
CHƯƠNG 72: TÌNH CỔ LÀ GÌ
Màn đêm đen tuyền nở tung những đợt đóa pháo hoa rực rỡ, sắc màu trải rộng như một bức họa chói mắt giữa trời.
Đêm giao thừa, lửa trại lại được đốt lên.
Đồng Giang Miêu trại hiện chủ yếu dựa du lịch mà sống, nên mỗi dịp lễ đều tổ chức hoạt động mang đậm phong tục, vừa giữ khách, vừa kéo khách đến.
Tiếng khèn lô sênh rộn rã cao vút, các cô gái nắm tay nhau xoay vòng theo nhịp điệu, miệng hát những điệu dân ca tiếng Miêu tôi nghe không hiểu.
Thẩm Kiến Thanh nắm tay tôi, cả hai cứ để dòng người dẫn lối, dần dần đi đến quảng trường.
Tôi chợt nhớ đến cảnh ngày trước trên phố ở Diêm Thành, cũng người người qua lại như thế, nhưng khi đó tôi cô đơn một mình. Còn giờ cảnh tượng trước mặt hệt như những điều tôi đã khao khát từ sâu trong lòng, cho tới hôm nay mới thật sự có được.
Lâu lâu lại có người quay nhìn chúng tôi, ánh mắt dừng nơi bàn tay đang đan chặt. Thẩm Kiến Thanh cũng thấy, nhưng cậu còn cố nâng tay chúng tôi lên cao hơn, như tuyên bố với cả thế giới: chúng tôi là một đôi!
Tôi vẫn chưa quen ánh nhìn ấy, nhưng cứ để cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Chúng tôi tìm một chỗ ngồi bên đài ngắm cảnh, hòa giữa biển người, nhìn sự náo nhiệt giữa quảng trường.
Lần trước ngồi đây, dù tôi có tưởng tượng đến nổ óc cũng không thể đoán được sẽ xảy ra nhiều chuyện đến thế.
Bất ngờ, Thẩm Kiến Thanh ghé sát tai tôi: "Ngộ Trạch a ca, anh còn nhớ lễ giẫm chân lần trước chứ?"
Tôi không cần nghĩ cũng biết cậu nói lúc nào, liền gật đầu: "Sao thế?"
Thẩm Kiến Thanh ngừng lại, ánh mắt dính chặt lên mặt tôi: "Thật ra khi đó là em đã giẫm lên chân anh."
Tôi sững lại.
Khi ấy, hình như trên giày tôi có thật một dấu chân. Tôi còn tưởng ai đó giẫm nhầm trong lúc hỗn loạn rồi lau sạch luôn rồi.
Nhưng giờ đây, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Thẩm Kiến Thanh, nhìn ánh mắt cậu dịu dàng khóa chặt lấy tôi, tim tôi bỗng tràn ngập một niềm vui kỳ lạ.
"Em..."
Tôi chưa kịp nói thì cậu đã trách móc: "Thế mà anh quay đi đã lau sạch rồi."
Giày bẩn thì phải lau, chẳng lẽ để nó khô tự nhiên?
Nhưng những lời đó tôi không thể nói ra.
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy giờ em giẫm lại đi."
Vừa nói, tôi đưa chân ra, hướng mặt giày trắng tinh về phía cậu để tiện cậu đặt chân lên.
Thẩm Kiến Thanh lập tức vui rạng rỡ, không khách khí nâng chân giẫm lên, vừa đủ để in lại một dấu chân.
Một hình con bướm đẹp như sắp vỗ cánh bay, bên cạnh còn có hoa.
Giẫm xong, Thẩm Kiến Thanh còn ngắm nghía rồi đắc ý: "Không tệ, còn ngay ngắn hơn lần trước."
Tôi suýt bật cười.
Thẩm Kiến Thanh lại nói: "Ngộ Trạch a ca, chân anh bị em giẫm thì anh là của em rồi. Cả đời này anh không được rời xa em nữa đâu."
Cả một đời sao?
Nghĩ kỹ thì, cứ sống bên cậu ấy như vậy suốt một đời hình như cũng chẳng phải chuyện gì khó nhọc.
Tôi cong khóe môi, nghiêm túc nói: "Được."
--
Thời gian như nước, thoắt cái đã trôi đi rất, rất xa.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về Đồng Giang, cầm bút bắt đầu sự nghiệp viết lách của mình.
Tôi thường muốn viết câu chuyện của tôi và Thẩm Kiến Thanh, nhưng mỗi khi cầm bút lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Dù không vào làm ở Nhật báo Diêm Thành, nhưng biên tập bên đó rất coi trọng tôi và vẫn giữ liên lạc, đa phần bản thảo của tôi đều gửi cho họ.
Tôi chợt thấy những ngày yên bình và nhàn nhã như thế này cũng tốt lắm.
Thẩm Kiến Thanh trong bản phụ trách công việc truyền bá tiếng Miêu. Vì giao lưu với bên ngoài tăng lên, nhiều người Miêu lại không quá thông thạo tiếng mẹ đẻ. Bản cũng cần giới thiệu phong tục văn hóa, nên tiếng Miêu càng được coi trọng.
Hôm ấy, Thẩm Kiến Thanh ra ngoài làm việc, tôi một mình ở nhà chuẩn bị bản thảo.
Nhật báo Diêm Thành gần đây định ra chuyên mục mới, mời tôi làm chủ bút, tôi phải kịp gửi bài cho biên tập trước hạn chót.
Viết xong thì trời vẫn còn sớm, tôi bèn dọn dẹp nhà cửa. Tôi và Thẩm Kiến Thanh đều không giỏi gọn gàng, lúc nào cũng bày bừa ra một đống rồi mới cuống cuồng thu dọn.
Hồng Hồng nằm cạnh bàn máy tính của tôi, thấy tôi đứng dậy thì cũng lồm cồm chống chân bò dậy theo.
Nó rất ngoan, đầu nhỏ xíu mà lại hiểu ý người.
Trong buồng bừa bộn: vài cái chén đặt đại một bên, có vài quyển sách Thẩm Kiến Thanh đọc xong chẳng thèm để về chỗ cũ.
À, có thời gian cậu ấy tự ti vì "không có văn hóa", nhưng sách chưa lật được hai trang đã lim dim buồn ngủ.
Nghĩ đến Thẩm Kiến Thanh, tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Dọn xong, tôi cất đồ vào tủ, chợt liếc thấy ở góc sâu nhất có một vật trông rất quen.
Tôi khom người một chút, "đào" nó ra khỏi tận cùng góc tủ.
Là cái hũ nuôi cổ của Thẩm Kiến Thanh mà tôi từng thấy.
Nắp đậy kín mít, giống hệt trong ký ức tôi, thậm chí còn ánh lên chút bóng, như thể thường xuyên được nâng niu vuốt ve trong lòng bàn tay.
Trước đây Thẩm Kiến Thanh nói khi rời Miêu trại Thị Địch chỉ mang theo vài thứ quan trọng cha mẹ để lại, chưa từng nhắc tới cái chung cổ này.
Sự hiếu kỳ dâng lên chi chít trong lòng tôi.
Bên trong rốt cuộc là gì?
Cổ trùng ư? Không, Thẩm Kiến Thanh từng nói cậu ấy không biết hạ cổ.
Vậy bên trong là gì?
Hồng Hồng bò lên nắp chén, xoay qua xoay lại hai vòng. Tôi chẳng hiểu nó muốn gì, ngăn tôi, hay giục tôi mở ra cho nhanh.
Tôi thật sự không chịu nổi thôi thúc của tò mò.
Thật ra, trong lòng tôi Thẩm Kiến Thanh là người quan trọng nhất trên đời và cậu ấy cũng nhìn tôi như thế.
Vậy tôi xem cái chung cổ của cậu ấy, chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi đưa hai tay với tới chiếc hũ, từ tốn mở nắp.
Một mùi hương ma mị ngầy ngậy bất chợt ập vào, tôi theo bản năng nín thở nhìn vào trong.
Nhưng trong chung cổ lại dường như đặt một thứ gì kỳ lạ.
Tựa như một mảnh giấy.
Giấy ư?
Tôi đưa tay lấy ra, vừa nhìn rõ, trong đầu "ong" một tiếng — trống rỗng.
Không phải cổ trùng.
Đó là một tấm ảnh.
Tôi mặc trang phục người Miêu, yên lặng ngồi trước mép giường, nhìn thẳng vào ống kính. Khi ấy tôi trẻ hơn đôi chút, ánh mắt hơi lạnh khiến chính tôi cũng thấy xa lạ.
Chẳng phải là tấm ảnh chụp ở Miêu trại Thị Địch đó sao?
Trong chung cổ... lại là ảnh của tôi.
"Ngộ Trạch a ca." Sau lưng bỗng vang lên giọng Thẩm Kiến Thanh, không biết tự lúc nào cậu đã đứng nơi ngưỡng cửa.
Tôi ngẩn người quay lại, thấy rõ thứ trong tay tôi, cậu chỉ khẽ cong môi thở dài nhẹ.
Như thể một bí mật vô hại bị phát hiện, vừa ngượng ngùng, vừa mừng rỡ.
Tôi hỏi: "Trong chung cổ của cậu...?"
Thẩm Kiến Thanh đáp: "Ngộ Trạch a ca, em đã nói với anh từ lâu rồi em không biết hạ cổ."
Thì ra cậu ấy thật sự chưa từng lừa tôi, tình yêu của tôi dành cho cậu hoàn toàn xuất phát từ bản năng.
Nếu nói có "tình cổ" thật, vậy có lẽ chính là bản thân Thẩm Kiến Thanh.
Cậu ấy chính là "tình cổ" của tôi.
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro