Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: THIẾU NIÊN BÊN ĐƯỜNG

Sáng sớm, mặt trời xuyên qua lớp mây mỏng, rải những tia sáng rực rỡ xuống nhân gian. Rừng rậm um tùm, tán lá dày che, ánh nắng biến thành những đốm sáng rơi xuống, tạo thành từng vệt sáng rõ ràng trên bầu trời, phản chiếu những chấm sáng lên mặt đất.

Sương sớm tan nhanh dưới nắng, chỉ còn lại giọt sương đọng trên lá, trên cành, trên kính xe.

Tôi lơ mơ mở mắt, đưa tay che ánh sáng chói chang kia.

Toàn thân đau mỏi như bị xe cán qua. Cổ thì đặc biệt ê ẩm, chắc vì đêm qua ngủ không yên, không có chỗ gối cho đúng.

Lý trí từ từ trở lại, tôi nhớ ra mọi chuyện hôm qua.

Trên đường về, lạc đường, mất sóng...

Còn cả lũ côn trùng!

Có lẽ vì trời đã sáng, không còn phông nền kinh hoàng của màn đêm, nên nghĩ lại lũ bọ ấy, nỗi sợ cũng vơi đi nhiều.

Đêm qua chúng tôi thay phiên gác, tôi trực phiên đầu, phiên cuối chắc là Ôn Linh Ngọc.

Tôi quay đầu nhìn — cô tựa đầu vào kính xe, mắt nhắm, hơi thở đều và dài.

Chắc cũng vì quá mệt nên ngủ quên mất.

Tôi quay lại phía trước, định xuống xe đi dạo cho giãn gân cốt.

Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm trong núi lớn, kính chắn gió phía trong mờ sương mỏng, tầm nhìn lờ mờ. Tôi gỡ chiếc áo khoác giữ ấm phủ trên người, ghé sát kính để lau.

Vừa lau sạch mảng kính trước mặt, một vật màu trắng bất ngờ lọt vào tầm mắt!

Nhìn kỹ... dường như... là một nhành hoa?!

Tôi vội mở cửa xuống xe, vòng ra trước kính.

Chỉ thấy một nhành hoa trắng còn đọng sương nằm lặng trong rãnh kính chắn gió. Cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng nhạt, dưới là một đoạn cành nâu. Vết gãy phẳng lì, còn ánh xanh, hiển nhiên vừa bị người ta cố ý bẻ xuống không lâu.

Tay tôi khẽ run, chợt nhớ tới nhành hoa trắng từng thấy trên bậu cửa sổ phòng trọ ở trại Miêu. Hoàn toàn giống hệt với nhành đang ở trong tay tôi hiện giờ.

Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, có người đã tới đây!

Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi.

Là ai? Người nọ... đã theo dõi chúng tôi suốt sao? Từ khi nào? Đã có thể âm thầm để lại bông hoa ở đây, tại sao lại không xuất hiện, không nói chuyện với chúng tôi?

Nếu người nọ để lại hoa, chắc không có ác ý, vậy liệu có thể dẫn chúng tôi ra khỏi khu rừng rậm này không?

Hơn nữa, bông hoa này... là để tặng cho ai?

Tôi nhớ lại ở quán trọ, phòng của tôi ở sâu nhất, ngay bên cạnh là phòng của Ôn Linh Ngọc. Nếu người đó để nhầm, thì rất có thể vốn dĩ là muốn tặng cho cô ấy.

Tôi siết chặt bông hoa trong tay, da gà nổi khắp người. Nghĩ đến việc suốt thời gian qua chúng tôi luôn bị ai đó ẩn trong bóng tối dõi theo, toàn thân tôi thấy rờn rợn.

Hơn nữa... có phải người nọ đang nhìn chúng tôi ngay lúc này?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, lông tóc tôi dựng đứng, chợt nhớ lại đám côn trùng ghê rợn đêm qua. Tôi cố xoay cái cổ cứng đờ vì sợ hãi, đưa mắt dò khắp khu rừng rậm.

Lá cây xanh sẫm xào xạc trong gió, những thân cây to như những người lính canh lặng lẽ. Dưới gốc là lớp cỏ cao đến đầu gối, che lấp mọi dấu vết có thể có.

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

"Lý Ngộ Trạch, anh đang làm gì ở đó thế?"

Ôn Linh Ngọc mở cửa xe, bước xuống.

Có nên nói cho họ biết không? Bầu không khí vốn đã căng thẳng, nếu tôi kể ra, liệu sẽ khiến mọi người thêm hoảng loạn, hay giúp họ thấy hy vọng để thoát ra?

Ôn Linh Ngọc bước đến, lo lắng hỏi: "Sắc mặt anh tệ quá, đêm qua không ngủ được à?"

Tôi lắc đầu: "Không."

Cô cúi xuống thấy bông hoa trong tay tôi, mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn tôi: "Cái này là gì vậy?"

Tôi đáp: "Bông hoa này, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy nó nằm trên kính xe rồi."

"Cái gì?" — dường như câu trả lời lệch hẳn với điều cô dự đoán, Ôn Linh Ngọc sững người giây lát, rồi phản ứng lại: "Trên kính chắn gió ư?"

Tôi gật đầu: "Đúng... đêm qua đã có người tới."

Ôn Linh Ngọc tròn mắt, hít mạnh một hơi, thân hình nhỏ bé trông như sắp sụp xuống.

Tôi không nỡ nói cho cô biết, rất có thể người đó nhắm đến cô.

Lúc này, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung cũng bước xuống xe. Có lẽ họ bị tiếng nói chuyện giữa tôi và Ôn Linh Ngọc đánh thức, mắt còn lờ đờ, đầu óc chưa tỉnh táo.

"Hai người đang thì thầm to nhỏ gì vậy?" — Khưu Lộc vừa dụi mắt vừa lại gần. Sau một đêm ngủ, quần áo cô xộc xệch. Tôi liếc qua rồi quay mặt đi, còn Ôn Linh Ngọc thì lập tức bước đến chỉnh lại cổ áo cho cô.

"Không có gì đâu, không phải thì thầm gì cả."

Khưu Lộc ôm lấy Ôn Linh Ngọc, giọng ngọt lịm: "Ái chà~ tớ có làm phiền hai người không đó?"

Ôn Linh Ngọc im lặng, còn Từ Tử Nhung bĩu môi: "Ai lại hỏi kiểu đó, người ta chắc chắn sẽ chối thôi."

Hai người này tâm trạng đúng là tốt thật, chẳng trách hợp nhau, sáng sớm còn đùa cợt được.

"Ôi chà, có người cũng lãng mạn ghê cơ!" — Khưu Lộc nhìn thấy bông hoa trong tay tôi, rõ ràng hiểu nhầm, nháy mắt trêu chọc: "Sáng sớm đã ra hái hoa tặng người ta cơ đấy!"

Má Ôn Linh Ngọc đỏ bừng, cắn môi: "Không phải như thế đâu..."

Giờ có nói gì họ cũng nghĩ là ngụy biện, nên tôi dứt khoát kể luôn chuyện bông hoa và những gì từng xảy ra ở quán trọ nói cho rõ một lần.

Nghe xong, Khưu Lộc ôm chặt cánh tay Từ Tử Nhung: "Càng nghĩ càng rợn... đêm qua có người ở trước xe chúng ta sao? Hắn... hắn theo dõi chúng ta suốt ư..."

Từ Tử Nhung trấn an: "Lộc Lộc đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!"

Lúc này không phải lúc để họ ủy mị, điều cấp bách nhất hiện giờ là phải tìm đường quay lại. Ở trong khu rừng này càng lâu thì càng nguy hiểm.

"Chúng ta phải rời đi ngay. Kẻ đó đang ẩn trong bóng tối, bây giờ có thể chưa có ác ý, nhưng ai biết được sau này?"

Cả ba đồng tình gật đầu, chúng tôi nhét vội ít đồ ăn khô rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Tôi ngồi vào ghế lái, nhìn kim xăng chỉ còn một phần ba mà lòng nặng trĩu. Nếu đi đến khi hết sạch mà vẫn chưa ra khỏi đây... thì e rằng chúng tôi sẽ vĩnh viện mắc kẹt trong khu rừng này.

Tôi chẳng dám tự rời khỏi khu rừng này nữa, chỉ hy vọng An Phổ sớm phát hiện bốn chúng tôi mất tích mà đến tìm.

"Nhưng... chúng ta đi hướng nào đây?" — giọng Ôn Linh Ngọc đầy lo lắng.

Không ai dám lên tiếng.

Lúc này, ai mà đưa ra quyết định, nếu vẫn không thoát được, sẽ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm đó. Không ai muốn bị đổ lỗi.

Bên trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt.

Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, tôi im lặng một lúc rồi nói: "Cứ đi thẳng, quay lại chắc chắn không ra được."

Không ai trả lời, tôi tự mình khởi động xe, tiếp tục lái về phía trước.

Phong cảnh hai bên chẳng hề thay đổi. Tôi không biết khu rừng này rộng đến đâu, cũng chẳng rõ chúng tôi đang ở chỗ nào trong đó. Chỉ có con đường nhỏ là vẫn kéo dài, như thể đang âm thầm đồng hành cùng chúng tôi.

Không biết đã chạy bao lâu, tôi bỗng rẽ gấp qua một khúc cua, ở cuối con đường, thấp thoáng hiện ra một bóng người mặc áo xanh sẫm!

Là một bóng người!

Tôi phấn khích kêu lên: "Mọi người mau nhìn đi! Kia có phải người không?!"

Ba người nghe vậy, lập tức hạ kính, thò đầu ra ngoài nhìn.

"Là người! Đúng là người!" — Từ Tử Nhung cũng kích động, đấm không khí: "Chết tiệt, cuối cùng cũng gặp được người sống rồi!"

Gặp được người khác, nghĩa là có thể hỏi đường, có thể thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này!

Sự lo lắng và sợ hãi kéo dài đã làm tê liệt thần kinh tôi, nhìn thấy một người như vớ được cọng rơm cứu mạng. Tôi đạp mạnh chân ga, chẳng buồn nghĩ đến lượng xăng tiêu hao, chỉ muốn nhanh chóng đuổi kịp người phía trước.

Cả bốn chúng tôi dán chặt mắt vào bóng người mặc áo xanh thẫm đó, tâm trạng nôn nóng khiến cảm giác con đường này dài vô tận, dù có đuổi thế nào cũng không tới được.

Khi chúng tôi đuổi gần tới, Từ Tử Nhung đã không kìm nổi, thò đầu ra hét: "Anh bạn phía trước! Dừng lại chút!"

Bóng người ấy quả nhiên dừng lại, rồi quay người lại.

Có lẽ vì người nọ quay lại quá nhanh, khiến búi tóc nhỏ sau gáy tung bay, vẽ ra một đường đen trong không trung.

Khoảnh khắc tôi nhìn rõ gương mặt ấy, tim như nhảy dựng.

Là cậu, chàng trai từng vô tình lọt vào bức ảnh của tôi. Người từng đứng dưới sàn gỗ, mỉm cười rạng rỡ với tôi qua đám đông.

Cậu đeo một chiếc giỏ tre sau lưng, đứng yên tại chỗ, lặng lẽ và vô cảm nhìn chúng tôi dừng xe, bước xuống.

Khưu Lộc nở nụ cười thân thiện nhất, nói: "Chào cậu, cho hỏi đây là đâu á? Làm sao để đến được thị trấn Đồng Giang?"

Ánh mắt chàng trai lướt qua mặt Khưu Lộc, rồi đến Ôn Linh Ngọc, kế đến là Từ Tử Nhung, cuối cùng dừng lại ở tôi. Không biết có phải ảo giác không, tôi luôn thấy ánh mắt cậu nhìn tôi có gì đó kỳ lạ.

Đây là lần đầu tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần như vậy. Trông cậu còn rất trẻ, lại đẹp đến mức gần như phi thực: gương mặt chính diện còn hút hồn hơn góc nghiêng. Mắt dài và hẹp, mí mắt phải dường như có một nốt ruồi son, ẩn hiện theo mỗi cái chớp mắt. Mái tóc dài ngang cổ không khiến cậu kì dị, mà lại thêm phần u tịch, mảnh mai.

Khi cậu mở miệng nói, nét mặt lập tức sinh động hẳn: "Xin... xin lỗi, tôi nói tiếng Hán không... tốt lắm."

Giọng nói vang lên trong trẻo như tiếng chim, nhưng ngắt nghỉ lạ lùng hơn cả An Phổ, từng âm tiết rơi vào những chỗ tôi không ngờ tới.

"Không sao, không sao cả!" — Từ Tử Nhung liên tục khoát tay: "Cậu chỉ cần chỉ chúng tôi đường ra là được!"

Cậu nghiêng đầu, khẽ cười, nói với tôi: "Em từng gặp anh rồi."

Câu này lại nói rất chuẩn, phát âm tròn và rõ.

Tôi không ngờ cậu còn nhớ, liền nói: "Thật có duyên, cậu có thể chỉ cho chúng tôi đường ra khỏi rừng không?"

"Duyên phận... hì hì..." — chàng trai khẽ lặp lại, đôi mắt cụp xuống, nốt ruồi son càng nổi bật: "Mọi người... cứ đi thẳng con đường này... là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro