Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: ĐÂY LÀ TÌNH CỔ (2)

Yêu một người có sai không? Muốn giữ một người lại bên mình có sai không?

Tất nhiên là không sai. Vậy thì tôi dùng một vài thủ đoạn nhỏ cũng chẳng hề sai.

Rõ ràng là chính Lý Ngộ Trạch đã quyến rũ tôi trước.

Anh ấy có biết ánh mắt anh nhìn tôi mê hoặc đến mức nào không? Sao không nhìn hai cô gái kia như thế? Sao không nhìn gã cao lớn kia như thế? Sao lại chỉ nhìn tôi?

Lại chỉ nhìn tôi như vậy.

Đó rõ ràng là câu dẫn tôi.

Nhưng hình như tôi thật sự mắc câu rồi.

Tôi không ngăn được suy nghĩ: anh ấy sẽ thích kiểu người thế nào nhỉ?

Chắc chắn không phải kiểu như Từ Tử Nhung.

Ồ, cũng không phải kiểu Khưu Lộc hay Ôn Linh Ngọc kia.

Anh ấy đương nhiên phải thích kiểu người như tôi mới đúng.

Nhưng tôi phát hiện, hễ tôi nhắc đến cha mẹ, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa thương xót, thậm chí còn đau lòng thay tôi.

Anh ấy còn chủ động ôm tôi nữa!

Chẳng lẽ cha mẹ chết là chuyện đáng được đồng cảm sao? Ai rồi cũng chết, đó là quy luật tự nhiên, có gì phải buồn?

Tôi chẳng cần ai thương hại hết.

Tôi có gì đáng thương chứ?

Trong khu rừng dưới núi Thị Địch, tôi cùng với anh ấy tỏ vẻ buồn khổ, chui vào lòng anh. Tôi cố kìm nén rung động sâu trong linh hồn, vùi mặt vào hõm vai anh, hít lấy hơi thở kia... môi lại chẳng giấu nổi nụ cười.

Được thôi, Lý Ngộ Trạch, anh thương hại em cũng được.

Nói đến chuyện tôi gây thù với thủ lĩnh và Hoàn Huỳnh, phải kể từ lần đầu tôi rời khỏi Miêu trại Thị Địch.

Men theo xích sắt cha để lại, tôi lần đầu đến được Đồng Giang Miêu Trại.

Thế giới bên ngoài như tiên cảnh vậy, thì ra cha không hề lừa tôi!

Ở đây có mọi thứ mà trại Thị Địch không có, người rất đông nhưng chẳng hỗn loạn như tôi tưởng. Lần đầu tiên tôi hoài nghi: Tổ tiên vì sao cứ phải nhốt mình trong núi?

Có lẽ ngoài này không hề đáng sợ như lời truyền miệng.

Chẳng lẽ chúng tôi có thể dẫn người trong tộc đến đây sinh sống?

Khi tôi ngây ngô nói ý nghĩ ấy với thủ lĩnh, ông ngoại tôi, ông ta sững sốt rồi nổi giận.

Ánh mắt ấy như muốn giết tôi ngay, như thể tôi phạm vào điều đại nghịch bất đạo lắm.

Tôi giỏi quan sát nhất, nên hiểu ngay ông và tôi khác nhau. Nhưng ông đã già rồi, rồi cũng đến ngày chết thôi.

Dù ông không tình nguyện, chức vị cũng phải truyền cho tôi. Ai bảo tài năng luyện cổ của tôi vượt xa cháu ruột ông, Hoàn Huỳnh.

Nhưng tôi không ngờ, ông ta lại viện cớ tôi có nửa dòng máu Hán, buộc tôi phải cưới Hoàn Huỳnh để nối vị thủ lĩnh.

Nực cười thật.

Đừng tưởng tôi không biết ông tính gì ông chỉ muốn Hoàn Huỳnh giám sát tôi thôi.

Ông ta quá cổ hủ.

Bây giờ tôi chưa đủ sức chống lại ông, nhưng rồi sẽ có ngày thôi. Tôi còn trẻ, còn ông thì đã già.

Vua cổ trùng trong rừng cổ còn thay đổi theo thời gian, ông ta cũng chẳng thoát khỏi quy luật ấy. Sẽ có ngày ông ta không ngăn nổi tôi nữa.

Tôi mập mờ nói với Lý Ngộ Trạch rằng Hoàn Huỳnh cứ bám lấy tôi. Được rồi, như vậy không tính là nói dối nhỉ? Nhưng anh ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm xen thương hại nữa.

Anh ấy nói, anh sẽ không chán ghét tôi.

Anh ấy nói, anh sẽ không mặc kệ tôi.

Anh ấy nói, anh sẽ giúp đỡ tôi.

...Giúp ư?

Trước giờ chẳng ai nói với tôi chữ ấy.

Trong trại, ai cũng lấy thủ lĩnh làm chuẩn. Dù họ biết khó khăn của tôi, họ vẫn xem ý thủ lĩnh mới là đúng.

Tôi luyện cổ một mình, sống một mình, âm thầm chống lại thủ lĩnh, thế mà anh ấy lại nói sẽ giúp tôi.

Lý Ngộ Trạch nói nghiêm túc đến mức như thể tôi là người rất quan trọng với anh ấy.

Tôi sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, như nghe thấy tiếng hoa nở ở nơi xa.

Còn có tiếng tim đập loạn nhịp.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Mỗi nhịp đập mang theo niềm vui bí mật khó nói, đưa dòng máu rạo rực lan khắp cơ thể.

Ban đầu, tôi theo dõi họ, dẫn họ vào trại, tôi chỉ xem họ như mấy món đồ mới mẻ để giải trí, cũng là một cách để chống đối thủ lĩnh. Ông sợ người ngoài? Vậy tôi cứ dẫn người ngoài vào. Nhưng giờ tôi thấy, đó là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.

Người Miêu vốn thẳng thắn táo bạo. Tôi thừa nhận, tôi đã động lòng với Lý Ngộ Trạch một chút rồi.

Mẹ tôi giữ được Thẩm Tư Nguyên, vậy tôi cũng có thể giữ lại Lý Ngộ Trạch.

Anh cứ thương hại em đi, Lý Ngộ Trạch. Nếu thương em thì đừng rời khỏi em, em không ngại để anh giúp đâu.

Nhưng thương hại, hình như không phải là thích.

Thì ra anh không thích tôi, còn bắt đầu né tránh tôi.

Chỉ vì tôi thừa nhận mình thích anh sao? Lạ thật đấy.

Bọn họ đã quyết định rời trại, còn định giấu tôi nữa cơ.

Thì ra khi tức giận đến tột độ, người ta sẽ bật cười.

Nếu dịu dàng không được, vậy để anh xem con người thật của tôi đi.

Giam cầm? Không, sao có thể gọi là giam cầm được.

Đây chỉ là cách tôi níu giữ người mình yêu thôi mà.

Tôi giữ anh ấy lại trong trại, còn mấy người bạn kia, sống hay chết thì có liên quan gì đâu?

Lý Ngộ Trạch cuối cùng anh cũng có thể bình yên ở trong nhà của em rồi. Không cần gặp ai khác, không nghe giọng ai khác, trong mắt chỉ có mình em.

Thật là hạnh phúc.

Tôi bỗng hiểu cảm giác của mẹ.

Tôi chưa từng thấy mình làm sai điều gì, đến giờ cũng vậy. Tôi yêu anh ấy, muốn anh ấy mãi ở bên tôi, sai ở đâu chứ?

Mẹ tôi cũng từng làm như vậy mà, đâu ai bảo mẹ sai.

Nhưng khi tôi thấy anh ấy ngồi lặng trong phòng, không nói năng, thậm chí mắt còn chẳng buồn chớp. Tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng một người khác trên người cậu ấy.

Là Thẩm Tư Nguyên – cha tôi!

Đây đâu phải kết cục tôi mong muốn.

Tôi không muốn một con rối vô hồn, không muốn một người bệnh tật đầy thân.

Tôi muốn một con người sống sờ sờ ra cơ.

Tôi muốn anh ấy yêu tôi, mỉm cười với tôi, giữ tôi trong tim anh, lưu lại bóng hình trong đáy mắt anh.

Điều đó có khó không? Không khó, chỉ cần dày công tính toán một chút là được.

Dùng "tình cổ"? Tất nhiên là không.

Tôi sẽ không lặp lại sai lầm của mẹ mình.

Lý Ngộ Trạch, Ngộ Trạch a ca, anh ấy thật sự là một người có đầy lòng trắc ẩn nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương.

Anh ấy thật sự cầu xin tôi vì A Tụng.

Thật ra tôi rất ngưỡng mộ A Tụng. Hắn thật can đảm, thậm chí còn muốn đi cùng Ôn Linh Ngọc và mấy người kia bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn đã sắp thành công rồi, nhưng đáng tiếc cha hắn lại là người của thủ lĩnh.

Người truy tìm A Tụng không phải tôi mà là cổ trùng của Lô Kỳ. Lô Kỳ thật sự tin vào lời nói của thủ lĩnh, lão già ấy thật sự tin rằng thế giới ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm.

Thật nực cười! Cả đời lão già khọm ấy chưa từng bước chân ra khỏi núi Thị Địch.

Lúc đó, A Tụng quay lại ngăn cản chúng tôi để bảo vệ Ôn Linh Ngọc cùng mấy người kia. Tôi cảm thấy hắn thật ngu ngốc.

Nếu là tôi, tôi thà chết với người mình yêu còn hơn bỏ lại người ấy trên cõi đời này, thật đáng thương.

Khi tôi bắt gặp ánh mắt van xin của Ngộ Trạch a ca, khi anh tuyệt vọng cầu xin tôi hãy tha cho A Tụng, tôi đã nghĩ ra cách khiến anh ấy yêu tôi.

Dù sao thì, anh ấy cùng là một người mềm lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro