
CHƯƠNG 65: TRỞ LẠI QUỸ ĐẠO
Trong phòng lờ mờ, chỉ có chút ánh đèn neon từ phố dưới hắt lên.
Thân thể rã rời, nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường.
Hơi thở gấp gáp và ướt át đều đã lắng xuống, Thẩm Kiến Thanh nằm yên cạnh tôi, một cánh tay vẫn siết chặt eo tôi như sợ tôi biến mất.
Tôi nhìn cậu dưới thứ ánh sáng lờ mờ ấy.
Nửa gương mặt vùi trong gối, sống mũi thẳng lộ ra. Tóc cậu có vẻ lại dài thêm, vài lọn phủ ngang má, trông ngoan ngoãn một cách khó tả.
Vậy mà ban nãy cậu còn đè lên tôi, mồ hôi nơi trán rơi xuống má, hơi thở nặng nề vương đầy dục vọng, ánh mắt cuộn trào trong đêm như xoáy lốc muốn nuốt chửng tôi, chẳng có vẻ gì gọi là "ngoan ngoãn" cả.
Khi cơn bão qua đi, xúc động trong lồng ngực cũng lặng dần. Có lẽ đêm nay là đêm buông thả nhất trong hai mươi mốt năm đời tôi.
Còn bây giờ, tôi bình tĩnh lại, nghĩ cho rõ về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh.
Từ lâu tôi đã vạch sẵn kế hoạch cho đời mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học hoặc cao học, tôi sẽ ở lại Diêm Thành, vào tòa soạn hay nhà xuất bản. Nếu không vì đề tài nghiên cứu của thầy Diệp, hè này tôi vốn định thực tập ở Nhật báo Diêm Thành, tôi từng đăng vài bài bình luận ở đó và khá quen tổng biên tập.
Khi công việc ổn định, tôi sẽ quen một cô gái phù hợp, tốt nhất là yêu nhau hai đến ba năm, đủ để tôi hiểu tính nết, sở thích của cô ấy, cũng đủ để cô ấy hiểu sự nhạt nhẽo và trầm lặng của tôi.
Từng có bạn cùng phòng hỏi sao tôi không yêu đương thời sinh viên. Không chỉ vì chưa gặp người hợp ý, mà còn sợ sau tốt nghiệp mỗi người một hướng lại thêm nỗi chia xa. Tôi ghét cảm giác bị bỏ lại, nên thà không bắt đầu.
Nếu cô ấy đủ yêu tôi, nếu tôi may mắn bước vào hôn nhân, sau đó chắc sẽ vất vả: nuôi con, giữ gìn gia đình. Con cái thì thuận theo tự nhiên, một, hai, hay chẳng có cũng được. Chỉ cần nhà cửa không tan, chỉ cần tôi còn một mái nhà thì tôi sẽ sẵn lòng.
Đó là toàn bộ kế hoạch tương lai của tôi. Có lẽ nhạt nhòa, nhưng có người chuộng phong ba bão tạp, có người thích suối chảy êm đềm.
Một người như Thẩm Kiến Thanh chưa bao giờ nằm trong bản kế hoạch ấy.
Cậu như vì sao đột ngột xuất hiện trên bầu trời đêm, làm loạn cả bản đồ sao. Dù nhà chiêm tinh học có luyến tiếc bao nhiêu phép tính toán trước đó, cũng đành buông tay mà diễn giải lại từ đầu.
Tôi có thích Thẩm Kiến Thanh không?
Tất nhiên là có.
Tôi có bằng lòng tha thứ những chuyện điên rồ trước kia của cậu không?
Nếu cậu thật sự nhận ra sai lầm, nếu cậu thật sự trưởng thành thì tôi sẵn lòng.
Nhưng giữa chúng tôi, bức tường ngăn cách không chỉ có thế.
Cậu sẽ phải trở về Miêu trại, điều này cả hai chúng tôi đều hiểu.
Mỗi người đều có trách nhiệm, có sứ mệnh. Cậu không thể bỏ mặc tộc nhân.
Còn tôi cũng không muốn bỏ dở cuộc đời mình.
Có lẽ đời là những mâu thuẫn và điều chẳng bao giờ với tới: khi là yêu hay không yêu, khi là buông bỏ chẳng đẳng.
"Haiz..." — tôi vô thức thở dài.
Bên cạnh vang lên tiếng chăn gối khẽ sột soạt.
Tôi quay đầu, thấy Thẩm Kiến Thanh không rõ tỉnh dậy từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn tôi.
"Không ngủ được à?" — cậu lại gần hơn, đôi chân quấn lấy tôi như rong biển.
Tôi hơi ngại nhưng không gạt ra: "Ừm."
Thẩm Kiến nói: "Hay để em hát cho anh nghe một bài? Hồi nhỏ em khó ngủ, mẹ em hát một cái là ngủ ngay."
Tôi khẽ cười: "Em còn có tài đó nữa hả?"
"Dĩ nhiên." — Thẩm Kiến Thanh đáp, giọng đầy tự đắc, rồi ghé sát tai tôi, khe khẽ cất lời.
Giọng không lớn, rất nhẹ, tựa như chiếc lông vũ khẽ quệt qua tim. Giai điệu chẳng quá điêu luyện, lời ca tôi chẳng hiểu, nhưng khúc dân ca vô danh ấy như mang theo ma lực.
Đôi mắt mỏi mệt dần khép lại, đầu óc rỗng không.
Bên cạnh là hơi ấm của Thẩm Kiến Thanh, đủ để xua tan sương lạnh trong đêm cuối thu.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, giữa cơn mê man, tôi nghĩ: có lẽ đây chính là cảm giác có một mái nhà?
Khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã sáng.
Ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ, vẽ một mảng vàng trên sàn.
Khúc dân ca Miêu vô danh dường như vẫn vang trong đầu. Bên tai tôi thấy lùa chút nhột nhạt, khẽ nghiêng đầu, liền đối diện khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị của Thẩm Kiến Thanh.
Cậu vẫn nằm sát bên tai tôi, hai mắt nhắm nghiền, dường như vẫn còn chìm trong mộng.
Giây phút ấy, tim tôi như có một viên kẹo ngọt đang dần tan ra, khiến lòng ngập tràn đến đầy ắp.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, thì thật tốt đẹp biết bao.
Tôi đoán, điều ước này đã từng được vô số người khẩn cầu, nhưng thời gian vốn tàn nhẫn, chẳng ai có thể khiến nó ngừng trôi.
Chiếc điện thoại đặt bên gối rung lên hai cái, là tiếng thông báo của WeChat. Tim tôi chùng xuống, khẽ ngồi dậy, cẩn thận lấy điện thoại mà không làm Thẩm Kiến Thanh tỉnh giấc.
Quả nhiên là tin nhắn từ thầy Diệp Vấn Sinh.
"Tôi và An Phổ đã đến rồi. Cậu ta đâu?"
Tôi định nhắn lại, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào màn hình thì lại khựng lại.
Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một nỗi đau không sao tả xiết, như có đôi tay vô hình đang kéo xé từng mảnh tim, cảm giác mà tôi chưa từng nếm trải.
Thẩm Kiến Thanh được hưởng đặc quyền của người kế vị tộc trưởng, thì tất yếu phải gánh lấy sứ mệnh của mình. Người trong Miêu trại đang đợi cậu trở về. Còn ở xã hội bên ngoài, cậu không có thân phận, không bằng cấp, thậm chí chẳng biết chữ, làm sao có thể đứng vững được?
Còn tôi ở trong Miêu trại Thị Địch, ngôn ngữ chẳng thông, phong tục chẳng hợp, tôi cũng chẳng có chỗ dung thân.
Thà sớm dứt ra, giữ cho mình tỉnh táo, còn hơn để thời gian kéo dài rồi chìm sâu không lối thoát.
Vì vậy, khi An Phổ thông qua thầy Diệp liên lạc với tôi, tôi đã lựa chọn nói cho gã biết chuyện của Thẩm Kiến Thanh.
Hai ngày ấy, không chỉ là cho Thẩm Kiến Thanh, mà cũng là cho An Phổ.
Nhưng giờ đây, tôi lại bất chợt hối hận.
Tôi lẽ ra có thể giấu cậu đi...
Không! Lý Ngộ Trạch, mày đang nghĩ gì thế!
Ý nghĩ đó vừa vụt qua đã khiến tôi toát mồ hôi lạnh, thần trí như bừng tỉnh, vội vàng gõ ra câu trả lời.
"Ở nhà em, lát nữa em đưa cậu ấy xuống."
Nhưng đặt điện thoại xuống rồi, tôi lại chẳng biết nên làm gì tiếp.
Chẳng bao lâu, ánh nắng nghiêng dần, trườn lên giường, chiếu sáng khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh.
Cậu từ từ mở mắt.
Tôi nghiêng đầu, vừa khéo chạm phải ánh nhìn của cậu. Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, rồi lại rúc sâu mặt vào chăn.
"Ngộ Trạch a ca," — giọng cậu còn ngái ngủ, mềm và dính như mật: "Cuối cùng em cũng có thể mở mắt ra là thấy anh rồi! Giống hệt trong mơ vậy."
Tôi nói: "Dậy đi nào."
"Cho em ngủ thêm chút nữa..."
"An Phổ đang đợi em ngoài kia."
Thẩm Kiến Thanh áp sát người tôi, toàn thân khựng lại.
Vẻ ngọt ngào trên mặt cậu biến mất hoàn toàn, giọng cậu trầm xuống: "Nhanh thật. Thì ra 'hai ngày' mà anh nói, thật sự chỉ có hai ngày, đến một ngày nữa cũng không cho thêm."
Tôi như giẫm hụt vào khoảng không, lòng trống rỗng, và khóe mắt nóng rát cay cay.
Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy, hỏi: "Lý Ngộ Trạch, những lời hôm qua của anh đều là thật lòng sao?"
Tôi đáp: "Từng câu hôm qua, đều là lời từ tận đáy lòng."
Thẩm Kiến Thanh khẽ cười: "Vậy, anh còn cần em nữa không, Ngộ Trạch a ca?"
"Thẩm Kiến Thanh, em có sẵn sàng buông bỏ trách nhiệm, thật lòng ở lại đây không?"
Sự đời thật khó lường, vai trò dường như đã đảo ngược, lần này, chính tôi lại là người hỏi câu đó.
Thẩm Kiến Thanh nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, cả hai chỉ lặng im đối diện.
Trong mắt nhau, chúng tôi đã thấy rõ câu trả lời.
Cậu có trách nhiệm của mình, tôi có tương lai của tôi. Mỗi người đều có việc chẳng thể buông bỏ. Có lẽ, cuộc gặp gỡ ở Miêu trại ngày ấy vốn dĩ đã là một sai lầm.
"Em hiểu rồi." — Thẩm Kiến Thanh mặc quần áo xong, chợt tiến lại gần.
Cậu cao hơn tôi một chút, nay mặt không biểu cảm mà tiến sát, áp lực lan đến ngay tức khắc.
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Ngộ Trạch a ca, anh đừng lo. Em sẽ không làm những chuyện như trước nữa. Em đã hiểu là nếu ai đó thật lòng muốn rời đi, thì chẳng thủ đoạn nào giữ nổi."
"Em đã thấy thế giới của anh rồi, đúng là đẹp như một giấc mộng." Cậu ngừng một chút, rồi nói khẽ: "Em chỉ mong anh đừng quên em quá nhanh."
Tầm nhìn mờ đi, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã đong đầy khóe mắt.
"Làm sao tôi có thể quên em được..."
Thẩm Kiến Thanh nói: "Vậy anh xuống tiễn em nhé, Ngộ Trạch a ca."
Chúng tôi lặng lẽ xuống lầu. Xe của thầy Diệp đã đỗ sẵn dưới nhà. Vừa thấy bóng chúng tôi, An Phổ liền mở cửa bước xuống.
"Hai người còn điều gì muốn nói thì nói nhanh đi." — An Phổ vừa nói vừa nhìn Thẩm Kiến Thanh, ánh mắt đầy bất lực rồi nặng nề thở dài.
Thẩm Kiến Thanh khẽ lắc đầu, cuối cùng nhìn tôi một lần, trong đôi mắt đen láy ấy chất chứa bao cảm xúc nặng nề khó tả.
Chỉ một ánh nhìn thôi mà tim tôi như bị khoét đi một mảnh. Rất lâu sau này, mỗi lần nhớ lại ánh mắt ấy, nỗi đau vẫn âm ỉ quay về, không nặng, nhưng cũng chẳng nhẹ.
Chiếc xe chở cậu hòa vào dòng người, rồi hoàn toàn khuất bóng.
Tôi đứng lặng tại chỗ, toàn thân lạnh buốt, không thể nhấc nổi chân.
Thôi, đến đây thôi. Chúng tôi vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau. Dẫu đã qua bao đau khổ, bao nhiêu yêu hận đan xen, chỉ đến đây thôi đã là quá đủ rồi.
Chúng tôi đều nên trở lại quỹ đạo của riêng mình.
Người ta thường nói, đời không chỉ có mỗi tình yêu. Tôi nghĩ, mình đã nếm đủ yêu và hận đến tột cùng. Và có lẽ trong suốt phần đời còn lại, sẽ chẳng còn ai khiến tôi kinh ngạc như thế nữa.
Một cảm giác bất lực tràn ngập lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro