
CHƯƠNG 66: NAM THÀNH TUYẾT RƠI
Ngôi nhà trống rỗng, tiếng ồn bên dưới bị ngăn bởi một lớp tường vô hình, bốn bề tĩnh lặng đến mức như chết đi.
Tôi co người trên ghế sofa, sức lực như bị rút cạn, tứ chi mềm nhũn. Muốn ngồi dậy, nhưng chẳng buồn động đậy.
Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương của Thẩm Kiến Thanh. Hôm qua cậu còn ngồi trên ghế này, còn tựa bên cửa sổ nhìn dòng người phía dưới, còn hôn tôi tha thiết, còn dùng ánh mắt ướt át ấy nhìn tôi say đắm.
Tôi không dám quay về phòng ngủ, sợ rằng sẽ nhớ lại thêm nhiều điều nữa.
Cảm giác bất lực phủ trùm lấy tôi, và thứ bất lực ấy gọi là hối hận.
Tôi nghĩ, có lẽ về sau tôi sẽ không bao giờ gặp người nào hết lòng yêu tôi như Thẩm Kiến Thanh nữa.
Cũng sẽ chẳng còn ai khiến tôi rung động đến thế.
Tôi đã từng quen thuộc với sự cô đơn.
Tôi có thể một mình ăn cơm, một mình đến trường, thậm chí từng tự đi "họp phụ huynh" cho chính mình.
Cô đơn đối với tôi chỉ là vị khách bình thường luôn luôn cạnh bên.
Nhưng sau khi tôi đã cảm nhận được thế nào là nhà, sau khi tôi thoáng chốc có được được một mái ấm, thì giờ đây tôi lại phải quay về với sự cô đơn thường trực ấy. Thật quá ngắn ngủi, điều đó với tôi quả thật có chút tàn nhẫn."
Không sao đâu, Lý Ngộ Trạch. Tôi hít sâu, tự trấn an: chẳng phải người ta vẫn bảo thời gian là liều thuốc chữa lành hay sao?
Có lẽ chỉ cần nhẫn nại thêm một thời gian nữa, mọi thứ đều sẽ qua đi thôi.
Tôi ngã người xuống sofa, nhắm mắt lại.
Khi mở mắt lần nữa đã là buổi chiều, điện thoại hiện năm giờ. Tôi đã ngủ quên mất tiết chuyên ngành buổi chiều.
Nhưng cũng chẳng sao nữa.
Phòng khách không bật đèn, ngoài cửa sổ u ám, mây đen sà thấp, hệt như đang tích tụ một cơn mưa lớn.
Bọn họ chắc đã đến nơi rồi.
Tôi định đứng dậy thì khoé mắt bắt gặp một vệt đỏ rực ở góc sofa.
Nó như màu sắc duy nhất trong một bộ phim đen trắng, lạc lõng mà chói mắt.
Tim tôi đập giật hai cái: "Hồng Hồng?"
Hồng Hồng buông hai chân trước trên đầu, nghe tiếng tôi liền xoay đôi mắt đen láy về phía tôi.
Sao Hồng Hồng còn ở đây?
Bị bỏ lại ư?
Nhưng lúc chúng tôi rời đi hôm nay, tôi không thấy bóng nó. Màu nó rất nổi, trừ khi cố tình trốn đi bằng không nhìn cái là thấy.
Hồng Hồng nhấc chân trước, uể oải dụi dụi mắt rồi bò lại gần tôi.
Tôi thử bắt chước Thẩm Kiến Thanh, chìa mu bàn tay ra. Nó lập tức leo lên, dùng đôi chân trước thon dài cọ nhẹ, để lại cảm giác tê tê nơi mu bàn tay.
Nó xem như thú cưng của Thẩm Kiến Thanh ư? Tôi nên mang trả lại. Nhưng trong thâm tâm, tôi muốn giữ Hồng Hồng ở lại.
Nếu như đến chút dấu vết cũng không còn, tôi biết lấy gì làm bằng chứng rằng trên đời này đã từng có người yêu tôi sâu đậm đến thế?
Hơn nữa, nếu Hồng Hồng ở đây, biết đâu Thẩm Kiến Thanh sẽ lại đến tìm tôi.
Hàng ngàn ý nghĩ lởn vởn trong đầu, và trong mỗi ý nghĩ đều có một cái tên "Thẩm Kiến Thanh".
Thì ra thật lòng thích một người là như thế này đây.
Tình yêu của tôi không cháy bỏng táo bạo như cậu, không như mặt trời gay gắt nhất của mùa hạ. Tôi vốn là người hay né tránh. Tôi thậm chí chẳng biết có nên tìm cậu hay không, hay chỉ lặng lẽ chờ cậu lại đến. Giống như đêm hôm ấy, bất ngờ đứng trước cửa nhà tôi, gió bụi đường xa, mà trong mắt cũng chỉ có một mình tôi.
"Mày có muốn ở lại không?" — tôi khẽ hỏi nó, như nói với chính mình.
Dù chẳng mong Hồng Hồng trả lời, nhưng nó bỗng khua khua bốn chân, chui tọt vào tay áo tôi, bấu chặt lấy vải rồi nằm im.
Vậy là nó muốn ở lại ư?
Tôi không kìm được mà mỉm cười.
Sau đó, cuộc sống lại trở về yên ả.
Chỉ là tôi vẫn thường nhớ đến Thẩm Kiến Thanh.
Cuối thu qua đi, trận tuyết đầu mùa đông ập đến. Diêm Thành là thành phố phương Nam, hiếm khi có tuyết, năm nay lại là ngoại lệ.
Tuyết rơi lất phất, không dày, chỉ phủ một lớp mỏng trên mặt đất, nhưng cũng đủ khiến cả trường xôn xao.
Dẫu sao phần lớn sinh viên là người miền Nam chưa từng thấy tuyết. Sân vận động chật kín người, họ đánh nhau bằng những nắm tuyết ít ỏi, ai nấy mặt mày rạng rỡ. Cũng có người miền Bắc kể về cảnh ngàn dặm băng giá, khiến bao người mơ tưởng.
Không biết Thẩm Kiến Thanh đã từng thấy tuyết lớn như thế chưa?
Tôi một mình băng qua hồ sau, lướt qua dòng người nườm nượp. Lá sen trong hồ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn vài cọng cuống khô trơ ra, kể lại phong cảnh mùa hạ đã qua.
Chắc Thẩm Kiến Thanh chưa nhìn thấy hồ sen như thế này, đến hoa sen cậu còn chưa từng thấy.
À, cậu cũng chưa từng nghe thơ. Câu thơ: "Bóng thu không tản, sương bay hết. Chỉ tiếng mưa dồn trút lá sen." hẳn cậu chẳng hiểu nổi. Tiếc thật, nếu ở lại thêm một ngày, cậu còn có thể nghe tiết Văn học Cổ đại, biết đâu cậu sẽ thích...
Tôi dừng chân trên cây cầu nổi, tâm trí trôi dạt rất xa. Phía trước bỗng có một đôi tình nhân đi tới. Cầu không rộng, họ lại đi song song, tôi đành nghiêng người nhường đường.
Họ đến gần, cô gái vô thức liếc tôi một cái rồi khựng lại.
Tôi nhìn cô, cảm thấy gương mặt ấy quen quen.
"Đàn anh, là anh đó à." Cô vén lọn tóc bên má, lộ ra gương mặt thanh tú dưới chiếc mũ đen.
Kiểu mũ trông như đồ nam.
Tôi khựng lại một thoáng, cuối cùng nhớ ra tên cô: "Triệu Như Cố."
Bên cạnh cô là một chàng trai cao cao, nhìn tôi đầy cảnh giác. Cậu ta nhíu mày, ánh mắt như lời cảnh cáo, tay ôm chặt eo Triệu Như Cố như muốn tuyên bố chủ quyền.
Triệu Như Cố bất đắc dĩ mà vẫn mỉm cười, liếc cậu ta một cái, không hề gỡ tay ra.
Chàng trai hơi hất cằm: "Anh Lý."
Triệu Như Cố nói: "Đây là bạn trai em, cũng ở khoa Văn."
Vậy tính ra cũng là đàn em của tôi.
Tôi nhớ hôm ấy mình từ chối Triệu Như Cố, cô có luyến tiếc nhưng không hề bi lụy. Cô từng nói thích tôi nhiều năm, nhưng giờ nghĩ lại, đó chỉ là yêu thích vẻ ngoài, đâu phải tình yêu thật sự.
Triệu Như Cố mỉm cười vẫy tay với tôi: "Bọn em đi đây."
Cậu bạn trai thở phào rất khẽ, gần như không nhận ra.
Tôi nhìn bóng họ xa dần. Triệu Như Cố hình như trượt phải băng tuyết, loạng choạng một cái. Cậu ta lập tức đỡ eo cô.
Xem ra cô ấy đã tìm được hình mẫu lý tưởng thật sự của mình rồi.
"Đinh—đinh—"
Đúng lúc tôi định đi tiếp, điện thoại trong túi áo reo lên.
--
Lời người dịch:
Lúc biên tập lại chương này mình nghe đang nghe Lưu giữ của Phương Đại Đồng :")) Rất là hợp luôn ấy.
"Tôi vẫn ở đây, loay hoay xoa dịu day dứt trong lòng, lời cầu nguyện chằng ai nghe, đánh mất tình yêu, mất đi em."
"Thời gian chẳng thể trôi ngược, chuyện xưa không thể làm lại, nhưng kỉ niệm tốt đẹp nhất tôi vẫn nhớ trong lòng từng phút từng giây."
"Hẹn gặp lại tình yêu của tôi, rồi ngày nào đó cũng sẽ nguôi ngoai."
"Let's go back to place, where I first saw your face."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro