp bắp nói muốn bảo vệ cô gái trong lòng.
Thật là quá trùng hợp, trùng hợp đến mức thái quá.
Vì sao A Tụng lại vô cớ xuất hiện ngoài nhà sàn của tôi và Ngộ Trạch a ca?
Sau này nghĩ lại, đáp án hiện ra ngay.
Là ả Hoàn Huỳnh kia dám làm thế!
Cơn giận cháy lan từ đáy lòng tôi, nhưng một nhận thức khác lại khiến tôi hoảng sợ.
Ngộ Trạch a ca đang gặp nguy hiểm.
Nếu Ngộ Trạch a ca chết... Không, không thể!
Tôi không muốn nghĩ sâu thêm về khả năng ấy. Trước kia tôi vốn dửng dưng trước sinh tử. Ai rồi cũng chết, cha chết, mẹ cũng chết, sống chết chẳng đáng buồn.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Ngộ Trạch a ca cũng sẽ thành một thi thể câm lặng, thành hũ tro lạnh băng, tôi đã đau đến không thở nổi.
Đây là cảm giác tôi chưa từng có, thậm chí còn đau hơn lúc rơi từ vách đá xuống.
Thì ra đây chính là cảm giác của mẹ sau khi cha chết sao?
Bảo sao mẹ lại muốn lao vào lò lửa.
Tôi thà hóa thành tro bụi cùng anh ấy còn hơn ngày ngày chịu đựng nỗi đau này.
Tôi xông vào nhà sàn của thủ lĩnh, lôi Hoàn Huỳnh ra khỏi phòng. Ả cười lạnh nhìn tôi, trơ trẽn nói Ngộ Trạch a ca đã chết rồi.
Khoảnh khắc ấy tôi thật sự muốn bóp chết Hoàn Huỳnh. Nhưng bình tĩnh lại, tôi đổi sang cách trừng phạt khác.
Tôi để Hồng Hồng cắn chết cổ trùng của ả.
Mỗi con cổ đều là kết tinh tâm huyết mấy chục năm của kẻ luyện cổ, tôi sẽ dày vò ả từ từ.
Từ nay mỗi con cổ ả luyện thành sẽ là món ăn của Hồng Hồng.
Thủ lĩnh run rẩy muốn đánh tôi, nhưng đã bị người của tôi giữ lại. Chẳng lẽ ông thật sự tưởng rằng từng ấy năm trôi qua, tôi vẫn chỉ là kẻ vô dụng không chỗ dựa, mặc ông sai khiến ư?
Con người rồi sẽ tiến bộ mà.
Sau đó An Phổ nói với tôi rằng Ngộ Trạch a ca không sao, hơn nữa đã trở về thế giới của anh ấy rồi.
Tôi đã nghĩ rất lâu, giữa việc lập tức mang anh ấy trở lại hoặc cho anh ấy một khoảng tự do rồi lại đưa anh ấy về, tôi chọn cách thứ hai.
Thủ đoạn cũng chỉ là một cách thức, điều tôi muốn là anh ấy cam tâm tình nguyện ở lại, cam tâm tình nguyện yêu tôi.
Tôi không chắc mình có thể cứ thế kéo anh ấy ra khỏi thế giới của anh, cũng biết nếu dùng biện pháp cưỡng ép, anh vẫn sẽ nghĩ đến việc trốn thoát.
Ngộ Trạch a ca là kiểu người mềm nắn thì buông, cứng buộc thì bật lại.
Vậy nên, tôi không ngại tiếp tục lợi dụng sự mềm lòng của anh ấy.
Từ Miêu trại Thị Địch đến nhà Ngộ Trạch a ca cần sáu trăm nghìn bước. Nhưng bước vào tim anh ấy, dường như không cần nhiều bước đến vậy.
Quỷ mới biết lúc nhìn thấy anh ấy, tôi phải kiềm chế bao nhiêu mới không nhào tới giữ chặt lấy anh.
"Mày phải nhẫn nhịn thêm nữa." — có giọng nói trong tôi bảo vậy: "phải để anh ấy biết mày đã thay đổi rồi!"
Nếu không thì làm sao anh ấy tình nguyện trở về bên mày được?
Nếu Ngộ Trạch a ca thích, tôi không ngại đeo mặt nạ đâu.
Thay đổi một kẻ điên, cảm giác thật thỏa mãn biết bao.
Lúc rời đi tôi để lại cho anh hai lựa chọn: hoặc trở lại tìm tôi, hoặc là sống cho thật tốt.
Nhưng tôi lại chẳng cho anh quyền lựa chọn nào hết.
Tôi để Hồng Hồng lại.
Hồng Hồng rất nghe lời, nó biết ai được đến gần Lý Ngộ Trạch, ai thì không.
Ờ, tất nhiên, ngoài tôi ra thì ai cũng không được.
Ngộ Trạch a ca, anh nên vui mừng vì anh chủ động quay lại bên em. Nếu không, đợi đến khi mọi người dần rời xa anh, anh sẽ trở về với sự cô đơn thôi.
Như vậy thật đáng thương biết bao.
Chỉ có em, chỉ mỗi em mới mãi mãi kiên định chọn anh..
Tôi không ngại đáp ứng những mong muốn nhỏ bé của anh, cũng có thể cho anh thứ gọi là tự do như anh muốn.
Nhưng với điều kiện là anh phải yêu tôi.
Giống như em, em yêu anh sâu đậm đến thế.
Ngộ Trạch a ca...
Đêm nay, bóng trăng tròn treo trên nền trời đen thẳm, chỉ là so với núi Thị Địch thì sao trời nơi đây ít hơn ở đó nhiều. Sự ồn ã của dòng người đã lặng đi, xung quanh im ắng. Tôi mượn ánh trăng, nhìn Ngộ Trạch a ca ngủ say bên cạnh. Khóe môi anh như còn vương nụ cười, đuôi mắt mày ngài đều thấm đẫm hạnh phúc.
Tim tôi khẽ động, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh.
Thủ đoạn thế nào không quan trọng. Điều tôi muốn là trái tim anh đầy ắp hình bóng tôi, chỉ có một mình tôi.
Thấy không, trong mắt chúng tôi hiện tại: đây chính là kết cục viên mãn nhất.
Sự giam cầm đích thực, không nằm ở khống chế thân thể, mà là giam hãm trái tim.
---
Lời người dịch: Lúc dịch xong mấy chương này, mình nghĩ đến một đoạn trong Love Story của Indila, nếu bạn biết thì bài hát này hát về nhiều mảnh tình lắm, trong đó có một đoạn viết thế này:
"Et personne n'y croit
Mais l'amour fait d'un fou un roi
Et si tu m'ignores
J'me battrai encore et encore"
"Chắc không ai tin đâu nhưng tình yêu có thể tôn kẻ điên làm vương giả. Và nếu anh vẫn phớt lờ em, em sẽ còn đeo đuổi đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro