
NGOẠI TRUYỆN: ĐÂY LÀ TÌNH CỔ (1)
Tôi thật sự không biết hạ cổ sao?
À.
---
Khi mẹ tôi sắp chết, bà mãi không trút được hơi thở cuối cùng.
Bà chỉ vào bình tro cốt của cha tôi – Thẩm Tư Nguyên. Bình tro cốt đặt cạnh giường, trong mắt bà ngập nước.
Bà gần như không nói chuyện nổi nữa, vậy mà chẳng bao giờ thèm nhìn tôi một cái, chỉ cứ trân trân vào cái bình ấy. Rõ ràng là lúc cha còn sống, ông luôn nhìn bà bằng ánh mắt lặng thinh.
Nhưng mẹ luôn nhấn mạnh rằng họ yêu nhau thật lòng, cha chỉ là bị bệnh mà thôi.
Thì ra đây gọi là yêu sao?
Sau khi cha qua đời, mẹ ôm lấy thi thể ông mãi, đến mức nhà sàn bốc mùi tử khí nồng nặc bà cũng không chịu buông tay. Nếu không phải bà cuối cùng kiệt sức ngất đi, có lẽ xác cha đã thối rữa ngay trong nhà.
Khi tỉnh lại, thi thể cha đang được thiêu trong ngọn lửa rừng rực. Bà phát điên lao vào, tôi ngăn lại, bà liền đá, cào, tát tôi loạn xạ.
Yêu sẽ khiến người ta mất đi lý trí.
Một người phụ nữ yêu cái đẹp như mẹ tôi, cũng có thể chốc lát hóa thành một kẻ điên gào khóc thảm thiết.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tro cốt, mẹ tôi bỗng trở nên bình tĩnh.
Tro cốt của cha tôi đều đen tuyền.
Vì loại "tình cổ" bà hạ không chỉ khiến cha không thể rời khỏi bà mà còn gặm nhấm thân thể ông. Cổ trùng, suy cho cùng vẫn là độc trùng.
Tôi nhìn bà, chân thành thở dài: "Thật đáng tiếc, nếu không phải vì 'tình cổ' cha có lẽ đã sống lâu thêm vài năm."
Bà trừng tôi bằng ánh mắt đầy oán giận, một tay ôm chặt chiếc bình tro trước ngực.
"Mày thì biết gì chứ? Cha mẹ yêu nhau thật lòng."
Yêu chính là dù chết cũng không buông tay.
Trong ấn tượng của tôi từ trước đến nay, cha luôn nằm trên giường. Hai chân gần như teo lại, cơ thể yếu ớt, môi lúc nào cũng tái nhợt.
Khi mẹ không có ở nhà, tôi sẽ lén đến thăm ông. Ông đáng thương như thế, ngay cả xuống giường cũng không được, hẳn là cô đơn lắm.
Có lúc cha vui, sẽ để tôi lên giường, ôm tôi vào vòng tay gầy gò, dạy tôi nói tiếng Hán. Ông còn khen tôi thông minh, học một hiểu ngay.
Cha còn nói với tôi rằng bên ngoài Miêu trại còn có thế giới khác, rộng lớn và tự do thật sự. Con người không thể bị nhốt ở đây cả đời.
Lời miêu tả ấy nghe đẹp như một giấc mơ.
Nhưng đa phần thời gian, cha lại không muốn nhìn thấy tôi, luôn đuổi tôi cút đi, còn ném đồ vào tôi.
Mẹ cũng kỳ lạ. Khi cha tốt với tôi, bà lại xua đuổi tôi ra khỏi phòng ông. Nhưng khi cha đối xử tệ với tôi, bà lại nói: "Sinh mày ra có ích gì? A Nguyên còn chẳng thích mày!"
Yêu khiến họ trở nên kỳ quái.
Nhưng đó chính là yêu mà.
Yêu khiến con người trở nên méo mó dữ tợn, vậy mà vẫn được cho là bình thường, đúng không?
Lúc mẹ sắp chết, cố sức giơ một ngón tay, chỉ vào bình tro của cha.
Cha đã chết mấy năm rồi, nhưng mẹ vẫn không đồng ý rải tro xuống sông. Theo tục lệ, người chết phải rải tro xuống nước. Nhưng mẹ không muốn, thậm chí còn nói chuyện với bình tro, lúc đầu làm tôi giật mình chết khiếp.
Mẹ ôm bình tro, lẩm nhẩm những lời yêu thương, nói bà yêu cha tôi thế nào, nhớ ông ra sao, nhắc lại những chuyện đẹp đẽ ngày xưa. Ánh mắt bà chất chứa cảm xúc sâu đến mức có thể nuốt trọn người ta, tôi không biết phải gọi là gì.
Tôi cúi xuống hỏi: "Mẹ muốn muốn chôn cùng bình tro của cha sao?"
Nhưng tôi nghĩ thủ lĩnh sẽ không đồng ý. Dù mẹ luôn ngu muội trước cha, nhưng năng lực luyện cổ của mẹ rất tốt. Mẹ từng dẫn cổ trùng đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ rừng cổ trùng.
Mẹ sẽ được chôn trong Anh Hồn Lâm. Nhưng cha là người ngoài, không có tư cách đó.
Nhưng mẹ lại lắc đầu: "Mẹ... phải ở bên A Nguyên... không rời... đừng chôn... mẹ sẽ đến thăm... mẹ sợ... không thấy anh ấy nữa..."
Tôi hiểu rồi.
"Con sẽ giữ lại bình tro cốt của cha. Khi mẹ trở lại, mẹ có thể nhìn thấy ông."
Lúc ấy mẹ mới nở được một nụ cười mãn nguyện.
Tận đến cuối cùng, bà mới như chợt nhớ ra còn có tôi, con trai bà. Bà nắm chặt cổ tay tôi, trợn to mắt khó nhọc nói: "Sau này con... tuyệt đối đừng dùng... tình cổ..."
Nói đứt quãng, nhưng tôi hiểu ý bà.
"Con biết mà, mẹ."
Mẹ thở không nổi nữa, ngực hóp lại, run rẩy đầy đau đớn. Bà liếc sang bình tro một lần nữa, dường như vẫn còn điều muốn nói.
"Hừ—hừ—"
Không biết bà lấy đâu ra sức, run rẩy chỉ vào bình tro, đầu ngón tay trắng bệch, không chút huyết sắc.
Tôi định mang bình tro đến cho bà, nhưng khoảnh khắc sau, tay bà rơi xuống, cả người chìm vào tĩnh lặng vĩnh viễn.
Tôi không diễn tả được cảm giác trong lòng, chỉ thấy trống hoác. Mãi mới nhận ra, tôi đã không còn chỗ dựa nào nữa rồi.
Không có thì thôi vậy.
Nhưng tôi nghĩ, lo lắng của mẹ là thừa. Nếu tôi thích một người, sao lại phải dùng cổ như thế?
Tôi có cả ngàn cách để khiến người đó ở lại cạnh tôi.
Lần đầu gặp gặp Ngộ Trạch a ca, tôi thừa nhận, tôi bị vẻ ngoài của anh ấy câu đi mất rồi.
Một người đẹp đến mức ấy cơ mà!
Anh ấy khom lưng hơi ngẩng đầu, dòng rượu trong veo trượt vào môi, đôi môi đỏ mềm còn đẹp hơn cả Hồng Hồng.
Trong khoảnh khắc đó, máu trong cơ thể tôi sôi lên thứ xúc động chưa từng có!
Một cảm giác tôi chưa từng biết, lồng ngực như căng ra, tim như muốn nhảy phọt ra ngoài.
Tôi vô thức bám theo mấy người họ, trốn trong bóng tối nhìn họ vào trại, hòa vào dòng người làm những việc kỳ cục mà tôi không hiểu.
Tôi nhanh chóng nhìn ra, trong mắt anh ấy là cô đơn. Bỗng nhiên tôi kìm không nổi ý nghĩ: nếu đôi mắt xinh đẹp ấy mãi mãi nhìn tôi thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Chỉ một cái chớp mắt, anh đã bị bạn bè bỏ lại phía sau. Mấy người kia cười giỡn rẽ vào cửa hàng, anh không thấy. Biểu cảm cô đơn trên mặt anh lúc đó tôi nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng khi tôi nghĩ anh sẽ buồn, anh lại giả vờ bình thản đi tiếp. Anh không biết đâu, cái bóng lưng gầy nhỏ ấy cô độc đến đáng thương.
Vậy mà còn tỏ ra chẳng sao cả.
Khiến tôi nhớ đến con rắn lục bị Hồng Hồng ghim lại, đẹp đẽ mà mong manh.
Khi anh tham gia lễ giẫm chân, tôi lại vô cớ nổi giận. Nhất là tôi giẫm lên giày anh rồi, anh lại chẳng nhận ra, còn vui đùa với cô gái bên cạnh nữa!
Cơn giận của tôi đạt đến đỉnh điểm.
Tại sao anh ấy không nhìn tôi lấy một lần? Chẳng lẽ tôi xấu hơn cô ta?
Tôi không hiểu sao mình đột nhiên nổi điên, thậm chí soi lại bản thân. Tôi chỉ biết một điều: cảnh anh đứng cạnh cô gái ấy khiến tôi chói mắt đến khó chịu.
Tôi không thích anh ấy ngồi cạnh bất kỳ ai khác.
Tôi quay lưng bỏ đi.
Nhưng bước đi rồi lại nghĩ: Sao tôi phải tức giận vì một người xa lạ? Sao lòng tôi đau như vậy? Kể cả lúc mẹ chết, tôi còn chẳng có loại cảm giác này.
Đây là cảm giác gì?
Trước khi tôi hiểu rõ điều đó, tôi sẽ không để họ rời khỏi Miêu trại.
Dĩ nhiên, khi hiểu rõ lý do rồi thì lại càng không, tôi sẽ không để anh ấy rời khỏi Miêu trại, rời khỏi tôi.
Yêu một người chính là phải chiếm lấy người đó, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro